Bát cơm 1.4 | Đàn ông của Jeon WonWoo

Warning be bé: truyện có chứa từ ngữ "nữ hoá" nhân vật, mong bạn hãy cân nhắc, cởi mở, và đón nhận với tinh thần giải trí. 

_

Đã đi qua hết tháng thứ tám rồi. Chén trong nhà cũng sắp sach rồi, mỗi lần Jung thiếu và Cha EunWoo đến chơi đều phải mua chén tặng cho Kim lão đại. Tin tức Kim gia chuẩn bị đón quý tử cũng được cái mồm của Chu Mịch đại thiếu gia lan truyền khắp đất mẹ Macau rồi.

Sáng nay, người bác sĩ phó khoa Phụ Sản kia vẫn như thường lệ mà đến kiểm tra cho Jeon WonWoo. Trời sinh như thế nào đấy, hai người họ lại tâm đầu ý hợp, cứ mỗi lần cậu bác sĩ này đến thì hai người cười nói không ngớt. Mãi đến khi Jeon WonWoo buồn ngủ thì cậu ấy mới rời đi.

Tại Hoằng Thiên, Kim MinGyu vừa tiễn mấy người lão đại đến bàn mấy chuyến giao hàng trong ba tháng sắp tới thì liền cầm điện thoại, không dư một giây, không thiếu một giây.

"Đã ăn chưa?", hắn hỏi.

"Mới ngủ dậy thôi, hôm nay bác sĩ Jeon lại đến."

Qua điện thoại, hắn có thể nghe thấy giọng nói vẫn còn mơ mơ màng màng của vợ hắn, đuôi mắt hắn lại có ý cười.

"Cậu ta nói như thế nào?"

"Có thể khoảng cuối tháng 11 sẽ nhập viện," Cậu nằm trên giường, nói đến đây thì hơi mím mím môi, "Con rất khoẻ, nhưng..."

Hắn liền nhíu mày, "Em làm sao?"

"Không có gì, chỉ có hơi hồi hộp. Hồi đó đỡ cho anh ba phát súng, em không kịp sợ thì đã đau rồi. Bây giờ lại biết ngày đó chỉ còn vài tuần nữa, em bắt đầu sợ đau."

Kim MinGyu ngồi xuống ghế làm việc, trong mắt phủ đầy sự lo lắng. Nếu hắn có thể chịu đau cho cậu, có xé toạt người hắn ra làm đôi hắn cũng chịu cho vợ hắn. Thế nhưng, hắn lại không thể.

Hắn thở hắt ra, "Nếu có thể chịu đau cho em, anh cũng sợ chịu cho em."

Jeon WonWoo hiểu hắn thực sự không thể làm gì, cậu lại không muốn hắn lại phải tự trách bản thân hắn. Cậu lại tươi cười, "Nhưng mà lão đại có để ý gì không?"

Kim phu nhân tinh nghịch khẽ cười nói, "Rốt cuộc cũng có thứ Kim phu nhân có thể thắng lão đại rồi. Lần này lão đại thua đậm rồi nhé."

Cơ mắt hắn cũng giãn ra đôi chút, "Về sau, nếu em muốn thắng anh, anh sẽ để cho em thắng, ai cần em phải chịu khổ sinh con như vầy hả?"

"A~ mai mốt lão đại nói sớm một chút, thuộc hạ lỡ mang thai với lão đại rồi, con cũng sắp có rồi, lão đại lại bảo không cần..." Cậu giả vờ uỷ khuật, chôn mặt vào gối bông, "Lão đại tuyệt tình, vậy thuộc hạ ẵm con đi để lão đại khỏi phải bận tâm."

Nếu là Kim lão đại của bốn năm trước, chắc chắn sẽ nói: "Em dám ẵm con đi. Tính từ cổng nhà, em đi nửa bước, tôi phạt em một đêm."

Nhưng, Kim lão đại của hiện tại chỉ thư thả cười đáp, "Vậy em ẵm con đi đi, xem ai nuôi nổi em và con. Sau ba ngày, em ở đâu thì cứ gọi anh đến đón về."

Vợ con hắn, hắn không hiểu thì còn ai hiểu. Cả cái quả địa cầu này, người có thể chiều chuộng được Jeon WonWoo thì chỉ có bá chủ hắc đạo Kim MinGyu hắn.

"Anh..!"

"À không, bây giờ có con rồi thì không đến nổi ba ngày đâu nhỉ?"

Jeon WonWoo tức đến muốn cấu xé mền gối, vậy mà bên điện thoại lại chỉ là giọng cười trầm trầm của hắn.

"Em muốn ăn gì? Một tiếng nữa, anh về."

"Hử? Sáng nay không phải là nói đến sáu giờ mới về?"

Hắn cười, "Anh sợ em ôm bụng bỏ chạy."

Vợ của hắn, hắn không hiểu thì còn ai hiểu. Ai thì hắn không quan tâm, chứ Jeon WonWoo thì có thể là cậu sẽ ôm cái bụng bầu bỏ chạy để hơn thua với hắn thật. Vợ hắn làm liều số hai thì không ai số một. Không liều thì đã không cưới hắn.

"Này này Kim MinGyu, hôm nay anh quyết chọc tôi tức đến sinh con luôn anh mới chịu phải không?"

"Được rồi," hắn khẽ hắng giọng, "Là nhớ em. Cuộc họp chiều nay, Choi SeungCheol thay mặt anh cũng được."

Cưới nhau bao nhiêu năm, Jeon WonWoo không phải lúc nào cũng có dịp nghe ông lão đại lạnh lùng này nói mấy câu này đâu. Khoé môi cậu kéo đến mang tai.

"Vậy hả? Đúng lúc quá, lão đại ơi, cho một phần bánh gạo cay, hồng trà sữa, khuyến mãi thuộc hạ Kancho kancho nha. Nhanh đó nha lão đại, muốn ăn lắm ròy."

Nghe đơn đặt hàng của cậu, mặt mày hắn tối sầm, "Jeon WonWoo, em ba tuổi à?"

Jeon WonWoo cả thai kỳ đều đòi ăn mấy món như thế này, vậy mà con của hắn lại khoẻ mạnh, lớn đến chèn ép cái bụng nhỏ của cậu. Thiết nghĩ, con của hắn cũng một tố chất kiên cường mà lớn lên.

Đến JeongHan mỗi lúc đến thăm, nhìn mấy món Jeon WonWoo ăn còn phải lắc đầu ngao ngán, "Kim lão đại, cậu ấy kiểu này mà đứa nhỏ khoẻ mạnh thì phải nói con anh là kỳ tích của nhân loại đó."



Kim MinGyu cầm áo khoác ra ngoài, vừa đúng lúc hắn bước xuống sảnh thì có đứa lảng vảng cho hắn tóm cổ. Xu MingHao từ ngày tốt nghiệp, trở thành cảnh sát an ninh mạng xong thì vứt bằng đi chơi dao. Lâu lâu mới đến Hoằng Thiên, vừa đến đã gặp Diêm Vương. Hoằng Thiên nên đổi thành Hoằng Âm...Phủ.

"Chú...? Hì hì, chào lão đại."

Hắn rút bóp, đưa hắn một xấp tiền, "Đi mua đồ cho Kim phu nhân. Bánh gạo cay, hồng trà sữa, còn nữa, Kancho là cái thứ gì?"

Xu MingHao chớp chớp mắt nhìn xấp tiền đủ mua nguyên sạp bánh gạo cay mà cái miệng cũng giật giật. Nhưng rất nhanh chóng, cậu híp mắt cầm tiền nói, "Kancho á hả? Là bánh gấu đó chú. Chú thiệt tình, Kim phu nhân bảo con đi mua miết mà....chú..."

Không biết...thiệt...hả?




Thấy cha rồi....



Xu MingHao chửi thề trong ánh mắt mở to ngỡ ngàng. Tiêu rồi, vậy là ổng không biết thật, vậy là chú Jeon giấu ổng. Giờ một là mình bị ổng chửi, hai là bị chú Jeon với tâm lý bất ổn khó ở chửi, ba là bị cả hai đồng loạt quăng xuống biển cho cá rỉa.

Kim MinGyu phất tay, "Tính tội ngươi sau, đi mua mau rồi về."

Xu MingHao đường đường làm cảnh sát mà cứ về lại Kim gia là như con chim sổ lồng, bay nhảy như đứa con nít. Cậu rút điện thoại nhắn cho anh "đồng nghiệp":

[Cảnh sát Moon, hôm nay đi ăn thịt nướng đi. Xu lão sư bao luôn, steek* luôn.]

*không phải typo, cháu nó không biết đánh vần chữ này trong tiếng anh.



Quả là một tiếng sau, Kim MinGyu xách lỉnh kỉnh bánh gấu rồi hồng trà đem về. Trông hắn thì âu phục chỉnh tề mà trong tay thì toàn là mấy thứ gì đâu. Vậy mà vợ hắn lại đòi ăn mấy thứ gì đâu đó.

Lúc hắn mở cửa phòng, lại thấy Jeon WonWoo đứng bên kệ sách với tay định lấy quyển truyện trinh thám. Hắn cau mày, đôi chân dài sải đúng ba bước đã đi tới vòng từ sau ôm eo cậu để giữ người cậu lại, hắn nghiêm khắc nói: "Đã không cho em động tay động chân."

Cậu khẽ giật mình, nghiêng đầu, bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, lại cong mắt:

"Lấy giúp em cuốn Nhật Thực đi."

Hắn với tay lấy cuốn truyện rồi không nhịn nổi mà phải lấy cuốn truyện khẻ nhẹ vào đỉnh đầu cậu. WonWoo cầm cuốn truyện lại đi về phía giường.

"Đi chậm thôi."

Hắn tặc lưỡi, cầm khay đồ ăn, trên đó là bánh gạo cay được người dưới bếp hâm nóng lại, đem lại để bên bàn cạnh đầu giường. Sau đó lại xách túi bánh gấu và hồng trà sữa cùng đem tới.

Hắn lệnh, "Tối nay phải ăn đồ ăn dành cho người có thai đàng hoàng cho tôi."

WonWoo tròn mắt, "Còn sử dụng giọng lão đại với em cơ."

Hắn ngồi bên giường, để chân cậu gác lên đùi hắn. Hắn xoa bóp chân cho cậu. Một lúc rồi đặt tay lên bụng cậu. Trong đời hắn chưa từng tin qua bất kỳ điều kỳ diệu nào, hắn không tin vào phép màu vì mọi thứ mà hắn có được đều xuất phát từ máu và mồ hôi. Thế nhưng, nếu đây không phải là phép màu, thì tại sao ngăn cách bởi da thịt mà một sinh mệnh còn chưa chào đời này lại có khả năng tìm ra nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn như thế này? Nơi mà chỉ có vợ hắn mới có thể tìm ra.

WonWoo ngước đầu, cong môi, "Anh đã nghĩ tên cho con chưa?"

Hắn gật đầu, đáp, "Kim Tan."












Chiều đó, hắn xắn tay áo, gom hết truyện trinh thám từ kệ sách trên cao đem xuống. Lôi một cái tủ nhỏ từ thư phòng, chất hết vào rồi kéo tủ đó lại gần đầu giường của WonWoo.

WonWoo nhìn hắn, thầm nghĩ, e là cậu ôm con bỏ trốn, chắc chưa đến một ngày đã phải vòng về. Vì xa hắn nửa bước, cậu đã thấy đàn ông thế giới này, so với hắn, đều không có cửa!








---

Ai đó hãy ghép video giật hảy giật hảy breakin' dishes của chú Kim lão đại để chúng ta cùng húp nốt chén canh lương đạm bạc này. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip