Xuyên qua
X thị, xx đường, xxx nhà một nữ sinh đang nằm trên giường ném thật mạnh quyển sách trên tay xuống, tiếp sau đó là một tràng tiếng mắng
" ngoạ tào, có cần cẩu huyết như thế không, tác giả đúng là kiểu gì cũng viết được, chuyện không có một chút logic nào"
Nữ sinh nhìn khoảng 22-23 tuổi, không nghề nghiệp tốt nghiệp xong ở nhà làm trạch nữ.
Một bên không màng hình tượng mắng, lôi tác giả ra mắng máu chó đầy đầu, sau đó lại nhìn lên cái đồng hồ để đầu giường mà lẩm bẩm
" chậc, 2 giờ sáng rồi à. Truyện hôm nay cũng chẳng hay ho gì thôi thì đành ngủ sớm vậy"
~•~•~•~•~
Trong cơn mơ Triệu Hy cảm thấy cơ thể như có một lực lượng đang đè ép bản thân. Muốn mở mắt ra quan sát tình hình cũng không được, tay chân thì như bị người trói lại không thể động đậy.
Đột nhiên bên tay nghe thấy vài tiếng nói
" phu nhân ráng thêm chút nữa đã thấy đầu của đứa bé rồi"
Sau một tiếng la lớn đột nhiên Triệu Hy thấy thân thể mình như bị trượt đi đâu đó. Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì trên mông truyền tới cảm giác đau đớn buộc phải mở miệng ra la to. Nhưng bật ra lại là tiếng " oe oe " của trẻ nhỏ.
Bỗng cửa phòng bị đẩy ra bước vào là một người nam nhân dáng người mảnh khảnh, gương mặt phát bạch nhưng ngũ quan đoan chính, tuấn tú.
Nữ nhân ôm đứa bé đến trước mặt nam nhân cất giọng chúc mừng
" chúc mừng Triệu tú tài là một bé trai khoẻ mạnh"
" cảm ơn bà đỡ vất vả nhiều rồi"
Triệu Chí Kính nói rồi từ trong ngực lấy ra túi tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà đỡ, sau đó tiếp nhận đứa bé rồi đi lại phía giường.
Bà đỡ cầm lấy túi tiền ý cười càng sâu, sau đó thu thập rồi cáo từ.
Triệu Chí Kính đi đến bên giường nhìn nữ nhân bởi vì vừa mới sinh xong mà gương mặt trở nên tái nhợt. Nói ra lời từ tận sâu trong nội tâm " vất vả cho nàng rồi"
Lý thị lắc đầu mỉm cười nói "vì tướng công sinh nhi dục nữ là bổn phận của thiếp"
Còn nhân vật chính của chúng ta hiện giờ thì sau. Bởi vì, còn là một đứa trẻ tinh lực tiểu nên hiện giờ đã ngủ ngon lành trên tay của lão cha mới của bản thân.
~•~•~•~•~
Đã 5 năm trôi qua kể từ đêm Triệu Hy được sinh ra. Triệu phủ hoa viên có một đứa trẻ khoảng chừng 5-6 tuổi đang nhìn cảnh vật xung quanh mà thở ngắn than dài.
Đứa trẻ này không ai khác chính là Triệu Hy nhân vật của chúng ta.
5 năm một khoảng thời gian không quá ngắn cũng đủ để cho Triệu Hy tìm hiểu được rất nhiều chuyện.
Nơi hắn đang sống hiện giờ là Nguyên triều một triều đại hoàn toàn không có trong lịch sử, quốc họ là Đinh. Tân triều mới thành lập không bao lâu chỉ mới trãi qua hai đời vua, hiện giờ là Thư Càn năm thứ 20. Hoàn cảnh gia đình có thể nói là không tốt cũng không xấu . Miễn cưỡng có thể coi là thư hương gia.
Gia gia là một người cử nhân nương tân triều mới thành lập khuyết thiếu nhân tài mượn nhờ này cổ đông phong (thời thế) mà dễ dàng thi đậu cử nhân còn được bổ làm huyện lệnh nhưng chỉ làm được 3 năm thì cáo lão hồi hương. Lão cha thì cũng là một người tú tài nhưng từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh nên không thể đi xa trên con đường khoa cử. Trong nhà cũng có điểm gia sản khoảng 100 mẫu ruộng, 2 gian cửa hàng và 1 lão trạch ( tòa nhà truyền qua nhiều đời ).
Nếu dựa vào điểm ấy gia sản thì cả nhà vẫn có thể có được một cuộc sống sung túc. Nhưng mà trong nhà còn có một lão cha uống thuốc thay cơm a, tiền có nhiều hơn cũng không đủ để tiêu xài. Ngoài ra cổ đại còn là một nơi phân biệt giai cấp rất mạnh và " kẻ sĩ " rất được coi trọng nếu có công danh trong người không những được miễn thuế ruộng, miễn phục lao dịch ngoài ra còn có thể nhận được bổng lộc hằng tháng. Cho nên cuộc sống hiện nay mà Triệu gia có được có thể nói là toàn nhờ hai cái công danh mang lại.
Biết được bản thân xuyên qua mà gia cảnh cũng không tồi thì Triệu Hy quyết định sống cuộc sống ăn no chờ chết không phấn đấu gì. Nhưng mà khi biết rõ về thế giới này thì Triệu Hy biết cuộc sống đó sẽ không có khả năng xảy ra.
Đang ở thả trôi dòng suy nghĩ thì Triệu Hy đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng gọi
" thiếu gia lão thái gia gọi cậu đến thư phòng"
Đứng lên phủi phủi bụi đất bám trên quần áo sau đó triều hướng thư phòng đi đến.
Gõ cửa sau đó liền nghe trong phòng vang lên một giọng nói uy nghiêm
" vào đi "
" Đào nhi cấp gia gia thỉnh an" ( Đào nhi chính là nhũ danh của Triệu Hy)
Sau đó ngẩng đầu thì thấy đứng kế bên gia gia là lão cha của mình, tuy hơi nghi hoặc sau cha lại có mặt ở đây nhưng vẫn quay sang cấp phụ thân một cái thỉnh an.
Muốn nói Triệu gia cũng thật đúng là kì ba không những là con nối dõi đơn bạc, mà lại đều là lão đến con, gia gia khi có phụ thân đã gần 40 tuổi, còn phụ thân cũng ngoài 30 mới có hắn.
Gia gia gật gật đầu, sau đó vuốt chòm râu nói
" Đào nhi a, năm nay cũng được 6 tuổi rồi đi "
" dạ, năm nay tuổi mụ vừa tròn 6 tuổi"
" ân cũng đến tuổi vỡ lòng rồi, về chuẩn bị đi ngày mai phụ thân sẽ đưa ngươi đến tư thục nhập học"
Nói xong phất tay ý bảo Triệu Hy có thể lui ra.
Nói thật về việc đi học rồi ngày sau sẽ tham gia khoa cử bản thân Triệu Hy cũng không có gì bài xích. Phía trước mấy năm cũng đã suy xét qua vấn đề này rồi, quả thật khoa cử là con đường dễ dàng và an toàn nhất mà Triệu Hy có thể chọn để có thể sống tốt ở thời đại này.
Nên khi nghe gia gia nói cũng không có gì dị nghị, mà chỉ gật đầu tỏ vẻ chấp nhận sau đó không tiến động lui ra ngoài.
Trong phòng Triệu Chí Kính nhìn phụ thân nó
" hiện giờ trong trấn có hai tư thục nổi tiếng, phu tử đều là bẩm sinh tú tài, đó là của cao phu tử và trần phu tử phụ thân nghĩ nên đưa Đào tử đi tư thục nào"
" cao phu tử mới có ba mươi vẫn còn muốn khảo thí thêm vài lần nên không thể dốc lòng dạy học trò được, ngược lại trần phu tử đã từ bỏ ý định tiếp tục khoa cử nên sẽ tận tâm mà dạy bảo học trò"
" nhi tử cũng nghĩ trần phu tử thích hợp hơn"
" hy vọng sau khi đi học đào tử sẽ thay đổi tính tình, chứ ta nhìn đứa nhỏ này hoàn toàn không có chí tiến thủ gì cả "
" phụ thân yên tâm đào tử rồi sẽ thay đổi thôi"
" haizz, ta chỉ mong nó có thể thi đậu tú tài để giữ vững Triệu gia là được rồi"
Nói rồi tiếc nuối nhìn nhi tử một cái nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nói đến triệu lão gia đối với đứa con trai này cũng là vừa tiếc hận vừa bất đắc dĩ rõ ràng có hơn người tài hoa nhưng cố tình từ nhỏ lại mang bệnh nên chỉ đành ngừng lại ở tú tài công danh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip