Chương 4


Thời Tuế không hiểu tại sao anh lại tức giận.

Cô đã chủ động tránh mặt, không giúp Trương Duệ xin phương thức liên lạc, chính anh tự đưa số WeChat của mình cho người ta.

Thế mà sau khi kết bạn xong lại không vui, không vui xong lại đến bắt nạt cô!

Thỏ con tức quá cũng biết cắn người, Thời Tuế tức giận bèn cắn một cái vào cổ Yến Thính Lễ.

Yến Thính Lễ khẽ khép hàng mi đen dày, bình thản nhìn động tác của cô.

Thời Tuế vốn định cắn thật mạnh nhưng khi chạm phải ánh mắt anh liền chậm rãi thu răng lại.

Hự.

Thời Tuế cam chịu – nhát gan là bản tính trời sinh.

Bây giờ ngồi trên người anh đã sâu lắm rồi. Nếu thật sự cắn mạnh, cô chắc chắn sẽ bị anh trả đũa đến mức tan xương nát thịt.

Thời Tuế liền chuyển sang dùng móng tay cào lên bộ sofa da đắt tiền bên dưới. Cào hỏng hết đi, cào cho anh phá sản luôn!

Yến Thính Lễ dường như bị vẻ ấm ức của cô làm vui lòng, ngực rung lên vài cái.

Anh liền áp sát lại.

Ngậm lấy má cô, hít lấy từng tấc hương thơm trên da thịt cô.

Tay kia của Yến Thính Lễ nắm lấy gáy cô, những ngón tay siết chặt trên làn da mềm mại. Hơi thở của anh nặng nề, phả lên tai cô một cảm giác nóng rực đầy áp bức.

Thời Tuế cảm nhận rõ ràng từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một bản năng phản xạ của con mồi khi đứng trước thú săn mồi nguy hiểm nhất.

Cô có cảm giác mình sắp bị ăn thịt.

Theo đúng nghĩa đen.

Môi Yến Thính Lễ từ má cô men theo xuống dưới.

Thời Tuế có khung xương nhỏ, da thịt mềm mại, mỗi lần bị anh bóp nhẹ đều để lại một vết lõm nhỏ, cảm giác như sóng nước.

Đúng lúc cô nhắm mắt chịu trận, chờ đợi cơn cuồng phong ập đến thì bỗng nghe Yến Thính Lễ nói: "Nói em yêu anh đi."

Vì quá bất ngờ nên Thời Tuế ngẩn người một giây.

"Nói đi," anh khẽ kẹp hàm cô, lặp lại lần nữa, "nói em yêu anh."

Giọng anh mang theo chút đe dọa.

Nghĩ đến việc trước đây Yến Thính Lễ luôn bắt cô nói những lời lẽ linh tinh, Thời Tuế định nghe lời mà há miệng, nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên câu.

Tình yêu và tình dục là hai thứ khác nhau mà.

"...Sao lại bắt em phải nói mấy câu này?"

"Yêu hay không?"

"Không yêu... ưm——!" Cô đột nhiên bị bóp mạnh.

"Yêu," Thời Tuế chưa bao giờ cố chấp một cách ngu ngốc, giọng run run nói "Em yêu anh." Trên giường nói gì chẳng được, cần gì phải tự chuốc khổ vào thân.

Yến Thính Lễ khựng lại rồi bất giác bật cười. Người luôn lạnh lùng như băng, lúc này lại như tuyết tan dưới nắng.

"Vậy em xóa cô ấy đi." Giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng động tác lại dịu dàng hơn.

"Em?!" Thời Tuế không thể tin nổi. Vòng vo mãi cuối cùng chỉ để bắt cô xóa WeChat?

"Ừ, em."

Thời Tuế cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Em xóa hay anh xóa thì có khác gì nhau đâu?"

"Anh muốn em xóa."

"Không, anh tự xóa đi." Thời Tuế trong lòng đột nhiên cảm thấy phản kháng.

Yến Thính Lễ nhìn cô vài giây, khẽ cười lạnh, đột nhiên nhấn nút ghi âm: "Xin lỗi, Thời Tuế bảo tôi xóa cô——"

Thời Tuế giật mình, lập tức bịt miệng anh, sau đó lại giật lấy điện thoại.

"Anh đừng có nói bậy," cô giật không được nên tức giận nói, "Em xóa, em xóa được chưa?"

Yến Thính Lễ ném điện thoại cho cô.

Thời Tuế không biết anh đã gửi đi hay chưa, đang lo lắng thì chớp mắt đã bị lật người lại, đè xuống dưới.

Trong chốc lát, tiếng thở hổn hển của cô tràn ngập cả chiếc sofa.

Sau khi tắm xong, Thời Tuế cầm điện thoại của Yến Thính Lễ, suy nghĩ mãi mới nghĩ ra một câu trả lời tế nhị nhất có thể:

[Xin lỗi, tôi muốn tập trung vào việc học đại học nên tạm thời chưa có ý định yêu đương. Làm mất thời gian của cô rồi, cô có thể xóa tôi đi.]

Đây là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của Trương Duệ: [Cậu có bạn gái chưa?]

[OK, vậy xóa nhau đi.]

Trương Duệ cũng nhanh chóng trả lời.

Cùng lúc đó, trong nhóm chat hiện lên tin nhắn.

Trương Duệ: [Hết cứu rồi, bó tay thôi /bó tay/ /bó tay/]

Cô ấy đăng tải đoạn chat vừa nãy lên.

Tiết Tĩnh: [Trực giác đã bảo với tớ là Yến Thính Lễ khó theo đuổi lắm, quả nhiên không sai...]

Lâm An Nhiên: [Thực ra như vậy cũng khá được, nói rõ ràng, không lòng vòng.]

Trương Duệ: [Đúng vậy, cũng coi là có nguyên tắc.]

Tiết Tĩnh: [Vậy rốt cuộc kiểu phụ nữ nào mới chinh phục được anh ấy chứ?]

Trương Duệ: [Tớ chưa xóa, có muốn tớ hỏi giúp cậu không?]

Tiết Tĩnh lập tức hạ giọng: [Thôi bỏ đi...]

Nhóm chat vẫn liên tục nhảy tin nhắn rồi dần chuyển sang chủ đề khác.

Thời Tuế tắt điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô không cố ý giấu giếm, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thật sự thành thực với mọi người.

Yến Thính Lễ từ bếp bước ra, đặt hai tô mì lên bàn.

Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Thời Tuế lững thững đi lại ăn mì.

Mì nước trong có thêm trứng rán. Thời Tuế cúi mắt, lặng lẽ húp sợi mì.

Ở đây không có người giúp việc, cô cũng chưa từng thấy ai khác trong căn nhà này.

Đồ ăn Yến Thính Lễ nấu chỉ có thể nói là tạm ăn được. Nhưng Thời Tuế không kén chọn, ăn gì cũng thấy ngon, giờ đang đói nên càng ăn ngấu nghiến, hai má phúng phính.

Khi ngẩng đầu lên, Yến Thính Lễ đã ăn xong và đang nhìn cô.

Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt rủ xuống trán, làn da trắng sáng và đôi mắt thanh tú đầy ẩn ý.

Nhận thấy tâm trạng anh khá tốt, Thời Tuế nhanh chóng nuốt nốt ngụm nước mì cuối cùng: "Em vừa dùng WeChat của anh nói chuyện rõ ràng với Duệ Duệ rồi."

"Ừ."

Thời Tuế im lặng một lát, rồi nói:"Thực ra, nếu anh không muốn thêm bạn thì lúc đó đã có thể từ chối luôn."

Không khí yên tĩnh, Yến Thính Lễ không có phản ứng gì.

Thời Tuế tiếp tục: "Anh đừng làm vậy nữa."

Yến Thính Lễ: "Đừng làm gì, thêm WeChat con gái à?"

Thời Tuế hơi nhói lòng, "Anh biết em không nói về chuyện này mà."

"Vậy là chuyện gì?"

Anh buông lỏng người, thái độ nhẹ nhàng phớt lờ, Thời Tuế không nhịn được nói: 'Em chỉ không muốn anh kéo em vào chuyện này. Duệ Duệ là bạn của em, làm chuyện này sau lưng cô ấy thật sự rất kỳ lạ.'"

Yến Thính Lễ không nói gì, khóe miệng hơi trễ xuống mang chút lạnh lùng tự giễu.

Thời Tuế cũng không dám nhìn anh, tự nói tiếp: "Vì anh chọn học lớp này nên bạn cùng phòng em ngày nào cũng nhắc đến anh vì thế em bị kẹt ở giữa. Thực ra em không muốn lừa dối họ chút nào cả."

"Với lại mỗi lần anh đều để lại dấu vết rất rõ, họ đã nhìn thấy trên lưng em nhiều lần rồi."

"Còn nữa, mỗi cuối tuần em đều phải đến đây, em nói với mọi người là về nhà nhưng thực sự quá thường xuyên..."

"Nói xong chưa?" Yến Thính Lễ hỏi.

Thời Tuế im lặng gật đầu liếc nhìn anh, trong lòng tim đập thình thịch.

"Anh tóm tắt nhé," anh nói, "Anh nên tránh xa em, tốt nhất là biến mất khỏi cuộc sống của em, giống như nửa tháng trước vậy."

Anh nghiêng người lại gần cô, hỏi với giọng nhẹ nhàng: "Đó là điều em muốn sao?"

Thời Tuế cảm thấy khó thở, ấp úng: "Em không có ý đó..." Nhưng lời nói không đi đôi với suy nghĩ.

Mặt cô bị nâng lên, Yến Thính Lễ hỏi: "Vậy em có ý gì?"

Thời Tuế khô cổ: "Em chỉ hy vọng chúng ta có thể giữ khoảng cách phù hợp ở bên ngoài."

"Không được." Yến Thính Lễ khẽ cười, nói nhẹ nhàng, "Giữ khoảng cách thì anh làm sao quản được em?"

"Em có bạn khác giới nào không, đã nói chuyện với họ được bao nhiêu câu, có tiếp xúc cơ thể với họ không, anh đều phải biết hết."

Biểu cảm của anh bình thản đến mức không thể bình thản hơn, nhưng Thời Tuế lại cảm thấy một luồng lạnh thấu xương sống.

Cô cố gắng biện minh nhưng nghe có vẻ yếu ớt: "Nhưng anh luôn xuất hiện bên cạnh em thì em sợ sẽ lộ chuyện. Em diễn xuất tệ lắm, nếu người khác biết được quan hệ của chúng ta thì sao?"

"Đơn giản thôi," Yến Thính Lễ nói, "Em có thể công khai mối quan hệ của chúng ta."

Thời Tuế: "Nhưng chúng ta đã nói là không để người khác biết——"

"Vậy sao? Anh đã từng nói với em như vậy bao giờ chưa?"

Thời Tuế ngẩn người, trong đầu lóe lên tia chớp. Đúng vậy, anh chưa từng nói.

Cô tưởng rằng giữa họ có một sự "ngầm hiểu", nhưng đó chỉ là cô tưởng tượng mà thôi.

Sắc mặt cô thay đổi: "Anh không sợ bác Yến biết sao?! Họ sẽ không đồng ý đâu."

Cô thậm chí không dám nghĩ đến phản ứng của bố mẹ, bạn bè, bác Yến và phu nhân Yến nếu mối quan hệ của họ bị lộ ra.

Bác Yến là ân nhân của gia đình cô, vậy mà cô lại lén lút lên giường với con trai ruột của bác, người mà bác đã kỳ vọng suốt hai năm. Còn phu nhân Yến, bà ấy cao quý và thanh lịch như vậy, liệu sẽ nghĩ gì về cô? Bố mẹ cô sẽ xoay sở ra sao?

Thời Tuế không muốn bố mẹ mình bị coi thường vì cô, dù chỉ là một chút.

"Vậy thì đành phải cùng em bỏ trốn thôi." Yến Thính Lễ nói chậm rãi.

Em không muốn!" Thời Tuế mất kiểm soát, giọng nói vang lên không tự chủ.

Yến Thính Lễ khẽ động đậy hàng mi.

Thời Tuế tức đến mức không thốt nên lời, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, cô vội vàng dùng tay lau đi.

Mỗi lần cô khóc đều rất ồn ào, nhưng lần này lại im lặng đến lạ.

Trong không gian tĩnh lặng, anh lên tiếng trước.

"Lại đây."

Thời Tuế không nhúc nhích.

"Em cũng không muốn anh không vui, đúng không?"

Thời Tuế vẫn không thèm đáp.

Yến Thính Lễ dừng lại một lát: "Lại đây thì anh sẽ không giận nữa."

Thời Tuế mắt đỏ hoe, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hai người đối mặt nhau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng chậm rãi bước về phía Yến Thính Lễ.

Một lần nữa nhượng bộ, ngồi lên đùi anh rồi nép vào vòng tay anh.

Yến Thính Lễ vừa tắm xong người thoang thoảng mùi bạc hà, thân nhiệt không lạnh cũng không nóng.

Yến Thính Lễ vén mái tóc dài của cô sang một bên, hôn nhẹ lên tai cô, thì thầm: "Anh đùa đấy."

Rõ ràng là anh đang đe dọa, lợi dụng điểm yếu của cô để kiểm soát hoàn toàn. Những đề nghị của anh không hề thay đổi, ngược lại, còn càng đe dọa cô hơn.

Cô chỉ còn cách mềm mỏng thì như vậy mọi chuyện mới tạm ổn và họ có thể duy trì hiện tại thêm một thời gian nữa.

"Anh thực sự rất quá đáng." Thời Tuế nghẹn ngào.

"Em còn quá đáng hơn." Yến Thính Lễ nói.

Thời Tuế cao giọng: "Là anh quá đáng!"

Yến Thính Lễ: "Là em."

"Là anh!"

"Không phải anh, là em."

"Là em không phải——"

Thời Tuế đột nhiên ngừng lại, trong khoảnh khắc nhận ra mình suýt cười, cô lập tức gồng mặt lại.

Rõ ràng đang rất tức giận, nhưng Thời Tuế còn ghét bản thân hơn vì lúc này lại suýt bật cười.

Yến Thính Lễ: "Ừ, em quá đáng hơn."

Đảo ngược trời đất!

Thời Tuế một lần nữa nhận ra, bản chất của Yến Thính Lễ là một thanh niên xấu xa không có giới hạn, rõ ràng là người chủ động gây chuyện nhưng trên miệng lại không chịu thiệt một chút nào.

Rõ ràng lần đầu tiên cãi nhau là anh dỗ cô trước.

Lễ tốt nghiệp sau kỳ thi đại học.

Yến Thính Lễ được gọi về trường diễn thuyết, còn Thời Tuế hôm đó nhận được một bó hoa từ cậu đàn em khóa dưới.

Giữa buổi, Yến Thính Lễ đột nhiên bảo cô đến hậu trường tìm anh.

Lúc đó, Yến Thính Lễ trong mắt cô vẫn là một học sinh ưu tú sáng sủa. Học sinh ưu tú nói gì cũng đúng, kể cả việc nghe lời anh mà bỏ dở buổi lễ để lẻn vào hậu trường.

Khi ban lãnh đạo nhà trường vẫn đang phát biểu, cô bị ép vào phòng nghỉ không một bóng người.

Máy lạnh hỏng, chỉ còn một cái quạt điện, không khí ngột ngạt vô cùng. Yến Thính Lễ ôm cô ngồi lên đùi rồi bắt đầu hôn, Thời Tuế chưa từng trải qua chuyện này nên khá hoảng hốt.

Cậu đàn em khóa dưới đi theo cô đến hậu trường gõ cửa, tay Yến Thính Lễ luồn vào áo cô vuốt ve phần eo, khiến sự kinh hãi của cô lên đến đỉnh điểm.

Cậu đàn em gõ cửa, gọi hai tiếng "chị ơi", dường như muốn nói điều gì đó.

Yến Thính Lễ vừa hôn cô, ngón tay vừa men theo xương sống vuốt ve, Thời Tuế toàn thân run rẩy. Đàn ông về khoản này đúng là không cần ai dạy, chỉ một hai lần là anh đã nắm rõ điểm nhạy cảm của cô.

Cô thậm chí còn nghĩ Yến Thính Lễ bị ai đó bỏ thuốc kích dục chứ không nghi ngờ chính anh mới có vấn đề.

"Anh sao vậy? Anh có khó chịu không?" Cô hạ giọng hỏi.

Yến Thính Lễ từ phía sau cọ vào cổ cô, cắn nhẹ môi dưới của cô.

Tay nắm cửa bị cậu đàn em vặn mạnh, dường như chỉ một giây nữa là sẽ phá cửa xông vào.

Thời Tuế giãy giụa dữ dội nhưng không thoát được, đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Vài giây sau, tiếng bước chân dần xa, người đó đã đi khuất. Cánh cửa đã bị khóa từ lúc nào, tay nắm cửa không hề bị vặn mở.

"Đi rồi." Giọng Yến Thính Lễ có chút tiếc nuối.

Cô thở gấp, hoảng hốt: "Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy!"

"Hoa đẹp không?"

Thời Tuế ngượng ngùng: "Cậu ấy chỉ——"

Yến Thính Lễ đã không kiên nhẫn đặt tay lên khuy áo của cô.

Hành động này khiến Thời Tuế giật mình, cô vẫn cố tìm bằng chứng Yến Thính Lễ bị bỏ thuốc, tay sờ lên trán và má anh: "Anh thực sự không sao chứ?"

"Cười vui vậy mà" Yến Thính Lễ trả lời không đúng trọng tâm, "chắc là hoa đẹp lắm."

Anh tiếp tục cắn mở chiếc khuy áo đầu tiên của cô.

"Dừng lại," Thời Tuế nhìn anh đầy khó hiểu, "Anh điên rồi sao!"

Chiếc khuy thứ hai cũng bị cắn mở.

"Nếu anh dám làm gì ở đây, em sẽ không thèm quan tâm anh nữa, vĩnh viễn không thèm quan tâm anh nữa!"

"Em định không quan tâm anh như thế nào?"

"Em sẽ đổi nguyện vọng, em sẽ về Hàng Châu, bố mẹ em nói sẽ đợi em ở đó."

Anh khựng lại một chút.

Vừa định nghĩ rằng lời đe dọa có tác dụng, xương quai xanh của cô đã bị cắn một cái thật mạnh: "Tùy em."

"Em nói thật đấy, nếu anh dám thì em về sẽ thu dọn đồ đạc ngay. Dù sao bây giờ em cũng không cần ở nhà anh nữa!" Cô nói mà không nghĩ.

Yến Thính Lễ nhìn cô sâu sắc, cuối cùng cũng buông cô ra, đứng dậy chỉnh lại cổ áo.

Thời Tuế tưởng lời cô có hiệu quả nhưng hóa ra anh liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phát biểu.

Vì vậy mà đến giờ cô vẫn không thể xác định nếu không phải vì hết giờ, Yến Thính Lễ sẽ làm đến mức nào.

Thời Tuế coi đây là một cuộc chia tay không vui.

Tối hôm đó cô về thu dọn một phần hành lý, cô sẽ về Hàng Châu, sau khi đăng ký nguyện vọng xong là đi ngay.

Nhà họ Yến không phải đối xử không tốt với cô nhưng ai mà chẳng ghét cảnh sống nhờ người khác.

Còn Yến Thính Lễ nữa.

Chính vì anh nói Đại học A có nhiều cơ hội hơn, thậm chí còn vạch ra cả kế hoạch phát triển chuyên môn tương lai cho cô nên Thời Tuế mới do dự.

Nhưng giờ đây ở đây cô không có người thân, Yến Thính Lễ lại càng là đồ khốn nạn, chi bằng về bên bố mẹ còn hơn.

Sáng hôm sau, Thời Tuế lần lượt gửi một phần đồ đạc, đúng lúc Yến Thính Lễ xuống cầu thang.

Anh dựa vào tủ lạnh uống một ngụm nước đá, mí mắt mỏng khẽ hạ xuống, lặng lẽ nhìn cô.

Thời Tuế cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, một nỗi hốt hoảng vô cớ – không sao, cô chỉ đang gửi đồ thôi.

Nhưng cô vẫn giả vờ không nhìn mà nhanh chóng quay về phòng.

Bây giờ họ đang cãi nhau, biết đâu sắp trở thành người dưng nên không cần quan tâm anh nghĩ gì, Thời Tuế tự động viên mình.

Kết quả tối hôm đó, cô đột nhiên nghe thấy Yến Thính Lễ chơi đàn piano trong phòng nhạc.

Thời Tuế đến đây nửa năm, Yến Thính Lễ hầu như không đàn, đây là lần thứ hai.

Cô ngạc nhiên khi thấy Yến Thính Lễ chơi nhạc pop – bài hát này cô từng bật một lần trong phòng, lúc đó cô vừa nghe nhạc vừa vẽ, quên đóng cửa.

Trong phòng nhạc, anh chỉ bật một chiếc đèn bàn, khuôn mặt nửa sáng nửa tối.

Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, gân xanh nổi lên.

"Đóng cửa." Yến Thính Lễ nói.

Thời Tuế vô thức làm theo.

Vừa lại gần, cô đã bị anh kéo tay, Thời Tuế quên mất việc từ chối.

"Thích nghe không?"

"Ừ."

"Anh dạy em."

Yến Thính Lễ ôm cô vào lòng, bàn tay mát lạnh đặt lên tay cô.

Thời Tuế ngơ ngác.

"Nhớ lời bài hát không?"

"Nhớ."

"Có thể hát."

Thời Tuế hơi ngại: "Em hát rất dở."

"Không sao."

Thời Tuế: "Em nói thật đấy."

"Chỉ có anh nghe thấy thôi."

Thời Tuế: "Vậy anh biết hát không?"

"Không nhớ lời."

"Nhưng không phải anh đàn được sao?"

Yến Thính Lễ không nói gì mà chỉ sửa lại một nốt nhạc cô bấm sai, Thời Tuế chợt nhớ ra điều gì đó.

Cô từng nghe bố nói rằng Yến Thính Lễ chơi piano rất giỏi, nếu không phải vì học quá xuất sắc, có lẽ anh đã theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Có một từ gọi là gì nhỉ, cảm âm tuyệt đối, nghe vài lần là có thể chơi được.

Thời Tuế vừa cất tiếng hát đã lập tức ngậm miệng.

Không phải vì lý do gì khác, mà vì cô hát lạc giọng quá, cô còn thấy ngón tay Yến Thính Lễ khựng lại.

Thời Tuế bực mình mở lời bài hát: "Em không hát nữa, anh hát đi."

Yến Thính Lễ khẽ cười, dẫn tay cô lướt trên phím đàn, bắt đầu từ đầu.

Sau đoạn nhạc dạo, giọng anh vang lên.

Thời Tuế luôn cảm thấy vẻ lạnh lùng xa cách của Yến Thính Lễ, một nửa đến từ giọng nói của anh.

Như những bông tuyết mỏng manh, những mảnh băng vỡ vụn.

Cho đến khi anh cất tiếng hát, dòng suối lạnh lẽo quen thuộc chảy qua tai cô, trái tim Thời Tuế đột nhiên đập nhanh hơn.

"Có ai biết được không"

"Sự dịu dàng của em như lông vũ"

"Bí mật nằm trong vòng tay anh"

"Chỉ có em nghe thấy"

"Còn ai biết được không"

"Nụ cười của em như vòng tay ôm lấy ấm áp"

"Chỉ muốn giấu đi vẻ đẹp của em"

"Chỉ có anh nhìn thấy"

...

Sau đó họ đột nhiên hôn nhau.

Cho đến khi nụ hôn của anh chạm vào nơi mà hôm đó trong phòng nghỉ chưa kịp hôn, Thời Tuế mới giật mình: "Không được, chúng ta đang cãi nhau..."

"Làm xong rồi cãi tiếp."

"Đây là đàn piano mà..."

"Độ cao vừa đủ."

Lúc đó cô còn không biết đây là chiếc Steinworth trị giá 3.8 triệu, thậm chí còn chê nó lạnh lẽo, chẳng thoải mái chút nào.

Dưới nhà còn có người giúp việc, mùa hè oi bức, điều hòa cũng không ngăn được cái nóng.

Thời Tuế không dám phát ra tiếng động lớn, người đầy vết nhăn, còn anh thì ăn mặc chỉnh tề.

Cô mắt lệ nhòa: "Anh thực sự rất quá đáng."

Yến Thính Lễ cắn nhẹ vào gáy cô.

Không nhìn rõ biểu cảm của anh, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em còn quá đáng hơn."

Chuyện cũ không đáng nhớ lại, nhưng lại kỳ lạ trùng khớp với hiện tại.

Nhiều chi tiết Thời Tuế không nhớ rõ cũng chẳng muốn nhớ, đơn giản là Yến Thính Lễ nhận ra lúc đó chưa thể hoàn toàn kiểm soát cô nên đã dùng một chút thủ đoạn khiến cô mê muội, mù quáng đổi nguyện vọng đầu tiên thành Đại học A.

Và mỗi lần đều khăng khăng rằng cô "còn quá đáng hơn."

Rốt cuộc cô quá đáng ở chỗ nào?

Trên đời này không có ai vô lý hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip