năm.
Hyeonjoon từ nhỏ đã được gia đình chuyển đến Mỹ học cùng anh trai của mình - Moon Oner.
Ngay từ lớp Một, anh đã thể hiện được thiên phú thông minh của bản thân khác xa với các đứa trẻ khác. Một đứa trẻ thiên tài không thể hiểu được thế giới này sẽ sớm biến mình thành công cụ đánh đổi cho tiền tài và danh lợi.
Ông Moon - cha của Hyeonjoon và Oner vì sự kỳ vọng của dòng họ đã biến hai người con trai của mình thành "phi vụ đầu tư" cần được trao dồi đến thế nên nhờ được giáo dục dưới sự hà khắc ấy mà cả hai đứa trẻ, đặc biệt là Hyeonjoon bị ám ảnh về sự hoàn mỹ và tự hào của cha mình. Mọi thứ đều dồn ép đứa trẻ thành người lớn.
Cứ nghĩ cuộc đời nãy sẽ mãi nhấn chìm anh xuống dưới đáy vực thực dụng và bất lương cho đến khi một tia sáng xuất hiện nơi đáy biển - Min JoonBae.
...
"Nè, bạn Moon. Tụi mình được phân công chung nhóm nè." - JoonBae, một đứa nhóc có thể gọi là ngây thơ và tăng động nổi tiếng ở lớp. Cậu nhóc vui vẻ chạy đến chỗ Hyeonjoon - cái người đang vùi mặt vô đống giấy dày trên tay.
Thấy anh chả đoái hoài hay đáp lại, cậu bĩu môi gọi tiếp: "Nè, bạn Moon."
"Gì?" - Hyeonjoon đáp lại cộc lốc, liếc nhìn cậu một cách khó chịu rồi quay lại sự chú ý cho cuốn sách dày cộm trên tay khiến JoonBae hụt hẫn giận dỗi mà về chỗ sau đó.
Mối quan hệ giữa cả hai thật lòng không tốt lắm. Không phải vì Hyeonjoon khó tính, mà là anh ghét bản thân mình, ghét cái sự ngây ngô gia đình và dòng họ anh đều ghét bỏ mà có ở JoonBae. Mỗi khi nhìn vào JoonBae anh lại không kiềm được mà nhớ cái bản thân ngu ngốc ngày trước.
Nhưng vào một hôm, thành tích thứ hạng khối 8 có chút... biến động.
Cái tên Moon Hyeonjoon không còn nằm ở vị trí đầu tiên mà là ở vị trí thứ 2.
Cái giá của sự "dốt nát hụt hạng" này là một chuỗi trận đòn roi gián xuống thân thể gầy gò của cậu trai trẻ, Hyeonjoon chỉ biết run rẫy nằm dưới sàn lạnh chịu trận hứng hết những roi cây và lời chửi rửa thậm tệ từ cha mình. Những vết bầm cứ thế in sâu vào da vào thịt như thể muốn Hyeonjoon nhớ được rằng cái giá của sự "kém cõi" nó đắt đến thế nào mà ông Moon muốn "gửi gắm".
Anh đi học luôn ngại ngùng mặc lên mình những bộ đồ dài tay dài chân để che đi những vết tích ấy. Dạo gần đó, JoonBae thấy được biểu cảm, đôi mắt vô hồn lạnh tanh và sự yếu ớt trong hành động một cách nhạy bén đã nhận ra vấn đề gì đó đã xảy ra với anh.
Cậu nhóc đến gần vén tay áo của Hyeonjoon lên và hoảng hốt, song lại dịu chấn an tinh thần anh.
JoonBae như một ánh sáng của mặt trăng len lỏi nơi tối tăm nơi của Hyeonjoon.
Cậu bé ấy, tuy có hơi ngây ngô và ngốc thật nhưng mà, nó hiểu và rất hiểu ẩn sâu trong đôi mắt của anh là một sự uất ức đến nghẹn ngào mà anh cố chôn giấu. Lúc thì cầm chai dầu gió cố dùng để xoa bóp cho anh để vết bầm tan dần mau lúc thì lại tốt bụng đến bụng đói nhưng vẫn cố nhường anh hộp sữa mà cậu thích.
"Nè bạn Moon uống đi." - Nhóc JoonBae dúi vào tay Hyeonjoon một hộp sữa.
"Gì? Này là hộp sữa trong phần ăn của cậu mà?"
"Mình..." - JoonBae ngại ngùng nắm chặt gấu áo - "Bạn Moon dạo này gầy quá, hết đẹp trai rồi..."
Hyeonjoon nghe đến đấy bỗng bật cười, có lẽ đã lâu rồi đứa trẻ mới được làm đứa trẻ. Anh cười hết nỗi đau đã trải qua một cách sảng khoái với sự đáng yêu của JoonBae. Nhóc con như một tia sáng, một tia sáng từ ánh trăng len lỏi vào trái tim tâm tối của anh một cách thầm lặng và nhẹ nhàng.
Và ông Moon không mù. Với bề ngoài tích cực rõ thấy của Hyeonjoon không khó để ông thấy sự bất thường, ông cho người điều tra và phát hiện mối quan hệ bất thường của con trai út mình.
"Rác rưởi. Trai không ra trai, gái không ra gái, mày không thấy nhục hả con?"
"C-cha..." - Hyeonjoon run rẫy nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, từng hơi thở đứt đoạn. Với cơ thể co giận vì đau đớn.
Ông Moon vung gậy định đánh tiếp.
"Cha. Dừng được rồi." - Oner đưa tay giữ chặt cây gậy cha mình cầm, ánh mắt kiên quyết không chịu khuất phục.
"Nó là em trai con, do con không quan tâm em nên em trai mới lầm đường lạc lối như này."
"Mày muốn gì?" - Ông nhíu mày.
Oner liền quỳ xuống, cùi đầu với cái thở thật sâu: "Con sẽ theo cơ nghiệp của cha, chỉ cần cha đừng ép em phải làm bất cứ điều gì. Con sẽ luôn làm theo và nỗ lực theo ý cha."
Hyeonjoon cố gắng nằm đấy vùng vẫy, cố dùng sức nhỏ nhoi để lắc đầu, mắt rưng rưng tuyệt vọng. Anh biết... Biết Oner đang đánh cược tuổi trẻ, tự do và hạnh phúc để cứu anh khỏi "án tử" này do chính máu mủ đặt ra.
Ông Moon nhếch mép hài lòng, đối với ông. Công cụ kiếm tiền, thế là đủ.
"Được thôi. Nhưng mà vì gia tộc ta cần yêu cầu một việc."
"Thưa cha?" - Oner đáp.
...
"Cậu đi thật à?" - Đứa nhỏ Min run rẫy.
HHyeonjoon đứng trước cổng trường, đầu cúi gằm. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Anh nuốt nước bọt giọng điệu hồi tiếc: "Mình sẽ không ở lại đây, mình sẽ đi." - Với lời nói ấy, anh không khỏi nhớ về điều kiến của cha mình... Phải rời xa đất Mỹ... và JoonBae, mãi mãi.
Một phút trầm lặng, rồi giọng nhóc vang lên nhẹ nhàng.
"Bạn học Moon à, mình thích cậu lắm. Cảm ơn vì đã ở lại với mình đến giờ." - Hyeonjoon ngước lên nhìn cậu, lần đầu anh dám nhìn thẳng vào JoonBae - một nụ cười bối rối và ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt thơ ngây ấy.
"Nói hơi ngượng quá tại mình không có giỏi bày tỏ, bạn học Moon là người đầu tiên mình thích á. Nên là mình cũng không biết nói sao nữa."
JoonBae nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon rồi mỉm cười: "Nhưng thật lòng, mình thích bạn Moon lắm."
...
Nói rồi JoonBae chẳng để anh kịp trả lời, vội khoác cho anh chiếc áo khoác của mình rồi cười: "Cái này hợp với bạn Moon lắm."
"C-cái này.."
"Hãy giữ nó cẩn thận nhé. Mình thích nó lắm."
"JoonBae à..."
"Mình phải về trước rồi." - Cậu nhóc quay đầu chạy, vừa chạy vừa quay lại, vẫy tay cười tít mắt.
Trước khi bước lên xe, nhóc ấy lại quay đầu lại. Vẫy tay một lần nữa rồi hét lớn về phía anh: "Bạn Moon đẹp trai lắm đó! Nhớ ăn nhiều vô nha!"
...
Bóng người khuất dần.
Mãi mãi.
...
Hyeonjoon sau khi bị cha mình chất vấn, anh ngồi xuống sofa ôm chiếc áo khoác sọc kẻ nâu cũ kỹ. Khuôn mặt thất thần khi nhớ về Wooje, nhớ cách em hạnh phúc với người em yêu. Giọng anh khàn khàn trong đau đớn.
"Mình thua rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip