CÁCH CÁC CHÀNG TRAI GENSHIN YÊU CẦU SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN

  GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: oikadiors

Nhân vật: kaeya, diluc, zhongli, childe, kazuha, thoma, ayato, alhaitham cyno
   —————————————————

kaeya alberich:

kaeya đã ngồi ở chỗ của mình quá lâu (thực ra chỉ có một phút) và quyết định rằng anh ấy cần một chút không khí trong lành. trở thành đội trưởng của các hiệp sĩ favonius thực sự đã lấy đi rất nhiều thời gian trong một ngày đẹp trời của anh ấy. anh ấy thở dài và dễ dàng cài lại áo choàng lông vào cổ áo bằng một tay trước khi bắt đầu tìm kiếm bạn.

anh ấy sải bước trên các con phố của mond, chào người dân địa phương bằng nụ cười duyên dáng của mình. Bạn vẫn chưa đến ! có lẽ nếu anh ấy đi thêm một vòng nữa ở trung tâm thành phố, anh ấy sẽ tìm thấy bạn...

"Tôi nghĩ đó là điều dành cho tôi, cảm ơn blanche!" bạn đang chuẩn bị lấy túi hàng hóa của mình từ quầy thì bạn cảm thấy có hai cánh tay siết chặt quanh eo bạn. " hả- "

bạn bối rối quay lại cho đến khi bạn nhìn thấy đó là ai, một tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi rời khỏi môi bạn.

"Xin chào bông tuyết," anh ấy chào bạn bằng một nụ cười chỉ dành riêng cho bạn.

"kaeya, xin chào." khuôn mặt bạn rạng rỡ khi nhìn thấy người yêu của bạn, tay đặt trên bắp tay của anh ấy. "Cậu đang làm gì ở đây?" bạn có thể cảm thấy những ngón tay của anh ấy đang chơi đùa với gấu áo của bạn, một thói quen mà bạn nhận thấy anh ấy làm mỗi khi tay anh ấy chạm vào bạn.

anh thở dài khoa trương, vùi mặt vào hõm cổ bạn. "Tình yêu của anh, anh đã tìm em khắp nơi." anh ấy cảm thấy mình được sạc đầy sau mỗi giây bạn ở bên anh ấy. "Ngày của tôi lại tươi đẹp khi tôi ở bên em, dù sao đi nữa thì bạn đang làm gì ở đấy?"

"tôi đang mua đồ cho... bữa tối," bạn lặng lẽ nói phần cuối, má nóng lên vì bạn chưa bao giờ thực sự nấu ăn cho kaeya trước đây nhưng ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu bạn vào đầu giờ chiều, đó là lý do tại sao anh ấy lại tìm thấy bạn ở chung cửa hàng hàng hóa. "Muốn tham gia cùng tôi không?"

"cho bữa tối?" kaeya rời khỏi cổ bạn, nhướn mày. "Bạn sẽ nấu ăn cho cả hai ta?" anh hỏi, giọng kết thúc bằng một giọng điệu trêu chọc. giọng nói của anh ấy làm cho đầu gối của bạn tan chảy.

bạn mím môi ngượng ngùng, gật đầu. "nếu bạn rảnh sau khi-"

"bây giờ, ngay bây giờ-" kaeya lắc đầu, nhanh chóng lấy túi đồ của bạn từ quầy trước khi lại vòng cánh tay còn lại quanh eo bạn. "-em biết là anh luôn có thời gian cho em mà, bông tuyết."

diluc ragnvindr
bạn đang ở bên chiếc ghế dài trước lò sưởi, đọc qua một cuốn sách khiến bạn chú ý trong một giờ qua. thường vào khoảng thời gian này, bạn sẽ đến thăm diluc trong văn phòng của anh ấy để yêu cầu được âu yếm nhưng...  Tới giờ này bạn vẫn chưa đến.

Nên là diluc ra quyết định dũng cảm là thu hút sự chú ý của bạn. anh ấy đi ra khỏi văn phòng và đi xuống cầu thang, phát hiện ra bóng dáng của bạn đang ngồi trên chiếc ghế dài. mũi của bạn chúi mũi vào những trang sách đến nỗi bạn thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy.

"Em đã ăn tối chưa, em yêu?" mắt bạn rời khỏi cuốn sách, để lộ khuôn mặt và đôi má nóng hổi đến muốn loãng. bạn nhẹ nhàng đóng sách lại, không quên đánh dấu trang bạn đã bỏ dở.

"Tôi chưa, tôi mải mê với cuốn sách của mình nên không nhận ra," bạn nói, đương nhiên là không nhận ra chất Diluc ở đây để làm gì. anh ấy hơi thất vọng việc bạn quên đến thăm anh ấy; anh ấy đang hồi hộp chờ đợi cái ôm của bạn, nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng và tập trung vào những âm thanh bên ngoài để xác định bước chân nào là của bạn. nhưng bạn chả thèm đến.

"Đó có phải là cuốn sách bạn đã mua từ chuyến hành trình của chúng ta ở liyue không?" diluc hỏi, tình cờ gục đầu vào lòng bạn. mái tóc đuôi ngựa lộn xộn của anh ấy thậm chí còn rối hơn nhưng điều đó không sao cả, anh ấy biết bạn sẽ đề nghị làm lại nó cho anh ấy sau.

những ngón tay của bạn tự hành động khi chúng nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc đỏ thẫm mềm mại của anh ấy. " Ừ, là nó" bạn trả lời trong một tiếng thì thầm. sau đó mắt anh ấy đột nhiên nhìn thẳng vào mắt bạn ,  bạn chợt giật mình và hỏi có chuyện gì vậy.

" Bạn không đến văn phòng của tôi trong ba giờ chỉ vì đọc sách sao?" tất nhiên là anh ấy nhìn bạn chằm chằm, đùa chút thôi. khi người đàn ông phát hiện ra rằng bạn rất thích biểu cảm này, anh ta có thể làm thường xuyên hơn sau này.

bạn cười và khóe môi của diluc nhếch lên thành một nụ cười. nhưng điều khiến anh ấy mất cảnh giác khi anh ấy đang nhìn bạn âu yếm là khi bạn bắt đầu nhéo má anh ấy.

"Biểu cảm của bạn thật dễ thương, giá như những người khác có thể nhìn thấy chúng." diluc cố gắng che giấu sự đỏ mặt của mình, rõ ràng là vô ích vì bạn dường như cười to hơn khi anh ấy đảo mắt đi nơi khác.

"Tôi hứa là sẽ đến thăm bạn lần sau." bạn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh ấy, cười toe toét hài lòng khi má của diluc được ngụy trang hoàn toàn bằng mái tóc của anh ấy.

ZHONGLI
zhongli đang cần thứ gì đó từ bạn. khi anh ấy ngồi ở vị trí quen thuộc của mình ở vòng loại trực tiếp thứ ba, đầu anh ấy không ngừng quay đi quay lại, lắng nghe những cuộc gọi nhỏ nhất từ người này sang người khác. bạn đã ở đâu ? anh ấy thường thấy bạn chạy quanh khu vực này vào thời điểm này.

Đương nhiên là! vào ngày ZHONGLI rất cần bạn, thì bạn lại không góp mặt. nếu adeptus đã học được bất cứ điều gì trong thời gian của mình trên teyvat, thì đó là thế giới thực sự biết cách kiểm tra sự kiên nhẫn của một người. anh ấy thở dài trong lòng, chuẩn bị chuyển sự chú ý của mình trở lại tian lưỡi sắt cho đến khi anh ấy nhìn thấy hình bóng của bạn giữa đám đông người đi lại xung quanh.

Vị lão sư đáng thương suýt phun trà mà lẽ ra ông ta phải nuốt, và sau khi  tự kiểm điểm về phép lịch sự kém cỏi của mình, ông ta đứng dậy và lao tới chỗ bạn.

"Xin chào y/n! Ở đây y/n, ," zhongli nồng nhiệt chào đón bạn với nụ cười trên môi khiến anh ấy trông giống như một chàng trai trẻ trong cuộc hẹn hò đầu tiên vậy.

nét mặt bạn dịu đi khi nghe thấy tên mình quen thuộc, biết ngay giọng nói đó thuộc về ai. cười toe toét, bạn nghĩ nó thật đáng yêu. điều khiến bạn đáp lại năng lượng của anh ấy.

"Em yêu, vẻ mặt của em khiến anh tin rằng em đã làm một việc táo bạo." bạn nhướn mày, nhìn anh từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ.

trái tim của zhongli khuấy động, đây là nó! cái nhìn có tác dụng gì đó với trái tim tội nghiệp của anh ấy khiến anh ấy không thể kiềm chế được biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt mình. anh ấy đã chờ đợi cả ngày cho bạn! và bây giờ bạn đang ở đây cho anh ấy những gì anh ấy muốn, anh ấy không thể dập tắt sự phấn khích đang dâng trào trong huyết quản của mình.

anh ấy có đỏ mặt không? có phải anh ấy chỉ bị nóng do thời tiết? bất kể vẻ mặt của anh ấy là gì, bạn vẫn hoàn toàn choáng váng. chưa bao giờ trong thời gian của bạn với zhongli, anh ấy đã làm một khuôn mặt như thế này trước đây.

bạn khá thích nó.

"hm..." bạn nghiêng đầu, vòng tay với zhongli. anh ấy đã nghe thấy giọng điệu vui tươi trong giọng nói của bạn và anh ấy đang sống vì điều đó. "có vẻ như ông zhongli của nhà tang lễ wangsheng đang cần một chút giải trí. Có muốn dành chút thời gian để đi với tôi chứ . Chàng trai của tôi ?

zhongli gật đầu (với sự nhiệt tình như vậy, thực tế là có những ngôi sao trong mắt anh ấy!). nụ cười của anh ấy đi kèm với vệt ửng hồng nhẹ trên má, cánh tay ngứa ran khi chạm vào tay bạn. Tất nhiên, bảo bối, thời gian của tôi là của bạn.

childe,
bạn đã đến nhà hàng wanmin, trò chuyện với xiangling về món ăn mới nhất của cô ấy mà bạn bị nghiền. bạn muốn gọi món đó một lần nữa để mang đi nhưng những bước chân đến từ phía sau bạn khiến bạn khá lo lắng. nên bạn tò mò quay lại vì sao lại có người chạy đến chỗ bạn với tốc độ như vậy?

" Chào tiểu thư của tôi!" Ồ.
bạn cười khúc khích, mở rộng vòng tay để đón nhận childe, vào vòng tay của bạn." Anh ở đây làm gì thế?" bạn chào đón khi anh ấy rúc mặt vào cổ bạn, cảm thấy anh ấy nhẹ nhàng thở ra trên da bạn trong khi cánh tay anh ấy ôm chặt lấy eo bạn.

"Tôi không đến gặp bạn khi tôi muốn  sao? Sao có thể. " childe, bĩu môi, rời khỏi cổ bạn.

" Tôi chỉ bất ngờ thôi.Tôi tưởng là anh sẽ ra ngoài đến tối mới về" bạn trả lời, nhanh chóng chải lại mái tóc rối bù thường ngày của anh ấy. "Hử! bạn đến đây từ hoàng kim ốc hả?" bạn chào tạm biệt xiangling trước khi ra ngoài với ajax.

"Ừm! và..." vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt anh ấy nhanh chóng biến mất khi anh ấy cho bạn thấy cánh tay trên của mình sau khi xắn một chút ống tay áo. "Tôi đã đi hơi quá sức rồi ." ajax nhìn bạn với đôi mắt xanh giả vờ đau đớn. "Giúp tôi đi?" anh đề nghị một cách nhu mì.

bạn là ai để nói không với điều đó? tất nhiên bạn sẽ giúp người yêu của bạn băng bó vết thương. Vì vậy, sau khi đi bộ về nhà của bạn, bạn đặt ajax lên một chiếc ghế và bảo anh ấy ở yên đó và anh ấy đáp lại bằng một cái gật đầu đầy sinh động.

bạn quay lại với hộp sơ cứu, nhanh chóng chấm cồn lên vết thương của anh ấy trước khi băng bó cho anh ấy. thường thì ajax không bao giờ đến với bạn với bất kỳ vết thương nào sau khi đấu tập nên điều này hơi bất thường-nhưng anh ấy là con người. anh ấy sẽ bị thương.

trong khi bạn đang ở trong bong bóng suy nghĩ nhỏ bé của mình, childe, thực sự cảm thấy hạnh phúc và nụ cười toe toét trên khuôn mặt anh ấy sáng hơn cả mặt trời chiếu trên liyue, cuối cùng anh ấy đã có tất cả cho riêng mình! và bạn đã băng bó vết thương cho anh ấy, kết quả này tốt hơn nhiều so với những gì anh ấy tưởng tượng. anh ấy luôn mong muốn được bạn giúp đỡ, vì sự đụng chạm của bạn thật dịu dàng và ấm áp.

anh dựa vào bạn, đặt trán lên vai bạn. và như một chú mèo con, anh rúc mặt vào cổ bạn. "Anh nhớ em," anh lầm bầm, mặc dù bị bóp nghẹt nhưng bạn vẫn hiểu anh nói gì. kéo anh ấy sâu hơn vào vòng tay của bạn, bạn để hơi ấm của mình bao quanh anh ấy. "Em cũng nhớ em."

kaedehara kazuha
kazuha ngồi thẫn thờ bên một cái cây trong liyue, khẽ huýt sáo chào đón khung cảnh của chân trời thanh bình. mặt trời mọc dần dần và sớm, bạn cũng vậy. anh ấy để chiếc lá mà anh ấy đang nghịch bay theo làn gió buổi sáng, thức dậy để chào bạn một buổi sáng tốt lành.

kazuha biết mặt trời phải lơ lửng phía trên đường chân trời bao xa để biết khi nào bạn bắt đầu thức dậy khỏi giấc ngủ. anh vào nhà trọ và đi cầu thang lên phòng bạn đã đặt, mở cửa ra thấy bạn đang nằm dài trên giường.

"chào buổi sáng cục cưng." giọng nói ngọt ngào của anh ấy khiến đầu bạn ngẩng lên, nét mặt bạn bừng sáng trước sự hiện diện của anh ấy. "Chào buổi sáng, kazu." bạn mở rộng vòng tay, mời anh ấy ôm và anh ấy sẽ mắc ngay vào cái bẫy nhỏ của bạn khi bạn kéo cơ thể anh ấy lên trên cơ thể bạn.

kazuha kêu lên ngạc nhiên, úp mặt vào gối khi anh ấy nằm ngay bên cạnh bạn. anh ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu thích thú. những sợi tóc con của anh ấy cù vào má bạn. "Em vừa tỉnh dậy mà đã có sức để làm nũng như thế rồi sao."

bạn vòng tay quanh eo anh ấy, kéo anh ấy áp sát vào cơ thể bạn. " Nó là cảm giác khiến em cảm thấy rất là vui, kazu." bạn rúc mặt vào chiếc cổ ấm áp của anh. " Chỉ một lát thôi,  ông chủ cần tôi ở nhà hàng."

Gì. kazuha chớp mắt tinh nghịch không có gì đặc biệt. bạn phải đến gặp ông chủ làm việc ngay bây giờ.  KHÔNG. Không thể tin được! kazuha không thích sự thay đổi đột ngột này. hôm nay phải là ngày nghỉ của bạn!

"Không phải là hôm nay là ngày nghỉ của em sao?" anh ấy nhướn mày với bạn, cố gắng không tỏ ra quá thất vọng.

"Đáng lẽ tôi phải làm vậy nhưng sếp đã đến vào tối qua khi bạn đi mua bữa tối cho chúng ta và thật không ngờ cô ta đã quỳ gối cầu xin cho tôi đi làm." giọng nói của bạn tràn ngập sự thích thú khi bạn nhớ lại vẻ mặt của sếp. "hình như hai nhân viên khác có kế hoạch vào phút chót mà họ không thể hủy được." bạn bỏ tay ra khỏi eo anh ấy để đặt chúng lên má anh ấy.

kazuha thường không thể hiện những biểu cảm như vậy nên khi ánh mắt của bạn chạm vào khuôn mặt anh ấy, bạn không thể không thủ thỉ. "À, chúng ta có thể ghé qua ăn sáng trước khi tôi rời đi."

Sắt mặt của anh ấy cũng không cải thiện lên chút nào.

bạn mím môi. bạn đang cố hết sức để kiềm chế tiếng cười của mình. "Tôi sẽ xin sếp cho tôi nghỉ thêm một ngày? vì vậy tôi sẽ có hai ngày nghỉ để dành cho bạn.

kazuha hất tay bạn ra khỏi má anh ấy để anh ấy có thể rúc mặt vào hõm cổ bạn. "sếp của bạn nên học cách giữ lời hứa."

thoma
"y/n! bạn có muốn tôi làm những chiếc bánh ngọt từ ngày hôm qua không? khuôn mặt của thoma hiện lên từ phía sau cuốn sách bạn đang đọc. bạn mỉm cười và đặt cuốn sách xuống trong giây lát.

"Thoma à -"

"À! Có những chiếc bánh từ hai ngày hôm trước? Bạn đã nói rằng nó rất hợp cho bữa trà chiều hay tôi làm cho bạn ng-"

bạn nén cười. thành thật mà nói, đã lâu rồi hai bạn không gặp nhau do lịch trình bận rộn nên thái độ quá khích của anh ấy lúc này là điều dễ hiểu. nhưng bạn không nghĩ rằng bạn có thể có một cuộc trò chuyện thú vị như thế này nên bạn quyết định chọc ghẹo anh ta. nở một nụ cười kinh doanh trên khuôn mặt của bạn, bạn nói, "chào buổi chiều, ủy viên."

"h-hả?! chào buổi chiều, thưa ngài-" nhưng khi thoma ngẩng đầu lên để chào ông chủ của mình, anh ấy không có ở đó. lông mày của anh ấy nhíu lại, quay đầu lại để nhìn thấy vẻ tinh nghịch trên khuôn mặt bạn.

"y/n! điều đó không vui chút nào." anh ấy đỏ mặt trước sự trêu chọc của bạn, vô tình bĩu môi đáp lại.

Bạn cười khúc khích, đưa tay véo hai bên má anh. "Bạn rất ngốc khi ở bên tôi. thật đáng yêu, thoma."

việc sử dụng tên của anh ấy khiến anh ấy nuốt nước bọt to một cách đáng xấu hổ. trong tư thế quỳ gối, anh ấy nắm lấy cổ tay bạn đang ôm lấy đôi má ấm áp của anh ấy. "Tôi- tôi chỉ thắc mắc liệu bạn có muốn ăn bánh không! Ông chủ của tôi nói rằng tôi rảnh đến hết buổi chiều nên tôi nghĩ-" thoma thở ra run rẩy trước ánh mắt căng thẳng của bạn trước khi tiếp tục, "nên là.. hôm nay tôi sẽ phục vụ cho quý cô của tôi ." anh ấy kết thúc câu nói của mình với một nụ cười, đưa mắt nhìn bạn.

tim đập thình thịch bên tai. duy trì sự điềm tĩnh xung quanh người yêu của bạn trở nên khó khăn sau một khoảng thời gian . nhưng bạn đã học được rằng việc gạt bỏ bức tường lớn của bạn dành cho anh ấy là điều xứng đáng.

"vậy chúng ta hãy cùng nhau làm những chiếc bánh đó. chẳng phải anh nói sẽ giúp tôi cải thiện kỹ năng làm bánh sao?" bạn lấy tay anh ấy ra khỏi cổ tay bạn để hướng dẫn cả hai bạn trên đôi chân của mình.

anh gật đầu như một cách cung kính. "Hãy để tôi giúp em!"

"Đến nhà bếp của tôi thôi."

kamisato ayato
hiếm khi kamisato ayato rời khỏi văn phòng chính. đôi khi anh ấy bị chìm đắm trong đống giấy tờ cần anh ấy cung cấp chữ ký chính thức hoặc thông tin đầu vào cho các sự kiện sắp tới. tuy nhiên, kể từ khi bạn xuất hiện, ngay cả thuộc hạ có năng lực nhất của ủy viên cũng cảm thấy lúng túng khi tìm kiếm lãnh chúa của mình.

lý do duy nhất khiến ayato rời khỏi văn phòng của anh ấy là vì anh ấy nghe thấy tiếng vọng lại giọng nói của bạn khi bước vào khu đất sau khi bạn đi dạo quanh thành phố vào buổi chiều với những người phụ nữ của bạn đang chờ đợi. với chuyển động nhanh nhẹn, ayato chuyển công việc từ văn phòng của anh ấy sang văn phòng của bạn.

khi bạn trượt shoji mở ra, bạn nao núng khi nhìn thấy bóng người đang đợi bạn đến trong một giờ qua (ayato bị phân tâm khi bận rộn với các tài liệu chính thức).

"chào mừng về nhà, em yêu," ayato chào đón bạn trong khi những ngón tay đeo găng của anh ấy tiếp tục dùng bút lông ký tên lên các trang, mực lướt nhẹ nhàng trên các tài liệu.

hơi nóng bốc lên mặt khi nghe tên mình. bạn nhanh chóng đuổi những người phụ nữ của mình chờ đợi trước khi họ có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt bạn, duy trì nó bằng hết khả năng của bạn cho đến khi họ đi khuất.

"Anh ở đây từ nãy đến giờ ?" bạn trượt shoji đóng lại phía sau bạn.

ayato ngước mắt khỏi tài liệu để nở một nụ cười với bạn. "Vâng có vấn đề gì không."

thật không may cho anh ấy, bạn không bỏ lỡ ánh mắt táo tợn trong mắt anh ấy. ngồi xuống bên cạnh anh, bạn chỉ trỏ trêu chọc anh. "Chậc chậc, anh dối tôi. tôi vừa thấy thoma mang bộ trà từ văn phòng của anh ra."

"Ồ." từ có một âm tiết được nhấn mạnh bởi đôi môi tạo thành hình chữ 'o' của anh ấy.

bạn không nhận ra rằng mình đang cố nhịn cười cho đến khi nó bật ra khỏi bạn khi nhìn thấy anh ấy hành động như thế này. tư thế của ayato thư giãn khi tiếng cười của bạn lấp đầy văn phòng của bạn. anh ấy đặt bàn chải xuống để kéo bạn lại gần anh ấy hơn để anh ấy có thể tựa trán lên vai bạn trong khi một cánh tay vòng qua eo bạn.

"Bạn có vô tình va phải ai đó khi đi dạo buổi chiều không?" Đôi mắt của ayato nhắm nghiền lại, sự mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến với anh khi lòng bàn tay ấm áp của bạn đưa lên vuốt ve má anh.

Những sợi tóc của anh ấy cù vào cằm bạn khi bạn trả lời, "vâng, tôi đã gặp quý cô hiiragi gần nhà hàng uyuu. cô ấy nói rằng cô ấy đang đợi một trong những thuộc hạ của mình.

"ý cậu là cậu đã phát hiện ra quý cô hiiragi trong một chuyến đi chơi bí mật với ngài kujou." ayato không quên sửa lỗi cho bạn, khóe môi nhếch lên thích thú.

bạn cố tình thở hổn hển, vỗ nhẹ vào môi để sửa lại lời nói của mình. "Quả thực đó là những gì tôi đã thấy." bạn gật đầu với một nụ cười. "không ngạc nhiên khi cô ấy mặc một bộ kimono rất phá cách và tạo kiểu tóc... như thể. cô ấy đang cải trang."

ayato ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của bạn và nói đùa, "tôi chỉ có thể tưởng tượng được ngài kujou đang mặc gì."

mắt bạn co giật, một khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện trên nét mặt của bạn. "Tôi không muốn."

ủy viên yashiro chỉ có thể cười khúc khích trước phản ứng của bạn. ah, anh ấy chỉ thích nó khi bạn ở xung quanh.

alhaitham
người ghi chép của akademiya là một người đàn ông khá trầm tính. anh ấy chỉ mở miệng khi cần thiết. chẳng hạn, khi người bạn cùng phòng của anh ta, người không thể ngừng ba hoa về một khách hàng khá khó chịu, đi ngang qua hành lang, làm xáo trộn sự yên bình trong thời gian đọc sách của người ghi chép, anh ta có mở miệng để bắn cho anh ta một phát sắc bén "im đi".

một ví dụ khác là khi nghe thấy tiếng gõ cửa nào đó và kaveh đi ra trả lời.

"kaveh, xin chào! alhaitham có nhà không?" Đó là bạn.
người ghi chép đứng dậy ngay lập tức. anh chàng tóc vàng kêu lên khi bị đẩy ra để nhường chỗ cho người yêu của bạn, người chào đón bạn bằng một nụ cười dịu dàng. cuốn sách từ trước đó bây giờ bị bỏ quên trên ghế.

"em yêu, anh ở đây."

alhaitham cảm thấy khó giữ im lặng xung quanh bạn. luôn có điều gì đó để nói khi bạn ở ngay bên cạnh anh ấy. như lúc này đây khi anh ấy đưa tay ra cho bạn nắm, trước khi nhanh chóng thông báo rằng anh ấy và bạn sẽ đi dạo quanh thành phố. kaveh chỉ há hốc miệng trước hành vi bất thường của bạn cùng phòng. người đàn ông tội nghiệp thật khó có thể quen với điều này. bạn nở một nụ cười hối lỗi trước khi rời đi cùng alhaitham.

bạn thở dài, vỗ vào tay người yêu một cách trách móc. "Hãy tử tế hơn với người bạn cùng phòng của bạn, bạn có thấy vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của anh ấy không?"

"Đừng nhìn vào mặt anh ấy, em yêu, điều đó sẽ khiến em căng thẳng đấy," alhaitham nói thẳng thừng khi anh đi trên con đường đến phố kho báu.

bạn phải tự che miệng trước khi một âm thanh không phù hợp phát ra khỏi miệng bạn.

alhaitham tự hào về cách anh ấy có thể khiến bạn cười. anh ấy thích nhìn đôi mắt bạn giật giật và cách bạn mím môi để kiềm chế phản ứng sôi nổi, cách bạn tự chủ để giữ bình tĩnh trước đám đông mặc dù muốn lớn tiếng như một kẻ điên. Rằng anh ấy có thể khiến bạn thích thú như vậy sẽ làm anh ấy khoái chí khi ở một mình với chiếc tai nghe.

nhưng ngay bây giờ, tai nghe anh ấy đã bị tắt. anh ấy thấy mình đang tiếp tục cuộc trò chuyện khi bạn và anh ấy tìm chỗ ngồi trong hàng ghế khán giả, chờ đợi buổi biểu diễn theo lịch trình do nhà hát zubayr tổ chức. anh ấy giữ bạn lại gần anh ấy khi bạn hét lên phấn khích khi ánh đèn mờ đi để nilou xuất hiện trên sân khấu.

alhaitham thấy mình không nói nên lời khi khao khát sự hiện diện của bạn. điều tốt nhất anh ấy có thể làm là kéo nụ cười đó lên trên khuôn mặt và cầu nguyện với tiểu vương kusanali hy vọng rằng bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh mờ nhạt trong mắt anh ấy đang cầu xin sự chú ý của bạn bằng thần giao cách cảm. người đàn ông thậm chí không nhận ra mình đang làm điều đó, đó chỉ là phản ứng cơ thể vô thức của anh ta.

Thật may mắn, thảo thần có phẩm chất tốt bụng, và vị thần có phẩm chất tốt bụng nào lại phớt lờ lời cầu nguyện của một trong những tín đồ trung thành nhất của cô ấy?

Cyno
đại tướng hiểu được nhu cầu thầm lặng của anh ấy đối với sự hiện diện của bạn khi anh ấy lặng lẽ đi dạo qua đoàn caravan ribat. anh ấy nhớ bạn và sự tò mò của bạn-bàn tay bạn nắm lấy cổ tay anh ấy để đưa anh ấy đến một quầy hàng có đồ trang sức và những thứ thu hút ánh nhìn của bạn hoặc cách bạn nhanh chân chạy đến thứ tiếp theo tỏa sáng trong lĩnh vực của mình tầm nhìn.

Cyno dừng lại trên đường đi của mình, nhìn chằm chằm vào con đường dẫn anh ta ra khỏi ribat của đoàn lữ hành và đi vào vùng cây cối xanh tươi dẫn đến thành phố.

anh ấy có thể rời đi ngay bây giờ.

bạn biết người yêu của mình có một công việc đòi hỏi khắt khe nên rõ ràng là bạn không muốn làm anh ấy mất tập trung. nhưng khi bạn quay đầu sang bên phải khi nhìn thấy người yêu của bạn mặc trang phục thường ngày, đi về phía bạn với vẻ mặt khá hấp dẫn, bạn phải phá vỡ bong bóng không gian cá nhân của anh ấy.

"Cyno, sao anh lại ở đây? Không phải là anh có việc phải làm ở caravan ribat sao." cyno chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra để bạn nắm lấy, bạn sẽ làm như vậy.

"công việc đã hoàn thành," anh ấy nói với bạn, đưa bạn lại gần hơn. "và anh nhớ em, tình yêu của anh." anh khẽ thì thầm, ánh mắt đổ dồn vào bạn.

bạn nhướn mày, nuốt nước bọt, khiến bạn phải ngừng giao tiếp bằng mắt với anh ấy để thay vào đó nhìn chằm chằm vào chậu cây thú vị phía sau anh ấy. "cyno, chỉ mới bốn ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Điều đó không thay đổi bất cứ điều gì." Cyno nghiêng đầu để tìm lại đôi mắt xinh đẹp của bạn, một nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày khi anh ấy cố nén cười. "Bảo bối nhìn tôi, mắt của tôi đang ở đây." và anh ấy chỉ kéo eo bạn khi bạn làm như không nghe thấy anh ấy.

anh ấy thật không thể chịu đựng được.

"hm, hôm nay là một ngày đẹp trời, cùng tôi chơi một vòng TCG nhé?"

đầu của bạn chụp theo hướng của anh ấy. một biểu hiện của sự hoài nghi hoàn toàn chiếm lấy khuôn mặt của bạn. "Thật đấy hả? Anh quay lại sau bốn ngày chỉ rủ tôi chơi TCG thôi á..."

một cái nhìn tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của cyno khi bạn phàn nàn. sau đó nó nảy ra trong đầu bạn và bạn tặc lưỡi, khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. "Vậy thì đi chơi với bạn của anh đi, tôi sẽ đi đến phố kho báu và-"

"Ôi thôi nào, đừng dỗi, em biết đó là một trò đùa mà, phải không? hay bạn muốn tôi giải thích ý định thực sự của tôi là gì? bởi vì nếu bạn muốn biết thì tôi rất vui được mmph -" cyno cười toe toét trong nụ hôn mà bạn trao cho anh ấy, khiến anh ấy im lặng một cách hiệu quả. có lẽ đây là điều anh ấy muốn ngay từ đầu.

bạn lùi lại, má nóng ran trước hành động của chính mình nhưng thực sự, bạn nhớ người yêu của mình. vì vậy đó dường như là điều thích hợp nhất để làm vào thời điểm đó.

" bữa tối . chúng ta sẽ ăn tối." Cyno thích thú với cách bạn nắm lấy tay anh ấy, siết chặt khi bạn dẫn anh ấy đến quán cà phê puspa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip