nếu em còn ở đó

Tôi từng để ý một người.

Là một bạn cùng lớp là người luôn vui vẻ, hoà đồng với tất cả mọi người. Tôi không nói rõ mình có thực sự thích cô bạn ấy hay không hay chỉ là có thiện cảm. Chỉ là giúp cô ấy lấy hộ sách, giải bài tập, giữ hộ chỗ... Những thứ có thể xem là thân thiện, cũng có thể là quan tâm hơn mức bình thường, nhưng tuyệt đối không gọi là tán tỉnh.

Tôi không đủ tự tin cho những điều đó. Ở cái tuổi chập chững biết rung động nhưng chẳng đủ trưởng thành để tiến gần thêm một bước. Và cũng bởi, dường như cô ấy luôn có một người khác quan trọng hơn tôi. Thế nên tôi thôi. Không phải vì đau, mà vì biết mình không ở đúng vị trí.

Tôi vẫn giữ thói quen tới thư viện. Nơi có dãy bàn gỗ dài được xếp ngay ngắn, vừa đủ yên tĩnh để học bài, để suy nghĩ. Tôi luôn chọn ngồi ở bàn thứ ba của dãy giữa gần quạt, một lựa chọn hợp lý cho mùa hè oi bức, còn mùa đông thì không ai bật quạt nên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Từ đầu năm lớp 12, tôi vẫn giữ chỗ đó cho cô bạn cùng lớp, nhưng bây giờ thì không. Thật ra, cô ấy cũng không đến thư viện học nữa hay đúng hơn lên lớp cùng bạn nam kia, người mà hôm đó họ quay lại với nhau. Cũng chỉ có đúng buổi tối hôm đó họ ngồi lại ở thư viện. Còn tôi, tôi vẫn đến thư viện học.

Hôm hai người họ quay lại tôi lại không có phản ứng tiếc nuối như mình tưởng tượng, nhưng vẫn quyết định không tới thư viện một buổi. Không phải vì không muốn thấy cảnh hai người họ ngồi cạnh nhau, mà có lẽ vì không muốn ai đó nhìn thấy mình thất bại trong một mối tình chưa bao giờ bắt đầu.

Em gái lớp 11C1 bàn dưới, luôn ngồi sau lưng tôi. Lí do biết em ấy học lớp nào là do vài lần bước đến bàn học vô tình thấy tên lớp em ghi trên vở. Nhưng kể từ khi thường xuyên gặp em ở thư viện, tôi bắt đầu chú ý hơn. Hầu như lúc nào em cũng chăm chú nhìn vào sách như đang cố ghi nhớ từng dòng chữ. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt không biểu cảm, nhưng lại toát lên một dáng vẻ bình yên đến lạ. Vô tình lại bị thu hút bởi em ấy.

Nghĩ bụng chắc chỉ tò mò chút thôi, cũng là nghĩ mình thích bạn nữa cùng lớp nên không để tâm quá nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Em ấy vẫn đang cúi đầu đọc sách.

Nhưng rồi đến tối hôm sau khi tôi không tới thư viện. khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn về phía mình. Mái tóc dài xoã xuống vai, tay cầm bút, lại nhanh chóng thu tầm mắt về, gạch gạch gì đó trên vở.

Nhận ra nhịp thở mình thay đổi.
_____________________________________

Tôi bắt đầu quay lại nhiều hơn. Khi thì nhìn đồng hồ, khi thì làm rơi bút chỉ để có cớ nhìn về phía sau. Em luôn nhặt giúp, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa lại. Lần nào tôi cũng gật đầu, mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt nhau nhiều hơn. Nhưng chưa lần nào đủ can đảm để nói một câu hoàn chỉnh. Chắc do lo lắng mình lại thất bại như trước.

Không rõ từ khi nào mình mong đến tối mỗi lần xuống thư viện học, chỉ để được thấy em lại ngồi ngay đó. Đến sớm một chút để được cạnh em nhiều hơn. Tôi mặc gọn gàng hơn, chỉnh tóc kỹ hơn. Không phải để gây ấn tượng, mà để bản thân cảm thấy tự tin hơn.

Tôi cũng bắt đầu nhận ra em hình như cũng sửa soạn kỹ hơn trước.

Tôi không biết gì về em, chỉ biết là học sinh lớp 11C1. Em không hay nói chuyện, không đi cùng ai, chỉ ngồi một mình, đọc hoặc học, thế mà lại biết thêm em rất giỏi lí, toán vì mỗi lần bạn đến hỏi em đều có câu trả lời. Lời nói dịu dàng say gáy lại khiến tôi rung động.

Chúng tôi cách nhau một bàn. Chỉ một bàn.
Nhưng là một bàn đầy im lặng. Tôi không biết tại sao... mình lại thấy yên lòng mỗi khi em ấy ngồi đó. Có thể là do sự im lặng dễ chịu, là do ánh mắt nhẹ nhàng. Cũng có thể... là vì lần đầu tiên, tôi thấy có ai đó để ý đến mình, theo cách rất lặng thầm.
______________________________________

Tôi định trước khi thi cuối kỳ sẽ quay lại, nói với em một câu tạm biệt hay chúc thi tốt, hoặc ít nhất là đối diện mìm cười chào một cái. Vì hôm nay là buổi cuối rồi, không muốn sau này phải hối tiếc. Nhưng hôm cuối cùng tôi đến thư viện, tôi không làm được.

Tôi ngồi rất lâu, quay lại nhiều lần hơn mức cần thiết, chờ một ánh nhìn rõ ràng hơn từ em ấy một tín hiệu để tôi chắc chắn rằng... không phải mình đơn phương tưởng tượng.

Nhưng em ấy cúi đầu, không nhìn. Có thể do ngại hoặc có thể... Chẳng có gì cả, chỉ là đang chú tâm học cho buổi thi ngày mai.

Tôi đứng dậy, muốn quay lại thêm một lần, muốn nói lời chào em. Tôi sợ, sợ rằng mình chỉ đang tự vẽ nên một câu chuyện thế nên tôi rời đi. Cảm thấy mình hèn nhát hơn bao giờ.
______________________________________

Em thi xong cũng đã rời trường, chỉ còn tôi ở lại chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng hơn. Tôi vẫn quay lại thư viện sau đó để học, khác là giờ em không còn ở đó, có lẽ... cũng không bao giờ gặp lại.

Đến buổi ôn cuối tôi quyết định âm thầm để lại một mảnh giấy nhỏ, kẹp dưới mặt bàn tôi hay ngồi.

"Em gái ngồi bàn dưới mong em sẽ là người đọc được bức thư này, chắc là anh không kịp nói lời tạm biệt. Anh biết em học lớp 11C1, nhiều lần muốn bắt chuyện với em, nhưng hình như... cả hai chúng ta đều không có lí do và đủ dũng cảm. Dù sao, cảm ơn em vì đã luôn nhặt hộ anh đồ mỗi khi anh làm rơi, là một phần trong những buổi tối yên lặng của anh".

Lại có niềm tin chắc chắn em sẽ quay lại ngồi đúng vị trí đó, vì em vẫn luôn ngồi đó, cùng với anh.
____________________________________

Giờ tôi đã đỗ đại học. Ngồi bên của sổ phòng lại nhớ đến những tối ở thư viện trường. Và nhớ đến... em gái ngồi sau lưng mình. Anh không biết em có từng đọc mảnh giấy đó hay không.

Không một lời chào, chưa một lần nói chuyện. Chỉ là một sự tồn tại dịu dàng mà tôi chưa từng đủ can đảm để bước tới.

Nếu em còn ngồi ở đó... Anh ước gì ngày đó quay lại, chỉ một lần gọi em. Có thể mọi chuyện đã khác.

-Hết-

Cái này đc tính là SE ko nhỉ?
Mà tiện nói luôn ai mà thắc mắc thời đại công nghệ phát triển sao tôi lại ko cho 2 đứa nó kết nối với nhau qua mạng, thì do tôi thích vậy=)) thế nó mới để lại tiếc nuối chớ.
Truyện lấy cảm hướng từ bài bad habit của Steve Lacy á, ai tò mò có thể kiếm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh