Chương 1: Mong ước cuối cùng
Hôm nay là ngày cuối cùng Kha đến thăm Bệnh viện nhi Trung ương, anh mang theo rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cho đám trẻ nơi đây.
Sau khi chào hỏi người trưởng khoa như thường lệ, anh đi đến Khoa Điều trị Ung thư. Tại một góc sân, có hơn mười đứa trẻ đang tụ lại chơi đùa với nhau. Khi nhìn thấy anh mang quà đến, bọn trẻ đều mừng rỡ chạy lại, quấn quýt lấy anh như nhìn thấy cha mẹ của chúng vậy.
"Chú Kha ơi!"
"Chú Kha!"
"Nè, mấy đứa! Chú không nhúc nhích được!". Chân của anh bị đám nhóc ôm chặt cứng.
Anh đưa mắt nhìn đám trẻ đang nhốn nháo một lượt.
"Lại thiếu đi vài đứa nữa sao..."
Đôi mắt của anh thoáng trầm xuống nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng vui vẻ. Anh cuối người bế một bé gái lên.
"Ây da! Ngọc nay nặng quá vậy ta!"
"He he! Cha con cũng nói y chang chú luôn á!"
Cô bé anh đang bế tên là Mai Ngọc, 7 tuổi, được chẩn đoán là mắc bệnh Ung thư máu giai đoạn cuối. Là đứa bé còn lại cuối cùng của lứa trẻ đầu tiên mà anh gặp được khi đến nơi này.
Còn có một số cô, cậu bé mới được đưa đến đây. Chúng chưa từng gặp Kha lần nào nên đều mở đôi mắt tròn xoe, nhìn anh một cách lạ lẫm.
"Chào mấy con, chú tên Kha."
Bàn tay anh vươn đến xoa đầu từng đứa. Sau đó, anh lắc lắc mấy túi đồ trên tay.
"Mấy đứa ơi! Nay chú có mua đồ chơi mới đó. Có thích không?"
Bọn trẻ đều đồng loạt hô lên, "Dạ thích!"
"Vậy thích thì mình phải làm gì nè?"
Mấy đứa nhóc đều không hẹn mà bổ nhào lấy người anh, anh cũng thuận thế cuối người xuống. Thế là hàng loạt nụ hôn yêu thương thắm thiết đặt lên mặt anh.
Khắp mặt anh đều dính đầy nước bọt của bọn trẻ. Anh không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy chúng quá sức đáng yêu. Bọn trẻ mà muốn thứ gì thì đều sẽ ra sức làm nũng để có được thứ đó.
"Mấy cái đứa này!"
Anh mắng yêu một câu.
Những đứa trẻ nơi đây chính là Thiên thần bé nhỏ của anh. Những Thiên thần ngây thơ và hồn nhiên nhất trần đời.
Anh để đống quà bánh xuống, bọn trẻ tự hiểu chuyện mà chia lấy cho nhau, không ai giành giật ai. Sau khi đạt được mục đích là mấy món đồ chơi mới, chúng tản ra dần và tự chơi với nhau.
"Chậc! Mặt của mình ướt nhẹp hết luôn rồi!".Kha mỉm cười một cách bất lực, anh dùng tay áo để quệt đi nước bọt dính trên mặt.
Một chiếc khăn thình lình được đưa đến trước mặt anh.
"Cảm ơn cô!"
Kha đón nhận chiếc khăn từ tay cô y tá, lau khắp mặt mình.
"Anh vẫn được bọn trẻ yêu mến như mọi khi nhỉ? Bình thường cha mẹ của tụi nhỏ đến thì chúng cũng không mừng bằng khi nhìn thấy anh đâu!"
"Thì tôi là người cầm đầu của tụi nó mà, ha ha ha..."
Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt, anh định là khi trở về sẽ mua thật nhiều đồ nhắm và ngồi ở một góc công viên, nhăm nhi hết đống đồ nhắm đến khi say mèm thì thôi.
"Có chuyện gì vui hay sao mà trông anh phấn khởi khác mọi khi vậy?"
Hỏi đúng trọng điểm lắm! Kha chỉ đợi mỗi câu này thôi. Anh khoanh tay, ưỡn ngực, làm ra vẻ đắc ý.
"Nói cho cô biết, đơn xin hiến tạng của tôi đã được thông qua rồi nhé!"
"...Chỉ chờ khi thời điểm thích hợp là sẽ tiến hành phẫu thuật ngay!"
Cô y tá bất ngờ trước thông báo của anh. Xong lại nhìn anh bằng ánh mắt khó diễn tả bằng lời.
"Được vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng anh!"
Kha gật gù. Anh chưa bao giờ cảm thấy được tự hào như vậy. Đây có lẽ là quyết định có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh.Thay vì để những bộ phận đó mục rữa trong quan tài sau khi anh chết đi thì dùng nó để trao đi cơ hội sống cho người khác chẳng phải có ích hơn rất nhiều sao?
Sau khi ngồi trò chuyện cùng cô y tá được một lúc thì có một ca bệnh mới được vừa được tiếp nhận. Cô y tá không thể nán lại nên chỉ đành tạm biệt anh rồi vội vã rời đi. Cô đã nói rằng hẹn Kha vào dịp khác sẽ mời anh đi ăn một bữa tối. Kha mỉm cười gật đầu.
"Dịp khác sao? Mình không nghĩ sẽ còn dịp nào khác nữa đâu."
Cơn gió lạnh chợt thổi qua, bệnh viện về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Anh đứng dậy và chậm rãi rời khỏi đây, anh cũng không chào tạm biệt bọn trẻ. Cứ thế mà một mình đến rồi lại ra về một cách lặng lẽ.
Trước khi ngồi vào chiếc taxi, anh quay đầu nhìn vào bệnh viện lần cuối cùng và thở một hơi dài.
Sẽ không ai ra đi mà luyến tiếc cái nơi đầy rẫy đau thương này cả. Nhưng đối với anh, đây lại là nơi cho anh một lý do để bước tiếp, để kéo dài cái sinh mệnh trống rỗng này.
Anh lẩm bẩm câu "Vĩnh biệt" rồi ngồi vào trong xe. Đóng cửa lại.
***
Dọc bờ sông của vùng ngoại ô thành phố, trong bóng đêm mờ ảo hòa lẫn cùng ánh đèn muôn màu của khu phố bên kia sông. Đâu đó là bóng dáng của một chàng trai ngồi cô độc ở một băng ghế đá ít người qua lại.
Anh đâm ống hút vào ly trà sữa mới mua và hút từng ngụm.
"Lâu rồi mới uống lại cái này. Ngon thật!"
Vốn định là sẽ mua bia và một bịch khô bò nhắm nhưng không hiểu sao anh lại đi mua cái thứ thức uống tuổi thơ này.
Hình như có một lần duy nhất trong đời, anh đã tự đi mua trà sữa và ngồi ở bờ sông quê, khung cảnh lúc ấy là lúc chiều tà, đẹp không tả xiết. Anh muốn được thử cái cảm giác mà mọi người gọi là "chill một mình" đó. Nhưng cảm giác lúc đó của anh là gì nhỉ?
À đúng rồi! Không có cảm giác gì hết!
Anh không phải là loại người tức cảnh sinh tình, từ xưa đến nay đã là như vậy. Trăng sáng hay mờ, hoàng hôn lãng mạn hay u buồn, mưa rơi trước hiên nhà khiến người ta sầu não...Anh chưa từng cảm nhận được mấy loại cảm xúc như vậy. Là một con người nhạt nhẽo đến cùng cực.
Cả đời anh đều một lòng theo đuổi sự nghiệp. Anh chỉ có hứng thú với công việc, mọi tâm huyết đều dồn vào việc kiếm tiền. Có thể nói, anh thật sự là một kẻ thực dụng, ngoài tiền ra thì không màn quan tâm đến gì cả.
Có rất nhiều người nói anh vô tâm vô phế. Anh cảm thấy họ nói rất đúng. Tự anh cũng nhận ra bản thân là một kẻ nghèo nàn về tình cảm. Không yêu ai cũng chẳng ghét ai, cứ đem tâm hồn rỗng tuếch đó mà sống lay lắt từng ngày.
Vào một ngày nọ, anh đã nhận được giấy khám sức khỏe từ bệnh viện.
[Ung thư xương giai đoạn 3]
Giai đoạn 3, anh không hề hay biết. Cầm trên tay tờ giấy mỏng manh đó, anh đã thẫn thờ trong một lúc lâu. Sau khi bình tâm lại, thứ đầu tiên mà anh suy nghĩ đến chính là những buổi xạ trị đau đớn mà đa số bệnh nhân ung thư đều phải trải qua. Chưa kể đến mấy cái ống đâm thẳng vô cổ họng rồi còn cả đống ống dẫn ghim vào tay, mũi.
Tưởng tượng thôi là đã thấy sợ hãi rồi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận trải qua vài buổi xạ trị. Nó đau đớn khủng khiếp, có lúc cơn đau kéo dài đến nỗi anh không thể ngủ được. Nhớ lại cảnh tượng đó thì cả người anh lại rùng mình.
Không thể chịu nỗi được nữa, anh đã dừng lại việc trị liệu. Anh đã dùng đến những ngày tháng cuối đời của mình để học cách thương yêu người khác, cụ thể là những đứa trẻ ở Khoa Điều trị Ung thư. Những ngày tháng quen biết bọn trẻ chính là khoảng thời gian anh được sống thật sự.
Nhìn lại cuộc đời mình, anh không khỏi cảm thấy chán ghét.
Một con robot dưới hình hài của con người.
***
Chỉ ngồi hồi tưởng lại quá khứ thôi mà đã trôi qua hơn một tiếng rồi. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đã gần 12 giờ đêm, mọi người cũng đã về nhà từ đời nào rồi. Anh đứng dậy, phủi lại vạt áo và đi về.
"Hơ...Trời lạnh ghê!"
Anh xoa hai bàn tay vào nhau và lủi thủi đi đến bên chiếc xe máy đang đỗ ở lề đường.
Đường phố về khuya vắng vẻ đến đáng sợ, chỉ có vài ba chiếc xe chạy trên đường lớn. Tĩnh lặng và thoải mái.
Chạy trên đường vắng người thích thật. Anh tăng ga và lao vun vút trên con đường độc tôn duy nhất có mình chạy.
Từ đằng xa, một ánh đèn pha xe hơi chiếu thẳng vào người anh. Mắt anh theo phản xạ nhíu lại.
"Gì vậy? Đã chạy ngược chiều mà còn sai làn đường nữa chứ!"
"Mấy cái thằng già say sỉn!". Anh thốt ra một câu tức giận.
Hên là lúc này đã vắng xe qua lại. Nếu không thì chắc chắn đã xảy ra tai nạn rồi. Anh chuyển hướng xe về phía cách chiếc xe hơi lao đến một khoảng xa nhất có thể.
Khi chiếc xe hơi chạy gần đến anh, nó đột nhiên mất lái và quẹo về phía xe của anh. Anh hoảng hốt vặn ga lên mức cao nhất nhưng vẫn không thể né được, đầu của chiếc xe hơi đâm thẳng vào đuôi xe của anh rồi lao vào một nhà dân gần đó.
Rầm!
Mảnh vỡ của 2 chiếc xe văng tứ tung ở khắp nơi. Khi tỉnh dậy thì anh đã nằm cách chiếc xe của mình đến hơn cả chục mét rồi.
"Ah...Đau-đau quá..."
Anh rên lên không thành tiếng, cơ thể như bị quăng từ tầng 20 xuống vậy. Không thể cử động được.
Cả người anh loang lổ toàn là máu. Máu chảy nhiều đến nỗi có thể đem làm một tô huyết canh lớn.
Động tĩnh lớn khủng khiếp đã làm cho mọi người xung quanh giật mình tỉnh giấc. Từng nhà một sáng đèn và họ ùa ra đường.
"Trời ơi! Chuyện gì vậy?!"
"Mọi người ơi, có người nằm bên đường kìa!"
"Tôi đây, làm ơn cứu tôi!"
Anh cố gắng với tay cầu cứu. Vừa nhúc nhích một xíu thì cơn đau điếng lóe lên rồi lan dần ra.
"Mẹ kiếp! Gãy tay luôn rồi!"
Kha mơ hồ dự đoán không chỉ gãy tay suôn thôi đâu. Cả cơ thể anh đều nát bét hết cả rồi. Tự đoán cũng biết là vô phương cứu chữa.
Cái chết. Đúng là đau đớn tột cùng.
Giờ phút này anh không còn hơi sức đâu mà chửi đời trách phận. Anh chỉ muốn nhanh chóng tắt thở luôn cho xong.
"Nếu bây giờ mà đưa đi bệnh viện lấy nội tạng ra thì còn kịp."
"Bọn trẻ ở bệnh viện khi không thấy mình đến nữa sẽ ra sao nhỉ? Chắc khóc như mưa luôn!"
"Cũng may mà đã kịp viết di chúc rồi. Đống tài sản cũng không lo rơi vào tay kẻ khác."
"Ai sẽ là người khóc trong đám tang của mình ta? Hay có thể là không có một ai đến cũng không chừng."
...
Vô vàn suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau lướt qua trong đầu anh như đèn kéo quân khiến đầu anh càng thêm đau nhức.
"Hức!"
Đau đớn quá! Anh không có lấy một người thân nào bên cạnh mình vào giây phút cuối đời cả. Anh muốn có một người, chỉ một người thôi. Hãy đến bên anh và ôm lấy anh đi.
Lạnh lẽo quá!
Cô đơn quá!
Anh thì thào.
"Nếu có kiếp sau, tôi muốn bản thân mình sẽ là một người biết yêu thương người khác."
Ngay sau đó, anh trút hơi thở cuối cùng.
" ...Tôi cũng muốn được ai đó yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip