𝘀𝘁𝗲𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗳𝗼𝗼𝗱 ♥
_ GIỚI THIỆU
TÁC GIẢ: mondaymelon
https://www.tumblr.com/mondaymelon/718053172617314305/%F0%9D%98%80%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%AE%F0%9D%97%B9%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%BB%F0%9D%97%B4-%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B5%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%BF-%F0%9D%97%B3%F0%9D%97%BC%F0%9D%97%BC%F0%9D%97%B1?source=share
______________________________________
Nhân vật: alhaitham, kaveh x gn!reader:
——————————————————
CẢNH BÁO: không có
_____________________________________
" Này, cậu ăn vụng đồ ăn của tôi đấy à??"
AlHaitham có thể để ý điều đó , nhưng anh lại không quan cho lắm . Thế nên, anh ta sẽ không bắt quả tang bạn, mà chỉ quan sát với vẻ thích thú khi bạn đang cố gắng "lén lút" giật lấy thức ăn trong đĩa của anh ta khi anh ta "ngoảnh mặt đi".
Tất nhiên, anh ấy chỉ làm vậy để xem bạn sẽ phản ứng thế nào.
Đối với một người như AlHaitham, người có công việc dễ đoán như một đường thẳng, thì một người thú vị như bạn ngay lập tức khiến anh ta bị thu hút - cách bạn làm việc, cách bạn nói, khi bạn thể hiện bản thân, và cả khi bạn cười... tất cả điều đó đã mê mẩn anh ta.
Đến mức anh ấy hoàn toàn không thể rời mắt khỏi bạn, bạn thật... Cuống hút .
Cũng giống như bây giờ, bạn lặng lẽ cười khúc khích một mình và trước lượng thức ăn ngày càng giảm trên đĩa của anh ấy, trong khi người đàn ông tóc màu xám tro dường như vẫn không để ý đến tất cả. Haitham, người chỉ ngồi đó, nụ cười rất nhỏ xuất hiện trên nét mặt của anh ấy - một cảnh tượng thực sự hiếm gặp, khoanh tay khi anh ấy nhìn bạn với vẻ hơi tự mãn.
Tuy nhiên, có vẻ như bạn không phải là tất cả ngu ngốc. Bạn càng chụp, bạn càng liếc nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của người đàn ông, bạn càng bắt đầu thấy bối rối... và sự bối rối đó sớm nảy nở thành sự nghi ngờ, và rồi cuối cùng là nhận ra.
“ Cậu nhìn thấy rồi phải không…?” Bạn nhìn chằm chằm vào anh ấy, một cái bĩu môi nhỏ nhất hình thành trên môi bạn.
"Nhìn thấy gì?"
" Cậu- Cậu thật là..." Một tiếng thở dài. "Cậu biết là tui đang nói về cái gì mà."
"Tôi á, thì sao?"
Những câu trả lời ngắn gọn của anh ấy, những từ không tiết lộ điều gì, bắt đầu khiến bạn khó chịu. Và khi bạn im lặng đếm đến ba, Haitham chỉ nhún vai, đẩy ghế ra sau.
" Hình như tôi ăn xong rồi, tôi đi đây." Liếc nhìn chiếc đĩa gần như trống rỗng của mình, anh gần như không thể kiềm chế được sự thích thú trong giọng nói của mình khi anh đứng dậy, bắt đầu bước ra ngoài.
"Hả, cái gì? Đợi đã-" Bám lấy cánh tay anh, mặt đỏ bừng, bạn mở to mắt nhìn anh. " Ôi thần linh, Haitham, tôi chỉ đùa thôi mà!"
"Tôi biết. Và chuyện đó cũng vậy."
Sau đó, anh ấy cũng nhanh chóng ngồi xuống, không buồn gỡ tay bạn ra khỏi cổ tay anh ấy, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh ấy ngày càng lớn.
"Cậu thực sự nghĩ là tôi sẽ không nhìn thấy sao?" ❣️
–—————————————————
KAVEH lúc đầu không để ý, chủ yếu là do anh ấy đã uống cạn vài cốc rượu.
Đã khuya, nhưng bạn thậm chí còn không biết được, vì hai bạn đang ngồi ở một chiếc bàn trong cơ sở thiếu ánh sáng, tiếng huyên náo lẫn lộn và tiếng cười nói gần như át cả thế giới bên ngoài. Người đàn ông tóc vàng đã hoàn thành một dự án xây dựng được chờ đợi từ lâu, và bạn đã quyết định chiêu đãi anh ta một bữa ăn và một vài ly rượu để ăn mừng.
Chỉ một vài chai rượu.
Anh ấy đang lải nhải một cách vô thức, những từ về "Haitham" và "Thật khó chịu" tuôn ra từ miệng anh ấy. Trong bàn tay đang run rẩy của anh ấy, anh ấy đang vung vẩy... cái gì, ly thứ ba, bây giờ? Bạn đã đếm không xuể, chỉ mỉm cười và gật đầu theo khi người đàn ông tiếp tục tuôn ra tất cả những phiền toái mà anh ta từng trải qua, mặt đỏ bừng.
Trong khi đó, bạn đang bận rộn ăn uống thỏa thích , vui vẻ gắp thức ăn cho Kaveh bất cứ khi nào anh ấy ngoảnh mặt đi. Bạn có cảm thấy tội lỗi không? Một chút, nhưng...
Không giống như anh ta có thể tiêu hóa bất cứ thứ gì thức ăn với tất cả rượu anh ta đã uống, đúng không?
Về cơ bản, bạn đang giúp đỡ anh ấy - dù sao thì, không phải lãng phí thực phẩm là một vấn đề lớn sao? À, nhưng Kaveh vẫn còn nhận thức được, ngay cả khi tâm trí của anh ta hoàn toàn bị che mờ.
"Này... đợi đã..." Giọng Kaveh lắp bắp. "C...thức ăn của tôi...đi đâu rồi?" Cái cách đôi mắt đỏ rực của anh ấy gần như rơm rớm nước mắt khi anh ấy lắc đầu nhiều lần, nhìn chằm chằm vào đĩa của mình với vẻ mặt khó hiểu và hối hận nhất. Anh ta liếc nhìn quanh phòng, nheo mắt, gần như thể thức ăn bị thiếu của anh ta đã mọc chân và bỏ đi, và rằng anh ta sẽ có thể tìm thấy nó ở đâu đó.
"Á..."
Anh ấy nghe có vẻ đau lòng đến mức khiến bạn cảm thấy tồi tệ.
"Ahaha..." Tất cả những gì bạn có thể làm là cười một cách lo lắng.
"...À, nhưng tôi có thể thề là... tôi đã gọi... hm, sao cũng được..." Nói xong, anh uống thêm một ngụm lớn.
Ít nhất anh sẽ không nhớ bất cứ điều gì về điều này vào ngày mai. ♥
——————————————————
Ghi chú
Tất cả các chương đều đc tui lựa chọn kĩ càng, tui sẽ không dịch bài nếu truyện bị tác giả cấm và cũng chỉ dịch 1 bài của tác giả vì tui tôn trọng các tác giả nên nếu bạn muốn đọc thêm thì bạn sẽ phải ghé trang chủ của tác giả mà tui đã để ở đầu chương .
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip