Chap 8: Anh trai ơi, bây giờ em đã là chàng thanh niên rồi ạ! - 2

[4437]

Chap 8: Anh trai ơi, bây giờ em đã là chàng thanh niên rồi ạ! - 2

"Úiiiiiiiiiiiiii."

"N'Wine, hôm nay lạ quá vậy? Ăn trúng cái gì vậy hả?"

Không sống nổi.

Bước đi vào bên trong quán 3 người cùng nhau, sao tôi lại là người duy nhất mà P'Newton chào hỏi chứ? Thêm nữa là dáng điệu câu nói còn có ý tiêu cực nữa chứ. Hơi! Tôi đã lỡ sai lầm khi tin vào cái thằng cha thần kinh rồi.

Tôi với lũ bạn chen người ngồi lên ghế ở khu vực counter bar, cùng với việc đưa tay lên che mặt vì không muốn để cho khách hàng trong quán thấy.

"P'Faifah là người chọn quần áo cho đó ạ."

"Nó có cố tình trêu chọc mày không vậy?"

"Em cũng không biết, nhưng mà..." Chuyển cảnh sang người thân cao đang bước thẳng đến, lôi kéo mọi ánh mắt của những người những người trong quán nhìn chằm chằm.

Địa ngục thật sự phải là người này, ăn mặc cùng style với tôi luôn, đặc biệt là cái khăn choàng cổ màu đen mà thân chủ tự hào ơi là tự hào.

"Tao nghĩ 2 đứa mày phải đi kiểm tra não đi nhé." Câu nói đó không có đến từ P'New, mà là của P'Nop.

"Aw, fashionista nha."

Tôi cạn lời để nói, còn lũ bạn thì càng nặng hơn như gặp phải chuyện shock đến mức mất tiếng, nên chỉ còn mỗi một người cãi lại, chính là thằng cha gây rối, là quý ngài vui vẻ đây. Không biết làm sao nó được vị trí nam khôi trường, không hề thấy có lấy một phần nào nhìn trông ổn để thuyết phục được ánh nhìn hết.

"Rồi ăn mặc giống nhau làm gì không biết."

"Thằng bé Wine nó không tự tin, nên em mặc chung cho có bạn."

"Nhức đầu ghê. Nhìn cảnh tượng xung quanh đi nhé, đứa em yêu dấu. Anh trai mày đằng kia kìa, áo thun dép lào." Ờ, đúng thật. Còn thêm cái áo nó nhăn như thể bình thường lấy để mặc ngủ thì đúng hơn.

"Mặc như thằng New người ta gọi là không tôn trọng địa điểm." Người được nhắc tới nghe thấy chịu không nổi, quay lại lớn tiếng.

"Mày đó, tôn trọng đền thờ lắm hả? Bước xuống xe có nghe thấy tiếng chó tru không?"

"Chó tru là vì chó nó yêu đó, thằng trâu."

Để cho 2 anh em họ giải quyết với nhau trước đi, nhìn bộ dạng chắc là còn lâu. Đẹp, không đẹp, có lẽ sẽ có việc lôi cổ nhau đánh đấm ở trước quán chỉ vì cãi nhau chuyện ăn mặc.

"Wine, tốt quá." Vấn đề của người trước vẫn chưa xong, thằng Jay nó chọt tay tôi.

"Tốt con mẹ gì?"

"Quán này đó, gái đúng đáng yêu luôn."

"Nữa, lần này nếu gặp brotherzone nữa, tao không có ăn ủi đâu nhé."

"Hới ~ Chưa từng nghe một câu tục ngữ người ta nói là 'Dù cho biết rằng yêu sẽ đau, nhưng nó vẫn tốt hơn không biết yêu'." Chơi lớn đến mức này, mày chắc là ngồi không dính ghế nữa rồi quá.

"Định đi đâu thì đi đi." Chưa kịp hết câu, thằng Jay đã lôi cổ thằng Ben bay vào khoảng không xa xăm.

Khách của bar phần lớn thường là giới làm việc, chắc chắn rằng không phải là mục tiêu của mấy đứa nhóc đại học. Khác với bạn tôi khi nhìn thấy nơi đây chính là cái ổ mục tiêu. Nó muốn có người yêu lớn tuổi. Lúc đầu cũng theo tán đàn chị năm 3 năm 4 thường xuyên, mà về sau mới biết là thích người lớn tuổi hơn vậy, càng ấm áp như mẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Khi bắt đầu có lại ý thức sau khi suy nghĩ linh tinh xa xôi, xung quanh không còn ai nữa rồi. P'Nop thì mải mê làm đồ uống cho khách, P'Newton thì mất tích, còn P'Faifah thì đang cố gắng lê lếch đến tìm tôi một cách khổ sở, vì đũng quần quấn chặt quá đi.

"P'Nop, cho em cocktail màu đẹp đẹp chút nha, để N'Wine dùng làm đạo cụ tạo hình ảnh."

"Tụi mày làm cái gì vậy? Hay là đang tạo ấn tượng với gái?"

"Làm màu á mà."

Nói chuyện với người hơn tuổi xong thì quay sang nhướng mày với tôi thể hiện ngầu lòi.

"Không biết là em tên gì vậy ạ? Khăn choàng dễ thương vậy, thấy là muốn đi bán tiếp luôn." Đúng khốn...

"Tên Wine ạ. Vậy còn anh tên gì? Quần bó trứng chặt he, có khi mặc rồi bay cũng được luôn."

Chọt qua chọt lại không chịu thua.

"Anh tên Faifah, độc thân, tốt bụng, lái Macaroni mỗi chiếc 10 triệu baht, em có hứng thú không?" Tao loại mày khỏi danh sách từ khi mày lái Macaroni rồi thằng cha chết tiệt. Bộ giải trí lắm hả?

Cũng không hiểu cho lắm. Mặc dù trông thiểu năng chết được, nhưng tôi lại vui vẻ khi được nói mấy chuyện vô nghĩa này với anh ấy.

"Không hứng thú ạ, vừa hay có người để thích rồi."

"Woa, người đáng yêu thường tàn nhẫn đây mà."

"Hai đứa mày chơi cái mẹ gì vậy?"

"Ui!" Đến giật mình khi bị gián đoạn bởi ngài bartender, anh ấy đặt đồ uống màu hồng nhạt trong chiếc ly xinh xắn xong xuôi thì không nghĩ đến sẽ đợi nghe câu trả lời mà nhanh chóng xoay đi làm việc ở góc của bản thân.

Mà vở kịch chúng tôi vừa diễn cũng kết thúc luôn, vì gương mặt đẹp trai đã thay đổi thành nghiêm túc hơn trước đó.

"Cái này để làm đạo cụ thôi nhé, không cho uống. Trẻ con thì phải uống sữa rồi đi ngủ." Nó sai từ lúc anh đưa tao đến quán rồi thằng quần. "Đưa tay lên, chống cằm xíu đi, làm mắt lơ mơ kiểu quyến rũ ấy."

Anh ra lệnh gì, tôi cũng làm theo giống như người ngốc nghếch.

"Này là trợn mắt, làm lại."

"Tại sao phải làm tư thế này nữa chứ?"

"Tao sẽ chụp hình cho mày để post facebook. Đừng hỏi nhiều, làm mắt quyến rũ lẹ lên."

"Thế này được không?"

Lần trước học cách mỉm cười tạo nét thì khó rồi, làm mắt quyến rũ khó hơn biết bao.

"Cũng được, giữ dáng này nhé, tao xin focus chút." Anh ấy cầm điện thoại lên rồi tìm góc nhấn chụp cho đến khi nghe thấy tiếng shutter vang lên tách tách.

"P'Faifah, em nóng lắm, xin cởi khăn choàng với nón ra được không?"

"Mày cởi thì tao cởi với."

"Nóng thì cứ nói thẳng."

"Đừng có làm như biết rõ. Xin đổi phong cách đi, cười một chút, cườiiiiiiiiiiiii."

Hai mắt nhìn camera, mỉm cười một chút nhưng vừa đủ đẹp theo như được học. Khi đã được rồi thì cameraman thường trực chớp lấy thời cơ nhấn chụp một cách liên tục. Đôi khi anh ấy show màn hình hiển thị gương mặt của tôi cho xem.

"Như này ai mà không thích chứ?"

"Chắc cũng chỉ có anh giỏi khen em thôi đó."

Anh ấy mỉm cười chấp nhận câu nói đó, rồi tập trung tiếp vào việc chụp hình tôi.

Đêm nay được cả trăm tấm hình từ tay nghề của P'Faifah. Tôi chỉ chọn một tấm ảnh thích nhất, nhấn post mà không kèm caption. Sau đó thì chờ feedback thôi.

Kế hoạch tạo sự ấn tượng với người mình thích theo kiểu mẫu của P'Faifah là việc post ảnh đẹp đẹp. Ngoại trừ cần trở thành chủ đề bàn tán của nhóm bạn ra, điều được hy vọng nhất là việc tôi có thể lôi kéo P'Tor quay sang chú ý.

Tính từ ngày quyết định addfriend đối phương lần thứ 2, và được nhấn chấp nhận lời mời một cách nhanh chóng trong khoảng thời gian không lâu, tôi cũng bắt đầu nhắn tin đến anh ấy một lần nữa theo như sự chỉ dẫn của P'Faifah. Chúng tôi cứ trò chuyện với nhau như vậy. Có ngày sẽ nói thật dài, có ngày mệt mỏi với nhiều thứ thì chỉ gõ 'Chúc ngủ ngon' rồi nhấn gửi.

Tôi thậm chí không nói thích anh ấy, nhưng P'Tor chắc có lẽ là biết, nên đã xây dựng một mối quan hệ kiểu người trò chuyện nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Tôi có thể bước đến gần hơn lúc trước là việc tôi làm cho anh ấy thấy rằng bản thân đã đủ tốt.

Faifah Thanawanyotha

Dễ thương nhất.

Post ảnh lên mạng xã hội không bao nhiêu giây thì comment từ cameraman thường trực đã nhảy lên đầu tiên. P'Faifah là người hay nịnh cực kỳ, bởi vì đây không phải lần đầu, mà là lần thứ n.

Không biết nghiện từ dễ thương từ đâu? Ngoài từ dễ thương nhất ra, vẫn còn từ 'Lại dễ thương nữa rồi. Dễ thương chịu hông nổi' nối tiếp theo dần dần.

Chuyển sang khoảng thời gian sau lúc đó, ngoài chờ sự nhấn like hay comment từ P'Tor, thì có thêm một người là P'Faifah mà tôi cũng đợi để đọc từ dễ thương được quen dùng từ anh ấy một cách không chán.

"Hôm nay N'Wine hot quá, lượng like tăng bất ngờ." Người bên cạnh chọc ghẹo trong khi kiểm tra sự chuyển động thông qua mạng xã hội.

"Chắc chắn rồi, vì trong hình không có khăn choàng của anh đó."

"Hổ, gì chứ? Louis Vuitton đó."

"Brand có lẽ phù hợp với mọi người, trừ em."

Ting!!

Tiếng thông báo kéo sự chú ý từ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi quay sang màn hình điện thoại một lần nữa. Trái tim của tôi đập thình thịch khi thấy tên của người đã chờ đợi nhảy lên trước mặt, nên không thể kìm nén la hét cùng sự sung sướng được.

"Máaaaaaaaaaaaaaa, anh ấy nhấn like em kìa."

"Bịt miệng héttttttttttt." P'Faifah chơi lớn hơn cả trăm lần. Chúng tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế đến đập tay nhau trong khi nhảy múa vui sướng ở trước quầy bar.

"P'Tor comment nữa, chắc em chết, chết đây."

Nhưng mà...

'Hôm nay N'Wine trông lạ mắt quá nha.'

Tôi ngước mặt nhìn người thân cao, trong đầu có rất nhiều câu hỏi đang chạy vòng vòng.

"Anh nghĩ câu này là lời khen hay chửi vậy?"

"Khen chứ, ai lại chửi."

Nhưng khi anh ấy cho sự tự tin, tôi lại mỉm cười lần nữa. Mọi thứ đều là vì anh đó.

"Cảm ơn nhé P'Faifah, hôm nay em vui lắm."

Vì anh...

"Không có gì, tao cũng rất vui."

Chỉ mình anh thôi.


"Camera film từ Warich."

Warich nào nữa vậy? Mỗi ngày đều được nghe tên của người không quen. Vừa thấy tôi làm mặt hoang mang một xíu thì nhanh chóng giải thích để cho hiểu theo từng bước. "Một anh cùng cổ phần của quán. Nó nói là camera tốt nên muốn thử chụp coi sao."

"Chắc chắn là không mờ nhé." Tôi hỏi một cách không chắc.

"Mờ chỗ nào? Đẳng cấp này mà. Hơn nữa, mày sẽ được ảnh để up kéo rating nữa. Lần này anh ấy chắc chắn phải thả tim với comment dài hơn 2 cây thước."

Niềm hy vọng được đốt cháy trong cơ thể một cách nhanh chóng.

Chơi luôn! Dù cho có băng đèo lội suối, đi chụp trong trại cá sấu, tôi cũng chấp nhận hết.

"Anh đi đâu, em theo đó."

"Chốt!"

Lên chi tiết cho lịch trình vào sáng chủ nhật, xong xuôi lại phải chạy ngược chạy xuôi với việc sửa soạn trang phục nữa. Mỗi khi chụp ảnh có bao giờ bình thường đâu. P'Faifah thích sự đặc biệt, và sau khi qua khỏi cái áo màu dạ quang với chiếc quần bó sát bi rồi, thì tôi không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Hoa văn hổ vẫn ok, chụp rồi bảo đảm là chủ đề để bàn tán luôn.

Quào ~

Cuộc sống của tôi bắt đầu có nhiều màu sắc hơn không phải vì có tình yêu, mà là việc được quen biết với quý ngài vui vẻ thì đúng hơn. Về sau này tôi phải xếp thời gian biểu mới, bạn bè cũng phải hết mình. Ngoài gặp nhau ở mọi tiết học ra, phần lớn thời gian cũng phải dành cho bọn nó. Còn P'Faifah thì sẽ được một chút ít thời gian của tôi.

Mà tin hay không, cái thằng thời gian ít ỏi ấy làm tôi mê mệt đợi chờ, vì chúng tôi sẽ được gặp nhau.

"Có biết không, là cầu thang tòa nhà ngành Điện có truyền thuyết nữa đó?"

9 giờ sáng chủ nhật, bầu không khí ở tòa nhà khoa khá là yên tĩnh, nên nó rất phù hợp với việc chụp ảnh lưu giữ làm bộ sưu tập đặc biệt nhất.

"Ỏ, P'Yotha từng kể cho nghe là nếu ai lỡ vấp té ở cầu thang này, sẽ không tốt nghiệp trong vòng 4 năm."

"Xàm nữa, mỗi người một chuyện." Aw...

"Vẫn còn truyền thuyết khác nữa hả?" Chân dài bước lên cầu thang thêm 2 bậc, tay cầm camera đưa sát mắt, vừa tìm góc vừa nhắm một chút trước khi nhấn shutter.

"Họ bảo là nếu cặp đôi nào tỏ tình nhau tại đây sẽ sống bên nhau đến già."

"Thật?"

"Không tin thì đừng khinh, đã thấy rất nhiều."

Tôi bước theo người thân cao thêm một bậc, nhưng anh ấy lại di chuyển ra xa giống như đang ghẹo vậy. Rồi bộ có chuyện tôi sẽ không còn cố gắng để bước theo hả? P'Faifah cứ trốn xa dần từ từ đến bậc thang cuối cùng, chính lúc đó anh ấy không còn đường nào trốn được nữa ngoại trừ đứng ở vị trí cũ.

"Anh thua rồi."

Tôi cười với anh ấy như người chiến thắng.

"N'Wine nhìn camera chút đi nè." Vẫn chưa kịp nhận sự đáp trả, chính chủ đã nhanh chóng đổi chủ đề, quay sang tập trung với ống kính của camera film. Tôi thì đứng ở phía dưới anh ấy chỉ một bậc thang nên không biết phải làm sao, ngoài việc ngước mặt lên nhìn người thân cao đang ở vị trí cao hơn.

"Nhấn shutter chưa? Em không biết phải làm mặt thế nào."

"Chỉ cần cười như lúc nãy." Không biết cư xử thế nào luôn. Tao có phải người mà mỉm cười trong tâm trạng nào cũng được đâu, càng ở trước ống kính càng ngượng, nên không cười để xong vấn đề được.

"Chụp chưa?"

"Chưa, nó không focus."

"Lâu he." Khi tôi bắt đầu than vãn, trong ánh mắt quan sát thấy đôi môi vừa vặn của anh ấy đang cười, là nụ cười mà tôi đây cả yêu thích lẫn nghi ngờ cùng một lúc.

"Anh cười cái gì?"

"Đâu có cười, tao cười hả?" Chính chủ vẫn chưa chịu buông camera xuống, trả lời câu hỏi của tôi như vậy đó.

"Có đùa cái gì nhau không vậy?"

"Tao ghẹo mày làm gì."

Xía!

Và cuối cùng thì shutter cũng được làm nhiệm vụ của nó.

"Em chụp anh nữa." Không chờ đợi lâu, tình nguyện trở thành cameraman luôn. Dù biết rằng bản thân không có kỹ năng gì cũng kệ. Càng là máy film lại càng không biết, kiểm tra hình ảnh không được nữa, hỏng là hỏng luôn. Nhưng nó đặc biệt ở chỗ, dù cho nó có tệ đến thế nào cũng không thể chối bỏ được rằng vào lúc này chúng tôi đang trải qua tất cả thời gian cùng nhau.

"Chụp cùng nhau được không? Không muốn một mình, người chụp cho nhiều rồi."

"Hot ạ, hot." Anh đã mở lời rồi thì em nói gì được nữa.

"À chắc chắn." Không từ chối nữa chứ.

Người thân cao khuỵu gối ngồi xuống ở bậc cuối cùng của cầu thang trước khi với lấy tay tôi để tôi bước lên cao thêm một bậc, buông người ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Chúng tôi xích lại gần nhau, gần đến mức nghe được tiếng thở của đối phương. Không có được bao lần đâu, được thấy góc nghiêng của anh ấy ở khoảng cách gần đến vậy. Càng nhìn lại càng không rời mắt được, cứ như anh ấy ếm bùa rồi thôi miên vậy.

"Nhìn máy ảnh đi." Từ sau đó là giải bùa cho tôi có ý thức dù vẫn không muốn thoát khỏi cái ảo tưởng đó chút nào.

Bàn tay dày cầm camera đưa ra hết cánh tay, tính toán góc độ bằng mắt, và sau đó...

Tách!

Kỷ niệm của chúng tôi đã được lưu giữ lại.

Quanh khu trường đại học có rất nhiều tiệm rửa ảnh phim nổi tiếng. Sau khi tham khảo ý kiến ngài chuyên gia cũng chính là bạn của P'Faifah, chúng tôi cũng được một tiệm rửa ảnh đúng style nhất. Và trong 2 giờ sau đó, những thứ được chụp tất cả đều được gửi vào mail.

"Máy phim không có hợp với việc selfie cho lắm."

Tôi tự lầm bầm với bản thân, nhưng tin rằng người thân cao chắc là nghe thấy rõ ràng. Có biết không là trong tất cả các bức ảnh đã chụp, tôi gần như không có tập trung vào bức nào hết, ngoại trừ tấm cuối cùng được chụp cùng P'Faifah.

Nói thẳng ra thì không có phần nào là rõ ràng, tất cả mọi thứ nó mờ ảo hết luôn dù có nhìn ra được là ai với ai đi nữa. Còn các phần khác có rõ ràng, có nghiêng ngả như vốn có, tất nhiên rồi, anh ấy đâu có dùng máy film chuyên nghiệp đâu, được vậy là tốt rồi.

"Không thấy tấm ảnh đó luôn." Kiểm tra rồi kiểm tra lại nhiều lần, phải nó là bỏ sót thì có lẽ không phải.

"Tấm nào?"

"Khi em ngước mặt nhìn anh ở cầu thang ấy, thấy ngắm biết bao lâu, không có nhấn chụp hả?"

"Đây nè." Anh ấy chỉ vào một bức ảnh trong tình huống gần sát bên nhau. Mà theo như nhớ được, trong lúc đó, tôi không có làm mặt như này, mà muốn thấy ảnh mà bản thân cười hơn.

"Không phải ảnh này, quay lại trước trước nữa."

"Ỏ lúc đó... Tao không có bấm chụp á."

"Aw."

"Tao chỉ muốn nhìn, nhìn vậy thôi."

"Tiếc."

"Không thấy sao hết." Anh ấy nói an ủi, mặc dù vẻ mặt có pha trộn với nụ cười.

Anh lấy niềm vui từ đâu vậy hả, hỏi thật?

"Nếu post ảnh thì phải viết caption như nào đây?"

"Người đẹp trai chụp."

"Ọe."

"Không thì cứ nói một cách có chủ đích đi, 'Độc thân không chịu nổi rồi, muốn tìm người trò chuyện cùng'."

"Không hỏi anh nữa."

"Rốt cuộc định viết thế nào?"

"Không viết ạ, vì không post."

"Không có ảnh đẹp để chọn luôn hả? Đây nè, dễ thương như vậy." Anh ấy kéo tấm ảnh trong thư viện ảnh ra cho xem thêm một chút. Chắc chắn là nếu thật sự muốn chọn, cũng có rất nhiều ảnh để chọn như anh ấy nói.

"Biết ạ, chỉ là giữ kỹ, muốn giữ tự xem."

Không biết anh ấy nghĩ thế nào, nhưng tôi đã có được câu trả lời rồi.

Lý do khi không muốn cho ai thấy dù là một chút. Chỉ là vì cần phải giữ lấy chuyện ngày hôm nay trong ký ức của hai chúng tôi mà thôi.

"Đói đói, ăn gì đây? Để ghi cho."

Nhiệm vụ chụp ảnh kéo thêm rửa ảnh cũng xong xuôi, nên tôi với P'Faifah mang cơ thể kiệt sức đến quán ăn tự phục vụ ở gần trường tiếp. Là quán giản dị, phải tự phục vụ từ nước đến viết menu muốn ăn.

Tôi ngước mặt nhìn menu cỡ lớn được dán trên tường, cân nhắc thật lâu đến khi chọn được.

"Thịt heo chiên tỏi ớt, để nhiều tỏi, như một phần đặc biệt ạ."

"Tao gọi chung nữa." Đàn anh thân cao nói xong thì đặt đầu bút viết lên giấy, viết mấy con chữ mà tôi cực kỳ thích chọc là gà bới nhanh nhảu. Lúc nào đi cùng nhau, anh ấy cũng không thích suy nghĩ, cứ gọi theo vậy, đầu bếp cũng dễ làm 2 đĩa nữa, luôn được ăn cùng nhau.

"Em đi lấy nước cho nhé."

"Được ạ, cậu bé." Ghét cái từ ấy thật sự.

Anh ấy đứng dậy đi tìm chủ quán cùng tờ giấy trong tay, còn tôi hướng thẳng tới khu nước uống. Ở đây có nước đá miễn phí, nhưng nước thì phải mua, nên cầm thêm cho người thân cao hờ một chai.

Bác chủ quán làm đồ ăn rất nhanh, một chút xíu là cơm thịt heo chiên tỏi size lớn đã được phục vụ một cách nóng hổi, thơm phức từ bếp. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện này kia, từ chuyện thời tiết, giảng viên dữ dằn của khoa, môn học khó nuốt hay dù cho là chuyện của tụi sinh viên đang là tâm điểm.

"Cho hỏi này được không? Không biết trông có can thiệp hay không?"

"Cỡ anh mà cũng có cảm xúc này nữa hả?" Nói rồi thì phì cười, nên bị vỗ đầu cho một cái.

"Xía!"

"Muốn hỏi gì ạ?"

"Sao lại thích người tên Tor?" Không biết nói tới nói lui thế nào lại vòng về chuyện cá nhân, mà người trước mặt lại còn nghiêm túc nữa chứ.

"Chắc là sự ấn tượng ban đầu ạ."

Lúc trung học, trường có gần 2000 học sinh đúng là thật, nhưng nó cũng không phải là quá nhiều, nên là học sinh cứ quanh đi quẩn lại gặp nhau thường xuyên. P'Tor là đàn anh trong trường, tôi thấy anh ấy từ lâu lắm rồi, cho đến khi tốt nghiệp. Không có cảm xúc gì đặc biệt đâu ngoại trừ ngưỡng mộ.

Đến khi hẹn hò với Toey, đi đâu cũng cùng nhau. Một ngày nọ cô ấy đưa tôi về nhà, lúc đó tôi được gặp lại anh ấy một lần nữa trong hình dáng chàng sinh viên đại học. Anh ấy luôn lịch thiệp, tốt bụng và lo lắng cho tôi, lúc có vấn đề gì cũng giúp đỡ không từ chối. Ngày qua ngày cảm xúc ngưỡng mộ kiểu đàn anh cũng bắt đầu thay đổi.

Bắt đầu dành sự quan trọng cho việc gìn giữ mọi món đồ mà anh ấy cho. Dù là chai nước, quyển truyện tranh, đến cả note màu gỗ tôi vẫn giữ. Gọi là bước vào giai đoạn điên tình luôn ấy. Lúc nhận ra thì tôi đã thích anh ấy đến không rút lui được nữa rồi.

Hơi tệ khi sau đó P'Tor có người yêu, nên tất cả sự yêu thích được giữ lấy trong hộp ký ức mà tôi không muốn mở ra nữa.

"Ấn tượng thế nào?"

"Giống như là anh ấy rất là tốt với em luôn."

"Tao cũng tốt với mày." Chính chủ lại vòng về.

"Mỗi người một kiểu."

"Vậy còn ưu điểm, anh ta có ưu điểm gì mà mày lại thích tới vậy?" Lạ lạ vậy. Bắt đầu đoán tâm tình người trước mặt không được rồi đó. Nhưng vì trước giờ chưa từng có bí mật gì với P'Faifah nên vừa trả lời vừa cắt thịt heo chiên tỏi bỏ vào miệng.

"Thì ngầu."

"Tao ngầu hơn."

"Tốt bụng."

"Tao tốt bụng với người trên cả thế giới, còn yêu động vật nữa chứ."

"Anh ấy giúp phụ đạo cho em nữa."

"É, hôm đó ai vậy ta, giúp chỉ dạy môn Anh văn." Nghiệp chướng, có ưu điểm giống P'Tor mọi điểm luôn, tị nạnh cho hơn.

"P'Tor thông minh với học rất giỏi luôn."

"Tao được A môn vật lý cũng thường thôi." Vâng, giỏi nhất trong ba giới, hot nhất của vũ trụ.

"Anh ấy là người đơn giản, không lắm chuyện."

"Tao dễ chịu nhất, ăn cơm trứng chiên cả 1 tuần cũng từng rồi, không tắm 3 ngày cũng chill chill."

Ừm...

"Khúc sau không đáng là ưu điểm nhé."

"Hừ..."

"Cái này là hỏi em hay cố tình ganh đua đây không biết ạ?"

"Không biết, không bàn."

Nhưng khi thử nhìn lại lần nữa, mọi điều mà anh ấy tranh lại đều là sự thật. P'Faifah cũng tốt bụng theo kiểu P'Faifah. Rộng rãi, tốt bụng, hay chăm sóc nữa. Mặc dù có một điều không giống ai và ai cũng không có cửa giống, đó là mọi thứ được gom nhặt lại tạo thành một người. Đó chính là lý do tại sao chúng ta không yêu hết tất cả mọi người, dù cho họ có ưu điểm giống nhau.

"Sao hôm nay thắc mắc nhiều vậy?"

"Thì muốn biết mà."

"Nói đi, trả lời được sẽ trả lời." Một số câu khó thì chỉ nhấn pass thôi vậy, như chơi game làm giàu vậy.

"Mày từng thấy điểm tốt gì ở bản thân tao không?"

Tôi khựng lại, buông tay khỏi muỗng với nĩa trước khi tập trung vào mỗi mình anh ấy.

"Từng chứ, cực kỳ nhiều."

"Đưa chút ví dụ đi."

"Anh dễ thương với đáng yêu. Anh không lựa chọn đối xử với ai. Anh luôn chăm sóc tốt cho em và người khác nữa."

Anh ấy là như thế, luôn như vậy.

Và cũng có nhiều lần đã lỡ tự mình nghĩ, vào ngày mà anh ấy cố gắng thay đổi, lại chỉ có mình tôi là anh ấy vẫn như cũ kể từ những ngày đầu cho đến hiện tại. Nên cũng muốn hỏi ngược lại là bởi vì điều gì, nhưng lại không có đủ can đảm.

"Anh làm cho ai ai cũng muốn ở gần, vì mỗi khi ở cùng đều sẽ vui vẻ."

P'Tor cũng từng mang lại cho tôi cảm giác thế này.

Anh ấy là puppy love vào thời trung học.

Còn P'Faifah, là ký ức đẹp đẽ của khoảng đời đại học.

Nhưng có một câu hỏi mà tôi thắc mắc.

Rằng con người chúng ta có thể phải lòng cùng lúc 2 người được hay không?

"Anh khiến em được ra ngoài làm những thứ chưa từng làm, làm cho em biết được rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều chuyện vui đang đợi."

Hay sự thật là trong cùng một khoảng thời gian

Thế giới chỉ cho phép chúng ta phải lòng một người mà thôi.

"Đây là lý do làm em muốn ở gần anh, muốn xin ý kiến từ anh, muốn ngầu với tốt được như anh."

"..."

"Không biết là thật sự em muốn giống như anh hay vì em thích anh nữa."

Không phải không có nghĩ, chỉ là nghĩ rồi lại muốn nói ra.

Mỗi người tự im lặng, bất động. Chúng tôi để cho thời gian trôi mà không hối tiếc. Tôi tập trung vào anh ấy, anh ấy tập trung vào tôi. Và khi điều gì đó giao nhau, người trước mặt là bên mở miệng phá tan sự im lặng.

"Wine, nếu thích thì..."

"..."

"Làm người yêu nhau không?"

Đối với lúc này

Thế giới đang nói rằng nó không cho phép tôi yêu cùng lúc 2 người.

Và tôi phải chọn một người duy nhất...

- Hết Chap 8

Happy New Year 2023!!! 🎉🎉🎉 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip