bốn.
Wooje vật vã kéo cái tên to con kia vào nhà mình, mặt em biến đủ trăm sắc thái, vật vã kéo cái tên to con ấy qua từng mét đường như đang trả nghiệp khi trải qua con đường từ quán Huk đến nhà mình. Hyeonjoon quả thật phải "khen" rằng anh ta quá nặng ký dù chiều cao cả hai chẳng cách biệt nhưng cũng khiến em ta mệt mỏi khi dính vào.
Đặt thằng hổ ấy nằm ở sofa, Wooje ngồi một chỗ cố lấy hơi đã bị tốn khi vác tên kia một đoạn đường dài đến vậy. Tiếng tin nhắn vang lên, em móc điện thoại ra xem.
[@ namsy -> @ wcjiu]
anh chuột
mèo bướiiiii
mèo bưới
dạ?
anh kêu gì á
anh chuột
anh vừa mới chơi game xông
cũng học xong trước đó ròiii
bé đói gì hông, anh mua qua cho bé
mèo bưới
à...
không cần đâu
anh chuột
ơ đâu có được
em hay bỏ bữa lắm
nào, ănnnn
mèo bưới
thôi mà, ngoan đi
anh chuột
hay là anh mua rồi tới nhà em ăn chung hé?
còn vài tháng nữa là anh du học rồi
xin bé ó
mèo bưới
không có được đâu
em không ở nhà
anh chuột
ơ
em đi đâu vậy
mèo bưới
em đi ăn với bạn rồi
anh chuột
vậy hả?
bé anh ngoan quá ta
chịu đi chơi là mừng rồi
mèo bưới
thế anh đừng lo nhé?
anh chuột
ò
mà anh cũng ngủ trước luôn nhé
cũng hơi mệt~
mèo bưới
dạ
anh ngủ ngon nhé
yêu anh
anh chuột
em cũng ngủ ngoan ngủ sớm nè
yêu em nhất trần đời
@ wcjiu đã ❤️ tin nhắn của bạn.
----
Em liếc nhìn tin nhắn giả tạo của mình, rồi lại nhìn Hyeonjoon đang say xỉn nằm trên sofa đối diện, thật khó khăn cho mình.
Anh ta nằm đó thở hổn hển xong lại lè nhè mấy cái câu chả rõ chữ, Wooje đành bất lực đi tắm chuẩn bị đi ngủ, coi như nhà chỉ có thêm một người ở tạm bợ chứ chả có gì khó coi cả, chắc chắn là thế. Em ta bước vào nhà tắm xì xào tiếng nước chả biết được rằng kẻ kia đã chợt tỉnh say, ngồi giữa phòng khách liếc nhìn xung quanh một cách mơ hồ.
Khi em ra chỉ vội quấn chặt một chiếc khăn bông tắm, từ thái độ bình thường thanh thản trở lên bất ngờ và ngượng ngạo, Hyeonjoon tròn mắt nhìn cơ thể chỉ che mỗi chỗ riêng tư, để lộ quá nhiều da thịt khiến bên trong anh nóng hổi. Nhưng cũng cố né mặt qua một bên, không muốn làm em xấu hổ chết, em ta cũng kịp chạy vào phòng tắm thay đồ để lại trong anh một mớ hỗn độn cảm xúc.
Qua câu chuyện đỏ mặt ấy, Wooje cũng bình tĩnh lại, rót cho anh một ly nước đẩy về phía đối diện. Không khí im lặng chẳng mấy thân thiện, Hyeonjoon đây cũng chả dám ngụm một tí nước nào vào mồm dù trước mặt. Anh liếc ngang liếc dọc lấy dũng khí mở lời.
"Cảm ơn em..."
"Sau này anh đừng làm phiền thế, người có bạn trai không có rảnh đến thế đâu."
...
Một câu nói như tát thẳng vào mặt anh, thằng hổ cúi mặt xuống xị đen như mực vì buồn.
Hyeonjoon môi mấp máy chẳng biết thót lên từ nào hay... "Em có bạn trai rồi à?..." - Dù anh biết câu trả lời rồi.
"Rồi. Cần giới thiệu không?"
"Không, người quen. Anh biết."
"Thế anh hỏi làm gì?"
"Anh muốn biết em đang sao..."
"Hả?" - Wooje ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, thật sự anh đây đang quan tâm em đến vậy à? Nghĩ rồi càng thấy ứa máu, em phát tởm với câu chuyện anh dựng lên: "Này. Tôi biết tôi từng theo đuổi anh nên có thể là anh sinh ảo tưởng. Nhưng mà, tôi đang có bạn trai, đừng phá hoại tình cảm của tôi được không?"
"Em-"
"Ngày trước tôi yêu anh là thật. Ngày này tôi yêu Siyoon, cũng là thật."
...
"Anh xin lỗi."
... "Rốt cuộc... Anh đang nghĩ gì vậy?" - Ánh mắt em dần khó hiểu, nó đọng lại một lớp nước nơi đáy mắt, một sự thất vọng đến khó chịu.
"Anh về nhé? Cảm ơn." - Hyeonjoon một lần nữa, chọn hèn nhát và rút lui.
Wooje ngồi đấy cũng chả thiết gì níu lại, em cũng chẳng còn lý do gì để quan tâm người nữa, chỉ việc để người đi. Anh nhanh chân rời đi không quên cúi chào lịch sự.
Chẳng biết sao lại khó thở đến vậy, mắt em như bụi vào, nó ứa ra một lớp màn nước muối. Nó cay lắm, khiến em không chịu nổi mà dùng cả hai bàn tay áp vào như một phản xạ. Không biết sao lại đau thế này.
...
Hyeonjoon trở về nhà, anh bất ngờ phát hiện một chiếc giày da đặt trên kệ, đoán được ai đang hiện diện. Tiếng chuông điện thoại vang lên, vội mở lên kiểm tra.
[@ choihj -> @ moonhj]
9:23 PM
choi
ê
về chưa
10:31 PM
choi
ê
về chưa vậy
alo
nói tiếng đi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc hội thoại với @choihj
11:01 PM
choi
moon hyeonjoon ới
mày dậy rep tí đi
thằng bi tèo nó lo quá kìa
nó khóc đó
0:12 AM
choi
nè
tao báo cảnh sát đó
mày đâu rồi
moon
tao đây
choi
làm gì mà giờ mới rep vậy má
moon
lo tao vậy
thương tao hỏ?
choi
bậy bạ
nguyên đám lo cho mày
nên tao lấy trách nhiệm call để đám đó ngủ
mai tụi nó còn đi học
tao trống tiết mới nhắn thôi
moon
vô tâm quá
choi
đừng có khóc đó
moon
gì
đàn ông con trai
khóc cc
choi
mọi chuyện không phải do mày
đừng tự trách
Hyeonjoon vừa đưa ngón tay nhập tin nhắn tiếp theo thì có tiếng bước chân đến gần, anh biết đến lúc dừng cuộc trò chuyện này. Ngước lên rõ là biết - cha của anh.
Ông mang vẻ lịch lãm của một người quý tộc thịnh vượng, châm một điếu thuốc đứa trước mặt đứa trai út nhà mình mà nhăn nhó chẹp miệng, ông liếc nhìn từ trên xuống dưới một cách dò xét. Hyeonjoon vốn quen với việc này nhưng vẫn khá khó chịu, anh cúi người xuống chào người cha của mình: "Con chào cha. Cha về từ khi nào mà không bám cho con vậy ạ. Con xin lỗi vì đã không đón tiếp tốt ạ." - Như một người máy.
Ông Moon thở dài, quay đầu đi đến sofa ngồi xuống, tay thuận dập điếu thuốc trên tay.
"Việc học sao rồi?" - Ông dò hỏi.
Hyeonjoon vẫn đứng ngay đó, không nhút nhít, anh nuốt nước bọt lo lắng đáp: "Dạ. Con vẫn nằm trong top 3 của khối. Con vừa lấy chứng chỉ IELTS 8.0 ạ."
"Không ổn lắm nhỉ?"
Anh cúi gập người xuống tạ lỗi: "Con xin lỗi cha. Con sẽ cố gắng hơn."
"Moon Oner, con trai cả của chủ tịch tập đoàn Moon. Không phải vì nó mang họ Moon mà được ta công khai là con trai ta. Con hiểu mà đúng không Hyeonjoon?"
"Con hiểu."
"Tốt. Hãy cố gắng tốt hơn anh trai con nhé. Rồi hẵng tìm Min Joo-"
"Dạ còn sẽ phục vụ cho danh tiếng và sự nghiệp dòng họ Moon." - Anh cắn môi mệt nhọc.
Bị cướp lời khiến ông Moon nheo mắt khó chịu, nhưng rồi nhắm mắt cho qua. Ông khẽ cười tự hào vì ít nhất... con trai ông đã làm người bình thường. Ông lướt qua người của Hyeonjoon rồi rời khỏi căn nhà.
Vừa nghe tiếng cửa đóng, anh bật ngã như một con búp bê rối dây. Không khí trong phổi như bị hút trọn. Mắt anh nhìn vô định vào một chiếc áo khoác sọc nâu treo gần đó.
Người ta hỏi vì sao Hyeonjoon lại luôn cư xử lạnh lùng và vô tâm đến vậy.
Mà họ không biết đã từng có anh ở tuổi trẻ đã sống dịu dàng, tử tế với một người.
Là Min JoonBae.
----
có lỗi chính tả thì mọi người nhắc tui sửa nha
tui hay có tật viết dựa trên phiên âm phát trong não
do tui làm coder nên hơi bị khùng khi gõ phím tay nhanh hơn não
;v;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip