ba.

Hôm nay mưa chẳng lớn lắm nhưng khéo lại làm anh hơi khó chịu. Hyeonjoon nhìn cơn mưa mà thở dài, anh không thích mưa lắm cho dù có mang ô dự phòng sẵn. Anh ta dọc hành lang bước xuống sảnh thoáng cái lại thấy cái bóng người quen thuộc - Choi Wooje...

Hyeonjoon khựng lại một nhịp, đầu nhảy số nên làm gì, nên lướt qua, nên bắt chuyện, hay lùi lại chờ em rời đi? Nghĩ rồi, anh đưa chân sắp tiến lên thì-

"Bạn ngoan đợi anh có lâu không?" - Một chàng trai đi tới, anh biết người đó, Nam Siyoon... như lời đồn nhỉ? Đó là cách anh thì thầm trong tâm trí bản thân khi thấy hai người họ đứng sát vào nhau. 

"Anh làm gì mà lâu quá à!" - Wooje bĩu môi hời giận. Tên kia thấy vậy liền gãi đầu khó xử.

"Bạn yêu cho anh xin lỗi mà, anh không có mang ô, anh đi mượn nãy giờ mà không thấy."

"Dạ?"

"Ừm, anh không có mang."

"Ngốc quá." - Tay bông của em đưa tới đan vào bàn tay của chàng - "Có anh là đủ rồi."
Nói rồi, em kéo chàng trai đó, chạy dưới cơn mưa, nước mưa thấm trong từng lớp áo nhìn thôi có vẻ lạnh lẽo nhưng sao đôi này lại vui vẻ hế kia? Dùng ô vẫn tốt hơn mà.

Hyeonjoon chứng kiến hết những điều ấy, mặt lạnh tanh...
Một lúc sau anh ta cũng mở ô và bắt đầu về nhà.

....

Anh ta trở về quán cafe với thân người ướt sũng.
...
Minhyung rảnh chuyện ghé quán hỗ trợ dọn dẹp đồ trong kho, vách thùng cà phê vừa mới ra khỏi bếp đã thấy khuôn mặt thất thần của Hyeonjoon khiến gã khựng lại lo lắng: "Cậu chủ? Cậu ổn không đấy?"

"Ổn." - Con hổ lấm lem lướt qua một cách vô hồn... gã hình như cũng đoán ra được.

"Chuyện của thằng bé gì của cậu chủ à?"

"..."; Nói rồi, nước mắt anh tự động rơi xuống, trên đời này ngoài việc đẻ ra phải khóc, thì anh chỉ khóc đúng 2 lần. Và lần 2 là vì...

"Thằng bé đó thật sự có người yêu à?"

"Ừ." - Anh vừa thay đồ trong phòng nhân viên, vừa nói vọng ra đáp lại.

"Buồn nhỉ?"

"Không, không buồn."

Gã cúi xuống để đồ ngăn nắp, đứng dậy một cách khổ sở với cái lưng 90 tuổi trong thân hình 19 tuổi, xong việc ngồi xuống ghế pha một ít nước thư giãn. Cùng lúc đó Hyeonjoon ra, ngoài vào đối diện thở dài cúi mặt xuống.

"Anh biết mày buồn mà." - Gã vừa nói vừa đẩy ly nước lại gần anh.

"Gì xưng hô lạ nhỉ? Hết cậu chủ à."

"Vậy cho nó dễ, được không?"

"Được."

Gã lướt nhìn thân hình như mất hồn của anh, hiểu rồi.
"Buồn đúng không."

"Tao đáng bị vậy." - Hyeonjoon vừa nói nước mắt cũng rơi xuống - "Tao quá trẻ con rồi đúng không?"

"Hừm... Sao mày nghĩ vậy?"

"Tao yêu em lắm, yêu điên luôn. Nhưng cách yêu của em, tao sợ, sợ lắm."

"...Sợ?" - Minhyung gác tay lên cổ chờ đợi câu trả lời thích đáng, thật thì gã chưa hiểu ý lắm?

Anh ta khổ sở, chống tay lên bàn ôm mặt với dòng lệ chảy xuống cánh tay không ngừng: "Làm sao đây, sao tao có thể để em giống quá khứ đó chứ, tao không thể."

...

"Này, Hyeonjoon..."

"Tao không thể..." - Hyeonjoon cúi mặt xuống bàn khóc nấc lên, anh là đàn ông mà nhưng... tim anh đau đớn quá... - "Tao thật sự không đủ can đảm, để nhìn em bên ai khác dù đó là điều tao muốn.... Trời ơi, tao điên thật rồi mày ơi."

Minhyung đứng đó nhìn thấy Hyeonjoon vật vã với cơn đau tim ấy, gã lắc đầu.

Hôm ấy, trời không chỉ mưa.

....

----------------------------------------

CỘNG ĐỒNG LUÔN GIỮ BÌNH TĨNH LCK

moonhj
đi nhậu không
tao bao

jj.chovy
?

------------------------------------------

[@ moonhj -> @ wcjiu]

@moonhj yêu cầu bạn tham gia cuộc hội thoại
từ chối || đồng ý

wcjiu
muốn gì?

moonhj
làm ơn
bắt máy đi
cầu xin em

@moonhj yêu cầu bạn tham gia cuộc hội thoại
từ chối || đồng ý

"Chuyện gì?"

"Anh yêu em, Ực... Anh yêu em nhiều lắm..."

"Đéo gì? Anh say hả?"

"Anh yêu em..."

"Anh bị khùng hả? Tôi có người yêu rồi, đừng có bám theo tôi nữa!"

"Nhưng mà-"

"Nhưng cái mẹ nhà anh. Ba năm qua anh đéo thấy khốn nạn khi để tôi chờ hả? Chỉ cần một câu tôi không thích cậu thôi mà đéo thèm nói, giờ tôi thất vọng về cái con người anh quá rồi, anh cút mẹ đi. Cho tôi hạnh phúc với điều tôi đáng đi mà! Tôi van xin anh đấy!"

"Anh xin lỗi em, anh quỳ lạy xin lỗi em. Anh biết anh làm khổ em rồi, anh đáng bị vậy...ực..."

"...."; "Tôi cúp máy đây, mẹ thằng khùng."

"Đón anh được không, xin em, anh một mình sợ quá..."

"Cái mẹ gì trời? Mày ăn không được cái mày báo tao hả?"

"Tới quán Huk đi... anh lạnh quá, ực..."

"Có cái con cặ-"
Đù cúp máy luôn, má thằng điên.

....

Ở trước tiệm Huk đã đóng cửa, gần đó cũng chẳng quán nào mở vì đã là đêm khuya. Hyeonjoon ngồi co ro trong góc vì cái lạnh, như một con hổ giấy vậy nhỉ? Anh ta trông như một đứa trẻ bị lạc, không thề có một khả năng tự vệ nào.

Hyeonjoon đã ngồi đó rất lâu rồi. Mắt anh cũng lờ mờ vì nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

"Hyeonjoon."

Anh ngước lên nhìn,...
em.

----------------------
mọi người đang nghĩ Wooje đặt trái tim vào ai nhỉ? hmm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip