5. Ý đồ xấu xa
"Thưa ngài, đến lúc phải đi rồi..."
Trong phòng riêng, Ryanji quỳ bên cạnh Sesshoumaru nài nỉ. Kể từ cuộc gặp gỡ lần trước với tổng chỉ huy, anh không hiểu có chuyện gì xảy ra khiến anh ta bị đánh động như vậy. Đột ngột trở nên tỉnh táo hơn, anh ta có vẻ rất tức giận với chuyện đã xảy ra, và giờ đây, anh ta nắm chặt bàn tay trên gối, ánh nhìn xuyên vào không khí sắc bén như một lưỡi gươm. Với biểu hiện này, thật khó mà nghĩ được anh ta sẽ di chuyển khỏi chỗ ngồi chỉ bằng lời lẽ. Dù vậy, anh vẫn cố thuyết phục.
"Tổng chỉ huy đang đợi..."
Roạt !
Cửa phòng bật mở khiến tất cả giật mình, Hozukyo bước nhanh vào nhìn anh gắt gao.
"Ngươi làm cái gì mà lâu thế ?"
Vị chỉ huy chưa kịp phàn nàn thêm thì đã sửng sốt khi đối diện với ánh mắt căm ghét của người ngồi ở chính vị. Bên này, anh nhỏ giọng giải thích.
"Ngài ấy không muốn đi."
"Không muốn ?!"
Hozukyo cao giọng, trợn mắt kinh ngạc. Tất nhiên, ở đây, không ai dám từ chối các vị chủ nhân như thế, và để cho vị tổng chỉ huy phải chờ là một điều vô cùng thất lễ, mà sự trách phạt sẽ rất nặng nề. Bước thẳng tới chỗ Sesshoumaru ngồi, vị chỉ huy nắm cánh tay anh ta kéo dậy.
"Đứng lên !"
Không chống lại được lực kéo, nhưng anh ta nhanh chóng lùi lại và giật tay về. Một sự phản kháng đáng kể tính từ lúc anh ta đến đây. Hozukyo nheo mắt như đe dọa sẽ dùng vũ lực cưỡng chế, nhưng rồi cuối cùng, vị chỉ huy chỉ gằn giọng một câu.
"Ngươi không muốn thì tự đi mà nói với ngài ấy như thế !"
..
.
.
.
Jidaiichi nâng chén trà lên, thổi nhẹ cuộn khói nhỏ, nhấp một ngụm. Hơi nóng lan tỏa trên đầu lưỡi, vị ngọt thanh tao. Anh khẽ cau mày, lẽ ra giờ này Sesshoumaru phải có mặt rồi. Nhưng đã có tiếng lao xao ồn ào từ khu vực riêng của khuyển yêu, dấu hiệu cho thấy buổi uống trà sẽ không diễn ra suôn sẻ. Anh có thể đoán lý do, và điều đó khiến anh có phần nôn nao khó chịu.
Từ đàng xa, anh có thể thấy Sesshoumaru đi qua các hành lang cùng với một nhóm người. Ryanji dẫn đường với vẻ lo âu, trong khi Hozukyo đi phía sau cùng hai thuộc hạ khác với gương mặt hậm hực, hẳn là đã đối diện với không ít chống đối và anh ta đang phải đảm bảo khuyển yêu sẽ không quay đầu trở lui. Sesshoumaru trông cực kỳ lạnh lùng, như thể hắn sắp đến gặp anh để giao chiến, nếu như hắn có một thanh kiếm trong tay, hoặc thậm chí là không cần thanh kiếm nào hắn cũng sẽ tranh đấu. Thái độ thù địch đó khiến anh đặt câu hỏi rốt cuộc cái gì thật sự ở trong tâm trí hắn suốt thời gian qua, hay anh đã chạm đến điểm mấu chốt nào khiến hắn thức tỉnh như vậy.
Sesshoumaru đến trước bàn trà nhưng không ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm cái ly để bên phía mình, rồi nhìn sang anh, đôi môi mím chặt. Nhiệm vụ dẫn giải hắn đến đây coi như đã xong, không muốn thêm quấy rầy nào khác, nhất là đối với những gì hắn có thể nói ra, anh lãnh đạm ra lệnh cho thuộc hạ.
"Các ngươi lui hết đi."
Đợi cho tất cả rời khỏi phòng ra, cách hẳn một dãy hành lang, anh mới nhìn lên khuyển yêu, bình tĩnh lên tiếng.
"Ngồi xuống đi."
"Ngươi muốn gì ?"
Hắn rít qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt lại như đang kìm chế một sự phẫn nộ nào đó, hoặc là hắn đã sẵn sàng đánh nhau. Anh có thể giải thích rằng anh chỉ muốn uống trà, nhưng chắc chắn hắn sẽ chỉ coi đó là sự dụ dỗ, một lớp kẹo bọc đường cho chất độc bên trong. Khẽ nheo mắt lại, anh buông một chữ lạnh.
"Ngươi."
Ánh mắt rực cháy, Sesshoumaru hất đổ bàn trà. Chiếc ấm sứ vỡ tung tóe, giữa cả hai chỉ còn một khoảng trống không. Anh đứng bật lên, vật hắn xuống sàn.
Sesshoumaru đã có thể né tránh, nếu như hắn còn đủ yêu lực như trước đây. Nhưng không, với hai lần bị rút yêu khí, hắn thậm chí còn yếu hơn Hozukyo là một chỉ huy bậc trung bây giờ. Ngồi đè trên người hắn, anh xé toạc hai lớp vải áo ra. Hắn giãy đạp, quơ quào tay chân, miệng không ngừng gào thét.
"Buông ta ra, đồ khốn !"
Bắt lấy cổ tay kẻ kia, anh ấn mạnh xuống sàn. Cúi thấp đầu gần hơn, nhìn hắn trừng trừng, anh nghìm giọng giận dữ.
"Ngươi nghĩ ta có ý định xấu xa với ngươi ? Vậy thì đúng rồi đấy !"
Đôi mắt long lanh phẫn uất, hắn không có đủ yêu lực để biến hóa lúc này. Tim đập hỗn loạn, trán ướt đẫm mồ hôi sau những nỗ lực lật người dậy bất thành, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nhìn anh hận thù, cánh môi run rẩy thốt lên.
"Ngươi dám... !"
..
.
.
Nghe tiếng đổ vỡ từ phòng trà, Ryanji đã dợm chân bước tới, nhưng Hozukyo giơ tay ngăn anh lại, nói gỏn lọn một câu.
"Chủ nhân chưa cho gọi."
Nuốt nước bọt nhìn qua khu vực trà thất, anh không kìm được mà nghĩ sẽ phải đem khuyển yêu về trong bộ dạng nào. Nhưng khi tiếng thét của Sesshoumaru vang lên, anh lại càng sững sờ hơn bao giờ hết. Anh ta chưa bao giờ kêu lên trước đây...
Có lẽ nào ?...
Anh nhìn sang Hozukyo, chỉ để nhận được một ánh mắt thản nhiên chán nản, như thể ở đây chỉ có anh là kẻ ngây thơ không hiểu vấn đề. Sống lưng anh chợt lạnh ngắt, khi nhận ra rằng sự tử tế của vị tổng chỉ huy thứ nhất không đơn thuần giống như Mitake.
Nhưng ngài ta là một người lịch sự...
...hoặc chỉ là anh chưa biết rằng ngài ta cũng có thể cưỡng ép kẻ khác...
Ryanji nhìn về phía trà thất, tim thắt lại xót xa đến thảng thốt.
Làm sao anh ta có thể chịu được nổi nhục đó ?
...kẻ đã từng thống lĩnh đảo quốc...trở thành món đồ chơi... cho kẻ khác bức bách...
Ryanji cúi đầu, cảm thấy mọi hình tượng tốt đẹp về vị tổng chỉ huy đã sụp đổ. Ngài ta cũng tồi tệ không kém gì những kẻ khác, thậm chí còn tệ hại hơn đám Haiku. Ít nhất chúng cũng không đụng chạm tới anh ta theo cách đó.
Kẻ xấu xa...thảm hại...
Đột nhiên, mọi người đứng thẳng người lên. Anh ngẩng nhìn, thấy vị tướng quân đã rời khỏi trà thất, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy. Dường như mọi kẻ khác cũng nhận thấy tâm trạng đen tối của ngài ta, vội cúi đầu căng thẳng đưa ngài ta rời khỏi lâu đài.
Đợi ngài ta khuất bóng rồi, anh vội vã đến phòng trà một mình. Không cho bất kỳ người hầu nào đi theo, anh không muốn thêm bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng không nên được nhìn thấy.
Khi anh đến nơi, Sesshoumaru đang nằm nghiên trên sàn, hơi sấp người xuống. Vải áo bị xé rách, bàn tay anh ta nắm chặt vẫn còn run lên.
"Sesshoumaru-sama !"
Anh kêu lên lo lắng, vội cởi áo khoác đắp lên người anh ta rồi đỡ anh ta dậy. Tóc tai rối bời, Sesshoumaru nhìn mãi xuống sàn, trong đôi mắt đã trở nên ơ hờ như mọi lần chịu tổn thương trước đây, dường như có một màng nước mỏng tang. Anh lại thấy sóng mũi cay cay.
Một giọt nước lăn xuống trên má.
..
.
.
.
"Bệ hạ, thần có thể hỏi một điều riêng tư không ?"
Ánh sáng nhàn nhạt tràn qua một căn phòng trong cung điện, Kurami cẩn trọng và nhẹ nhàng cất tiếng hỏi sau khi kết thúc các báo cáo thường trực. Vị chúa tể đang tựa nghiêng người trên gối kê tay chậm rãi quay đầu, hàng mi dài khẽ hạ vì buồn chán.
"Chuyện gì ?" - Ngài hỏi.
"Có phải bệ hạ vẫn muốn giữ Sesshoumaru ? Có phải ngài vẫn thấy hắn giá trị ?"
Hắn dịu giọng nói, như thể đã sẵn thông cảm và thấu hiểu. Vị chúa tể hơi nheo mắt lại, dường như thấy đó giống như một lời chỉ trích phê phán hơn. Kurami vội giả lả cười, gấp gáp bổ sung cho nhận định của hắn.
"Hắn thật là một kẻ đặc biệt." - Hắn cảm thán, tỏ ra tán thành rằng nếu chủ nhân có ý muốn sở hữu một kẻ như thế là điều đương nhiên. Hơi nghiên người tới trước, hắn hạ giọng như sắp tiết lộ một bí mật.
"Thần nghe nhiều kẻ nói rằng tổng chỉ huy vẫn thường mời hắn đến uống trà, có vẻ như ngài ta rất thích hắn." - Tạm dừng một chút, hắn lại chầm chậm nhấn mạnh từng từ - "...ngay cả khi hắn chống đối."
"Chống đối ?"
Vị chúa tể tỏ ra hơi ngạc nhiên, rồi sau đó là hơi lạnh phả qua trong yêu khí của ngài. Cảm thấy đã đạt được mục đích, hắn cúi đầu khiêm tốn.
"Vâng, hắn vẫn rất tỉnh táo, thưa bệ hạ."
Vị chúa tể quay đi, nhìn vào vô định, vẻ mặt không hài lòng. Ngài đang đăm chiêu suy nghĩ, và chỉ cần thêm một chút nữa để hắn khuấy động sự ghét bỏ hoàn toàn của ngài đối với khuyển yêu. Khẽ mỉm cười, hắn lại hồn nhiên mở lời ca ngợi.
"Sau tất cả, có lẽ chính sự ngoan cố của hắn đã thu hút sự chú ý của các tổng chỉ huy."
Mi mắt khẽ giật, hơi thở của ngài sâu hơn. Liếc nhìn sắc bén, ngài thở ra băng hàn.
"Phá hủy nó đi."
Kurami liền nghiêng mình phủ phục, cúi thấp đầu đến gần chạm sàn.
"Vâng, thưa bệ hạ."
..
.
.
.
Đoàn xe ngựa của Kurami đường đột xuất hiện trước lâu đài.
Vị chủ nhân đã rời khỏi kinh thành đến vùng biên ải xa xôi, Hozukyo bối rối với yêu cầu giao người của bậc chỉ huy cao cấp. Hắn không có lý do gì để từ chối, nhưng cũng cảm thấy thật không an lòng khi giao khuyển yêu vào tay tên chỉ huy kia, nhất là khi nhìn thấy bộ mặt nhởn nhơ ẩn chứa những âm mưu ác ý đó.
"Đừng căng thẳng như thế." - Kurami bật cười giễu cợt - "Ta chỉ mượn hắn vài ngày."
"Chúng tôi còn nhiệm vụ canh giữ hắn, thưa ngài." - Hắn cúi đầu nghiêm trang, nhưng lòng đã đầy bực tức.
"Chuyện đó ngươi không phải lo." - Kurami hất hàm đáp.
Thấy đằng nào cũng không từ chối được nữa, hắn gật đầu cho thuộc hạ dẫn khuyển yêu đến. Kurami mỉm cười hài lòng, ngọt nhạt với hắn thêm mấy lời.
"Canh chừng hắn chắc là vất vả lắm. Hãy dành thời gian mà nghỉ ngơi cho thoải mái."
Hắn hít đầy một hơi vào lồng ngực, kìm nén vẻ bất mãn.
Sesshoumaru được dẫn đến, hắn ta nhìn qua Kurami một thoáng rồi quay đi, vẻ khinh bỉ chán chường, như chẳng có trò hề nào của tay chỉ huy làm hắn ta ngạc nhiên được. Các thuộc hạ dễ dàng đẩy hắn ta vào xe mà không vấp phải chống cự nào, dường như hắn ta đã sẵn sàng để rời khỏi đây. Ryanji bước tới gần hơn, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
"Tôi có đi theo không, thưa ngài ?"
"Không." - Kurami cắt ngang, cái nhìn lạnh ngắt, có vẻ rất không ưa chàng pháp sư này. Lại quay sang hắn, tên chỉ huy phì cười qua mũi - "Chỗ của ta không thiếu người hầu."
"Ngài lên đường bằng an."
Hắn lùi lại một bước, nghiêm nghị cúi chào đưa tiễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip