Bát cơm 1.5 | Cùng nhau ngâm nước

Sau cơm tối, trước đại sảnh lại có một chiếc xe mô tô dừng gấp lại.

KÍTTTT

Kwon SoonYoung nghiêng đầu nhìn về người đang ôm mình chặt cứng ở phía sau sau tự đắc, "Em coi thử đi, kem có chảy chưa?"

Lee JiHoon cầm hộp kem vẫn còn đông lạnh trong túi ôm trong lóng rồi liếc cái tên đang vênh mặt cười hề hề kia. Cứ phải đánh cho một cái.

"Làm sao mà chảy cho nổi với anh!? Anh định để em rớt trên đường luôn à?"

"Thì em bảo anh chạy nhanh cho kem đừng chảy. Tiệm kem mà Jeon WonWoo thèm ăn ở tận khu nhà cũ của cậu ấy. Em biết từ đó về lại đây là bao xa không?"

Kwon SoonYoung nhảy xuống, cởi mũ cho cậu rồi hôn cái chóc vào trán JiHoon một cái, "Rớt sao được, em ôm anh chặt thế cơ mà."

"Này!"

"Ối, gió thổi lạnh hết cả hai cái má bé của anh rồi."

Kwon SoonYoung áp lòng bàn tay ôm hai bên má hơi ửng đỏ của cậu, lại cười hà hà, cúi đầu hôn vào cái môi đang chuẩn bị chửi anh cái gì đó. Anh thả ra rồi lại nói, "Vào đưa kem cho Kim phu nhân đi, coi chừng chảy bây giờ."

"Anh coi chừng em đó!"


"Kim phu nhân à, kem đến rồi đây," Lee JiHoon vừa gõ cửa vừa vui vẻ nói.

Bên trong cũng phát ra giọng nói cực kỳ vui vẻ khác.

"Mau vào đi, mau vào đi."

JiHoon mở cửa thò đầu vào, "Kem trà xanh hạnh nhân của cậu đây."

Jeon WonWoo đang ngồi bên ghế sô pha cạnh cửa sổ, thấy túi đựng ba bốn hộp kem thì mặt mày sáng hẳn lên. Lee JiHoon đi tới, tháo hộp kem rồi chìa ra, "Vẫn còn đông đấy, cẩn thận coi chừng buốt."

"Cảm ơn cậu nha, đúng là chỉ có cậu mới biết được tôi thèm gì."

"Tôi liều mạng đem đến đó, cậu ăn đi."

"Làm gì đến mức liều mạng chứ, ai cũng nói thế với Kim phu nhân hết. Làm như Kim phu nhân này ác độc lắm đó," WonWoo chu chu môi bất bình, "Cũng đâu có quá đáng đâu mà."

"Ờ, không có quá đáng, không quá đáng một chút nào hết. Mời Kim phu nhân ăn kem mua từ tiệm kem cách đây hẳn một cái thành phố."

Kim phu nhân cười hì hì, đưa tay cầm lấy hộp kem và cái muỗng từ Lee JiHoon.

Đoạn WonWoo cầm lấy cái muỗng từ tay Lee JiHoon thì liền tinh ý nhận ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ ở ngón áp út của cậu ấy. WonWoo cong mắt nhanh tay giữ chặt bàn tay trái của của JiHoon mà tra khảo:

"Này này, cái gì đây? Trang sức mới à?"

Lee JiHoon muốn giật tay lại cũng không được, mà hiện tại cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chớp chớp mắt rồi lại tránh né cặp mắt mà Jeon WonWoo chuyên dùng trên toà để dồn đối phương vào đường cùng.

"Đừng có làm như tôi là đối thủ của cậu trên toà coi."

"Kim phu nhân lỡ mang tiếng ác rồi, ác cho trót. Mau thành thật tường trình mọi sự việc, mọi hành vi dối trá trước toà sẽ được kết án, quy vào diện hành vi chống đối pháp luật."

WonWoo nói xong thì hơi ngã lưng ra lưng ghế sô pha, cầm chiếc gối bông ôm trước bụng, ý điều chỉnh tư thế chuẩn bị nghe Lee JiHoon khai báo đầu đuôi sự việc.

"Yah yah, tôi đem kem đến cho cậu mà cậu còn uy hiếp tôi."

"Cậu có tật giật mình chứ tôi như thế này, nhìn xem, đáng thương như thế này thì làm gì có sức uy hiếp cậu."

Lee JiHooon ngồi xuống bên chiếc ghế sô pha bên cạnh, bất giấc dùng ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

"Anh ta cầu hôn tôi...nhẫn cũng đeo rồi, tôi đồng ý, vậy đó, cậu đoán được hết rồi, còn hỏi làm gì nữa."

"Đoán được với tự thân cậu khai báo khác nhau mà. Cậu tự mình khai báo thì mới được xem là bằng chứng trước toà chứ."

"Ây," Lee JiHoon hết nói nổi, kéo một cái gối bông ôm trong lòng rồi tặc lưỡi, "Thôi được rồi, tại vì cậu có thai nên tôi mới chiều đó."

Hai người họ, một người kể, một người vừa múc từng muỗng kem nhỏ ăn, lâu lâu lại nói một câu chọc người kia.

"Cái gì cơ? Anh ta quỳ trước cửa nhà cậu à?"

WonWoo mở to miệng "Không ngờ nha. Người như anh ta mà lại chung tình đến như vậy."

WonWoo cúi mi mắt, vờ bĩu môi nhìn chiếc bụng tròn tròn của mình, "Ganh tị thật đó, phải chi ba mẹ tôi cũng khó như ba mẹ cậu...."

Nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ, mẹ cậu vừa nhìn hắn, câu trước câu sau thì đã đem cậu gả cho hắn rồi.

WonWoo nghĩ nghĩ rồi lại khẽ bật cười nhìn Lee JiHoon, "Này Lee JiHoon, Kim MinGyu mà quỳ xuống xin ba mẹ tôi cho anh ấy cưới tôi chắc là rất buồn cười."

Lee JiHoon nghĩ tới, cũng bịt miệng không dám cười to.

Một lúc lại chợt nhớ mà hỏi, "Ba mẹ cậu sẽ đến thăm cậu chứ?"

"Họ...vẫn chưa biết tôi có em bé. Bọn họ chung quy không biết nhiều đến mấy cái khoa học tân tiến này, để họ biết thì chỉ càng thêm lo lắng. Chi bằng có cháu rồi đem về cũng không muộn mà."

JiHoon gật gù, nhắc đến thì cũng mang một biểu cảm xót xa. Lee JiHoon cũng có đọc qua kế hoạch và nghiên cứu cấy ghép tử cung này của Yoon JeongHan và mấy người bác sĩ ở bệnh viện AnSan. Yoon JeongHan in hai bản báo cáo, bản báo cáo đưa cho Kim MinGyu đọc qua đã được hạ thấp phần trăm rủi ro rồi. Tại vì lúc đó tử cung cũng đã được cấy ghép vào người Jeon WonWoo, nếu đã hắn biết phần trăm rủi ro không phải là bảy phần trăm mà thực chất là nhân ba thì không lẽ lôi cái tử cung đó ra.

Hành động này quả thật là không có đạo đức y khoa, lại phạm vào luật nói dối của Kim Gia, nhưng xét theo tình hình thì không thể thành thật mà khai báo được.

21%

Tức trung bình 10 nam nhân có thai thì sẽ có 2 người không qua khỏi. Dù đây chỉ là phép tính phạm trù, đã có trừ hao của nhóm bác sĩ AnSan. Thế nhưng, chỉ cần biết có 21% gặp nguy, cũng không tránh khỏi lo lắng.

"Cũng sắp đến ngày rồi, nghe nói là đã xem xét kỹ càng, là ngày 1 tháng 12 sao?"

WonWoo gật đầu, cong môi, "Ngày 1 tháng 12 sẽ nhập viện. Tôi tra google rồi, ngày đẹp đó nha."

"Cố lên nhé, nhất định tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu."

"Yah~ tôi là phẩu thuật lấy đứa bé ra thôi mà. Có phải chịu đau đớn như cách sinh bình thường đâu chứ, đừng có lo mà. Cậu quên tôi là Jeon WonWoo, chiến thần toà án à?"

Lee JiHoon đứng dậy vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của WonWoo, "Vậy thì có liên quan gì đến sinh con?"

"Thì..."

"Cậu sắp có con rồi đó, ráng hành xử cho giống người có con giúp tôi đi."

Bọn họ cười nói một lát, Lee JiHoon thấy cũng đã trễ, để Jeon WonWoo ngồi ghế sô pha lâu lại không tốt. Lee JiHoon đem mấy hộp kem còn lại xuống phòng bếp, từ cầu thang xuống lầu lại thấy Kim MinGyu đang nói chuyện cùng Kwon SoonYoung.

"Từ đây đến bệnh viện AnSan, chú thấy đường nào nhanh nhất?"

Kwon SoonYoung tính tính lại nói, "Cách hơn 50km, bình thường thì phải mất ít nhất một giờ. Nhanh nhất có thể, với tốc độ của anh thì có thể đến đó trong vòng 20 phút, tuỳ theo mức độ liều mạng. Nếu sau năm giờ chiều thì cứ thẳng đến cao tốc số 5, dậm ga chạm sàn là được. Còn trong ngày thì tránh khu đại học..."

Anh ta nói rồi lại chợt nhớ mà quay sang:

"Mà anh hỏi làm gì? Anh cần thì cứ gọi tôi một tiếng là được mà.

Kim MinGyu trầm thấp nói, "Để phòng hờ, nếu Jeon WonWoo cần đến bệnh viện gấp, tôi sẽ chở cậu ấy."

SoonYoung gật gù, nhíu mày, "Vậy thì anh đừng có liều mạng, trên xe có vợ có con anh. Lái thế nào mà đến bệnh viện an toàn là được rồi. Đừng nghe tôi mà dậm ga chạm sàn."

Lee JiHoon nghe mấy lời này xuất phát từ miệng Kwon SoonYoung, không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp.

SoonYoung nhìn nhìn Kim lão đại, "Ổn hết thôi, cứ theo kế hoạch, ngày 1 tháng 12 tôi và đám Hui Wong đến hộ tống hai người. Nhưng mai tôi cũng sẽ cho người đến thay nhớt xe, kiểm tra hết cho anh. Đến lúc cần thì phóng đi thôi."

"Ừm."


Sau khi hai người Lee JiHoon và Kwon SoonYoung rời đi, hắn cũng trở về phòng để xem cậu như thế nào. Mở cửa vào lại thấy Jeon WonWoo đọc truyện trinh thám đến ngủ gật trên ghế sô pha. Lại vẫn không bỏ được cái tướng ngủ cực kỳ hại cột sống của cậu. Đầu ngửa ra rồi lại nghẻo sang một bên, hai chân, một chân cong một chân duỗi, chỉ có tay là vẫn còn biết ôm lấy con trong bụng. Hắn hết nói nổi, nghĩ nghĩ giây lát lại quyết định rút điện thoại ra, giơ lên chụp lấy dáng ngủ của vợ một tấm. Sau đó mới cất điện thoại đi tới sô pha.

Hắn cúi người hạ giọng bên tai cậu, "WonWoo."

"Ưm..."

Lúc cậu hé mi ra thì đã bị hắn bế lên rồi. WonWoo vội vòng cánh tay ôm cổ Kim MinGyu, "Em đi được, bộ anh không thấy nặng hả?"

Hắn nói, "Em mà anh không bế nổi thì chức lão đại này phế đi cho xong."

Hắn đem cậu vào phòng tắm. Kể từ hôm cậu trượt chân trong phòng tắm, và kể từ khi hắn nói hắn sẽ tắm cho cậu thì hắn chưa bỏ sót một ngày nào. Có hôm cậu lại bảo hắn cùng tắm chung, vậy là cả hai cùng ngồi trong bồn tắm, trong làn nước ấm nóng, cơ thể cường tráng của hắn bao bọc lấy cậu, cậu bao bọc lấy con.

Mấy ngày gần đây, Jeon WonWoo liên tục than đau lưng. Cho nên mỗi lúc tắm, hắn đều cho cậu ngồi trong bồn tắm ngâm nước nóng. Hoặc cùng ngâm nước với cậu.

Kim MinGyu ngồi phía sau, nhìn hai vai và cái gáy trắng ngần của WonWoo, lại muốn cắn cho một cái. Hắn cúi đầu vừa hôn lại vừa há miệng dùng răng khẽ ngậm lấy cái gáy dụ người của cậu.

"A..." WonWoo co cổ, khe khẽ kêu lên, "Anh làm gì vậy? Nhột chết đi."

Kim MinGyu lại cứ từ từ di dời hàm răng của mình từ gáy đến cầu vai mảnh khảnh của cậu. WonWoo thì bị nhột đến uốn éo cựa quậy, lại bị cánh tay hắn giữ chặt bụng và eo lại.

"Thôi đi mà, Kim phu nhân đang có thai mà anh cũng không tha à?"

Hắn hôn lên vành tai cậu một cái mới buông tha, thanh âm trầm ấm bên tai cậu:

"Lại để em phải chịu khổ mang đứa bé trong bụng. Kim Gia nợ em."

WonWoo cong môi, "Anh nói Kim Gia có luật, muốn trả ơn thì phải lấy thân báo đáp mà phải không? Anh là lão đại nên anh thay Kim Gia trả ơn đi."

Hắn nắm nhẹ lấy cằm cậu, nghiêng đầu cậu rồi phủ lên môi cậu một nụ hôn. Hơi nước toả khắp không gian, mi mắt cậu mơ màng, đón nhận đầu lưỡi nồng ấm của hắn.

Jeon WonWoo xoay người, cong chân, hai gối quỳ cạnh đùi hắn. Cánh tay cậu vòng lấy ôm cổ Kim MinGyu rồi lại tiếp tục cúi đầu chủ động hôn môi hắn. Hắn dùng tay giữ chặt hai bên hông cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.

Cậu nhắm hờ mi mắt, bầu không khí lại được hơi nước hâm nóng. Cậu luồn tay vào mái tóc hắn, đem những giọt nước đan xen vào mái tóc đen nhánh và nam tính của hắn. Nụ hôn day dưa như nước đọng trên vai cậu, ướt át mà không biết khi nào mới hong khô. Lúc cậu định rời môi, hắn lại vịn hông cậu, kéo cậu trở về.

Kim phu nhân của hắn, có thai lại càng câu dẫn trong mắt hắn.

Cơ thể tựa ngọc ngà này, giờ lại có chút da thịt, cái hông này cũng đã đầy đặn một chút. Khiến hắn nơi đâu cũng muốn ngậm lấy.

Đợi đến khi WonWoo sắp bị hắn ngậm đến ngộp thở thì hắn mới thả ra.

"Bản lĩnh chỉ bây nhiêu thôi à?" Hắn ngước mắt khẽ cười, để cậu nửa ngồi nửa quỳ lên đùi hắn.

"Tha cho Kim lão đại đó, đợi ta sinh con xong, ta sẽ tiếp tục đến Kim Gia đòi thân của lão đại."

Hắn nói, "Phu nhân không cần tìm, ta là lão đại, ta có tự tôn của ta. Ta tự đem thân đến nộp cho phu nhân."

Cứ như thế, mỗi tối, sau khi tắm xong, hắn ôm cậu lên giường. Lại bàn vài chuyện giao dịch vũ khí, hỏi cậu vài bộ luật, cùng nhau bàn bạc các chuyến giao hàng sắp tới trong thời gian hắn "nghỉ" làm để chăm vợ sinh con.

Tắt đèn, ôm cậu, vẫn như bao năm qua, cả đêm không rời.














Hơn cả tuần này, đêm đến, WonWoo lại khó ngủ. Đứa bé đã to khiến bất cứ di chuyển gì cũng khiến cậu thấy rất nặng nề, WonWoo nằm tư thế nào cũng cảm thấy rất khó thở. Mấy ngày nay, chỉ có một tư thế duy nhất khiến Jeon WonWoo có thể ngủ ngon hơn một chút đó chính là ngồi dựa vào giường. Thế là cả đêm, hắn ngồi phía sau, ôm cậu, làm một cái gối tựa lưng cho cậu.

Chỉ cần vợ hắn được ngủ thêm một giờ đồng hồ, chỉ cần có cách thì cho dù thế nào hắn cũng sẽ thực hiện.

Hôm nay.

Vẫn như các đêm trước, Kim MinGyu ngồi tựa vào thành giường lấy thân mình làm gối tựa cho WonWoo rồi cả hai cùng ngủ, cậu đột nhiên bấu chặt lấy cánh tay hắn.

"MinGyu...không...không xong rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip