🎀

cậu đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, tay cầm hộp pastry nhân mứt mới mua ở tiệm bánh gần đó. hơn nửa tuần nay bách đang dỗi cậu hãy sao ý. cứ im im, nhắn tin thì đọc mà không trả lời, gọi thì báo bận. mà nếu là giận dỗi thì cái con người này cũng hay thật. mọi người ai cũng trêu chứ có phải mỗi cậu đâu, sao nó dỗi mỗi công thế nhỉ? đến tận hai tiếng trước nó mới chịu đáp lại vài tin nhắn hời hợt.

;

kopsskops to masonnguyen

oi gì thé
đâu rồi
dỗi bạn à

hơi đâu mà giận với chả dỗi

thế sao bạn gọi mà không trả lời

bận

thật?
- seen -

không trả lời à

không đùa

thì bạn có đùa đâu
- seen -

ăn không
mang qua cho

chả biết
cho thì ăn

thế mang qua nhá
- seen -

;

tiếng chuông vang lên. cậu ấn lần một, lần hai,... đợi mãi. một lát sau, mới có tiếng dép loẹt xoẹt vang lên từ bên trong. cánh cửa bật mở, gương mặt quen thuộc hiện ra. tóc rối, mặt uể oải, bộ dạng nó như mới ngủ dậy, vờ như chẳng buồn quan tâm người trước mặt.

"để bạn chờ hơi lâu đấy."

"thế có vào không" giọng nó cụt lủn.

"có"

bách quay lưng đi thẳng vào trong, chẳng thèm đáp. cửa cũng chẳng buồn đóng lại, như ngầm cho phép công bước vào. tới trong, vừa đặt hộp bánh lên bàn, cậu đã thấy nó nằm phịch xuống ghế sofa, mắt dán chặt vào bộ phim tình cảm trên tivi.

lại thật. nếu cậu nhớ không nhầm thì đây vốn dĩ là thể loại phim nó từng nói là chẳng có chút hứng thú nào cả mà? xem ra giờ đây công còn không bằng mấy bộ phim chán ngắt đó rồi.

cậu bước tới, đứng chắn ngay trước cái tivi đang thu hút hết sự chú ý của người kia. nó nheo mắt, không hiểu hành động của cậu đang có ý gì.

"ghê thật. phim sướt mướt thế này mà cũng xem được cơ à?"

"phim hay. đang xem." nó đáp gọn, mắt chẳng thèm rời màn hình.

"phim hay thế cơ à? đến mức bỏ mặc bạn nhắn tin cả tuần luôn hả?"

nó im, chẳng trả lời. tay vươn lấy cái điều khiển, bấm tăng âm lượng.

"bách."

"tránh ra."

"ơ? quát bạn luôn à?" cậu cố tình kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên thách thức.

"không có mà." giọng nó chợt lúng túng, mắt vẫn dán vào màn hình.

công bước vòng sang, rồi thả người ngồi phịch xuống sofa. cái ghế vốn đã chật, giờ cả hai ngồi sát đến mức vai kề vai, không còn khoảng trống.

"...gì? không có quát mà."

"giận thật à?"

nó khựng một giây, rồi nhét một cái gối ôm vào ngực, giọng uể oải. "không."

"không giận mà cả tuần lơ người ta."

im lặng, hai tay khoanh lại trước ngực. đèn tivi hắt bóng mờ mờ lên gương mặt nó, rõ ràng cố chấp không chịu quay sang.

công nhìn nó thêm một lúc, thở dài rồi đứng dậy. hộp pastry được mở ra, mùi mứt ngọt dịu lan khắp phòng. cậu lấy từng chiếc, cẩn thận xếp lên dĩa trắng, đặt ngay trước mặt nó.

"không giận thì ăn đi."

bách liếc miếng bánh, môi mím lại. im lặng vài giây, cuối cùng cũng với tay cầm lên. cắn một miếng nhỏ, ánh mắt vẫn cố tình hướng vào tivi.

"ngọt quá." nó buông một câu.

"ngọt thì mới hợp với mày." công nhếch môi, cố tình trêu.

nó khựng lại, quay sang lườm, nhưng ánh nhìn thoáng lộ chút chột dạ. "ai bảo hợp..."

"thế trả lại đây." công đưa tay giật cái dĩa về phía mình.

"ê!" bách vội kéo lại, giữ chặt, miệng lẩm bẩm: "bánh mua cho tao mà."

"thế thì thừa nhận đi. giận đây à." giọng công bình thản, như thể chỉ đang nêu một sự thật.

"nói vớ vẩn, ai rảnh đâu mà giận."

công chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt nó. dưới ánh sáng mờ từ tivi, từng biểu cảm nhỏ xíu đều bị cậu nhìn rõ mồn một.

"không giận mà mặt lúc nào nhìn bạn cũng như mất sổ gạo thế à?" khóe môi khẽ cong, bàn tay cậu vươn ra nhéo nhẹ một bên má.

bách giật mình, vội né, nhưng chậm mất một nhịp nên vẫn bị véo trúng. cái nhăn mặt tức tối lập tức xuất hiện, nó lườm, giọng lúng túng vì vẫn còn đầy bánh trong miệng.

"nhéo cái gì... bỏ ra coi."

cậu không bỏ, còn cố tình nhéo thêm lần nữa, mắt cười híp lại. "nói thật đi. giận vì cái gì?"

"không có!" người kia gắt nhẹ, má bị kéo đỏ hồng, vừa tức vừa ngượng.

nó định bụng kéo tay công ra, nhưng vừa đưa lên chạm vào tay cậu cảm giác ấm nóng lan sang, khiến động tác vốn dứt khoát bỗng khựng lại. trong một khoảnh khắc rất ngắn, thay vì gạt ra như đã nghĩ, bách chọn cách giữ nguyên, ngón tay vô thức nắm trọn lấy bàn tay công.

cái nhíu mày ban nãy dần biến mất. nó cúi đầu thấp xuống, chậm rãi dụi má vào lòng bàn tay cậu. cử chỉ vụng về, giống như không muốn thừa nhận nhưng lại không biết giấu đi đâu.

da mặt bách chạm vào phần thịt mềm nơi lòng bàn tay, hơi ấm lan ra, khiến cảm giác khó chịu trong ngực cũng dịu xuống từng chút. nó nhắm mắt nửa chừng, hơi thở phả nhẹ vào kẽ ngón tay, giống như vô tình nhưng lại rõ ràng đang tìm kiếm sự an ủi.

cậu thoáng khựng lại, ánh mắt dừng ở gương mặt đối diện. hàng mi khẽ run, gò má áp sát vào tay mình, vẻ mặt ương bướng mọi khi giờ đang dụi vào tay cậu. như thể bao nhiêu giận dỗi đều đang tìm chỗ trốn trong lòng bàn tay ấy.

khoảnh khắc đó, bách chẳng nói gì, chỉ im lặng dụi nhẹ thêm một chút, giống như mèo con tìm hơi ấm của chủ, ngoài miệng thì bảo không giận, nhưng hành động lại bán đứng toàn bộ.

công ngồi yên, không có ý rút tay lại. giữa khoảng sáng mờ mờ của tivi, hai bàn tay công đặt song song, vừa vặn ôm lấy khuôn mặt ấy. ngón cái lướt nhẹ qua gò má nóng ran, lòng bàn tay chạm vào hơi thở phập phồng.

đúng lúc đó, từ chiếc tivi vang lên tiếng thoại kéo dài, giọng nữ chính ướt át:

anh có giận gì cũng phải nói em chứ.

âm lượng lớn, lọt thẳng vào tai cả hai. bách giật nảy, mắt mở to, lập tức muốn giật cái điều khiển để tắt đi. nhưng còn chưa kịp, tiếng cười khẽ của người kia đã vang ngay bên cạnh.

"nghe chưa?" công nghiêng đầu, cố tình ghé sát, môi nhếch thành nụ cười. "phim còn biết nói hộ nữa kìa."

"vớ vẩn!" nó gắt nhỏ, định ngẩng lên cãi, nhưng đôi má đang bị giữ chặt lại càng đỏ bừng.

bách bặm môi, đôi tay nắm lấy cổ tay cậu, nửa muốn gỡ ra, nửa lại giữ chặt hơn. mắt nó liếc vội sang tivi, nữ chính lúc này vừa khóc vừa ôm lấy nam chính, càng làm tình cảnh này khó xử gấp bội. khựng lại, nó ắm chặt cổ tay cậu, một lúc sau giọng mới cất lên.

"nếu giận thật thì sao?"

công hơi ngẩng cằm, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kia. "thì dỗ cho hết giận."

"dỗ kiểu gì?"

nó đột ngột siết tay, kéo phắt bàn tay cậu ra khỏi má mình. động tác tưởng như để gạt đi, nhưng thay vì buông hẳn, nó giữ chặt lấy cổ tay ấy, nắm không buông. nhổm người, thân hình nó nghiêng sát về phía trước.

cự ly giữa hai gương mặt thu hẹp nhanh đến mức cậu có thể thấy rõ từng sợi mi rủ xuống, từng hơi thở gấp gáp phả ra. khoảng cách chỉ còn vài phân, mỏng manh đến nỗi một cái xao động nhỏ thôi cũng đủ khiến môi chạm vào nhau.

công khựng lại, ngồi cứng người. nhịp thở bỗng dưng dồn dập, lồng ngực phập phồng nhanh hơn thường lệ. đôi mắt không kịp tránh, chạm thẳng ánh nhìn kia. ánh sáng lấp loáng từ màn hình tivi hắt lên gương mặt bách, phản chiếu trong con ngươi tối sẫm.

chưa kịp phản ứng gì thêm, nó đã bất ngờ ép sát. tấm lưng cậu bị dồn thẳng vào thành ghế sofa, khoảng trống ít ỏi lập tức bị nuốt gọn.

một tay nó vẫn giữ chặt cổ tay cậu, tay kia chống xuống thành ghế. khoảng không chật hẹp khiến vai kề vai, ngực chạm khẽ vào nhau theo từng nhịp thở. công nuốt khan một cái, muốn nghiêng đầu tránh đi nhưng không còn chỗ nào để né. khoảng cách này quá gần, đến mức chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể biến thành một cái chạm môi không chủ đích.

"muốn dỗ kiểu gì?"

không gian như đặc quánh lại. tiếng thoại trong tivi bỗng trở thành tạp âm mơ hồ, chẳng còn nghe rõ chữ nào. mọi sự chú ý đều dồn vào ánh mắt trước mặt, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của nhau.

"đang hỏi bạn mà sao bạn hỏi lại rồi?"

"thì để xem bạn muốn được dỗ kiểu nào."

khoảnh khắc im lặng bao chùm, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực cả hai. bách cúi đầu thấp hơn, hơi thở phả thẳng lên môi công. cự ly ngắn đến mức một cái nghiêng nhẹ cũng đủ biến tình thế thành không thể quay lại.

cậu mím môi, ánh mắt dao động. "nếu tao bảo... chỉ cần mày thôi giận, tao làm gì cũng được thì sao?"

"nghe ngon đấy. nhưng lỡ tao đòi nhiều thì sao?"

người đối diện hơi khựng lại, nhưng rồi lại cắn răng, ánh mắt không né tránh. "thì chịu."

câu trả lời ngắn gọn mà chắc nịch, khiến không khí vốn đã căng như dây đàn càng thêm dồn nén. nó nhìn chằm chằm vào gương mặt ngay trước mắt, mắt nó lóe sáng, khóe môi cong lên.

"nguy hiểm thật đấy, bạn nói vậy thì đừng trách."

nói rồi, nó buông cổ tay cậu ra, nhưng chỉ để đôi tay mình có chỗ trượt xuống, vòng gọn lấy eo. thân hình hai người áp sát, gần đến mức công hít vào cũng cảm thấy lồng ngực mình chạm khẽ vào ngực kia.

"đùa thôi, bạn đang dỗ mà. bạn tự chọn cách dỗ đi chứ."

"vậy thì..."

công khẽ hít một hơi, rồi bất ngờ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên môi nó. chỉ thoáng qua, rất khẽ, như một cái thử. bách trừng mắt, cả người sững lại. khoảnh khắc ấy ngắn đến mức tưởng như ảo giác.

nhưng ngay khi cậu định rời đi, một bàn tay đã kịp vòng ra sau gáy, kéo mạnh lại. lần này không còn là cái chạm vụng về nữa. nụ hôn sâu bất ngờ ập xuống, cuốn phăng mọi khoảng cách. cậu bị ép dán sát vào sofa, cả thân người cứng lại trong giây đầu, rồi vô thức siết chặt vạt áo đối phương. không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta không biết nên né đi hay đáp lại. hơi thở hòa lẫn, đầu óc trống rỗng. tất cả những lời muốn nói dồn lại, mắc kẹt sau cổ họng.

khi môi cuối cùng rời nhau, một sợi chỉ mỏng tang, ẩm ướt còn vương lại giữa hai đôi môi, phản chiếu ánh sáng lấp lóa từ màn hình tivi. cả căn phòng chìm vào thứ im lặng đặc sệt, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang lên như muốn xé toang lồng ngực.

công ngồi thẫn thờ, mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự. đầu óc ong ong, trong ngực lửa cháy hừng hực, nhưng bên ngoài lại giả vờ bình tĩnh. nó chống một tay lên sofa, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy cậu. gương mặt đỏ dần lên vì đôi môi cùng với dấu vết rõ ràng của cái hôn vừa rồi.

"...hết dỗi chưa?"

giọng cậu khàn hẳn, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng tiếng tim đập loạn và hơi thở gấp gáp đã bán đứng tất cả. công nuốt khan, mắt liếc đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia nữa.

một lúc lâu sau, nó mới hừ nhẹ, rồi cúi xuống gần hơn, thì thầm sát tai:

"chắc... gần hết."

"thế còn phải làm gì nữa mới hết hẳn?"

bách không trả lời thẳng ngay. tay vẫn chống trên sofa, ánh mắt dán chặt vào cậu. vẻ ương bướng mọi khi giờ lại xen lẫn gì đó khó gọi tên vừa thỏa mãn, vừa ngại ngùng, vừa muốn nhiều hơn. nó chỉ im lặng, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo lên áp chặt vào má mình. làn da nóng ran, còn hơi ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.

"thế này đi." nó dụi nhẹ mặt vào lòng bàn tay, y như khi nãy, giọng lầm bầm mà nghe lại giống mèo con đang nũng nịu.

công ngẩn người, nhìn cảnh đó mà không biết nên cười hay thở dài. rõ ràng mới vài phút trước còn gắt gỏng, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn dụi vào tay người ta, còn chẳng chịu buông. ngón cái cậu khẽ cử động, lướt qua gò má nóng hổi. nó nhắm hờ mắt, môi mím lại nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, vẻ như rất hài lòng với cái cách dỗ này.

"ra là vậy." công khẽ bật cười, giọng vẫn còn khàn. "nãy giờ dỗi chẳng qua là muốn được làm nũng thế này thôi hả?"

"..ai thèm." bách mở mắt, liếc sang, nhưng lại dụi thêm một cái nữa, giống như tự mình phản bác chính lời vừa thốt ra.

công nghiêng đầu nhìn nó. "biết không, làm thế này nguy hiểm lắm đấy. người ta dễ hiểu lầm."

"thì kệ. hiểu sao thì hiểu." giọng nó lí nhí, gò má vẫn ép sát tay cậu.

im lặng trôi qua vài giây, trong phòng chỉ còn tiếng tim đập và âm thanh tivi mơ hồ. bách nhắm mắt, đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, lặng lẽ thở ra một hơi dài như cuối cùng đã dập tắt được cơn dỗi âm ỉ suốt cả tuần.

"cho ôm cái đi."

chưa kịp để công lên tiếng, bách đã vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo sát lại gần. động tác nhanh gọn như sợ đối phương từ chối. mái tóc rối của nó dụi vào vai cậu, hơi ấm lan ra, vừa ngứa ngứa vừa khiến tim đập loạn.

"ê, chưa có đồng ý mà..." công khẽ cười, nửa muốn đẩy ra, nửa lại lúng túng chẳng biết làm sao với vòng tay kia.

"không nghe, không biết. giờ đang ôm rồi, không trả lại được." giọng nó nhỏ đến mức gần như nghẹn trong cổ, lại mang theo chút ấm ức.

"bảo bot cấm có sai mà."

bách dụi thêm một cái, má áp sát vào hõm vai cậu. hơi thở ấm nóng phả lên da khiến cả người công khựng lại. vòng tay nó dường như siết chặt hơn. trong vài giây, cậu chẳng còn lời nào để nói, chỉ ngồi im để mặc người kia ôm.

"dù sao thì bạn cũng xin lỗi bách nhé."

"tạm chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip