Chương 6




"Vậy chỉ có chúng ta đi thôi." Thời Tuế đặt điện thoại xuống sau khi nhận được tin nhắn của Chu Tú Nghiên, "Chúng ta đi shopping ở Trung tâm Quốc Kim nhé."

"Ngày mai à?"

Thời Tuế gật đầu.

Yến Thính Lễ nói: "Anh sẽ đưa em đi."

"Ngày mai anh không phải là..." Thời Tuế dừng lại, rồi nuốt lại lời nói, "Thôi để em tự đi, không xa đâu, chỉ vài trạm tàu điện ngầm thôi."

"Ngày mai anh phải làm gì?"

Yến Thính Lễ bỏ kính xuống rồi nhìn cô.

Thời Tuế cúi đầu nghịch điện thoại, vừa nhắn tin trả lời đồng ý với Chu Tú Nghiên vừa nói "Không phải bác Yến gọi anh đi ăn à?"

Nếu chỉ là ăn uống bình thường thì anh chắc chắn sẽ gọi cô đi cùng. Nếu không thì chứng tỏ không liên quan đến cô.

"Đưa em đi xong rồi anh sẽ đi ăn."

"Ồ." Thời Tuế cúi đầu, lông mi khẽ rung.

Tại quán bánh ngọt trên tầng cao nhất của Trung tâm Quốc Kim, ánh sáng ấm áp chiếu xuống tạo nên không gian tươi sáng. Đối diện là Chu Tú Nghiên với mái tóc xoăn dài màu nâu vàng, diện váy dây và bốt dài, đôi môi đỏ tươi càng làm nổi bật vẻ quyến rũ đầy cuốn hút của cô.

"Cậu mỗi lần từ chỗ anh ấy đến gặp tớ đều mang khuôn mặt xanh xao trông như thiếu sức sống." Chu Tú Nghiên lắc đầu, "Gái ơi, tốt nhất là nên tiết chế chút đi."

"Không phải đâu, gần đây tớ chỉ hơi mệt thôi." Thời Tuế phủ nhận ngay lập tức, nhưng vành tai cô đã đỏ ửng lên.

Chu Tú Nghiên không nói ra, mà chuyển chủ đề: "Anh ấy bảo tớ tiễn cậu về, sao thế, có hẹn gì à?"

Theo cách thường thấy của Yến Thính Lễ, mọi hành động của Thời Tuế thì anh đều phải nắm rõ. Từ việc đưa cô đến đây đến việc tiễn cô về tối nay, anh sẽ không để cô tự quyết định.

"Anh ấy có hẹn ăn tối với bác Yến và những người khác."

"Có với bác Yến à?" Chu Tú Nghiên nhìn cô, "Không có gọi cậu đi à?"

Thời Tuế lắc đầu: "Có lẽ không tiện."

Im lặng trong hai giây.

"Tuế Tuế." Chu Tú Nghiên đột ngột gọi cô.

"Ừ?"

"Anh ấy đi ăn với ai vậy?"

Thời Tuế cắn nhẹ vào ống hút: "Anh ấy không nói, tớ nghe được vậy thôi. Thật sự là bác Yến nhưng còn có giáo sư của anh ấy, Tô Diệp."

Cô dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Có thể còn có con gái của giáo sư Tô."

Chu Tú Nghiên híp mắt lại: "Anh ấy lén ăn tối với cô gái khác à?"

Thời Tuế nghĩ một chút: "Có lẽ không gọi là lén, anh ấy vẫn gọi điện mà không tránh tớ."

"Vậy sao không nói thẳng với cậu?"

Thời Tuế im lặng.

Im lặng một lúc.

Cuối cùng, Chu Tú Nghiên hỏi: "Có phải cậu từng nói với tớ là cậu muốn chia tay với Yến Thính Lễ không?"

Thời Tuế ngẩn ra, mắt dài cụp xuống.

Cô gật đầu nhẹ, rồi lại sửa lại: "Chắc không gọi là chia tay, chỉ là tạm thời xa cách thôi." Bởi vì họ đâu phải là bạn trai bạn gái.

Đây là chuyện mà Thời Tuế đã nói với cô vào tháng trước, khi cô đang vẽ tranh.

Hôm đó, Yến Thính Lễ đã nửa tháng không liên lạc với cô, Thời Tuế tưởng rằng mối quan hệ này sẽ kết thúc như vậy. Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ cô đã nghĩ đến chuyện chia tay từ lúc nào không hay.

Thời Tuế chỉ nhắc qua một chút khi nói chuyện với Chu Tú Nghiên.

Cô nói rằng họ có lẽ sẽ chia tay.

"Cậu thật sự nghĩ anh ấy sẽ chia tay với cậu à?" Chu Tú Nghiên cười khẩy, "Không thể nào đâu."

Thời Tuế không nói gì.

Nghe thấy sự im lặng của cô, Chu Tú Nghiên mới nhận ra điều gì đó: "Tuế Tuế, là cậu muốn chia tay sao?"

Thời Tuế mở miệng nhưng không nói là có, chỉ nói: "Dù sao thì cuối cùng cũng sẽ chia tay thôi."

Cô quay về với dòng suy nghĩ cũ và nghe thấy Chu Tú Nghiên hỏi: "Cậu nghĩ lần này bác Yến bảo anh ấy đi ăn với con gái của giáo sư Tô là có ý gì?"

Thời Tuế chống cằm: "Có lẽ là muốn ghép đôi?"

"Cậu cũng biết là ghép đôi mà sao cậu vẫn bình thản thế!"

Thời Tuế nhìn về phía cửa sổ, nói: "Họ rất hợp nhau, bác Yến và dì Tống cũng sẽ hài lòng."

"Cậu không ghen à, không có cảm giác gì sao?"

Thời Tuế nghĩ, nếu nói không ghen thì cũng không đúng nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ hai năm trước rồi, luôn sẵn sàng cho những chuyện thế này.

Cô bình tĩnh đáp: "Nếu họ có thể phát triển, chẳng phải tớ càng dễ dàng chia tay hơn sao?"

"Cậu có chia tay được không?" Chu Tú Nghiên không tin.

Thời Tuế đáp: "Sao lại không chia tay được?" Dù cô hỏi vậy nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khó hiểu.

"Cậu có biết ánh mắt anh ấy nhìn cậu giống gì không?"

"...Gì cơ?"

Chu Tú Nghiên ghé sát lại, thì thầm: "Giống như rắn."

Thời Tuế cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn môi mím lại nói: "Cậu  nói quá rồi."

"Chắc chắn không phải," Chu Tú Nghiên vừa nói vừa móc điện thoại ra, "Tớ vừa chụp vài con rắn hổ mang hoang dã, để tớ cho cậu xem..."

Thời Tuế rất sợ động vật bò sát, cả người nổi đầy da gà, vội vàng xua tay: "Đừng, đừng cho tớ xem!"

"Nhát gan quá," Chu Tú Nghiên cười, "Cậu nhát như vậy sao dám đụng vào Yến Thính Lễ?"

Thời Tuế suy nghĩ một chút rồi thở dài: "Đúng là vì sắc mà mê muội."

"Tớ biết ngay là anh ấy quyến rũ cậu," Chu Tú Nghiên vỗ bàn, "Cậu biết không, khi tớ biết hai người ở bên nhau, tớ suýt nữa ngất đi đấy!"

Chu Tú Nghiên biết chuyện này không phải là tình cờ, hay đúng hơn là Yến Thính Lễ đã cố ý làm như vậy.

Mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học, Chu Tú Nghiên cứ liên tục rủ cô đi chơi. Cô ấy dạy Thời Tuế nhuộm tóc, làm móng, trang điểm, chụp ảnh.

Thú vui giữa các cô gái thật là không bao giờ hết, Thời Tuế chơi đến quên cả lối về và Chu Tú Nghiên đã trực tiếp đề nghị cô đến sống cùng mình, Thời Tuế động lòng.

Kỳ thi đại học đã kết thúc, cô không cần phải sống mãi ở nhà Yến Thính Lễ nữa. Chu Tú Nghiên lại thường xuyên ở một mình, Thời Tuế đi qua để bầu bạn với cô.

Khi cô nói với Yến Thính Lễ về chuyện này, anh chỉ tỏ vẻ nhẹ nhàng không để tâm. Ngày hôm sau, anh đã đứng trước mặt Chu Tú Nghiên, kéo Thời Tuế lại rồi cúi xuống hôn lên cổ cô.

Anh nghiêng đầu, lạnh lùng nói với Chu Tú Nghiên: "Cô ấy ở với cô rồi, ai sẽ ở với tôi?"

Chu Tú Nghiên giận mà không dám nói gì, sau đó cô nắm lấy vai Thời Tuế lắc mạnh: "Cậu điên rồi à? Cậu làm sao mà lại ở bên anh ta? Anh ta có ép cậu không?"

Lúc đó, Thời Tuế không hiểu nổi sự điên rồ trong câu hỏi của Chu Tú Nghiên nên cô chọn im lặng.

Trong trí nhớ của Thời Tuế, giao tiếp giữa Chu Tú Nghiên và Yến Thính Lễ gần như là không có. Chu Tú Nghiên là người không sợ trời đất nhưng chỉ có một điều duy nhất cô ấy e ngại là Yến Thính Lễ.

Còn Yến Thính Lễ, anh vốn luôn biết cách giả vờ, tiếng tăm tốt ngoài xã hội, không cần phải chỉ nhắm vào Chu Tú Nghiên.

Thời Tuế thực sự muốn biết: "Rốt cuộc giữa hai người có mâu thuẫn gì thế?"

Chu Tú Nghiên nhếch miệng: "Mặc dù tớ và anh ta quả thật có chút xích mích nhưng căn bản vẫn là vì Yến Thính Lễ có vấn đề."

Thỉnh thoảng Thời Tuế cũng tự hỏi, một cuộc sống thuận lợi như vậy sao Yến Thính Lễ lại trở thành con người như thế? Cô nghĩ vậy rồi cũng hỏi ra miệng.

Chu Tú Nghiên nhìn cô mà không nói gì.

Thời Tuế chớp mắt: "Không thể nói sao?"

Chu Tú Nghiên ngồi thẳng người, ho nhẹ hai tiếng: "Lẽ ra nếu Yến Thính Lễ không nói với cậu thì tớ không nên nhiều chuyện."

Biết tính cô ấy, Thời Tuế bình tĩnh: "Thôi, không nói cũng được."

Chu Tú Nghiên im lặng vài giây.

Cuối cùng, cô ấy không nhịn được nữa: "Cậu đừng nói với tớ là ở nhà Yến lâu như vậy mà cậu không cảm thấy nhà anh ta có vấn đề?"

Thời Tuế chớp mắt, cũng không quá ngạc nhiên.

Biệt thự nhà Yến, Yến Tắc Thành hầu như không qua đêm, Tống Khiết thì chỉ thỉnh thoảng mới về. Ba người trong gia đình coi nhau như khách, không hề thân thiết hơn cả người lạ. Ngoài việc nuôi dưỡng Yến Thính Lễ theo sự sắp đặt, Thời Tuế không cảm nhận được bất kỳ mối liên hệ tình cảm nào giữa họ.

Có cô ở nhà hay có thêm người khác cũng chẳng có gì thay đổi.

Chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra đây không phải là một gia đình hạnh phúc và hòa thuận trên mọi phương diện.

Cô quay lại suy nghĩ và hỏi: "Có thể nói không?"

Chu Tú Nghiên chống cằm, nhìn Thời Tuế rồi nói: "Thực ra tớ cũng luôn tìm cơ hội để nói với cậu."

"Vậy hôm nay đi."

"Nhưng đây là bí mật của nhà Yến, nếu tớ nói ra thì sẽ rất thiếu tôn trọng."
Thời Tuế: "Trời biết, đất biết, cậu biết, tớ biết."

"Nhỡ Yến Thính Lễ biết rồi, anh ta sẽ kết hợp cả thù cũ lẫn mới để trả thù tớ thì sao?"

Thời Tuế nhấp một ngụm nước trái cây, vẻ mặt không thay đổi: "Cậu thôi đi."

Cô nghĩ đơn giản, chắc chỉ là những vấn đề gia đình thường gặp.

Về bản chất, nó cũng giống như những thiếu gia giàu có trên mạng nói "Tôi không cần nhiều tiền, chỉ cần nhiều tình yêu."

Chu Tú Nghiên bị kích thích, hít một hơi thật sâu: "Thôi, vậy hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe."

Cuối cùng sau một hồi kiên trì, Thời Tuế rót cho cô ấy ly nước: "Cậu cứ từ từ nói, không vội."

"Cậu còn nhớ căn phòng ngay bên cạnh phòng của dì Tống ở tầng hai không?"

Thời Tuế suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Ngôi nhà lớn nhất đời mình mà cô từng thấy là biệt thự nhà Yến. Phòng cho người giúp việc, phòng chiếu phim, phòng tập thể dục... có đủ loại phòng lớn nhỏ, thậm chí còn có thang máy.

Cả biệt thự có năm tầng, bao gồm cả tầng hầm. Khi mới vào ở, Thời Tuế còn thường xuyên bị lạc.

Trong hai năm qua, khu vực cô thường xuyên lui tới chỉ có phòng khách và phòng ngủ tầng ba, còn những phòng khác thì rất ít khi cô đến gần, càng không chủ động mở cửa.

Căn phòng ở tầng hai, Thời Tuế đã đi qua nhiều lần khi lên cầu thang. Vì sợ hãi, cô không dám một mình đi thang máy vào ban đêm nên rất ấn tượng với căn phòng đó.

"Nhớ thì nhớ," Thời Tuế nói, "Nhưng chưa bao giờ thấy cửa mở, không biết bên trong có gì."

"Không biết là đúng rồi, đó là phòng của em trai Yến Thính Lễ."

Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Em trai?" Thời Tuế lặp lại, "Em trai?!"

"Đúng vậy, Yến Thính Lễ có một em trai, là em trai ruột, tên là Yến Tùng Cẩn."

Thời Tuế đứng sững tại chỗ: "Vậy em trai anh ấy đâu? Sao tớ chưa bao giờ gặp?"

Chu Tú Nghiên nhìn cô, không nói gì.

Thời Tuế dần thay đổi biểu cảm, "Chắc không phải..."

"Chính là như cậu nghĩ đó."

Thời Tuế hơi thất thần.

"Cậu có cảm thấy mối quan hệ của Yến Thính Lễ với bố mẹ không được tốt, đặc biệt là với dì Tống không?"

Thời Tuế từ từ gật đầu.

"Cái chết của Yến Tùng Cẩn, dì Tống đến nay vẫn chưa buông bỏ."

"Hoặc nói đúng hơn, cô ấy vẫn đang trách Yến Thính Lễ."

*Bản dịch của Dreamyhours – Đọc ngoài WordPress là ăn cắp

Mưa xuân đến thật nhanh và dữ dội, bữa tối kết thúc, bên ngoài gió mạnh, mưa rơi ào ào.

"Thính Lễ, tiễn gia đình thầy Tô đi." Yến Tắc Thành ra lệnh cho Yến Thính Lễ, vừa tự mở ô, ra hiệu cho Tô Diệp đi trước.

"Hôm nay thật là làm phiền mọi người quá." Tô phu nhân đi chậm lại một bước, mỉm cười với Tống Khiết.

Tống Khiết thân mật nắm tay Tô Hân: "Không có gì đâu, tôi thật sự rất thích tiểu Hân, biết con bé đến đây tôi mừng lắm."

Tô phu nhân nhẹ nhàng cười: "Tôi cũng rất thích Thính Lễ, cậu ấy quá xuất sắc, chỉ mong tiểu Hân có thể giao lưu nhiều với cậu ấy."

Tô Hân cười nhẹ, ánh mắt liếc qua Yến Thính Lễ đang đứng ở cuối, anh không ngẩng đầu, cũng không biểu lộ cảm xúc.

Cô thu lại nụ cười.

Ra đến cửa, Tống Khiết cầm ô, tiện tay che cho Tô phu nhân, liếc mắt nhìn Yến Thính Lễ: "Thính Lễ, con giúp tiểu Hân nhé."

Tô Hân đứng bên cửa chờ đợi, nhìn anh mở ô rồi đưa cho cô: "Đi cẩn thận."

Cô ngây ra, chần chừ không nhận.

"Thính Lễ." Tống Khiết chú ý thấy chuyện này, giọng điệu hơi trầm lại: "Ngoài trời gió lớn, sao không che ô cho tiểu Hân?"

Yến Thính Lễ đáp chậm rãi: "Hai người cùng đi dễ bị ướt hơn."

Không khí đột nhiên đông cứng lại.

Tống Khiết không giữ được nụ cười, chưa nghĩ ra cách giải quyết thì Tô Hân nhanh chóng nhận ô rồi cười nói: "Con tự làm được."

Chỉ là vấn đề nhỏ nhưng khi Tống Khiết quay lại để nói chuyện với Tô phu nhân thì bà ấy đã không còn mỉm cười như trước.

Đưa gia đình Tô lên xe, không khí ồn ào ban nãy đã biến mất.

Gió lạnh thổi qua mang theo mưa bụi mù mịt.

Yến Tắc Thành đi đầu, Tống Khiết đi sau, Yến Thính Lễ đi cuối, cho đến khi vào nhà, không một ai lên tiếng.

Những người giúp việc vẫn đang dọn dẹp bàn ăn, Tống Khiết liếc qua một cái, hai người liền đặt công việc xuống và trở về phòng bảo mẫu.

Yến Thính Lễ cất điện thoại vào túi, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu không có chuyện gì thì con đi trước."

Tống Khiết gọi anh lại: "Dừng lại, qua đây ngồi một chút."

Yến Thính Lễ không động đậy.

"Thính Lễ, ngồi xuống trước đi, bố mẹ có vài chuyện muốn nói với con." Giọng của Yến Tắc Thành vẫn khá ôn hòa.

"Lần sau đi, con hơi mệt." Yến Thính Lễ đáp lạnh nhạt, quay người tiếp tục bước đi.

Yến Tắc Thành nhíu mày, định lên tiếng thì từ phía sofa - Tống Khiết cất giọng: "Thính Lễ, con thái độ với bố mẹ như thế là có ý gì?"

"Tiểu Khiết, em bình tĩnh lại đi." Yến Tắc Thành lên tiếng.

Tống Khiết ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm để ý.

Yến Tắc Thành hơi cong môi, không tiếp tục làm lạnh bầu không khí mà hạ giọng nói với Yến Thính Lễ: "Thính Lễ, bố sẽ nói ngắn gọn thôi."

Yến Thính Lễ nhìn xuống, mắt hờ hững nhìn ngoài cửa nơi mưa đang rơi.

"Tô Diệp có một cô con gái khi về già và rất cưng chiều là Tô Hân. Mà nhìn vào thì có vẻ ông ấy rất ngưỡng mộ con." Yến Tắc Thành nói.

Tống Khiết thêm vào: "Tô Hân không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi, rất hợp với con. Nhìn vào ai cũng thấy con bé thích con."

Yến Tắc Thành tiếp tục: "Bố biết, nhiều công ty muốn hợp tác với Tô Diệp nhưng hiện tại ông ấy chỉ chấp nhận lời mời của chúng ta. Thính Lễ, con luôn là người thông minh, hẳn đã hiểu rõ ý này."

Ông quan sát sắc mặt Yến Thính Lễ, lại thêm một câu: "Dù con không thích thì cũng phải kiên nhẫn một chút, hợp tác một thời gian rồi nói sau, đâu có bảo con phải kết hôn với con bé ngay bây giờ."

Khi nói về sự nghiệp, hai vợ chồng giả vờ hòa thuận này lại có một sự đồng điệu không hẹn mà gặp.

Một vài giây yên tĩnh.

Yến Thính Lễ liếc mắt rồi bật cười khẽ.

"Ông nói đúng," anh bước ra phía trước phòng khách, "Lý Minh vung tiền, Thịnh Thị đổ bao nhiêu tài nguyên cũng không thể gặp được Tô Diệp, còn tôi bán thân bán mình mà ông ấy lại có thể cống hiến cả đời cho công ty."

Anh cúi đầu nhìn hai người, "Có gì hợp lý hơn thương vụ này sao? Phòng Marketing của các ông phải khen các ông là ông vua bán hàng."

"Thằng nhãi!" Yến Tắc Thành mặt mày tối sầm, giọng điệu đột ngột trở nên sắc lạnh, "Mày nói gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi" Yến Thính Lễ thu lại biểu cảm, "Tôi đi đây."

"Dừng lại." Tống Khiết gọi anh lại.

Yến Thính Lễ bước nhanh về phía cửa.

Nhìn thấy lời nói không có tác dụng, Tống Khiết tức giận: "Con rốt cuộc coi mẹ là gì? Con không xem mẹ là mẹ con sao?"

"Bà nói không coi là không coi." Yến Thính Lễ phẩy tay, bước ra khỏi cửa mà không quay đầu lại.

Đột nhiên, từ phía sau vang lên những bước chân gấp gáp rồi một tiếng "Ầm", theo sau là tiếng kêu đau của Tống Khiết bị vấp ngã.

Yến Thính Lễ nhíu mày, còn Yến Tắc Thành cũng đi đến đưa tay ra.

Tống Khiết cố nhịn cơn đau, lạnh lùng nói với ông: "Đừng đụng vào tôi."

Yến Tắc Thành sắc mặt càng tệ hơn: "Còn không đến đỡ mẹ con đi?"

Yến Thính Lễ quay người lại, Tống Khiết cất tiếng lạnh lùng: "Cũng không cần con đỡ."

Anh dừng bước.

Tống Khiết: "Gọi dì Giang qua đây."

Tống Khiết bị trẹo chân, được người giúp việc đỡ về phòng xử lý vết thương.

Yến Thính Lễ dựa vào cạnh cửa, lông mi rủ xuống tạo thành một bóng râm che khuất ánh mắt.

"Lên xem mẹ con đi." Yến Tắc Thành châm thuốc.

"Bà ấy không muốn gặp, sao con phải quấy rầy."

"Dù sao bà ấy cũng là mẹ con, con—" lời chưa dứt, điện thoại của Yến Tắc Thành bỗng vang lên. Ông liếc qua màn hình, ấn tắt, nhưng chuông lại tiếp tục reo nên ông liền bước đi vài bước, "Đợi chút, bố đi nghe điện thoại đã."

Từ xa nghe không rõ nhưng lông mày của Yến Tắc Thành giãn ra, môi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

Yến Thính Lễ cong môi lên đầy vẻ mỉa mai.

"Có chút việc bên công ty," Yến Tắc Thành cúp điện thoại, cúi đầu chỉnh lại cà vạt, "Con lên xem mẹ đi, bố phải đi rồi."

Trước khi đi, ông lại nhìn Yến Thính Lễ một lần nữa: "Thính Lễ, con là người thừa kế duy nhất của ta, từ trước đến nay luôn là vậy."

"Những bằng sáng chế và công nghệ mà đội ngũ Tô Diệp nắm giữ, con biết rõ tầm quan trọng của chúng, dù đôi lúc có nổi loạn thì cũng phải có chừng mực."

Đèn xe mờ dần trong màn mưa, Yến Tắc Thành rời đi.

Âm thanh bước chân vang lên từ cầu thang, dì Giang xuống, thò đầu ra ngoài nhìn: "Tiên sinh đã đi rồi sao?"

Yến Thính Lễ bước vào trong, không trực tiếp trả lời câu hỏi này.

"Thật là..." Dì Giang thở dài, "Vợ bị sưng mắt cá chân sao tiên sinh không ở lại chăm sóc một chút? Dù sao cũng là vợ chồng, một ngày vợ chồng còn hơn trăm ngày ân nghĩa."

Bà là người hầu mà Tống Khiết mang từ nhà họ Tống đương nhiên bà ấy cảm thấy thương xót.

Nhưng mà tự ý bàn tán về chủ nhân là điều cấm kỵ.

Yến Thính Lễ liếc mắt nhìn bà.

Dì Giang cảm thấy một luồng khí lạnh, cúi đầu co rúm người, ngừng nói.

"Mẹ thế nào rồi?" Anh nhấn thang máy.

"Chân bị sưng khá nghiêm trọng, tôi đã dùng đá lạnh chườm cho phu nhân, giờ thì đỡ hơn rồi." Dì Giang đáp, "Nhưng tâm trạng bà ấy vẫn không tốt..."

Bà chỉ hy vọng anh có thể nghe theo Tống Khiết, thông cảm cho mẹ của mình nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Yến Thính Lễ, bà lại không dám thốt ra điều đó.

Cậu thiếu gia này luôn kiêu ngạo và có chính kiến, làm sao có thể để ai sai khiến được.

Đang suy nghĩ, Yến Thính Lễ đột nhiên dừng lại.

"Tiểu Lễ?" Bà ngạc nhiên.

"Tôi không đi nữa." Anh bình thản nói.

"Sao vậy?"

"Tôi đến thì tâm trạng mẹ càng không tốt."

"Sao lại thế được, làm mẹ mà nhìn thấy con mình thì ai chẳng vui chứ?" Dì Giang vô thức nói.

Nói xong, bà nhìn thấy lông mi của chàng trai khẽ động: "Vậy sao?"

Câu hỏi vang lên nhưng bước chân anh vẫn không dừng lại, tiến đến ngoài phòng ngủ của Tống Khiết.

Thảm dày khiến bước chân không phát ra tiếng động, cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng ấm áp bên trong hắt ra, Yến Thính Lễ đưa tay lên rồi dừng lại một lát.

Bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ, là dì Lý đang khuyên bảo Tống Khiết.

"Cô yên tâm đi, Tiểu Lễ là người có chính kiến, có thể không thích bị sắp đặt..."

"Không, có những đứa trẻ bẩm sinh vốn lạnh lùng, nó không gần gũi tôi. Từ nhỏ nó đã không gần tôi, cũng không nghe lời tôi."

"Làm gì có đứa trẻ nào lại không gần mẹ chứ."

"Đúng vậy, làm gì có đứa trẻ nào lại không gần mẹ chứ." Tống Khiết nhắm mắt lại, "Nó vốn dĩ không phải con trai tôi, mà là một cỗ máy lạnh lùng do Yến Tắc Thành nuôi dưỡng."

Tống Khiết che mặt, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, "Con trai tôi từ nhỏ luôn quấn quýt bên tôi, dịu dàng gọi tôi là mẹ, sà vào lòng tôi làm nũng và luôn nghe lời tôi nhất. Tại sao ông trời lại cướp đi nó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip