1.

"Có lẽ anh... thật lòng không muốn em quên anh."

.

"Không!"

Minh Phúc bật dậy, hoảng loạn sau cơn ác mộng, mất vài giây để anh bình tĩnh lại và nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Phúc mơ thấy một người, có vẻ là người yêu của anh, gieo mình xuống biển sâu. Anh không nhớ nổi mặt họ, chỉ có cảm giác quen thuộc và nỗi đau khi chứng kiến cảnh tượng đó rất chân thật. Phúc gạt nước mắt, hơi cau mày, kỳ lạ. Phúc độc thân, mà cũng không nhớ là mình đã mất liên lạc với ai đó từ quá khứ. Không biết có phải anh đã vô tình xâm nhập vào ký ức của người khác bằng năng lực của mình không? Dù trước giờ Phúc chưa gặp phải trường hợp này.

Phúc dậy rửa mặt, vệ sinh cá nhân và thay đồ để đến cơ quan.

[A đến chưa? Uống cf ko?]

Trên tàu điện, Phúc nhắn tin với đội trưởng Thạch, tin nhắn đã nhận nhưng không có phản hồi, Phúc đoán là ông này lại bận bù đầu bù cổ ở cơ quan, đến văn phòng là lao đầu vào giấy tờ nên không để ý tin nhắn.

Hôm nay là ngày anh nhận nhiệm vụ tình báo ở một hòn đảo nhỏ phía Đông. Chính xác hơn là tại sòng bạc Seraphina nức tiếng giới ăn chơi. Lúc trước nơi này hoạt động dưới danh nghĩa một công ti du lịch và hoạt động giải trí, về sau Seraphina phát triển mạnh bất thường và gần như thâu tóm toàn bộ hòn đảo ấy, trở thành vùng đất vàng cho những hoạt động phi pháp. Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, còn phải đối đầu và giải quyết những nhân tố bạo loạn tiềm ẩn trong đất nước, nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng, khả năng cao là đội trưởng của anh cũng sẽ được cử đi với anh.

Đặc thù công việc này càng khiến anh không quan tâm đến chuyện yêu đương, nên mới bảo anh thấy giấc mơ ban sáng kì lạ. Nhiều khi anh thấy hơi cô đơn thật, nhưng Phúc còn có bạn bè và vẫn ổn với cuộc sống hiện tại mà, anh không khao khát tình yêu đến mức có thể hình dung ra nỗi đau đó rõ ràng đến vậy trong mơ.

Phúc đẩy cửa, vừa cười chào anh đội trưởng vừa đặt túi đựng hai ly cà phê lên bàn. "Anh đội trưởng" nọ cơ mặt đang căng như dây đàn vừa thấy em mình bước vào cũng dịu đi, trả lại em nụ cười tươi rói lộ cả răng nanh.

"Cảm ơn em."

Phúc đứng tựa vào bàn của Thạch, tiện tay nhấc tệp tài liệu trên bàn lên xem.

"Nhìn em hơi mệt mỏi ha. Sao vậy?"

"Gì vậy ba, lộ lắm hả?"

"Ừ."

Phúc ném cho Thạch một cái nhìn khó hiểu, tên này tinh ý đến mức đáng sợ luôn ấy. Bộ sở hữu giác quan nhạy bén là nhận ra người ta khó ngủ luôn hả?

"Nhịp tim nữa, Phúc hồi hộp hả?"

Phúc vỗ nhẹ vô lưng Thạch một cái.

"Không phải đâu, bớt đi, để kể nghe."

Phúc tường thuật lại cho người kia giấc mơ của mình, Thạch cũng gật gù, vừa lật giấy tờ, vừa húp cà phê, vừa nghe Phúc kể chuyện.

"Đó nói chung là kì lắm, không biết có phải do em nhạy cảm không nữa, linh cảm của em nó sao sao á."

"Biết đâu em mở khoá được khả năng tiên tri luôn rồi á, anh nghe người ta đồn dẫn đường cao cấp có thể làm mấy chuyện không tưởng liên quan đến tâm linh lắm." Thạch nói nửa đùa nửa thật.

"Hoi đi", Phúc liếc qua, "Tiên tri cái gì ghê gần chết."

Thạch cười hì hì, chả để tâm đến việc cấp dưới nói chuyện ngang hàng với mình. "Xong vụ này về em nghỉ ngơi mấy ngày đi, anh duyệt phép cho."

"Nếu em về được", Phúc nhún vai.

"Đừng có nói kiểu vậy."

Người khác đi qua đi lại văn phòng của họ thấy họ cười nói với nhau lại xì xào bàn tán. Gần đây người trong công ty đồn ầm lên việc đội trưởng M9 và dẫn đường của đội đang có mối quan hệ gì đó với nhau, với những lý lẽ hết sức thuyết phục như: họ đều ưu tú và thậm chí mới đây đội trưởng còn chuyển đến ở gần thành viên đó. Nhân vật chính sẽ không bao giờ biết được thông tin từ đâu ra để mà họ đồn. Nhưng đội trưởng Sơn Thạch hợp tổ đội với Minh Phúc là thật, độ tương thích giữa họ cao là thật, Thạch chưa từng mất kiểm soát khi có Phúc ở bên cạnh, giữa họ chỉ thiếu mỗi nghi thức liên kết là trọn vẹn. Đến nỗi trợ lý của cả hai đôi khi cũng nhắc khéo họ về vấn đề này, dù gì họ đồng hành cùng nhau cũng đã lâu rồi.

Chỉ có họ biết rằng dù ở cạnh nhau thêm chục năm nữa thì tình cảm của họ cũng sẽ không chuyển hoá thành tình yêu, họ coi nhau như người nhà mà Thạch cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ gì quá phận với em. Đôi khi anh vẫn nghe được hương vani ngọt ngào trong không khí lúc làm việc cạnh Phúc, nhưng anh có rung động đâu, điều đó chỉ thể hiện họ thoải mái với nhau mà thôi.

"Mấy giờ em bay?"

"9 giờ, bay nhanh ấy mà."

"Ok, anh cần dặn em một số việc."

"Nghe."

Phúc ngả lưng vào ghế, khoanh tay, biểu cảm không được dễ chịu cho lắm.

"Đến mức đó luôn hả?"

"Ừ. Cấp trên bảo vậy, khó quá thì không cần đâu em, cứ gọi anh đến."

Phúc lắc đầu, "Thật ra chuyện đó không phải là vấn đề đâu, em bình thường, chủ yếu là vụ này khó nên mới phải vậy, đúng không? Mà đi giao cho em thì phải tin tưởng em lắm, hơi áp lực chút thôi."

"Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt." Phúc cười, "Mặt tiền của em được giá lắm đấy."

Thạch mà nói thêm nữa thì nó thành vấn đề tình cảm cá nhân chứ không còn trong phạm trù công việc nữa, anh mong Phúc hiểu chứ anh không cản, anh biết Phúc sẽ làm được việc và đã sẵn kế hoạch cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip