#6
Lee Sanghyeok đi học muộn.
Lee Sanghyeok bị phạt.
Nhưng Lee Sanghyeok không cảm thấy bực mình hay khó chịu.
Vì kế bên Lee Sanghyeok là Jeong Jihoon.
Cậu ấy cũng đi học muộn rồi bị phạt y chang anh vậy đó.
"Lee Sanghyeok! Em vui lắm à? Vui lắm à? Bị phạt vui lắm à mà còn cười?"
Lee Sanghyeok vốn còn đang cười hì hì với người bên cạnh thì bị chỉ đích danh, chẳng còn cách nào khác, anh cúi mặt xuống, lặng im nén cười.
"Hay nhỉ? Em xem một chục con người ở đây chỉ duy nhất có một mình em là cuối cấp, cuối cấp người ta chỉ sợ không đủ thời gian ôn luyện đại học, còn em thì sao Lee Sanghyeok? Em đi muộn! Đã đi muộn còn không biết hối lỗi! Em còn cười được!"
Thầy giáo cầm thước kẻ đi qua đi lại, lớn tiếng không chừa tí mặt mũi nào cho Lee Sanghyeok.
"Em trình bày lí do xem! Em trình bày rõ cho tôi lí do vì sao em đi trễ tận năm phút đồng hồ như vậy hả?"
Lee Sanghyeok bị mắng thì làm gì còn chuyện vui vẻ cười hì với người bên cạnh được nữa, mất mặt muốn chết đây này.
Anh buồn hiu đáp: "Đêm qua em làm thêm bài tập nên ngủ muộn ạ."
"Các em trăm nghìn lí do thì cái lí do này phải gọi là phổ biển nhất nhỉ?"
Thầy giáo thở phì phò quát to: "Các em khoanh tay quỳ gối ở đây cho tôi! Sau khi trở về lớp viết liền một bản kiểm điểm nộp lên, nếu không thì đừng có trách. Tôi theo dõi các em đấy."
Thầy đi rồi Lee Sanghyeok mới thỏ thẻ với người bên cạnh: "Bình thường anh ngoan lắm á, không có lì vậy đâu... nhưng vì thấy em nên anh mới vui tí thôi, xui sao bị thầy bắt gặp."
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn anh, cậu cũng không nói không rằng gì cả.
Lee Sanghyeok vì sợ thầy phát hiện mình nói chuyện riêng nên cũng rất lén lút tiếp tục: "Nhưng mà đêm qua anh làm bài thêm thật nên mới ngủ trễ đó, tận 5 giờ sáng anh mới ngủ lận nên giờ hơi uể oải một chút."
Jeong Jihoon nghe tới đó, cậu cau mày hỏi ngược: "Anh bị điên à? 8 giờ học mà 5 giờ ngủ? Hiếu học nhỉ?"
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, sau đó từ tốn đáp: "Thật ra thì cũng thường á, có mỗi hôm qua là 5 giờ thôi, còn lại không đến nỗi."
"Vậy bình thường là mấy giờ?"
"Tầm 3 giờ mấy, anh không biết nữa, anh toàn ngủ quên thôi ấy."
Jeong Jihoon càng nghe mặt càng khó chịu hơn, Lee Sanghyeok thấy vậy, anh hỏi cậu: "Em sao thế, anh nghĩ ai cũng vậy chứ ta?"
"Có mỗi đồ bệnh như anh mới thức cái cỡ đó học hành hằng ngày đấy. Cái thân thì như con cò mà còn chịu khó thức đêm ghê nhỉ, vài hôm nữa khéo biến thành con cò ma thật chứ đùa."
Mặc kệ lời cọc cằn từ Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn tủm tỉm hỏi ngược cậu: "Em lo cho anh ốm o gầy mòn hả? Không sao mà, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để thích em á, anh có thể quên công thức hoá học chứ không thể nào quên được hình bóng của em đâu Jeong Jihoon."
"Quan tâm cái khỉ. Tối không ngủ nên bây giờ mới nằm mơ giữa ban ngày à."
Lee Sanghyeok lại cười khúc khích với Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok chẳng để ý gì đến mấy lời nói đó của cậu ấy, hẳn là vì anh đã quen, hoặc là vì...
"Lee Sanghyeok! Em làm cái gì mà sát rạt vào người Jeong Jihoon vậy? Nhiều chuyện à? Em coi cái khoảng cách giữa em với Jeong Jihoon và bạn học kế bên xem, muốn đóng lại vở kịch hai thế giới à? Lén lút nói chuyện, đã lén thì đừng có để sơ hở, lén mà chừa khoảng cách có thể thêm hai người vào được thì lén làm cái gì?"
Lee Sanghyeok chẳng còn cách nào khác, bị điểm tên rồi nên phải tách ra thôi. Nhưng tách chút chút thôi, tại anh cũng không nỡ xa lắm.
Thực tế thì Lee Sanghyeok cũng cảm thấy hơi buồn ngủ thật, anh cũng không có năng lượng để ríu rít nữa, vậy nên anh chỉ ở đó chấp hành hình phạt quỳ khoanh tay rất ngoan mà thôi. Chỉ là bình thường anh đã bao giờ bị phạt quỳ lâu như thế này đâu, lúc này cũng không làm gì để phân tâm nữa nên cơn ê ẩm dưới chân dần dần lan lên rồi đây.
Mới có tí thôi mà anh đã gục gặc lên xuống liên tục, đến khi không chịu nỗi nữa mới buông tay một tay ra, vừa xoa xoa gối vừa thì thầm kêu đau.
Jeong Jihoon im lặng nãy giờ chợt hỏi: "Đau à?"
Lee Sanghyeok bĩu môi gật gật đầu, một tay anh vẫn ôm ngực chấp hành hình phạt khoanh tay, còn một tay thì xoa xoa đều hai gối của mình.
"Vừa lắm đấy."
Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Em cũng bị phạt đó."
"Nhưng tôi không phải thức đêm thức hôm như anh để rồi sáng phải trễ đến mức đi học muộn. Tôi đến đúng giờ, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Jeong Jihoon hắng giọng: "Tôi không thích môn địa trên lớp nên mới ở đây thôi."
Lee Sanghyeok xì một tiếng: "Em nói cái gì ấy, vừa bất hợp lí lại vừa kì cục quá chừng. Rõ ràng vừa nãy khi anh chạy thục mạng vào anh còn thấy em đứng nhìn anh ở cổng trường, lúc đó chắc chắc em đã bị bắt rồi."
Jeong Jihoon nhìn anh một lúc, nhưng đến cuối cùng vẫn không đáp gì cả.
Tầm mấy giây sau, cậu lấy balo mình qua: "Giở gối lên."
Lee Sanghyeok không biết làm gì nhưng cậu nói sau thì làm vậy, khi anh vừa giở lên thì cậu cũng nhét balo mình vào dưới gối anh.
Balo thì không thể mềm như bông được, nhưng ít nhất là nó vẫn êm hơn là cái sàn sân trường cứng ngắt này.
"Im lặng, nói bất kì một cái gì là tôi không nói chuyện với anh một tuần."
Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon, anh gật gật đầu rồi cong môi cười xinh rạng rỡ như ánh bình mình vừa ló dạng, anh cũng không nói thêm cái gì cả, rất nghe lời rất im lặng.
Tầm chút sau nữa, anh nghe Jeong Jihoon nói tiếp: "Sau này bớt thức khuya đi, hại lắm, ngủ sớm một chút, hoá khó quá thì tôi giúp anh... gọi giờ nào cũng được."
Lee Sanghyeok thầm nghĩ, đúng là người đứng đầu cả nước về cuộc thi Hoá học không giới hạn tuổi tác, nói một câu ngầu đét sướng hết cả tai.
"Nghe không?"
Lee Sanghyeok gật gật. Jeong Jihoon tiếp lời: "Nói đi, cho nói một câu thôi đấy."
"Em có cần anh lấy thân báo đáp không?"
"Lại nói khùng nói điên cái gì nữa đó!"
Jeong Jihoon giọng điệu thì khó chịu nhăn nhó nhưng mặt lại quay đi từ chối đối mắt với anh, Lee Sanghyeok thấy thế không nhịn được nên bật cười thành tiếng.
Đó, đúng thật là anh đã quen với cái giọng điệu cọc cằn thô lỗ của cậu, nhưng mà anh cũng biết đó là cách cậu đang quan tâm tới anh thôi, mặc dù cách quan tâm của cậu hơi đặt biệt một chút, ờ... hơi đặt biệt một chút vậy.
23:00 13/11/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip