Bát cơm 1.3 | Và chỉ dịu dàng cho cậu ấy
Chỉ cậu ấy, chỉ cậu ấy mới có được sự dịu dàng ngàn năm hiếm có, ngàn vàng khó mua của hắn.
Thế giới này, chỉ mình cậu ấy mới có thể.
Lúc Kim MinGyu còn nhỏ, hắn rất thích thuần ngựa hoang. Lúc đó hắn bảy tuổi, cùng anh trai Kim Thành đến trại ngựa, trước bao nhiêu con ngựa quý, hắn lại chọn một con ngựa hoang mà ông chủ trại mới bắt về. Ai cũng cản hắn, chỉ có anh trai hắn là mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn vì thuần con ngựa đó, mém chút đã bị ngã xuống vực rồi. Nhưng sau trận đó, cả Kim Gia liền nhận ra hắn thiên phú có khả năng thuần phục thú hoang.
Hắn nghĩ hắn giỏi thuần phục thú hoang, chưa nghĩ đến một ngày mình lại chính là cái con thú hoang đó, bị Kim phu nhân có thai ba tháng này thuần phục.
Chưa từng nghĩ rằng một cái nhăn mặt khó chịu của vợ hắn, một nụ cười vui vẻ của vợ hắn khi được ăn món mình thích, một ánh mắt hạnh phúc của vợ hắn khi nhìn chiếc bụng nhỏ bao bọc một mạng sống trong đó. Bốn mươi năm qua, hắn chưa từng nghĩ những điều này lại có thể khiến sự cằn cõi và băng lãnh trong hắn trở nên dịu dàng. Và chỉ dịu dàng cho cậu ấy.
Do tiền sử cơ thể đã chịu tổn thương lớn từ lúc trúng đạn ở Macau, Jeon WonWoo lúc mang thai thể trạng yếu đi hẳn. Có hôm lại nôn đến tối tăm mặt mày, nên chỉ cần Jeon WonWoo muốn ăn thứ gì, có lên trời hái xuống, có lặn biển bắt lên, hắn cũng phải đem về cho vợ hắn.
Chi không biết bao nhiêu tiền thuê đầu bếp hầm đồ bổ thượng hạng, Kim phu nhân gạt qua, đòi ăn mì tương đen.
Hắn tức chết mà vẫn nhẹ giọng, "Ráng ăn một chút đi."
Bàn tay vốn không biết dịu dàng của hắn xoa xoa lưng vợ, nhưng thâm tâm hắn thì đã bắt đầu nghĩ cách kiếm cách trả thù đứa nhỏ trong bụng vợ hắn, tội nó dám để vợ hắn chịu khổ.
Hắn cầm muỗng canh, thổi vài cái rồi đưa ra trước miệng WonWoo, "Ngoan, một chút thôi."
"Đã nói là không muốn ăn mà. Anh có hiểu không vậy?" WonWoo khó chịu, ôm chiếc bụng đã có chút nặng nề.
Hắn nhíu mày, "Sáng giờ em chưa ăn gì, em muốn chết sao?"
"Ai là người không cho tôi ăn đồ tôi muốn ăn? Tôi có phải không muốn ăn sao, canh của anh, anh ăn đi!"
"Em..!"
Kim MinGyu nổi giận, mạnh tay quăng cái muỗng canh vào chén canh rồi hắn cầm hẳn chén canh lên, "Bây giờ em không chịu ăn uống cho đàng hoàng chứ gì? Vậy thì đổ!"
Hắn định đập bể chén canh rồi.
Lập tức phía sau, cửa phòng mở toang ra, đám DK, Hui Wong và Choi SeungCheol phóng như chim từ ngoài vào trong. DK vội đỡ lấy chén canh trong tay hắn, Hui Wong thì tức tốc ôm phía sau lưng hắn giữ chặt lại kéo về phía sau. Bọn họ còn liên tục nhỏ giọng trấn an:
"Lão đại lão đại, chuyện đâu còn có đó, Kim phu nhân đang có thai, từ từ, bình tĩnh."
"Kim phu nhân có thai nên khó chịu, anh hãy bình tĩnh, bình tĩnh đã."
Choi SeungCheol nhìn Jeon WonWoo đành phải nói, "Tôi sẽ lệnh người mua mỳ tương đen về cho cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi chút đi nhé."
Sau đó bọn họ lôi lôi kéo kéo hắn ra khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng lại, Kim MinGyu đẩy hai tên lăng quăng này ra khỏi người mình. Hắn giật lấy chén canh từ tay DK như định vung tay đập vỡ.
Hui Wong hớt hải, "Ớ ớ lão đại lão đại...Kim phu nhân không ăn thì để em ăn."
Hui Wong liền tóm lấy chén canh trên tay hắn, húp lấy húp để, tôm thuỷ tinh mà đầu bếp mất một giờ đồng hồ làm ra cũng bị anh ta ăn không còn sót miếng nào. Xong xuôi mới trả lại cho Kim MinGyum, ngoan ngoãn nói, "Rồi, lão đại đập thoải mái đi, em bảo người lên dọn."
DK trừng mắt, đạp cho Hui Wong một cái, "Cái chén ngọc đó có giá gấp mười tiền thuê đầu bếp đó."
Hui Wong rụt về, lí nhí trong miệng, "Cái chén không ăn được nhưng mà tôm thuỷ tinh..."
Kim MinGyu chỉ tay, bực mình chửi, "Cút, lăn về Hoằng Lực hết đi."
Hui Wong và DK nghe theo lồi hắn, lăn khỏi mắt Kim MinGyu.
Choi SeungCheol khoác vai hắn, kéo ra ngoài sảnh của tầng lầu. Kim MinGyu liếc mắt nhìn cửa phòng, thở hắt ra một hơi, chỉnh chỉnh âu phục rồi bước đi. Hắn khoanh tay nhìn ra biển ngoài cửa kính, chân mày cau có, mang vẻ tức giận nhưng đáy mắt lại rõ lo lắng.
"Đừng tức giận trước mặt Jeon WonWoo, cậu ấy cũng không muốn trở nên như vầy."
Hắn hừm một tiếng, hậm hực: "Tôi có thể tức giận cậu ấy sao?"
Hắn định lấy một bao thuốc giấu trong túi áo âu phục ra châm một điếu nhưng lại chợt nhớ mà cầm bao thuốc vứt vào thùng rác gần đó.
Hắn trầm giọng, "Tôi bất lực. Nhìn thấy WonWoo chịu khổ như thế này, tôi không yên lòng."
"Cậu ấy kiên cường hơn anh nghĩ. Điều mà Kim phu nhân muốn, Kim phu nhân sẽ không sợ khổ."
Choi SeungCheol cũng định rút một điếu thuốc ra châm, nhưng lại nhớ lại cảnh cáo của Yoon JeongHan mà cũng đi lại vứt bao thuốc vào thùng rác.
Hệt như Kim MinGyu, anh ta trầm ngâm, "Tôi cũng sợ cậu ấy phải chịu khổ."
Những lần tới, Kim MinGyu kiên nhẫn đút cho WonWoo ăn được gần nửa chén, còn lại một nồi canh hầm, Hui Wong canh me đem về Hoằng Thiên chia nhau húp trọn.
Nhà có một Kim phu nhân đang có em bé, nuôi một người có thai mà cả đám đại ca Kim Gia đồng loạt béo tốt.
Cứ mỗi lúc Kim MinGyu cầm khay đồ ăn ra khỏi phòng, cúi mắt nhìn chén canh hầm có trị giá hơn 20 tô mì tương đen, vậy mà vợ hắn lại đòi mì bỏ canh hầm này. Hắn tức mình cầm chén canh uống một hơi. Chén ngọc chén ngà trong nhà cũng vơi đi không ít, cứ tối đến là mất một cái chén.
Đợi vợ hắn sinh con thì tới bữa ăn chắc phải lấy gáo dừa mà đựng cơm mất.
Vì chén trong nhà đều bị hắn đập hết rồi.
Ma không doạ nổi hắn, quỷ thấy hắn từ xa đã phải bỏ chạy, Diêm Vương mà gặp hắn, chắc sẽ gọi hắn là tiền bối. Vậy mà một cuộc gọi của tối hôm đó lại khiến hồn xác hắn treo trên cung trăng.
Kim phu nhân bị trượt té trong phòng tắm, đã đưa vào bệnh viện rồi.
Giữa bàn họp, hắn phóng như bay đi xuống sảnh. Hắn lại lần nữa cầm tay lái. Suốt đoạn đường, mấy người đại ca đi theo hắn cứ tưởng hôm nay hắn chưa đạt chỉ tiêu số lượng người chết được hắn gửi xuống âm phủ nên hắn đem bọn họ ra thế chấp với Diêm Vương tạm.
"Lão đại lão đại, bình tĩnh bình tĩnh lão đại ơi."
"Ớ ớ, QUẸO, LÃO ĐẠI, QUẸO KÌA QUẸO KÌA!"
"XE TẢI, XE TẢI LÃO ĐẠI ƠI, LÃO ĐẠI."
Mỗi lần hắn đạp ga, cái lưng bọn họ như hoà nhập với ghế xe.
Xe chưa kịp dừng, lão đại của bọn họ đã chạy thẳng lên vào thang máy. Còn tim bọn họ chưa kịp đập lại thì ruột bọn họ chạy thẳng lên não, não chạy thẳng xuống địa ngục rồi.
Yuta quay qua vả cho Hui Wong một cái, vả cho DK một cái, "Đứa nào để lão đại cầm tay lái vậy hả? "
Hui Wong gân cổ cãi, "Hay quá, vậy thử chống lại lão đại đi, lúc đó tôi mà nán chân ổng một giây nào là ổng ụn xe ngang đầu tôi luôn đó. Bộ cậu muốn ổng giết tôi hả?"
"Thì mình cậu chết đủ rồi, cậu để lão đại lái là cả ba quy tiên đó."
"Rồi quy tiên chưa mà sao cứ hở chút là đổ thừa tôi? Ở Kim Gia này tôi là người đi theo lão đại lâu nhất, Kim phu nhân còn chưa ăn ở với lão đại lâu như tôi mà cứ cái gì lôi tôi ra." Hui Wong bĩu môi bất bình, "Đợi tới lúc tôi cưới vợ, vợ tôi không tha cho các cậu đâu."
DK cười một cái, nghĩ đến người con gái tên Kim kia rồi vỗ vỗ vai, "Chú thấy lão đại cưới vợ xong thì như thế nào? Kim phu nhân là người rộng lượng, còn cái đứa con gái mà chú đang theo đuổi," DK tặc lưỡi, "Cưới xong thì không chỉ hẩm hiu thôi đâu...thúi đấy, thúi dữ lắm đấy."
"Jeon WonWoo."
Kim lão đại lại tông cửa phòng bệnh, cái này là cái cửa thứ hai rồi.
"MinGyu?" WonWoo ngước mắt, "Em đâu có sao đâu. Anh làm gì mà gấp quá vậy?"
Hắn thì mém chút hại chết ba mạng người trong xe, thêm mạng hắn nữa là bốn để chạy đến đây. Mà vợ con hắn thì nằm chơi game. Hắn quay phắt đầu hỏi cậu bác sĩ phó khoa phụ sản đó, "Vợ tôi như thế nào?"
Cậu ấy mỉm cười, từ tốn, "Đứa bé rất khoẻ, rất lớn, chính vì thế nên đứa bé có chèn ép dây thần kinh của Kim phu nhân một chút. Sắp tới cậu ấy đi đứng sẽ có phần khó khăn, lâu lâu sẽ bị tê chân, cột sống cũng sẽ bị chèn nên khá nhức mỏi. Có thể lúc cậu ấy đang tắm thì bị tê chân nên mới trượt ngã. Từ giờ nên cẩn thận hơn, nhưng vẫn nên chăm vận động để lưu thông máu huyết."
Hắn chống hông, thở hồng hộc, rồi cau mày nhìn bác sĩ nói, "Có cách làm đứa nhỏ đó nhỏ lại không?"
Cậu bác sĩ ngớ người, "Cái này...Kim lão đại, người khác muốn có em bé khoẻ mạnh như con của anh còn không được. Anh lại bảo tôi kiếm cách cho đứa bé nhỏ lại..."
Hắn hằn học, "Nó làm quấy quá."
Cậu bác sĩ chỉ khẽ cười, dặn dò y tá xong xuôi thì rời đi.
Hắn vuốt mặt vuốt mày, định lại cao giọng mắng cho Kim phu nhân hắn sao em bé không chèn luôn cái dây "lì lợm" và dây "cứng đầu" của vợ hắn luôn cho rồi đi. Kim phu nhân với tay cầm tấm ảnh đặt bên bàn giơ lên, híp mắt khoe với hắn. Trên đó là ảnh chụp siêu âm được chụp lúc nãy.
"Nhìn là biết con của Kim lão đại rồi. Trông đẹp trai phải biết."
Hắn nhìn cậu, rồi tiến lại ôm cậu vào lòng. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, sử dụng chất giọng mà chỉ mình cậu mới có thể nghe được từ hắn:
"Em có đau ở đâu không?"
WonWoo nói với lồng ngực rắn chắc của hắn,"Bầm tay và đầu gối một chút..." cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn phủ môi cậu bằng một nụ hôn để ngăn chặn câu nói "em không sao, đừng lo" từ cậu.
"Em nói thử xem, làm sao anh không lo đây hả?"
Mỗi ngày hắn đi làm, chỉ cần buông công việc là đều không ngừng nghĩ đến Jeon WonWoo với chiếc bụng nhỏ đi qua đi lại khắp nhà trong cái áo sơ mi rộng của hắn. Hắn nghĩ đến bất giác mỉm cười. Mà nụ cười của hắn lại doạ thuộc hạ phát khiếp.
Hắn ngồi bên giường bệnh, đút cậu ăn, đợi cậu ăn no, chuẩn bị ngủ thì chốt hạ một câu:
"Từ giờ, anh sẽ tắm cho em."
Cả đêm đó, Kim phu nhân mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip