30. Kẻ thay thế
Buổi chiều.
Sesshoumaru ngồi trong phòng, mắt không rời khỏi những cuộn giấy trắng được mang đến từ ban trưa. Trong lúc các gia nhân vui vẻ gọi nhau đi ăn ầm ĩ bên ngoài, anh cảm thấy một cơn đau thắt trong lòng ngực. Cánh cửa đã khép, căn phòng nhỏ nhoi che dấu một kẻ thảm hại không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận thoả hiệp. Nỗi dằn vặt như sợi dây gai quấn siết trái tim, anh ngồi trong góc phòng, thu tay vào ngực và cúi người gần sát chân hơn, khi cảm giác trở nên không thể chịu đựng nổi nữa.
..
Nắm chặt cây bút trong tay, đôi vai anh khẽ run lên với nỗi đau không nói thành lời. Giá mà anh có thể chết, khi cứ phải chịu đựng hết nỗi hổ thẹn này đến nỗi hổ thẹn khác. Đối đầu với kẻ ấy rồi thất bại thê thảm, lại còn phải làm một công việc biết là để phục vụ y, nghĩ tới đó anh chỉ muốn buông bút, mặc cho số phận xoay vần. Đồng ý chép sách là thừa nhận rằng anh thực sự kinh hãi những trò chơi bẩn thỉu của tên chỉ huy, lại còn nhục nhã hơn khi anh là kẻ chủ động bán linh hồn mình với cái giá rẻ mạt, cho tay buôn nô lệ thậm chí chẳng thèm trả một xu...
... bởi có một địa ngục dưới chân mà anh sợ rơi vào lần nữa...
Ngọn bút run rẩy lướt đi, mỗi nét chữ là một cuộc đấu tranh khủng khiếp. Lý trí không ngừng tự hỏi nó có thể bỏ mặc thân xác đến mức nào, hay liệu anh có thể làm như mình mù loà câm điếc với những gì chúng bày ra. Ký ức những cuộc hành xác như bóng tối ập xuống, anh thấy mình bị bủa vây bởi hàng ngàn bàn tay đen ngòm, đau đớn và ngạt thở. Nỗi dày vò từ trong sâu thẳm lan đến tận đầu ngón tay, lâm râm thoáng qua tưởng không là gì nhưng cũng lại là tất cả, nuốt chửng linh hồn anh trong lửa thiêu bỏng rát...
..
Anh đã trải qua một đêm thật kinh khủng, cảm thấy mình như chết đi sống lại hàng trăm ngàn lần. Nhưng đó thậm chí chỉ là sự khởi đầu của quá trình tự giết chết bản thân, một cách chậm rãi và tàn khốc...
..
Roạt !
Cửa phòng bị kéo ngang không báo trước, người anh đông cứng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của tên chỉ huy đê tiện. Sau lưng hắn, có hai ba thuộc hạ của Araki đi theo, khiến anh không dừng được mà nghĩ rằng anh đã bị giao lại cho hắn. Đứng bật dậy, anh trừng trừng nhìn kẻ kia, bàn tay nắm chặt lại.
"Ái chà ! Trông ngươi kìa !" - Kurami ngoác miệng cười tươi như hoa - "Sao lại kích động vậy ? Ngươi cứ ũ rũ như lúc nãy có khi ta còn dễ nói giúp cho ngươi với lão tổng quản."
"Ngươi muốn gì ?" - Anh mím môi.
"Ngươi biết thứ ta muốn mà."
Hắn nhướng nhướng mày mấy cái đầy ẩn ý, con mắt tham lam ngắm nhìn làm lông tóc anh muốn dựng ngược hết cả lên. Cố gắng đè nén cảm xúc sau hơi thở, anh im lặng trước trò khiêu khích. Nhếch miệng cười lần nữa, hắn nhún vai ra chiều thơ ngây vô tội.
"Nhưng hôm nay ta chỉ đến đây để xem tình hình phục hồi của ngươi thế nào, có đến nỗi không chép sách được như báo cáo không."
"Không cần !"
"Nhưng ta muốn."
Kurami cười đều giả, rồi ra dấu cho mấy tay thuộc hạ xông vào vây bắt, hắn ung dung đứng nhìn cho tới khi chúng túm được anh và đạp vào chân buộc anh quỳ dưới sàn. Anh vùng vằng, nhưng không dịch chuyển được bao nhiêu trong những nắm giữ chắc chắn như gọng kìm thép. Từ từ tiến tới gần, hắn xoa cằm tỏ ra đắn đo cân nhắc.
"Hay là ta cho ngươi một chút độc dược để ngươi yên lặng hoàn toàn nhỉ ?"
Anh lập tức ngừng giãy dụa, bởi nếu bị áp dụng thuật bất động thì anh càng khó tránh những trò đồi bại của tên này. Kìm lại những hơi thở nặng nề, anh trừng mắt nhìn, nhưng hắn chỉ càng tỏ ra thích thú hơn. Ngồi xuống trước mặt và nắm cổ tay anh, hắn lim dim như đang tận hưởng bằng cái trò bắt mạch. Anh nghiến chặt quai hàm, cố nhẫn nhịn để hắn sớm kết thúc vở diễn y sĩ và cút xéo cho khuất mắt. Sau một hồi lâu, hắn chầm chậm mở mắt và quay sang anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tim mạch bình thường. Để ta kiểm tra chỗ khác."
"Không !"
Anh hét lên khi thấy một tay thuộc hạ đóng cửa lại. Nỗi sợ hãi bị xâm phạm lần nữa khiến sống lưng lạnh ngắt, anh quẫy đạp hết sức cố giằng mình ra. Bị hai ba kẻ nhấn xuống sàn, anh gào lên quyết liệt.
"Buông ta ra ! Để ta yên !"
Chợt gáy anh nhói lên như có kim châm, âm thanh trong cổ họng cũng tắt ngấm. Cảm giác tê liệt dần lan ra toàn thân, tim anh đập thình thịch khi khả năng trốn thoát hầu như không còn.
Mấy tên thuộc hạ lật người anh lại, rồi bắt đầu cởi hết trang phục của anh. Cơ thể một lần nữa bị phơi bày trước con mắt của tên chỉ huy, anh phẫn uất nhìn lên trần nhà, không muốn đối diện với kẻ đang hau háu ngắm nghía anh như một con mồi. Không thể cử động, anh nhắm mắt lại gồng mình lên khi bàn tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
..
.
Có mặt thuộc hạ Araki, tên chỉ huy đã không dám giở trò gì nhiều. Dù vậy, hắn cũng tranh thủ cơ hội để vuốt ve xoa nắn chỗ này chỗ kia và kéo dài thời gian thăm khám hết sức. Khi những kẻ kia mặc đồ lại cho anh, hắn thở dài như tiếc rẻ rồi lại tỏ ra quan tâm hứa hẹn sẽ quay lại kiểm tra vào ngày kế tiếp. Anh thờ ơ nhìn đi chỗ khác, không đáp trả lời nào. Nhưng khi tất cả đã đi rồi, anh mới quay mặt vào phía vách tường, làn nước mỏng tan trào qua khoé mắt.
..
.
.
Mặc cho thể chất hay tinh thần vẫn chưa phục hồi, Sesshoumaru vẫn phải cố gượng dậy hoàn tất công việc vào đêm hôm đó, vì anh không muốn để Kurami viện cớ đến khám sức khoẻ cho anh thêm một lần nào nữa. Tự ép mình phải viết chữ cẩn thận, anh càng đau khổ hơn với trò dơ bẩn còn quá mới trong tâm trí. Cắn răng di chuyển từng nét bút, anh phải chống chọi lại ý muốn vò nát các mảnh giấy và xé toạt tất cả. Không biết bao nhiêu lần buông cây bút trong tay, anh đã phải cuộn người lại vì nỗi đau cào xé.
Cứ thế, cho đến trời sáng, cho đến khi anh kiệt quệ hoàn toàn...
..
Cứ thế, cho đến khi tâm hồn anh tan vỡ thành từng mảnh lân tinh...
.
.
..
.
.
.
"Có tin gì mới không ?"
"Không có gì đặc biệt, thưa ngài."
"Ngươi chắc chứ ?"
"Nếu có điều gì ngài cần quan tâm, thì Uzumasa đang than phiền là các tiến cử của ông ta đã bị hoãn lại hơn tháng rồi."
"..."
"Tất cả họ đang nóng lòng được gặp ngài, thưa ngài."
.
.
..
.
.
.
Tuyết rơi.
Nhìn những hạt bông trắng tinh xoay tròn trong gió, Sesshoumaru nghĩ về những năm tháng còn lại của mình.
Khi những cay đắng với việc chép sách dần lắng xuống, cuộc sống của anh trôi đi như lá khô giữa dòng. Là yêu quái duy nhất trong khu vực của gia nhân, lại mang thân phận đặc biệt, anh sống giữa những con người như một kẻ vô hình. Không nói chuyện với ai, không đến phòng ăn hay phòng tắm, anh né tránh họ và họ cũng né tránh anh. Ryanji thỉnh thoảng mới đến gặp anh, đem theo vài tin tức từ bên ngoài hay vài thứ quà nhỏ. Không có gì nhiều, nhưng nó vẫn giống như những bông hoa bé nhỏ trắng muốt bừng nở trên mặt đất khô cằn, mà anh phải tập trung vào đó để quên đi máu đang đổ xuống sỏi đá hoang vu.
Ở đây, anh hầu như không nghỉ ngơi được. Sự ồn ào nhốn nháo vào ban ngày làm anh mệt mỏi căng thẳng, thêm những cơn ác mộng vào ban đêm cắt ngang giấc ngủ, anh thường xuyên thấy mình rơi vào trạng thái rơi thái kiệt quệ chán nản không muốn làm gì. Phải hoàn tất hai ba tập sách mỗi ngày với cổ tay đau nhức, rốt cuộc khi anh chép đủ các cuộn giấy luôn là tối muộn. Đi dạo ở khu vườn lân cận như niềm vui duy nhất sau một ngày dài, anh ngẩng nhìn những ngôi sao xa xôi trên nền trời thẫm tối, tự hỏi có phải anh đã vĩnh viễn lạc lối trong bóng đêm.
..
.
.
.
Jidaiichi gạt lọn tóc loà xoà trên trán người con trai nằm đối diện.
Cậu ta nhìn anh với đôi mắt ướt, ngọt ngào và say mê. Nhưng cũng như tất cả những bạn tình khác, anh không cảm nhận được ở những con người này mối liên hệ sâu sắc như anh từng có với khuyển yêu, như thể linh hồn của hắn là thứ duy nhất anh tìm kiếm sau hàng trăm năm. Không hiểu vì sao, ngay cả khi hắn không nói một lời nào, anh vẫn cảm thấy hắn thấu hiểu được anh, chia sẻ được giấc mơ của anh. Nắm giữ tất cả những khao khát thầm kín, hắn đã khiến anh hướng về ước vọng lớn lao với một nỗi bàng hoàng và vui mừng như vừa khám phá ra một kho tàng vĩ đại.
... nhưng hắn không còn ở đây nữa...
Jidaiichi ngồi dậy, dùng cả hai tay vuốt mặt để kéo mình ra khỏi cơn mộng mị. Người con trai cũng nhỏm người dậy, nắm lấy cánh tay anh níu giữ không muốn anh rời khỏi giường. Nhưng anh chẳng còn gì để cho, trái tim khô héo quắt queo như bộ mặt của một con yêu tinh già. Đứng lên, anh khoác áo lại vào người rồi đến bên cửa sổ, ngắm mảnh trăng khuyến ẩn hiện sau tán mây.
... vầng trăng bạc luôn tỏa sáng,
đơn độc và kiêu hãnh trên bầu trời mênh mông...
Hoặc là đã từng.
... như ngọn lửa cháy rực rỡ,
hoá thành tàn tro...
Hình ảnh hắn nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo ngày hôm ấy thoáng qua tâm trí, anh hít vào một hơi nặng nề, cảm thấy hối tiếc, cảm thấy xót xa. Giá mà anh có thể đến gần hắn, ôm hắn trong vòng tay, dịu dàng an ủi. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể thấy bóng dáng hắn như một ảo ảnh trước mắt...
...vòng tay ngấu nghiến siết chặt hư không,
lồng ngực cháy bỏng khoảng trống mênh mông lạnh lùng...
Người con trai bước lại gần sau lưng anh, quàng tay qua ngực và tựa đầu vào vai, tìm kiếm một sự hồi đáp. Nhưng anh không muốn cậu ta hy vọng. Không muốn lặp lại sai lầm như với Nijou, anh không ngủ với ai quá hai đêm, và đó là vì Uzumasa đã nài nỉ bằng được cho các tiến cử từ thị tộc. Ông ta nghĩ rằng có thể tìm được kẻ thay thế Sesshoumaru, nhưng rốt cuộc ông ta chỉ càng khiến anh thấy rõ hơn không ai giống như hắn.
... không một kẻ nào...
... không bao giờ...
Chậm rãi gỡ cánh tay đang ôm chặt mình, anh rời phòng đến một phòng riêng khác, để người con trai kia được phép ngủ tại phòng ngủ chính cho đến hết đêm, như một sự tôn trọng cuối cùng dành cho kẻ mà anh sẽ không gặp lại nữa.
..
.
.
.
Hozukyo rất ngán ngẩm với việc đưa người vào phòng ngủ của chủ nhân. Nếu không phải vì quý mến ngài, hắn đã không nhận cái công việc rắc rối này để rồi phải đối phó với một đống câu hỏi trời ơi từ Uzumasa lẫn các gia đình quý tộc. Từ chối các món quà hối lộ, vậy mà hắn lại mang tiếng như một kẻ làm cao và không chịu hợp tác giúp đỡ cho con cháu họ, khiến hắn là kẻ bị ghét trong khi tội lỗi là của chủ nhân. Khi chấp nhận luôn cái tiếng xấu đó, hắn cũng phải gắt gao tranh cãi với vị lão tướng là hãy thôi gửi thêm người, vì nó sẽ chỉ làm lộ rõ vấn đề ngài yêu thích khuyển yêu ra sao, khi chính thức nhận hắn ta làm người tình mà không nhận thêm ai khác. Sau những áp lực, cuối cùng hắn cũng phải mở miệng thuyết phục ngài nạp thiếp.
..
"Nếu ngài chỉ nhận một người, đó sẽ là vấn đề của ngài. Nhưng nếu ngài nhận vài ba người, đó sẽ không còn là vấn đề của ai nữa."
Đôi mắt rực sáng, Hozukyo nhiệt tình giải thích lý do với chủ nhân. Nhưng vị tổng chỉ huy nhìn hắn như vật thể lạ, rồi buông lời khô khan.
"Rồi ta sẽ làm gì với vài ba người đó ?"
Những gì ngài đã làm với khuyển yêu.
Hozukyo nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra vì sợ thất lễ. Thay vào đó, hắn hạ giọng tỏ ra thận trọng.
"Bất cứ điều gì ngài muốn ?"
Ngài khẽ chớp mắt, và hắn có thể đoán ra câu trả lời là ngài không thực sự muốn gì ở ai. Nhìn sâu vào mắt hắn, ngài nói với giọng thật vô cảm, như thể ngài đã tách lìa mình ra khỏi thế giới của họ.
"Ngươi có hiểu rằng, hắn không phải là thê thiếp đối với ta ?"
Đầu hắn bắt đầu lùng bùng, bởi nếu vị trí của khuyển yêu cao hơn thế thì rõ ràng kế hoạch tìm người thay thế là bất khả. Không buồn để ý đến công việc khó khăn của hắn, ngài chốt hạ.
"Chỗ ngồi bên phải của ta, chỉ có thể có một mà thôi."
Hozukyo cúi đầu ủ rũ, không biết phải giải trình lại điều này cho Uzumasa thế nào.
..
.
.
"Tất nhiên hắn không phải là thê thiếp. Hắn chỉ là một người hầu."
Uzumasa vỗ đùi, tỏ ra hả hê sau khi Hozuku trích dẫn lại lời vị chủ nhân. Biết là sẽ làm ông ta cụt hứng, hắn ngó chỗ khác, lập lờ nước đôi khi nói tiếp.
"Ngài ấy đã nói gì đó về chỗ ngồi bên phải."
"Trái phải thì liên quan gì ?" - Vị lão tướng cau mày.
Hắn im lặng, để ông ta tìm câu trả lời từ thuộc hạ hai bên. Sau khi ông ta đảo mắt qua lại, viên cố vấn mới nghiên người nói nhỏ.
"Chỗ đó dành cho phu nhân, thưa ngài."
Ngồi thẳng người lên, viên cố vấn nhìn về phía trước, vẻ mặt cứng như tượng đá, như thể sẽ không nhìn thấy bất kỳ phản ứng tiếp theo nào của vị lão tướng. Uzumasa đơ người ra một hồi, trước khi ánh mắt ông ta tối lại với bộ mặt sa sầm. Thở những hơi phì phò nặng nề, ông ta nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm.
"Ý ngươi là gì ?"
"Ý tôi là... chúng ta cần tìm bạn đời cho ngài ấy, không phải chỉ là vài hầu thiếp."
Hozukyo rẽ ngoặt kịp thời khỏi tầm sát thương. Tỏ ra ngây thơ, hắn bắt chước viên cố vấn giả vờ như không biết là Uzumasa vừa bị quê độ. Vị lão tướng thở sâu, tỏ ra bực tức như không biết trút giận vào đâu, ngoại trừ người cháu vừa đặt ra thử thách lớn hơn cho ông ta. Gõ gõ ngón tay trên bàn, ông ta mím môi.
"Được lắm ! Bạn đời !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip