✎ trọn đời bên nhau ~
tác giả : https-alhaitham
ft.tighnari x fem!reader
Nội dung: ngọt ngào như đường, nhân loại! reader, nari có chút lo lắng, dằn vặt lẫn nhau, tỏ tình <3, reader là học giả amurta, chấn thương (nhẹ), reader ám chỉ ngắn hơn nari, tighnari 100% mắc chứng lo âu chia ly — chưa chỉnh sửa + không hiệu đính.
ghi chú: đá chân, khóc, nức nở. làm ơn, tôi chỉ muốn một tighnari
https://www.tumblr.com/https-alhaitham/719495500110364672/for-life-ft-tighnari-x-femreader-wc-will?source=share
______________________________________
Tighnari đã nhìn thấy bạn lần đầu tiên trước khi bạn còn là học sinh của học phái amurta darshan. bạn có sự đam mê mãnh liệt với thiên nhiên; tất cả các loài động vật và thực vật khác nhau. bạn đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu trong rừng avidya, không hiếm khi tighnari tình cờ gặp bạn khi anh đang đi tuần tra. trên thực tế, bạn đã trở thành tâm điểm trong các cuộc tuần tra của anh ấy. tighnari không thể không dỏng tai lên đầu khi anh ấy rẽ vào góc phố và bạn không còn ngồi dưới gốc cây như mọi khi nữa. ngày hôm sau chắc chắn bạn sẽ có mặt ở đó, rối rít xin lỗi tighnari vì điều đó đã trở thành một phần trong thói quen của bạn cũng như bạn đã có với nó.
bạn thấy tighnari thật hấp dẫn, mặc dù có thể là do đôi tai và chiếc đuôi lông xù nhô ra từ lưng nhưng cũng bởi vì bất cứ khi nào anh ấy tình cờ gặp bạn, anh ấy đều muốn nói chuyện với bạn về việc học của bạn. anh ấy giống như một cuốn bách khoa toàn thư biết đi và bạn yêu thích nó. nếu có một biến thể nấm nào bạn không hứng thú, bạn có thể đảm bảo rằng tighnari là như vậy. sau một vài cuộc gặp với anh ta, bạn bắt đầu cố tình ngồi vào những khu vực kín đáo nằm trong phạm vi tuần tra của tighnari. bạn hy vọng anh ta sẽ không bao giờ nhìn thấy điều đó.
gặp nhau gần như hàng ngày, hai bạn nhận ra rằng bạn chưa bao giờ trao đổi tên của mình. bạn luôn gọi anh ta là 'chàng kiểm lâm' với bạn bè của bạn ở akademiya và tighnari sẽ gọi bạn là "học sinh" đối với các kiểm lâm viên ở gandharva ville.
“Hôm này là ngày đẹp trời để học bài,” giọng nói quen thuộc trầm ngâm với giọng vui tươi, khiến bạn phải ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở, “ Hôm nay ta sẽ học chủ đề gì?”
một nụ cười nở trên môi bạn khi anh ấy đến, tai anh ấy vểnh lên và đuôi đung đưa trong gió. mắt bạn trôi xuống những cuốn sách xung quanh bạn, đặc biệt là cuốn sách trên đùi bạn. nụ cười của bạn trở nên bẽn lẽn, bật ra một tiếng cười nhỏ.
“thực ra, tôi đang chuẩn bị luận án đầu tiên của mình - hôm trước tôi đã chọn darshan của mình và kể từ đó tôi luôn đứng đầu trong lớp.” bạn thở dài thật to và có lẽ hơi kịch tính. tighnari nhướng mày, một bên tai giật giật vì tò mò; vậy ra đó là nơi bạn đã ở trong trong mấy ngày qua.
"Ồ? xin chúc mừng, đó là một thành tích lớn,” anh ấy cười toe toét khi thấy mình đang ngồi trước mặt bạn trên bãi cỏ, “bạn chọn darshan nào?”
má bạn đỏ bừng vì nóng mà bạn đổ lỗi cho sức nóng của sumeru nhưng rõ ràng đó không phải là lý do. bạn ngượng ngùng rời mắt khỏi tighnari, hắng giọng. bạn đã chính thức biết đầy đủ rằng tighnari là cựu sinh viên của amurta darshan, anh ấy vẫn là chủ đề bàn tán của trường khi họ nhắc đến các tác phẩm của anh ấy. giờ anh ấy chính thức là đàn anh của bạn và điều đó khiến anh ấy trở nên đáng sợ hơn một chút.
“o-oh - uh,” tâm trạng thay đổi rõ rệt của bạn khiến một nụ cười nở trên môi tighnari. anh ấy biết chính xác bạn sẽ chọn darshan gì ngay từ khi anh ấy gặp bạn, “tôi chính thức là sinh viên amurta.”
bạn tuyên bố điều đó với một chút tự hào, hếch cằm lên khiến tighnari thích thú. Tighnari không ngốc - không phải là bạn đã từng khẳng định anh ấy như vậy. Tighnari chỉ muốn bạn nghe chính bạn nói điều đó, tai anh ta ngứa ran khi nghe những lời đó.
“Tôi đã biết câu trả lời. tôi chỉ muốn nghe bạn nói điều đó,” anh ấy cười khúc khích, luồn ngón tay vào lông đuôi khi bạn nhìn anh ấy chằm chằm, sửng sốt, “bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ giúp bạn nghiên cứu về hệ thực vật cụ thể của rừng avidya nếu bạn định chuyển đến đến bất kỳ darshan nào khác?
anh ấy thấy vẻ bối rối tuyệt đối trên khuôn mặt của bạn thật buồn cười nhưng anh ấy sẽ không nói ra điều đó ngay bây giờ, điều đó chỉ khiến cơn sốt và mạch đập của bạn trở nên tồi tệ hơn và anh ấy không muốn mang bạn trở lại gandharva ville với tất cả sách của bạn.
“ừm…” giọng bạn nhỏ dần, những ngón tay nhanh nhẹn mân mê những trang giấy trước mặt bạn. bạn hơi bực bội, sự bướng bỉnh của bạn lộ ra khi tighnari nhìn xuống bạn một cách tự hào. bạn tránh giao tiếp bằng mắt nhưng tighnari không để tâm.
"Tôi có thể hỏi tên của bạn bây giờ?" Tighnari ậm ừ, câu hỏi của anh ấy khiến bạn cuối cùng cũng dành cho anh ấy sự chú ý hoàn toàn của bạn. bạn cảm thấy mình bắt đầu mỉm cười trở lại. bạn không hề hay biết, anh ấy thấy nụ cười của bạn dễ lây lan và trong vài giây, tighnari cũng đang mỉm cười.
“y/n.”
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
“y/n không muốn học chung với tụi tui nữa hay sao?,” bạn của bạn chọc vào vai bạn, giọng nói trêu chọc khi những người còn lại trong nhóm bạn của bạn cười, “chúng tôi đã bị thay thế!”
cô ấy ngửa đầu ra sau một cách đột ngột, mu cổ tay úp vào trán trong tiếng "ôi đau quá!" chốc lát. bạn nhanh chóng đảo mắt, tiếp tục nghiên cứu từ những ghi chú của tighnari mà anh ấy đã đưa cho bạn.
“Không biết khi nào chúng ta mới gặp được chồng tương lai mình?” một người bạn khác giật mình, khiến bạn bị ngạt thở trong giây lát. bạn ném một cái nhìn chết chóc qua bàn về phía anh ta.
“Không có 'chồng tương lai đâu' - học trong rừng avidya sẽ yên bình hơn là nghe những kẻ ngu ngốc và ngu ngốc ở đó cãi nhau mọi lúc.” bạn gật đầu chào hai anh em sinh đôi, ngồi trông thật ngây thơ. Tuy nhiên, họ không thể lừa được một archon, tất cả những gì họ làm là gây ra những trò nghịch ngợm và hỗn loạn cho mọi người.
sự thật là tighnari đã bắt đầu mời bạn đến gandharva ville. khi sumeru bước vào mùa đông, khu rừng avidya dễ có giông bão ít ẩm hơn và mưa bão đơn giản hơn với nhiệt độ đóng băng . Tighnari sẽ cực kỳ khó chịu nhìn thấy bạn đột ngột phát bệnh vì chưa thích nghi với nhiệt độ môi trường , vậy nên là tighnari đã mời bạn vào trong lều của mình để sưởi ấm , có ổn không ? lúc đầu nó có hơi khó xử cho cả hai. tighnari sẽ ngồi trên bàn của anh ấy, nghiền nát các loại thảo mộc và thực vật để làm thuốc và bùa chú để giữ khoảng cách với bạn và tạo môi trường học tập thoải mái cho bạn, túp lều gần như im lặng đến chết người ngoài tiếng cối và chày bằng gỗ trong đôi tay đeo găng của tighnari.
bạn sẽ không thừa nhận điều đó, đặc biệt là không phải với nhóm bạn của bạn nhưng bạn đã dành rất nhiều thời gian cho cái gọi là 'nghiên cứu' để theo dõi tighnari. bạn sẽ quan sát cách đuôi của anh lắc lư theo nhịp điệu, đôi tay của tighnari tỉ mỉ nghiên cứu một phương thuốc mà nó vừa mới dùng hết - hoặc có lẽ là do anh đang chấm bài tập về nhà cho collei trong tuần và tai nó thỉnh thoảng giật giật. bạn thích cách anh ấy đưa tay lên và xoa tai, đôi khi kéo nó xuống như thể anh ấy đang chải chuốt cho nó.
tighnari sẽ cười khúc khích một mình khi nhìn bạn rời khỏi gandharva ville, trong khi ôm sách vào ngực. Tighnari biết bạn không biết rằng anh ấy biết rõ là bạn đang theo dõi anh ấy trong thời gian bạn ở trong túp lều của anh ấy. anh ấy cho rằng bạn đủ hiểu về loài của anh ấy nếu xét đến kiến thức phức tạp của bạn về hệ động vật nhưng có lẽ anh ấy đã đánh giá thấp mức độ hiểu biết của bạn về loài cáo. đây chính là lý do tại sao anh ta xảo quyệt để bạn nghiên cứu và tìm hiểu về cáo, một nụ cười táo tợn trên khuôn mặt anh ta khi anh ta chuyển cho bạn những ghi chú của anh ta về loài của anh ta và bạn đã vui vẻ chấp nhận.
mắt bạn càng lướt qua những trang ố vàng, bạn càng nhận ra chính xác những gì anh ấy đang bắt bạn phải nghiêm cứu. Đặc điểm của cái đuôi rậm rạp, đôi tai to và các giác quan tuyệt vời… tất cả đều giống với tộc cáo của tighnari. tiếng nói bắt đầu át đi tiếng cãi cọ của nhóm bạn bên bàn ăn. lưỡi của bạn chọc vào má trong, cố nén một nụ cười khi nghĩ rằng tighnari đã cố tình làm điều này. kết thúc ghi chú của anh ấy, bạn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình với một sự gấp gáp mới đi tìm tighnari để nói chuyện với anh ấy.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
gandharva ville luôn bận rộn trên đôi chân của nhiều người qua lại, các nhân viên kiểm lâm gặp nhau tại các địa điểm đã được xác nhận trước đó trước khi họ bắt đầu tuần tra trong ngày và học giả kỳ quặc ghi chú vào giấy da của họ. mặc dù thời tiết đẹp và nhiệt độ vừa phải, bạn không thể tìm thấy người mà bạn đang tìm kiếm. nhân viên kiểm lâm thỉnh thoảng sẽ chào đón bạn khi bạn đi qua, nụ cười toe toét trên khuôn mặt họ khi họ nhận ra bạn. bạn sẽ lịch sự mỉm cười đáp lại, tiếp tục đi về phía túp lều của tighnari.
nhưng đằng sau bức màn lá, không có người canh rừng mà bạn đang tìm kiếm. lông mày của bạn nhíu lại vì lo lắng, thấy mình đang cau mày khi liếc nhìn đồ đạc của anh ấy. Bình thường thì anh ấy không bởi vì - trên thực tế, đây thường là thời gian trong ngày anh ấy sẽ thảo luận về việc học của collei với cô ấy.
“y/n?” tiếng ngân nga du dương của cô gái trẻ vang lên từ phía sau bạn, khiến bạn kiễng gót bước đi để bắt gặp ánh mắt của cô ấy, “nếu bạn đang tìm thầy tighnari, thì bây giờ có lẽ thầy đã rời khỏi đây đi để giải quyết một khu vực khô héo ngay phía bắc gandharva ville.”
"Thầy tighnari đi một mình à?" bạn nhướn mày khi cô ấy gật đầu. điều đó nghe có vẻ cực kỳ ngu ngốc đối với tighnari, bạn nghĩ khi tạm biệt collei và bắt đầu đi bộ đến nơi cuối cùng mà tihnari nên ở. bạn đã tránh xa những khu vực khô héo, luôn đi theo những con đường khi đi qua khu rừng avidya và đó luôn là vì những lời cảnh báo mà tighnari sẽ khiển trách bạn.
Ôm sát lớp áo học sinh vào người, bạn không khỏi cảm thấy một cơn ớn lạnh bất chợt giữa không khí. một cơn mưa bất chợt? chắc chắn là không. bạn cau mày, bắt gặp một vài bộ lông sẫm màu trên cành cây gần đó. các ngón tay của bạn gảy nó, giơ nó lên để xác nhận rằng nó thuộc về tighnari người mà bạn đang tìm kiếm. anh ấy có gặp nguy hiểm không? bạn nhìn xung quanh, quét khu vực gần đó để quan sát thêm liệu rằng tighnari có đang ở đây.
bạn chú ý đến việc cỏ khô như thế nào, lạo xạo dưới mỗi bước chân của bạn khi bạn nắm chặt bộ lông của tighnari trong tay. có tiếng cung trong bóng tối, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ và càu nhàu bực bội. một sự im lặng theo sau. nó giống như hơi ấm tràn qua bạn, mang đến một cơn sốt khi độ ẩm trở lại trong khu vực và cỏ có màu xanh tươi tốt, những bông hoa lại nở rộ. đó có phải là một khu vực khô héo?
đằng xa có một bóng người ngồi trên bãi cỏ, vai khom xuống và đầy mệt mỏi. tai cụp xuống, hai bàn tay rướm máu ôm chặt lấy đuôi.
"tighnari?" bạn thì thầm. đôi tai của anh ấy vểnh lên, dựng lên khi bạn vội vã chạy đến chỗ tighnari, "anh có sao không?"
anh mỉm cười, hơi nhăn mặt khi ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt lo lắng của bạn. anh ấy giơ tay, vẫy bạn đi khi bạn bắt đầu tìm kiếm cơ thể anh ấy để tìm xem máu chảy ra từ đâu. nó chắc chắn không phải từ những nỗi kinh hoàng ẩn nấp trong những khu vực khô héo, điều đó chỉ có thể có nghĩa là tighnari đã bị thương. đuôi của tighnari giật giật trong tay, lúng túng nhìn đi chỗ khác.
“Chỉ là một vết cào nhỏ thôi, anh hứa với y/n,” anh cười hiền lành, hắng giọng khi nhìn xung quanh, “mặc dù vậy, em có thể giúp anh quay lại gandharva ville được không? chắc chắn là không an toàn nếu cứ loanh quanh nơi hoang dã đầy mùi máu.”
và vì vậy bạn nhấc người tighnari lên, vòng một cánh tay của anh ấy qua vai bạn khi cả hai bạn loạng choạng quay trở lại gandharva ville theo cách vụ về nhất có thể. sự khác biệt về chiều cao giữa hai bạn chắc chắn không giúp được gì. anh ấy đã ra ngoài đủ lâu nên gandharva ville về cơ bản là trống rỗng - lúc này mọi người đang ngủ và bạn suýt chút nữa đã tránh được đội tuần tra ban đêm. bạn có thể cảm thấy cơ bắp của tighnari thư giãn khi anh ấy nhận ra rằng anh ấy có thể đến được túp lều của mình mà không bị mọi người nhìn thấy anh ấy trong tình trạng yếu đuối như vậy; chết tiệt, thật là nhụt nhã cho tighnari khi cho phép bạn nhìn thấy anh ấy như thế này.
tighnari đã nhanh chóng ngồi xuống giường của mình, rên rỉ khi cuối cùng anh ta buông đuôi ra và bạn có thể đỡ được vết thương mà anh ta có ở bên hông. bạn cau có, quan sát túp lều của anh ấy mà bạn đã ở nhiều lần rồi. bạn nghĩ rằng bạn đã biết đủ rõ về nó, đi lang thang trong tiềm thức đến bàn của anh ấy. tighnari quan sát, hơi bối rối không biết bạn có thể muốn gì ở bàn làm việc của anh ấy nhưng anh ấy quan sát bạn nhón chân, những ngón tay nhảy nhót và nắm chặt lọ kem trên một trong những giá cao nhất. bàn tay rảnh rỗi của bạn đang đỡ trọng lượng của bạn lên bàn của anh ấy và tighnari nuốt cục nghẹn trong cổ họng.
anh ấy không chắc điều gì anh ấy thấy hấp dẫn hơn vào lúc này, thái độ bướng bỉnh của bạn không muốn nhờ anh ấy giúp đỡ để lấy thứ gì đó hay thực tế là bạn vừa lấy đúng lọ thuốc từ vô số lọ trên kệ của anh ấy. anh ấy thậm chí còn không dạy bạn về bất kỳ thứ gì trong số chúng chứ đừng nói đến việc đưa bạn vào các phương thuốc của anh ấy.
“làm sao cô biết cái lọ này-” bạn cười cắt ngang lời anh ấy, giúp anh ấy cởi áo choàng ra để bạn có thể nhìn kỹ hơn vết thương mà anh ấy mắc phải thật quá ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ấy có một mình xử lý tất cả những khu vực khô héo này .
“Tôi thường xem bạn làm việc khi tôi đang học ở đây,” bạn trầm ngâm nhưng bạn xấu hổ khi thừa nhận trực tiếp với anh ấy, “tôi nhớ lần một kiểm lâm đến với vết thương ở bắp chân của họ, bạn đã sử dụng cái này - Không thể quên được vì lọ quá đẹp.”
tighnari ậm ừ, cười khúc khích mặc dù điều đó làm anh đau. bạn liếc nhìn lên mặt anh ấy và bắt gặp anh ấy đang nhìn bạn khi bạn bôi kem. bạn định hỏi điều gì đã khiến anh ấy cười - có lẽ hơi phòng thủ vì bạn vừa tiết lộ một số thông tin đáng xấu hổ nhưng tighnari đã nói trước.
"Cô giống y hệt collei." tighnari không nói gì nữa và bạn quyết định không nhấn mạnh vấn đề nếu điều đó có nghĩa là bạn phải tránh nói về việc bạn đã quan sát anh ấy như thế nào. bạn băng bó vết thương cho tighnari, các ngón tay hoạt động hết sức nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương anh chàng này.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
“Tôi thà hôn một cái cây nấm còn hơn.” collei phồng má, bĩu môi khi bạn cười trước câu trả lời của cô ấy. bạn đã kéo cô ấy đến thành phố sumeru trong ngày với sự cho phép của tighnari. collei không thể kìm được sự phấn khích của mình nhưng cô ấy hơi do dự về vấn đề này, không chắc liệu cô ấy có nên dành thời gian cho việc học của mình hay không. bạn đảm bảo với cô ấy rằng một ngày nào đó sẽ không ngăn cản sự tiến bộ của cô ấy mãi mãi và bạn thậm chí còn hứa sẽ dạy cho cô ấy một số điều trên đường trở về gandharva ville, tất nhiên là với tư cách là đàn anh của cô ấy.
"tại sao không? tôi nghĩ anh ta khá dễ thương". bạn cười khúc khích, nâng ly lên môi khi gõ ngón tay lên bàn, nhìn quanh những con phố nhộn nhịp của thành phố sumeru để tìm xem còn có ai khác đang thầm thương trộn nhớ collei.
“giống như việc cậu thấy thầy tighnari dễ thương thế nào?” câu hỏi của cô ấy khiến bạn mất cảnh giác, mắt bạn mở to và tiếng gõ ngón tay của bạn đột ngột dừng lại. nụ cười của collei biến thành một nụ cười toe toét, tự mãn khiến bạn phải trừng mắt nhìn về phía cô ấy.
“ai nói tôi thấy tighnari dễ thương?” bạn giận dữ, phát ra một tiếng thở dài đầy kịch tính - kèm theo âm thanh, "bọn trẻ ngày nay toàn đồn linh ta linh tinh."
collei đơn giản là sẽ không bỏ nụ cười toe toét của cô ấy, tuy nhiên khi cô ấy quan sát cách bạn ngượng ngùng quay đi, chóp mũi của bạn lấm tấm một vệt hồng hồng. bạn đang bĩu môi và đôi mắt của bạn sẽ không dán chặt vào một thứ trong hơn một vài giây. bạn có thể từ chối tất cả những gì bạn thích nhưng collei biết cách khác. cô ấy đã ở trong túp lều của chủ nhân tighnari trong khi bạn cũng đang học ở đó, cô ấy đã không bỏ lỡ việc bạn lén liếc nhìn về phía ông ấy khi ông ấy hỏi cô ấy về bài tập về nhà.
"Xin chào đồng nghiệp?" một giọng nam cất lên, một cách kỳ lạ có chút quen thuộc với bạn khi cả hai cùng quay về hướng của anh ấy, "tighnari cho collei ra khỏi gandharva ville để đến đây chơi sao?"
"Ồ! Chào ngài cyno! collei cười rạng rỡ với đại tướng, khiến bạn thậm chí còn bối rối hơn trước, "aha, vâng, anh ấy đã làm - theo những điều khoản mà y/n cũng dạy cho tôi."
ánh mắt của cyno lướt qua bạn và bạn nín thở,đối với bạn anh ấy cực kỳ đáng sợ . bạn đã nhìn thấy anh ấy nhiều lần xung quanh akademiya trên đường đến lớp học của bạn và tất cả những gì bạn có thể nghĩ là làm thế nào bạn không muốn kết thúc với một dang tiếng xấu và phải đối mặt với phán quyết của anh ấy. nhưng collei là người quen của anh ấy và hơn thế nữa, anh ấy biết tighnari. anh ấy nhận ra bạn đã trở nên căng thẳng như thế nào trước sự hiện diện của anh ấy nhưng ánh mắt anh ấy chỉ dịu đi một chút. vậy đây là cô gái mà tighnari sẽ không ngừng lải nhải trong những bức thư của anh ấy sao? anh không ngạc nhiên chút nào. anh ấy đã uống nhiều đêm với tighnari và anh ấy đã nghe những lời lảm nhảm say sưa về câu trích dẫn của tighnari về 'mẫu người lý tưởng' nhiều hơn số lần anh ấy có thể đếm được lời kêu gọi thiên tài của mình mà tcg thắng - bạn hoàn toàn phù hợp với lời lan man đó.
“vậy đây là y/n.” cyno ngân nga, tự hỏi liệu anh ấy có thể khuấy động tiếng lảm nhảm khủng khiếp của tighnari nhiều hơn nữa bằng cách lôi kéo bạn vào không. bạn nhướn mày nhưng gật đầu bất chấp.
“Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được nói chuyện với ngài, thưa tướng quân - ý tôi là, thỉnh thoảng tôi thấy ngài ở akademiya.” lời nói của bạn dần biến thành tiếng lầm bầm, chế giễu cách bạn đấu tranh với những tình huống xã hội như thế này. đặc biệt là khi tập trung vào bạn.
“đúng là bạn rất hay ở đó,” collei chọc ghẹo với giọng trêu chọc, “những thật ra là bạn dành nhiều thời gian hơn ở gandharva ville.”
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
bạn đã mong đợi tất cả những ngày đêm viết luận văn sẽ gây tổn hại cho cơ thể bạn nhưng không phải như thế này, bạn thở dài khi nằm dài trên giường. toàn thân đau nhức như thể bạn đã tự học đến chết nhưng hôm nay bạn đã nộp luận án cuối cùng - luận án quyết định mọi thứ về thời gian của bạn tại akademiya. bạn đã dành vô số đêm thức trắng trong ngôi nhà của daena, vùi đầu vào những cuốn sách mà bạn hầu như không thể đọc lướt qua với khả năng chú ý hiện tại của mình.
bạn chỉ đơn giản là muốn ngủ trong nhiều tháng, có lẽ là nhiều năm, tuy nhiên điều đó sẽ không khôn ngoan nếu bạn sắp đảm nhận vị trí một học giả. bạn đã làm việc rất chăm chỉ vì điều này, sẽ thật sai lầm nếu bạn đột ngột cho cuộc đời mình ngủ đông để ăn mừng nó. mặc dù bạn có chút vui mừng trước tình huống này, nhưng bạn không thể tự mình ăn mừng. cơ thể bạn chỉ đơn giản là không di chuyển, thiếu năng lượng mà bạn sẽ có vào bất kỳ ngày nào khác. bạn muốn ăn mừng nhiều như thế nào, bạn muốn gặp tighnari và kể cho anh ấy nghe về luận án cuối cùng của bạn nhiều hơn.
đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối bạn đến thăm gandharva ville và với sự vắng mặt của tighnari bên ngoài khu rừng avidya, bạn đã không đụng độ con cáo nào cả. ngón tay của bạn giật giật đột ngột, như thể khao khát sự có mặt của anh chàng Tighnari ngay lúc này. Bạn cau mày, quay đầu ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. anh ấy rất có thể sẽ không thức dậy ngay bây giờ ngay cả khi bạn đã lôi cái mông đáng thương của mình ra khỏi giường nhưng đã quá lâu kể từ khi bạn đi chân trần dọc theo bãi cỏ trên đường ro gandharva ville, đắm mình trong âm thanh của thiên nhiên.
bạn đã không thực sự nắm bắt được bạn đã bỏ lỡ những cảm giác nhỏ nhặt này đến mức nào cho đến khi bạn thực hiện lại chúng, lần lại những bước chân của mình về sự quen thuộc của gandharva ville. đom đóm nhảy múa trong không khí ẩm ướt của đêm sumeru, mùa hè sắp đến gần khi nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. bạn thậm chí còn chưa đến gandharva ville khi bạn nhìn thấy ai đó giữa những tán lá xanh của khu rừng avidya và Tighnari cũng chú ý đến bạn. có một luồng hơi ấm chạy qua máu bạn như một luồng năng lượng, trái tim lại đập thình thịch khi nhìn thấy anh ấy một lần nữa. không có quyết định tỉnh táo nào khi bạn chạy về phía anh ấy, cười toe toét trước tiếng cười của tighnari khi anh ấy ôm bạn thật chặt, cả hai bạn gần như ngã nhào trước lực ôm của bạn.
“Hãy xem ai đang ở đây nào ,” tighnari trêu chọc, một tay chống hông khi bạn lúng túng tách ra khỏi cái ôm, “đó không phải là học giả mới nhất của amurta sao?”
"Làm sao mà cậu biết?" bạn nghiêng đầu, quan sát cách tai anh ấy giật giật và hơi cụp xuống.
"bạn đã quên rằng tôi biết cyno?" anh ấy ậm ừ và đột nhiên bạn nhớ ra đủ rõ, “không chỉ vậy mà còn biến mất hàng tháng trời? tôi nghĩ rằng là cô đang trong giai đoạn hoàn thành luận án cuối cùng của mình.
tighnari sẽ không thừa nhận điều đó với bạn nhưng vài tháng qua chẳng là gì ngoài việc sống như địa ngục đối với anh ấy. anh ấy khao khát sự hiện diện của bạn hàng ngày, vẫn kiểm tra mọi địa điểm mà bạn được biết là đã đậu trong các cuộc tuần tra hàng ngày của anh ấy - thậm chí còn đi xa đến mức thực hiện các cuộc tuần tra cả buổi sáng và buổi tối với hy vọng nhìn thấy bạn. anh ấy biết bạn có thể dễ dàng đến túp lều của anh ấy nhưng anh ấy cho rằng bạn nên dành thời gian của mình ở một nơi yên tĩnh hơn nhiều giống như những nơi anh ấy đã gặp bạn nhưng anh ấy không bao giờ tìm thấy bạn. thậm chí không bao giờ có một sự thay đổi nào cho thấy bạn đã từng ở đó.
vì vậy anh ấy bắt đầu tuyệt vọng viết thư để hỏi về bạn, hỏi liệu anh ấy có tình cờ nhìn thấy bạn xung quanh akademiya không. tighnari không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với bạn mặc dù anh ấy biết bạn có những nghiên cứu cần ưu tiên. một cái gì đó có thể đã xảy ra với gia đình của bạn, bất cứ điều gì. anh ấy phải có lý do hợp lý. tighnari còn không biết rằng, cyno đã luôn dõi theo bạn từ bên kia ngôi nhà của daena hoặc quán cà phê puspa. anh ấy để mắt đến việc bạn sẽ làm việc đến chết như thế nào để hoàn thành luận án cuối cùng của mình - tuy nhiên anh ấy giữ những chi tiết đó cho riêng mình. tighnari đang trở thành một người vô cùng lo lắng về bạn, bồn chồn trước những đề cập dù là nhỏ nhất về bạn. điều ít nhất anh ấy có thể làm là giữ im lặng trước những điều mà anh ấy biết sẽ khiến Tighnari hoàn toàn mất kiểm soát.
"Tôi tất nhiên là sẽ nhớ mà ." bạn lẩm bẩm, nhìn xuống mặt đất giữa hai người. cái đuôi của tighnari ngoe nguẩy thích thú. Và bạn đã quên khi bạn có quá nhiều nghiên cứu trên tay.
mặt khác, tighnari sẽ không biết những tháng ngày đó đối với bạn đau đớn như thế nào. anh ấy sẽ không biết làm thế nào bạn chất đống sách chỉ để mất tập trung vào giây phút bạn mở các trang ra. bạn sẽ nghĩ rằng văn bản trông không giống chữ viết tay của anh ấy, đóng sầm nó lại trong một nỗ lực vô ích nhằm giữ cho tighnari tồn tại trong ký ức của bạn. nếu bạn có thể tập trung vào một cuốn sách trong hơn một vài từ thì chẳng bao lâu sau, suy nghĩ của bạn sẽ trôi đi , mơ mộng về một khoảng thời gian đơn giản hơn nhiều khi bạn ngồi trên bãi cỏ với tighnari và đắm mình trong ánh nắng.
bạn nghĩ lại những lần anh ấy cố vấn cho bạn - ngoại trừ việc anh ấy không bao giờ thích gọi nó như vậy bởi vì anh ấy không bao giờ muốn đảm nhận vai trò cố vấn của bạn. bạn nhớ lại tất cả các cuộc tuần tra mà bạn đã tham gia, chân bạn đau nhức nhưng bạn không quan tâm miễn là bạn có tighnari bên mình. tất cả để bạn có thể quan sát cái đuôi của nó vẫy khi bạn bước đi, đôi tai của nó vểnh lên khi có tiếng động nhỏ nhất. anh ấy luôn ý thức rõ ràng, đảm bảo rằng anh ấy chưa bao giờ khiến bạn gặp nguy hiểm dù chỉ một lần. bởi vì tighnari sẽ làm gì nếu bạn bị thương dưới sự bảo vệ của anh ấy? anh không thể hiểu được mình cảm thấy tội lỗi như thế nào khi chỉ nghĩ về điều đó.
sự im lặng giữa cả hai bạn thật chói tai ngoài tiếng thở hổn hển nhỏ mà bạn hít vào khi chạy đến chỗ anh ấy. bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tighnari nắm chặt vải áo choàng của anh ấy ngay khi bạn nghịch gấu váy của mình, cả hai bạn cùng thốt lên “tôi nhớ cậu / cô” cùng một lúc. Sau khoảng thời gian im lặng, hai bạn bật ra những tràng cười lo lắng.
"y / n tôi có thể thành thật với bạn?" tighnari hỏi trước tình hình. bạn gật đầu, nhịp tim của bạn có thể phá vỡ lồng ngực của bạn, "tôi thực sự thích bạn - và tôi muốn một mối quan hệ với bạn nhưng-"
"Cáo giao phối cả đời và đó là một cam kết lớn đối với con người?" bạn kết thúc lời nói của anh ấy, một cục nghẹn trong cổ họng bạn khi mắt của tighnari chạm vào mắt bạn. anh ta trông hoang mang, lông mày nhíu lại.
“ừ… t- làm sao cậu biết?” anh ấy nói hơi lắp bắp. bạn không hẳn đã từ chối anh ấy nên anh ấy không thể cảm thấy hụt hẫng nhưng đôi tai của anh ấy vểnh lên vì lo lắng mà bạn đã nhanh chóng nắm bắt được.
“Tôi đã mượn ghi chú của bạn một lần và bạn đã đánh dấu phần cụ thể đó không giống như những phần còn lại,” bạn nghiên cứu anh ấy nhiều như bạn nghiên cứu các tác phẩm của anh ấy, bạn trầm ngâm với chính mình, “tôi cũng thực sự thích bạn, nari.”
anh ấy không biết cụ thể bộ phận nào đã khiến tai anh ấy vểnh lên nhanh như vậy hay khiến đuôi anh ấy vẫy như thể nó bị cuốn vào một cơn bão nhưng anh ấy ngưỡng mộ bạn hơn bao giờ hết - không chỉ điều đó mà cả bạn gọi anh ấy bằng biệt danh của anh ấy. không phải tighnari và chắc chắn không phải thầy tighnari như collei đã từng khiến bạn gọi đùa anh ấy là nari. mặt bạn chạm vào chất liệu quần áo của anh ấy một lần nữa khi anh ấy kéo bạn vào trong ngực, vòng tay ôm chặt lấy bạn. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của bạn, đắm chìm trong mùi hương quen thuộc mà anh đã mong mỏi bấy lâu.
vào lúc đó, tighnari chẳng hề quan tâm đến tiếng sột soạt của bụi cây gần đó hay tiếng ếch nhảy qua vũng nước cách đó không xa. anh ấy chỉ đơn giản quan tâm đến sự đụng chạm và hơi ấm của bạn trong tầm tay anh ấy.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
bạn ậm ừ, gõ bút lên môi khi đọc lại đoạn văn trước mặt. chắc hẳn đó là lần thứ năm bạn đọc cùng một câu nhưng nó không hoàn toàn dính. bạn ngày càng thất vọng, sau tất cả cuốn sách giáo khoa đặc biệt này là chìa khóa cho nghiên cứu liên tục của bạn về nguồn gốc và họ khoa học của hoa sen kalpalata.
“Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng bánh răng đang quay trong đầu em.” giọng anh vang lên khi tấm rèm lá trong túp lều của anh được vén lên, con cáo dang rộng cánh tay bước ra ngoài nắng. bạn đã dậy sớm để đi cùng với collei và một số nhân viên kiểm lâm đi tuần tra ở chỗ của tighnari, để anh ấy ngủ lâu hơn bình thường. sau khi cuộc tuần tra kết thúc, bạn đã chọn ngồi bên ngoài túp lều của anh ấy để nghiên cứu thay vì lượn lờ trên bàn của anh ấy.
“Thính giác tuyệt vời của anh có thể đọc câu nói chết tiệt này cho tôi không?” bạn trả lời với sự hỗn xược, quá mệt mỏi với những lời chế nhạo của anh ấy vào sáng sớm. tighnari cười khúc khích, dùng tay vuốt tóc bạn ra sau trước khi đặt một nụ hôn lên trán bạn.
“Còn chưa đến giữa trưa mà em như nồi nước sôi trên bếp vậy, em yêu.” tighnari có thể trêu chọc bạn cả ngày nếu được phép nhưng anh ấy biết ranh giới của bạn. bạn thở dài, bực tức khi nhận ra mình lại bắt đầu làm việc quá sức. cây bút bạn đang cầm rơi vào tờ giấy da của bạn và môi của tighnari cong lên thành một nụ cười khi bạn vòng tay quanh eo anh ấy.
"Anh biết đấy, tôi có thể mời một công sự cùng nhau nghiên cứu." bạn lầm bầm trong bụng anh. tighnari nhướn mày, luồn tay qua tóc bạn.
Đây có phải là cách em mời tôi thực hiện một dự án nghiên cứu với em không? bạn lặng lẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của anh ấy, lắng nghe tiếng ậm ừ của anh ấy khi anh ấy giả vờ tranh luận về lời đề nghị của bạn, “tôi không hiểu tại sao lại không. Rốt cuộc, không có nhiều học giả nói rằng họ đã hành thành công việc với các công sự của mình.
______________________________________
Chú thích: cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện , mọi người nhớ ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip