05.
choi hyeonjoon, park dohyeon và son siwoo ăn uống được một lúc, han wangho mới đến. hắn trông rất bực mình, gương mặt bất mãn mang theo biểu cảm của một nhân viên văn phòng phải tăng ca nhưng không được trả lương.
vừa mới ngồi vào bàn, han wangho đã khui ngay một chai bia ra uống một ngụm lớn.
"bình tĩnh anh của tôi ơi." choi hyeonjoon lấy khăn giấy ra cho han wangho để lau những giọt nước chảy xuống áo.
son siwoo nín cười: "tao bảo mày đừng nhận thằng đó rồi mày không nghe."
han wangho chán nản, xua tay tỏ ý không muốn nhắc đến chuyện này nữa, hắn quay qua nhìn choi hyeonjoon đang chuẩn bị ăn bánh ngọt thì nhanh tay lấy về phía mình.
"wangho hyung!!!!!!!!!!!!!!"
"em không được ăn đồ ngọt" han wangho trừng mắt. "có biết mới tăng cân không? cuối tuần còn đi chụp tạp chí nữa."
"không, bánh ngọt của em." choi hyeonjoon phụng phịu, hai mắt long lanh ậng nước nhìn về phía park dohyeon và son siwoo.
"thôi cho hyeonjoonie ăn một cái đi." so với han wangho, son siwoo là người chiều chuộng choi hyeonjoon vô điều kiện.
park dohyeon chỉ thở dài, lười biếng chen vào: "anh mà không cho hyeonjoon ăn, tí nữa nó chạy qua nhà faker-sii ăn đấy."
đúng là một ý tưởng hay, choi hyeonjoon nghĩ thầm.
"bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi." han wangho lôi ra một miếng đùi gà chiên giòn để gặm. "cuối tuần hyeonjoonie chụp ảnh tạp chí với em đó, dohyeonie. đến lúc ảnh không đẹp thì em đừng có hối hận."
"không được ăn gì hết." park dohyeon tự kéo đĩa đồ ăn trước mặt choi hyeonjoon về phía mình.
choi hyeonjoon khóc không ra nước mắt, lớn tiếng: "mọi người quá đáng vừa thôi, em qua nhà sanghyeokie đây!! hừ hừ"
"quay lại rồi hả?" han wangho không tưởng tượng được mình chỉ đi có vài tiếng để choi hyeonjoon một mình với các thành viên t1 thôi mà?
"em chưa..."
thanh âm lí nhí làm cả son siwoo và park dohyeon giật mình.
"ủa thế là vẫn chưa à?" son siwoo ăn đủ no, anh tựa vào ghế. "ban nãy hai người liếc mắt đưa tình làm anh tưởng quay lại rồi."
"ban nãy?" han wangho ngẩng đầu hỏi.
"ban nãy faker-ssi đưa hyeonjoon về nhà." park dohyeon uống một ngụm bia rồi trả lời.
"CHOI HYEONJOON." han wangho nghiến răng hét lên.
"tại anh mà, tại anh không nghe điện thoại của em." choi hyeonjoon vội vàng chạy đi, núp sau park dohyeon để tránh né cơn thịnh nộ này. "anh bảo đón em xong quên, em còn chưa mắng anh thì thôi."
han wangho xoa nhẹ mi tâm, cơn đau đầu ập đến không biết vì rượu hay quá mệt mỏi. ban nãy hắn mải đi tìm tên tân binh kia nên cũng quẳng luôn điện thoại trên xe. đến lúc xong chuyện thì son siwoo đã báo hắn đang ở nhà choi hyeonjoon rồi.
cuối cùng choi hyeonjoon chỉ được ăn một phần tư cái bánh ngọt, em khịt mũi, rấm rức cắn thật nhỏ.
nhìn hai răng thỏ của choi hyeonjoon lộ ra khi ăn bánh, park dohyeon khẽ cười, sau đó cậu đến gần em, hỏi nhỏ: "bao giờ lò vi sóng?"
một câu nói làm tất cả mọi người đều quay sang.
choi hyeonjoon ngoan ngoãn trả lời thật lòng: "chắc sắp rồi đó!"
em có thể cảm nhận được lee sanghyeok vẫn còn tình cảm với em. choi hyeonjoon thực ra đã có ý định nói quay lại nhưng em nghĩ nên để thêm một chút thời gian, dù sao thì em cũng biết hiện tại xung quanh lee sanghyeok không có ai là an tâm rồi.
"làm gì vậy?" son siwoo thấy han wangho loay hoay tìm điện thoại.
"tao phải dặn trợ lý chuẩn bị trước kế hoạch truyền thông nếu bị phát hiện mới được."
"anh bình tĩnh lại chút đi." park dohyeon uống một hớp bia, kính mắt bỏ xuống bên cạnh, mái tóc xoăn lộn xộn làm dáng vẻ của cậu trở nên giống sinh viên đại học.
choi hyeonjoon chẹp miệng không chen vào, em nhìn về phía bầu trời tối mịt, tưởng tượng ra được ánh đèn nhà của lee sanghyeok ở phía bên kia.
"hyeonjoonie." son siwoo gọi thật nhỏ, anh ngồi sát bên cạnh em. "lần này mọi thứ sẽ ổn thôi."
không gian thoáng chốc tĩnh lặng lại sau câu nói đó, han wangho bỏ điện xuống, ánh mắt đảo qua choi hyeonjoon.
em không né tránh, chỉ nhoẻn mỉm cười. nụ cười báo hiệu một mùa xuân ấm áp sắp đến.
----
sau khi kết thúc hợp đồng với drx20, choi hyeonjoon rơi vào bế tắc.
hôm ấy, lee sanghyeok đến đón em về nhà anh. lúc trên xe, tâm trạng của choi hyeonjoon vẫn thẫn thờ. em biết ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy.
"có phải em không nên làm tuyển thủ nữa không?" choi hyeonjoon mấp máy môi như robot, xe vẫn chạy, nhưng chỉ có mình em cảm thấy vô định.
"dù cho em muốn làm gì," lee sanghyeok chậm rãi luồn tay của mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt của người yêu nhỏ. "anh vẫn sẽ ủng hộ em."
năm ấy lee sanghyeok hai mươi tư tuổi.
choi hyeonjoon là một người dễ dỗ, em rất nhanh khôi phục lại tâm trạng. chuyển đến ở cùng với lee sanghyeok không phải quyết định bồng bột, cả hai đã bàn với nhau từ sớm. thi thoảng em sẽ nằm ườn người ra trên ghế nhìn anh người yêu chơi game rồi chép miệng: "trông em có giống sugar baby được anh nuôi không?"
lee sanghyeok đang uống nước suýt phunn hết ra, anh bất lực, tháo tai nghe rồi bước đến phía choi hyeonjoon: "nói linh tinh gì vậy hả?"
những ngón tay thon dài của anh chọc lên eo choi hyeonjoon khiến em có chút nhột, lùi người né tránh: "không phải ạ? cũng giống mà.. cơ mà chắc em phải đi làm gì thôi.. anh không nuôi được em đâu."
"ồ." lee sanghyeok khẽ cười, đáy mắt anh ngập tràn ôn nhu. "vậy xem ra anh phải chăm chỉ hơn rồi."
choi hyeonjoon cười khúc khích, áo phông trắng rộng làm lộ ra xương quay xanh mảnh mai, ở nhà em thường mặc quần đùi, khoe da thịt mềm mại, đùi thon, chân dài đầy quyến rũ.
thời tiết cuối năm vô cùng lạnh nhưng trong biệt thự của lee sanghyeok lại rất ấm áp, sàn nhà gỗ trải thảm, máy sưởi mở cả ngày, vậy nên choi hyeonjoon dù mặc ít cũng không sợ bị bệnh, em nghĩ linh tinh gì đó rồi lẩm bẩm: "minseokie về t1 với anh rồi, hyukkyu hyung và jihoonie thì..."
nhưng choi hyeonjoon chưa kịp nói hết, lee sanghyeok đã cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của em, lôi kéo sự chú ý của em. thân thể nhỏ bé trên ghế khẽ run rẩy.
"ưm.." choi hyeonjoon rên nhẹ như mèo nhỏ, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, bàn tay vươn ra muốn đẩy lee sanghyeok.
cổ tay choi hyeonjoon bé nhỏ, không có mấy sức lực, lee sanghyeok dễ dàng chặn được mọi sự phản kháng của em. cả hai quấn quýt một lúc mới tách nhau ra, choi hyeonjoon mềm như kẹo bông nằm trên ghế, đôi mắt em sũng nước, làn da ửng hồng dụ hoặc. lee sanghyeok thở mạnh, anh cẩn thận chỉnh lại quần áo cho em, sau đó tự vào nhà vệ sinh giải quyết nốt.
vẫn là còn quá nhỏ, anh không nỡ làm gì.
năm ấy, choi hyeonjoon hai mươi tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip