Chap 33*
Vài mẫu chuyện ngắn của 🐶🐰 thời còn chẩu
-----------------------------------
Sân bóng trường chiều hôm đó náo nhiệt hơn thường lệ vì trận đấu giao hữu của đội bóng đá. Ahn Yujin, dù chỉ tham gia đấu luyện hỗ trợ, vẫn thu hút được không ít ánh mắt. Mặc bộ đồng phục thể thao gọn gàng, với những đường chạy mạnh mẽ trên sân, cô dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Giữa trận, khi Yujin chạy về phía băng ghế để uống nước, cô kéo áo lên lau mồ hôi trên trán mà không nhận ra hành động này đã khiến cả đám nữ sinh khóa dưới ở khán đài hét lên phấn khích.
“Cơ bụng kìa! Trời ơi, đẹp quá đi!”
“Unnie mạnh mẽ quá!”
“Ước gì được chạm thử một lần!”
Những lời thốt ra không kiềm chế ấy lọt thẳng vào tai Jang Wonyoung – người đang đứng gần đó để quan sát chị hàng xóm của mình. Em cứng đờ người trong giây lát, mắt đỏ bừng lên như đèn giao thông.
"Chạm thử một lần? Còn lâu nhé!"
Ngay khi Yujin đi về phía Wonyoung để lấy chai nước từ em, Wonyoung lập tức cầm lấy khăn và quấn quanh eo chị.
“Unnie, chị có thể kín đáo hơn được không?” Wonyoung gằn giọng, ánh mắt như muốn thiêu cháy tất cả những ánh nhìn của đám nữ sinh kia.
“Kín đáo gì cơ? Chị chỉ lau mồ hôi thôi mà?” Yujin ngơ ngác, không hiểu sao em lại khó chịu.
“Chị không thấy mấy đứa kia đang phát cuồng vì chị à?” Wonyoung mím môi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vùng bụng rắn chắc vừa được che lại. Bộ chị không biết tự giác che lại hả? Thích khoe lắm hả đồ cún ngốc.
“Chắc mấy em ấy chỉ đùa chút thôi, em làm gì căng thẳng thế?” Yujin bật cười, không để tâm.
“Không căng thẳng sao được? Em nói cho mà biết, chị là của em!” Wonyoung thốt ra trong cơn ghen, rồi nhận ra mình vừa nói hớ.
Chết mịe rồi. Em lỡ lời mất rồi. Nam mô, chắc không sao đâu Ahn Yujin ngốc điên thế cơ mà.
“Của em?” Yujin nhướn mày, nụ cười nửa miệng hiện lên.
“Ý em là… em sẽ giám sát chị, không để ai làm loạn!” Wonyoung quay mặt đi, cố giấu vẻ bối rối nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
Em ấy ghen cũng đáng yêu thế nhờ!
-----------------------------------
Sau trận đấu, Yujin đang ngồi nghỉ thì mấy nữ sinh khóa dưới mang đồ uống đến.
“Unnie, em mang trà sữa cho chị nè!”
“Unnie, uống nước tăng lực đi ạ!”
“Unnie, chị mệt không? Em giúp chị lau mồ hôi nha!”
Wonyoung ngồi bên cạnh, tay nắm chặt đến mức chai nước trong tay gần như bị bóp nát. Mấy nhỏ này làm như em chết rồi hả?
"Gì mà unnie, unnie suốt thế? Mấy đứa này không biết đường quay về lớp à? Mới tý tuổi đầu mà dại gái thế kia?!?!?"
Không thể chịu nổi, Wonyoung đứng bật dậy, bước đến chắn trước mặt Yujin, tay đưa chai nước mình mang theo.
“Unnie không uống nước của ai khác ngoài nước của mình đâu. Cảm ơn các bạn nhé, giờ các bạn về lớp đi!” Em mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, khiến đám nữ sinh chỉ biết lủi thủi rời đi. Ôi giời ơi xem kìa đúng là ba cái đồ nít noi nhìn gì mà nhìn "chị hàng xóm" của tui quài chọt lủng mắt bây giờ.
“Em làm gì mà dữ thế?” Yujin thắc mắc, nhưng vẫn nhận lấy chai nước từ Wonyoung.
“Em chỉ đang bảo vệ chị thôi. Đừng lộ bụng trước mặt người khác nữa, em không thích!” Wonyoung mím môi, nhưng giọng nói lại đầy sự bướng bỉnh.
“Bộ em ghen à?” Yujin trêu, nghiêng đầu nhìn Wonyoung với vẻ thích thú.
“Ai thèm ghen chứ?” Wonyoung quay phắt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã nói lên tất cả.
Yujin này có ngốc đến đâu cũng không phải không biết em ghen đấy nhé! Ấy chà, kiểu này chắc lần sau đi tập phải mặc crop top với gồng tý cơ tay nữa nhỉ :))
Em không có ghen em chỉ là cố gắng bảo vệ "người chị thân thiết" thôi. Đúng vậy, bây giờ chị còn nhỏ lắm chưa yêu được đâu Yuding à! Mà yêu em thì được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip