Viện thí

* lộc...cộc ..... lộc...cộc*

Trên đường một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh về phía trước, trên xe một nhóm người đang ngồi trò chuyện , trong đó một thiếu niên sắc mặt trắng bệch ngồi dựa vào thùng xe không ai khác chính là Triệu Hy.

" Triệu Hy, ngươi ổn không không được chúng ta dừng xe lại nghỉ ngơi " Bùi Kiện vẻ mặt lo lắng dò hỏi

"  không cần trước trời tối là đến nơi rồi, đừng vì mình đệ mà chậm trễ hành trình của tất cả mọi người " Triệu Hy lắc đầu trả lời

" nhưng nhìn sắc mặt đệ không được tốt cho lắm "

" không sao đệ cứ để đệ như vậy một lát là ổn rồi " nói rồi tiếp tục dựa vào thùng xe nghỉ ngơi.

" thôi tùy đệ vậy " 

Trên xe cũng trở nên yên tĩnh lại, mọi người còn lại cũng dựa vào thùng xe nghỉ ngơi, ai trên mặt cũng hiện lên thần sắc mệt mỏi.

Bọn họ sở dĩ mệt mỏi như vậy là vì mấy ngày nay khẩn trương lên đường vốn dĩ hai mươi ngày lộ trình bị mọi người rút ngắn lại chỉ còn có mười hai ngày. Mà nguyên nhân chính là phải đuổi kịp lần viện thí của ba ngày sau.

Mà bọn họ là ai đâu chính là sáu người học trò của Trần phu tử vừa mới thi đậu lứa đồng sinh năm nay, gồm Lý Chí Khanh, Lê Hạo Nhiên, Bùi Kiện, hai người anh em họ Hồ Phong, Hồ Nam và bản thân Triệu Hy. Kể ra thì họ cũng không may thời gian của phủ thí và viện thí chỉ cách nhau nửa tháng mà lộ trình nếu đi bình thường phải tốn hai mươi ngày, nên bọn họ chỉ có thể gấp rút lên đường mong đuổi kịp viện thí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến Giang thành trời cũng đã ngã về tây, nhưng các khách điếm trong thành đều đã đầy người, cũng may cuối cùng Triệu Hy đám người cũng tìm được một tòa trạch viện thuê, mặc dù vị trí không tốt lắm giá cả cũng hơi cao, nhưng đuổi thời gian không thể tìm thêm tòa trạch viện mọi người cũng đành thuê đi xuống.

Trời còn chưa sáng ngoài ngõ đã truyền ra tới tiếng rao hàng nhộp nhịp, nằm trên giường Triệu Hy cũng đã bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.

Nhìn qua phía đối diện rõ ràng cũng bị sảo tỉnh nhưng không muốn rời giường Bùi Kiện, Triệu Hy tính toán nhẹ nhàng rời giường để không làm ồn đến hắn, đúng lúc này cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, tiến vào là Lưu Bân thấy Triệu Hy đã tỉnh nhỏ giọng nói:

" thiếu gia cậu đã dậy rồi à, tiểu nhân có mua sẵn bánh bao và pha trà cho cậu rồi "

" ừm, ngươi lui ra trước đi để lát nữa ta ra ăn "

" vâng "

Lúc này Bùi Kiện cũng ngồi dậy than phiền nói:

" Thật là ồn quá muốn ngủ thêm một chút cũng không được "

" đành chịu thôi đây là chỗ tốt nhất mà chúng ta có thể thuê được rồi "

" biết khổ vậy lần này không thi cho rồi "

" không thể nói như vậy được "

" sao không dù gì thi lần này chưa chắc ta đã khảo trúng "

" đừng bi quan như thế, khoa cử sao mà nói trước được chứ "

" ta chỉ là biết lượng sức mình mà thôi lần trước là may mắn mới khảo trúng danh cuối cùng đồng sinh, lần này làm sao có thể chứ "

" thôi đừng nói mấy vấn đề nặng nề này nữa, cùng đi ăn sáng nào "

" ừ đúng vậy " Bùi Kiện vô tâm không phổi nói, đã đem vấn đề lúc nãy vứt sau đầu giống như người vừa mới than phiền lúc nãy không phải hắn giống nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đảo mắt đã ba ngày trôi qua hôm nay mọi người trong trạch viện đều chuẩn bị tham gia viện thí.

Khác với hai lần phủ thí và huyện thí trước, lần này viện thí lại có khảo thêm một phần sách luận, ngoài ra lần này thời gian thi là ba ngày nhưng không cần ở lại trong trường thi, thi xong giao cuốn là có thể trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại trở lại trường thi thi tiếp.

Bởi vì như thế cho nên các thí sinh đều mang theo thư đồng hoặc người nhà theo để chăm sóc. Triệu Hy cũng vậy Lưu Bân bây giờ cũng trở thành thư đồng của y, ngoài việc đọc sách và những hoạt động sinh hoạt cơ bản ra những việc còn lại đều giao cho Lưu Bân đi làm.

Trong viện những người khác cũng vậy ngoại trừ Lý Chí Khanh phụ thân đi theo, Lê Hạo Nhiên là lão quản gia đi theo những người còn lại cũng đều mang theo thư đồng. Nhưng đa số mọi người cũng giống như Triệu Hy chỉ ở trong phòng đọc sách nên dù ở cùng một trạch viện nhưng cũng không có giao thoa gì nhiều.

Đương nhiên cũng có người ngoại lệ đó chính là Bùi Kiện, mấy ngày nay hắn chơi rất vui vẻ, ngày nào cũng ở bên ngoài lắc lư có thể nói là dạo khắp cả Giang thành, hắn cũng rủ mấy người trong viện nhưng rất tiếc đều bị từ chối hết.

Lê Hạo Nhiên cùng Lý Chí Khanh cũng khuyên Bùi Kiên là tranh thủ ôn tập lại công khóa, nhưng Bùi Kiện lại nói là dù gì hắn cũng thi không đậu chi bằng hiện giờ tranh thủ đi chơi, mắc công thi xong rồi lại không có tâm tình đi.

Triệu Hy tuy biết lần này Bùi Kiện sẽ thi đậu tú tài là cuối cùng một danh, nên Triệu Hy cũng hơi lo lắng cho Bùi Kiện tại vì lần này có y cái này ngoại nhân tham gia không biết có ảnh hưởng gì đến kết quả của hắn hay không.

Dù gì thì Triệu Hy cũng coi hắn như một người bạn thời thơ ấu, tuy tính hắn hơi nóng nảy nhưng cũng rất hào sảng và trọng nghĩa khí cũng là một người rất đáng kết giao.

P/s: cảm thấy truyện này không có tình tiết lên xuống gì hết, bản thân mình sẽ cố gắng mấy chương sau viết đỡ hơn ^-^ cảm ơn mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip