11. Ghen tuông

Sesshoumaru đi dạo trong vườn.

Không khí yên lặng đến lạ kỳ, như một giọt nước rơi trên mặt hồ phẳng lặng cũng có thể nghe qua. Có lẽ đây lần đầu tiên anh mới cảm giác được sự bình lặng hoàn toàn đến vậy.

... như giông bão đã trôi qua,
phủ trên mặt đất những tầng mây xám nhạt nhòa...

Jidaiichi đã rời kinh thành, để lại một cung điện nguy nga trống vắng. Đó là tất cả những gì anh cần, đó là tất cả những gì anh muốn, phải không ?

Cái lồng vàng son nhốt một con chim bạc...

Sesshoumaru ngồi xuống một tảng đá, lặng nhìn nước chảy hoa trôi, trong thâm tâm lại vang dội hơi thở dồn dập của đêm hôm đó.

Cánh tay quàng qua cổ, siết chặt đôi vai. Đối diện nhau thật gần, nhìn vào đáy mắt sóng biển dâng lên đập xuống ầm ào cả đại dương. Không có yêu thương cũng không có căm ghét, chỉ có cơn nóng sốt hoành hành trong cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tim đập kịch liệt như sắp tan vỡ, cuộc chạy đua đến đỉnh điểm tuôn trào khiến anh run rẩy đến tận tâm can...

Đó có phải gọi là ái ân ?...
...khi hai kẻ cuộn lẫn vào nhau cho và nhận...

Đã có một lúc nào đó, anh quên đi nỗi nhục là kẻ nằm dưới, quên cả thế giới xung quanh, chỉ biết mình đang kết hợp với một bản thể khác...

Kiệt sức rã rời trên nệm, anh lại cảm thấy bàn tay xoa lưng mình, vỗ về anh chìm vào giấc ngủ an yên. Hạ thân tấm tức vì những gì không thể giải tỏa, dần dần dịu đi cảm giác bởi những vuốt ve bên hông và trong đùi...

Anh đã ngủ say sưa cho đến khi mặt trời lên cao quá nửa, giật mình tỉnh ra lại ngỡ ngàng với những câu hỏi, có thể như vậy sao ?

Rời khỏi chiếc giường trống với cảm giác ngượng ngùng, được đón tiếp bởi những người hầu lăn xăn đang chực chờ sẵn, anh phát hiện ra mình đã mang mùi hương của kẻ đã rời đi trước từ nhiều canh giờ.

Lẽ ra anh nên cảm thấy rất xấu hổ...
... nhưng cũng lại có điều gì đó khiến anh nhẹ lòng.

Vì đã được bảo vệ ? Vì đã được chở che ?
Vì không còn phải gánh trên vai những trách nhiệm không thể cáng đáng ?

Anh đã chạy trốn, đã tìm quên...
... và giờ đây anh cảm thấy được nghỉ ngơi một lần...

Anh nên cảm thấy hổ thẹn hay không ?

Một con diều đứt dây bay cao trên nền trời lộng gió. Anh ngước nhìn, tự hỏi có khi nào anh tung mình trên khoảng rộng lớn ấy được nữa hay không ?

..
.
.
.

Nghiêng người trước Jidaiichi với một chất giọng nhừa nhựa, một lão già ton hót về hiệu quả thần kỳ của lọ thuốc mình vừa đưa ra.

"Đây là loại xuân dược tuyệt hảo nhất, chỉ cần một giọt, đảm bảo ngài sẽ làm cho đối tác hài lòng và thán phục."

"Không phải cho ta." - Anh lạnh lùng nói.

"À vâng vâng." - Lão lật đật sửa chữa - "Ý tôi là đối tác của ngài sẽ cảm kích biết ơn vì ngài mang về thứ này."

"Có thiệt hại nào không ?" - Anh chăm chú nhìn chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ lấp lánh chất lỏng màu đỏ trong tay.

"Không có gì nhiều ngoại trừ túi vàng của ngài." - Lão cúi đầu ngọt ngào.

Anh nheo mắt nhìn lão, tỏ ra khó chịu với cái kiểu trả lời lấp lửng. Lão vội thu lại nụ cười, thẳng người nói với vẻ nghiêm túc hơn.

"Người uống nó có thể sẽ hơi bị đãng trí một chút, nhưng qua vài ba ngày thì sẽ không còn tác dụng phụ nào nữa, xin ngài cứ yên tâm."

Khẽ chớp mắt, anh dừng một chút để cân nhắc. Với lấy túi vàng trên bàn, anh ném cho lão rồi cất lọ thuỷ tinh vào người.

..
.
.
.

Tại phủ chính của vị tổng huy ở kinh thành, Nijou thu xếp quét dọn phòng riêng của chủ nhân. Hơi người thoang thoảng trong lớp chăn, những sợi lông tơ trên da thịt dựng đứng vì cơn ghen tuông đang dày vò.

Khi được tuyển vào đội hộ vệ, hắn đã có may mắn lọt vào mắt xanh của chủ nhân. Hưởng những đặc ân các đồng môn không có, hắn đã là người tình duy nhất và đầu tiên, cho đến khi ngài ta gặp nàng kỹ nữ xinh đẹp lừng danh của kinh thành. Có phần ghen tị với những yêu chiều rõ rệt, nhưng tự nhủ cô ta đem lại được những gì hắn không thể, với sự khác biệt hẳn về bản chất, hắn cũng nguôi ngoai bớt nỗi đau đáu trong lòng. Cùng với Ono, hắn đã là kẻ hiếm hoi được chia sẻ phòng ngủ chung với ngài.

Hắn không coi Ono là đối thủ...
...nhưng khuyển yêu kia thì khác hoàn toàn !

Có cái gì tên ấy có mà hắn không có ?!

Với vai trò là một người tình, hắn chẳng có điểm nào thua kém...
...thậm chí là vượt xa...

Hắn trung thành với chủ nhân, tận tuỵ phục vụ ngài đến từng chân tơ kẽ tóc. Hắn không đi hoang bên ngoài cho dù được phép, không cặp kè thêm kẻ nào khác trong thời gian rảnh rang. Một lòng một dạ với chủ nhân, hắn thuộc lòng những thói quen và ghi nhớ nơi sâu kín có thể đưa chủ nhân lên thiên đường lạc thú.

"Ngươi tuyệt lắm !"

Chủ nhân đã có lần khen ngợi hắn như thế...
...lời ấy không có ý nghĩa gì với ngài sao ?...

Nijou đánh rơi chiếc lượt trong tay.

Nhặt nó lên, hắn lại nhớ tới những đêm ngồi chả tóc cho chủ nhân, rồi lăn lăn vờn quanh đùa nghịch với ngài như một đứa trẻ. Điềm đạm ngồi trên giường, ngài đập đập tay lên nệm để gọi hắn lại gần. Vuốt tóc khi hắn ngả đầu lên đùi, ngài đã khiến hắn cảm thấy mình thật là đặc biệt. Ngài không dễ dàng mở lòng đến với kẻ khác, hắn đã là chàng trai duy nhất của ngài...

... cho đến khi khuyển yêu kia xuất hiện...

Qua những dấu hiệu, hắn đã linh cảm có điều bất ổn. Đó không phải là một thái độ cảm thông thương xót bình thường, có cái gì đó nhiều hơn thế...

Hắn đã hy vọng rằng mình sai...
...nhưng cuối cùng điều hắn sợ nhất đã thành hiện thực !

Nếu ngài đã có thể tuyên bố với kẻ kia, sao ngài lại chưa bao giờ tuyên bố được với hắn ? Hắn đâu dám mơ vị trí "chính thất" cao vời, hắn chỉ ước ao làm một "tiểu thiếp" nhỏ nhoi...

Nhưng không ! Ngài công nhận khuyển yêu kia, khiến hắn bàng hoàng với sự thật hắn chỉ là một người "bạn giường" không hơn không kém !

Nijou bóp chặt chiếc lượt trong tay, để những mũi nhọn cắm vào da thịt nhỏ máu. Hắn cảm thấy bị phản bội, bị đẩy ra bên lề như một con rối đã dùng xong.

Dối trá ! Dối trá ! Dối trá !
Đó không phải là sự thật !

Đó không thể là sự thật...

Hắn tự đấm vào ngực mình, đấm vào con quỷ nhỏ đang thỏ thẻ bên tai hắn những lời cay độc. Hắn muốn tin rằng chủ nhân vẫn quý trọng hắn, mà chỉ vì một vài sắp xếp cơ mật bên trong nên ngài mới phải đưa ra quyết định như vậy.

Lau chiếc lược bằng chiếc khăn riêng, hắn cẩn thận đặt nó lại vào góc bàn, mong chờ ngày chủ nhân trở lại để nhìn vào mắt ngài và hỏi ngài một câu.

Hắn là gì của ngài ?

..
.
.
.

Cuộc chiến ở biên cương đã vào giai đoạn vãn hồi, Jidaiichi trao lại việc bình định và thu phục cho Mitake. Nôn nóng được gặp lại khuyển yêu, anh có phần vội vã khi yêu cầu thu dọn lều trại. Làm ngơ những tiếng xì xầm và những con mắt tọc mạch, anh dồn quan tâm cho kẻ mà đêm ái ân đầu tiên anh chưa kịp bù đắp.

.
.
.
..

"Thưa ngài, tổng chỉ huy đang ở kinh thành và người báo sẽ đến đây tối nay. Hozukyo đang cho chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để tiếp đón."

Ryanji quỳ cạnh bên cúi đầu thông báo, Sesshoumaru thầm cười trong lòng. Một tướng quân thắng trận huy hoàng trở về, chuẩn bị mở tiệc ăn mừng với thuộc hạ và chờ được hầu hạ bởi thê thiếp. Phù hợp làm sao ! Anh có gì để phàn nàn ?

"Ngài ấy sẽ ăn tối với ngài, nên là đã đến giờ phải chuẩn bị rồi, Sesshoumaru-sama."

Chàng pháp sư hạ thấp giọng nhắc nhở, anh khẽ cau mày nhìn sang. Đã tưởng chỉ được dẫn thẳng đến phòng ngủ như lần trước, anh lại tự hỏi Jidaiichi muốn "trưng bày" mình như thế nào trong tiệc khoảng đãi. Không bày thêm thái độ nào qua gương mặt nữa, anh đứng lên, đi theo hướng dẫn của Ryanji.

..
.
.

Trái với hình dung ban đầu của Sesshoumaru, bữa tiệc trang trọng với các màn diễn đàn hát mua vui chỉ có hai người tham dự, anh và vị tướng quân. Không có bàn riêng, Hozukyo và Ryanji ngồi lùi phía sau lưng họ như những người phục vụ.

..

"Ngươi thế nào ?"

Jidaiichi cất tiếng vào cuối bữa tiệc, khi người hầu đã dọn bàn ăn đi. Anh nhìn kẻ đang tỏ ra thành tâm qua ánh mắt an tĩnh, khẽ chớp mắt. Khoảng dài yên lặng trôi qua, không khí dần chìm xuống. Nghĩ rằng mình không thể diễn kịch câm mãi được, anh mới buông đại vài chữ.

"Ta ổn."

Jidaiichi cứ nhìn anh mãi, như thể hắn muốn biết câu trả lời thực sự, rồi như thể hắn đã uống quá nhiều rượu và không còn kiểm soát được bản thân. Cảm nhận một cơn nhộn nhạo nhồn nhột trong dạ dày như có kiến bò, anh quay mặt đi, hai tai nóng ran, có lẽ cũng vì rượu.

"Ở đây lâu có khi buồn chán, thỉnh thoảng ngươi nên xem kịch nghệ. Hoặc nếu muốn giải trí gì khác, cứ nói với Hozukyo." - Hắn lại lên tiếng bằng chất giọng đều đều buồn chán.

Chợt, một ý nghĩ lướt qua đầu.

Anh muốn ra ngoài.

..
.
.

Sau khi rời khỏi phòng tiệc, lại có một khoảng thời gian trống trước khi Ryanji dẫn anh qua khu vực riêng của Jidaiichi. Chàng pháp sư chải tóc và thay trang phục xong, lại có kẻ thuộc hạ đến sờ soạng khắp người xem anh có mang ám khí hay không. Làm như anh có thể giết được bậc tổng chỉ huy, hắn lần mò khắp ngóc ngách tay áo và thắt lưng với cặp mắt cú vọ. Thấy tạm an tâm rồi, hắn mới gật đầu cho Ryanji dẫn anh đi, rồi kè kè sau lưng tiến bước.

Băng qua hành lang theo ngọn đèn lồng trước mặt, anh chợt thấy ánh lửa như chao nghiêng trước mặt, như thể anh lại sắp chìm vào ảo giác, như khi anh bị áp giải xuống tầng hầm của pháo đài. Bước chân chông chênh, anh cố phủi những ám ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

..

Ryanji vén rèm cho anh bước vào.

Đi ngang qua kẻ túc trực thay thế Hozukyo và xem hắn như một mảnh nội thất, anh điềm tĩnh đến chỗ ngồi của mình chờ đợi. Nhìn vào hư không, anh cố gạt khỏi đầu mình những suy nghĩ mông lung, tập trung vào một hiện thực duy nhất.

Anh đang ở đây, không có gì thay đổi được điều đó...

Anh chỉ cần nhắm mắt lại, cho tới khi bình minh lên...

Cảm giác hơi chóng mặt, anh ngạc nhiên tại sao tửu lượng lại yếu kém đột ngột như vậy. Anh không uống quá nhiều tối nay, trừ khi là do yêu khí suy giảm nên anh không tiếp nhận được thức uống dành cho yêu quái nữa. Khẽ hít một hơi, anh lại tự hỏi mình có thể từ chối bổn phận vì mệt hay không.

..

Jidaiichi đến phòng không lâu sau đó.

Khi hắn ngồi xuống, anh quay sang chiếc bàn nhỏ kê gần giường, rót cho hắn một chén rượu rồi dâng lên như quy tắc. Bàn tay khẽ run, rượu đầy trong chén sóng sánh suýt tràn ra ngoài.

Hắn bắt lấy cổ tay anh, nhấc cái chén lên đặt lại trong khay. Nhìn anh mềm mại  rồi đưa tay vuốt má, hắn quỳ thẳng lên, vươn người về phía trước, hôn lên trán rồi hôn lên môi. Giữ vững tư thế, anh ngồi yên cho hắn tùy ý hành động. Hơi rượu mạnh phả qua cay nồng.

Tiếp tục những nụ hôn tham lam cháy bỏng, hắn đẩy anh vào giường, lần tay xuống dưới, tìm đến nơi nhạy cảm. Cảm thấy cơ thể nóng lên nhanh chóng một cách khác lạ, cũng không chịu được tấn công mãnh liệt như vậy, anh xô hắn ra, lùi hẳn lại đầu giường. Hắn không tiến gần hơn, kiềm lại hơi thở trong khi quan sát. Nhìn hắn trân trối, anh bỗng không biết phải chuyển lời lẽ nào ra khỏi môi.

Chợt, hắn mỉm cười với anh, ánh mắt muôn phần dịu dàng.

"Mặt ngươi đỏ lên rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip