《REUP》văn tham gia event của nhà WISNERVA


_______________________

"Và sau này khi lớn khôn rồi, nụ cuời bé thơ có còn trên môi...?"

Câu hát nhẹ nhàng tựa như một làn gió thoảng khơi gợi trong tim của mỗi người như chúng ta những cảm giác khó tả. Nó vừa là một giai điệu vừa là một câu hỏi, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi ta còn là những đứa bé được cha mẹ ẩm bồng, một miền ký ức thưở còn bé mà đôi khi ta lại lãng quên trong cái tấp nập, hối hả và phát triển nhanh chóng của xã hội này.

Lời hát như một tiếng chuông gió, nhè nhẹ khẽ rung, mà theo tôi nó còn đánh thức một góc khuất trong tâm hồn của chúng ta. Bạn và tôi, người đã bước qua cánh cửa của tuổi thơ, mang trên mình những gánh nặng của cuộc đời, liệu bạn có bao giờ dừng lại nghỉ ngơi một chút để ngoảnh lại nhìn về nơi mình đã xuất phát bao giờ chưa? Thời gian đến và vội vã rồi trôi nhanh, cuốn theo những áp lực, bao lo toan và bộn bề, điều ấy đã khiến ta quên mất rằng trước kia mình đã từng là một đứa trẻ hồn nhiên, vô ưu vô nghĩ vui vẻ nở nụ cười yêu đời.

Thật vậy, tuổi thơ như một chuyến tàu đặc biệt - một chuyến tàu không có người soát vé. Con tàu ấy là cả một thế giới bao la, đầy ắp những tiếng cười đùa ngây ngô và những điều mới lạ để ta có thể khám phá. Từng ngày là một cuộc phiêu lưu, một trò chơi hay một điều gì mới lạ và thú vị mà chính ta đã khám phá nên. Trên chuyến tàu đặc biệt ấy, tôi và bạn học được cách yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, hay thậm chí là tức giận rồi lại làm lành với mọi người xung quanh. Ta vẽ nên những hình ảnh dễ thương vô tri bằng những cây màu sáp để bừa bộn dưới nền nhà, ngây ngô tin những câu chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử, tin rằng điều kì diệu, phép thuật của bà tiên sẽ hiện ra.
Nhưng rồi theo dòng thời gian, chúng ta lại quên dần chuyến tàu đặc biệt-chuyến tàu không có người soát vé ấy. Chúng ta lớn lên và bước vào những chuyến tàu của sự "trưởng thành" và "trách nhiệm". Ở những toa đầu ấy, ta không còn nghe được những tiếng cười đùa, những trò đùa nghịch ngợm của chúng ta khiến ba mẹ cáu gắt, la mắng. Thay vào đó, là những áp lực của công việc, học tập, những nỗi phiền muộn...

Tôi biết sự hữu hạn của thời gian, chúng ta không thể quay ngược lại dòng thời gian ấy hay thậm chí là làm chậm nó đi, dù chỉ một chút cũng chẳng được. Nhưng bạn tôi ơi, điều đó không có nghĩa hoàn toàn là những kí ức, chuyến tàu đặc biệt ấy sẽ mất đi. Nó vẫn sẽ ở lại, ở lại trong tâm trí của mỗi người chúng ta.

Thực ra câu hát, "nụ cười bé thơ" không nhất thiết là nụ cười hồn nhiên, vô tư như thuở nào. Mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ ẩn sâu trong trái tim, một đứa trẻ yêu đời, một đứa trẻ nhìn thế giới bằng con mắt tò mò, khám phá. Đứa trẻ ấy trân trọng những điều nhỏ nhặt, đứa trẻ ấy vui khi được sống trên thế giới này.

Vậy nên, dù cuộc sống có vội vã, hối hả đến đâu, hãy dành một chút thời gian để "nhắm mắt và cảm nhận đứa trẻ trong tim chúng ta". Hãy để đứa trẻ ấy phiêu lưu trên chuyến tàu đặc biệt - chuyến tàu không có người soát vé và gom lại những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ để sưởi ấm tâm hồn của bạn và tôi. Hãy học cách nhìn nhận cuộc sống bằng niềm vui như một đứa trẻ. Bởi vì, dù chuyến tàu tuổi thơ có nhường chỗ cho những chuyến tàu khác, nhưng những hành trang mà nó mang lại sẽ mãi mãi là một phần quý giá trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Chúng ta có thể không còn là những đứa trẻ, nhưng chúng ta vẫn có thể giữ "nụ cười bé thơ" hiện diện đâu đó trong một khoảnh khắc vui tươi của cuộc sống, trong ánh mắt, trong trái tim, trong tiềm thức của mình.

., elli
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shjtpost