Chap 25

Trên đường đến cục cảnh sát Hà Nội để xác nhận thi thể được tìm thấy ở khu rừng A có phải là Nguyễn Hoàng hay không? Trung Quân nhếch miệng cười thỏa mãn khi cách làm việc của Duy Hậu quả thật rất gọn gàng và nhanh chóng. Liếc nhìn SB ở cạnh ghế lại phụ, Trung Quân hài lòng lên tiếng...

_ Hôm nay biểu hiện của mày rất tốt SB, lão già đó cứ nghĩ Nguyễn Hoàng thật sự đã chết trong tay của sở trưởng Lý.

_ Nhưng cậu hai... - SB khó hiểu nhìn Trung Quân qua kính chiếu hậu – Tại sao chúng ta lại phải giúp Duy Hậu loại bỏ Lý Nhật Đông? Hơn nữa, việc cậu hợp tác với hắn Duy có lẽ vẫn chưa biết. Nếu hắn ta biết cậu và Hậu lôi hắn ta vào có phải sẽ rất rắc rối không?

_ Đúng đó cậu hai. – Hiền đang lái xe cũng không giấu được sự thắc mắc của SB – Duy Hậu chủ động đưa toàn bộ thông tin mật của Lý Nhật Đông là người của bọn Tam Hoàng, điều đó cho thấy hắn ta cũng đang muốn cắn Duy. Cậu dính vào hắn chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.

_ Hai đứa tụi bây đang sợ tao sẽ bị thuộc hạ của Duy hỏi thăm? – Trung Quân hơi nhướng mày rồi vứt hồ sơ sang bên cạnh.

_ Bọn em chẳng qua là lo lắng cho cậu hai. – SB vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lên tiếng giải thích.

Trung Quân lười biếng tựa đầu về phía sau ghế, khuôn miệng khẽ cong lên một nụ cười chết chóc, trầm giọng giải thích cho hai tên thuộc hạ trung thành...

_ Từ lâu Duy luôn xem Lý Nhật Đông là cái gai trong mắt, Hậu cũng đang có nhiệm vụ là loại bỏ lão ta nên lần này lợi dụng Nguyễn Hoàng để chúng ta ra tay giúp. Dù sao việc này nói trắng ra là rất có lợi, Nguyễn Hoàng nằm trong tay Duy Hậu, sống chết thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là các trưởng lão trong bang hội sẽ lập tức chọn người tiếp quản đống công việc và đàn em của Nguyễn Hoàng. Tụi bây nghĩ sẽ là ai?

_ Tất nhiên là cậu hai rồi! – Hiền ngay lập tức trả lời – Ngoài cậu ra thì ai có đủ bản lĩnh để kế thừa chứ?

_ Dẻo miệng. – Trung Quân cười lạnh nhìn Hiền trưng ra nụ cười vô tội.

_ Nhưng cậu hai không nghĩ chủ tịch sẽ nghi ngờ sao ạ? – SB cẩn thận hơi quay lưng lại nhìn Trung Quân– Cứ cho là loại trừ được Lý Nhật Đông giúp đỡ bọn Tam Hoàng, nhưng Duy Hậu cũng là kẻ đang nắm thóp được chúng ta. Em sợ tên đó sẽ quay sang cắn lại cậu hai.

_ Vấn đề đó thì mày yên tâm đi. – Trung Quân đắc ý mỉm cười – Duy Hậu sẽ không dám làm gì chúng ta bởi vì nó cũng cần sự giúp đỡ từ tao. Thà bớt đi một kẻ thù còn hơn là thêm một tên phiền phức...

____CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI____

Ông Nguyễn bần thần ngồi đó sau khi vào phòng xác nhận thi thể của con trai. Nhìn trang phục trên cái xác lạnh lẽo với khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, ông Nguyễn đau đớn khi nhận ra đây quả thật là Nguyễn Hoàng, con trai của ông. Hùng và Tài cùng nhau an ủi sự mất mác to lớn này của ông Nguyễn, anh vừa trò chuyện với ông nhưng ánh mắt đầy sự nghi ngờ lại hướng chòng chọc đến chỗ Trung Quân đang đứng bên kia. Vì sao ư? Bởi vì cái thi thể biến dạng kia không phải là của Nguyễn Hoàng, đó là một thi thể vô danh do Quang sắp xếp sẵn ở khu rừng A mà thôi.

"Cậu hai nhờ tôi chuyển lời cho sếp Lê, mong sếp hãy giúp đỡ, nói thi thể biến dạng này được cho rằng là của Nguyễn Hoàng" – Quang vừa nói vừa châm thuốc rít một hơi, lặng nhìn Hùng rồi quay sang nhìn thi thể trong khu rừng.

"Sao?" – Hùng kinh hãi – "Các người bảo tôi qua mặt ông Nguyễn? Lỡ như có chuyện gì sơ sót xảy ra thì gia đình tôi phải như thế nào đây? Chuyện này tôi không muốn liên quan!"

"Tùy anh thôi Lê Khánh Hùng" – Quang  nhún vai – "Nhưng bây giờ nếu chúng tôi đến gõ cửa nhà anh thì sẽ còn nhanh hơn chủ tịch Nguyễn đó"

Siết chặt tay thành nấm đấm, cố gắng tỏ ra bình thường rồi lặng lẽ đứng lên di chuyển đến phòng làm việc của mình, Hùng đi ngang qua Trung Quân rồi khẽ nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy...

_ Cậu đừng nghĩ có thể thao túng được tôi suốt đời Nguyễn Trần Trung Quân.

Khẽ giấu nụ cười nửa miệng, Trung Quân không có bất kỳ phản ứng nào, từ tốn tiến đến cạnh chỗ ông Nguyễn, giả vờ chia sẻ nỗi đau này với ông...

_ Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ giải quyết vụ này.

___ NHÀ HỌ CHÂU___

Khoa nắm lấy bàn tay mềm mại của Hiếu, anh mỉm cười nhìn em trai khi thấy được khuôn mặt hào hứng của Hiếu như thế nào khi chỉ mới đứng ở trước cửa nhà. Quay sang chào tạm biệt Tâm đã dùng xe đưa hai anh em về đây, Khoa nhanh chóng dẫn Hiếu bước vào trong.

Bà nội và chú Lâm khi nghe điện thoại của Khoa báo tin đã tìm được Hiếu thì cũng liền gác lại chuyện ở cửa hàng, vội vã chạy về đây chờ đợi đứa cháu mất tích cả tuần nay. Minh cũng không giấu được sự hồi hộp, bằng chứng là anh cứ đứng ở bên ngoài sân, ánh mắt cứ hướng đến cửa ra vào rồi cả khuôn mặt chợt kinh ngạc khi bóng dáng cao cao với mái tóc trắng của Hiếu xuất hiện, lắp bắp lên tiếng.

_ H...Hiếu! – Minh vui mừng chạy đến ôm lấy em họ - Bà ơi! Hiếu về rồi! Anh Khoa đã dẫn em Hiếu về rồi bà ơi!

Nghe giọng Minh la oai oái ở ngoài sân, Lâm liền cẩn thận đỡ lấy bà di chuyển ra ngoài. Ngay khi gặp lại được Hiếu, bà Châu  liền không cầm được sự xúc động, từng bước từng bước bước đến trước mặt đứa cháu đáng thương, vừa rơi nước mắt vừa đặt tay lên khuôn mặt mếu máo của Hiếu vì cuối cùng đã gặp lại bà...

_ Hiếu, cháu của bà.

_ Hức...hức....bà nội...- Hiếu bật khóc rồi tựa đầu vào bờ vai gầy của nội – c...cháu nhớ bà lắm..hức...

_ Ngoan, ngoan. – Bà nhẹ nhàng dỗ dành đứa cháu lớn xác – Đừng khóc, đừng khóc nha, tội nghiệp cháu của tôi.

______________________

Trong phòng của Hiếu, Khoa lặng cau mày nhìn quần áo mới tinh của em trai mặc trên người vừa nãy rồi trở nên khó chịu khi nghĩ đây là đồ bên biệt thự Trung Quân. Không chần chừ nhét nó vào một cái bọc, Khoa quyết định sẽ vứt tất cả những thứ liên quan đến tên khốn đó ra khỏi nhà. Khẽ quay lại khi nghe tiếng mở cửa phòng,Khoa mỉm cười dịu dàng khi thấy Hiếu vừa mới từ phòng tắm trở về, trên người là bộ quần áo mà anh đã tặng cho cậu hôm sinh nhật.

_Anh Khoa đang làm gì thế? – Hiếu cười tươi hỏi, hai tay cầm lấy khăn lông lau mái tóc trắng ướt sũng của mình.

_ Không có gì đâu. – Khoa giấu cái bọc ở sau lưng rồi vỗ vỗ xuống đất – Hiếu,em qua đây ngồi này, anh giúp em làm khô tóc nha?

Thích thú gật đầu, Hiếu nhanh chóng ngồi xuống chỗ Khoa chỉ rồi ngoan ngoãn để anh giúp mình. Về phía Khoa, anh trong lúc phì cười trước thái độ đáng yêu không thay đổi của Hiếu thì ánh mắt chợt dừng lại ở dấu hôn đỏ ở vùng cổ trắng ngần của em trai, trong lòng liền nổi sóng, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào nó...

_ S...sao thế a....anh Khoa? – Hiếu cảm nhận cái nhìn kỳ lạ của Khoa thì liền quay lại hỏi.

_ Hiếu... - Khoa nở nụ cười gượng gạo, ngón tay khẽ chạm lên dấu hôn nổi bật – Đây là gì thế? Trung Quân đã làm gì với em sao?

_ Hửm? – Hiếu ngây ngốc đưa ngón tay chạm lên chỗ Khoa đang chỉ rồi loay hoay quay sang nhìn gương rồi giật mình – Ơ...??? Đó là gì thế??

Thấy khuôn mặt như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra từ Hiếu, Khoa  càng trở nên điên tiết khi nghĩ tên khốn Nguyễn Trần Trung Quân lợi dụng bệnh tình của em trai mình mà giở trò đồi bại. Lại nhìn dấu hôn trên cổ Hiếu, Khoa không thể nhận nhầm được, chắc chắn Trung Quân đã làm gì đó với cơ thể của em trai. Khốn kiếp! Sao có thể?!

_Hiếu...- Khoa vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, dịu dàng xoa đầu Hiếu – Thời gian qua ở cạnh Trung Quân, em có bị hắn chạm
vào cơ thể không? Em còn nhớ lý do tại sao anh không đồng ý đến nhà hàng của bà phụ chứ? Vì anh không muốn em bị tổn thương và bị kẻ xấu đụng chạm đến cơ thể của em Hiếu à.

_ A...anh Khoa... - Hiếu đột nhiên trở nên xấu hổ khi nhớ lại những gì đã trải qua với Trung Quân, đôi tai trở nên đỏ bừng – E...em...

Quan sát dáng vẻ ngại ngùng của Hiếu, Khoa cố kìm chế lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Chết tiệt! Dù trong giấc mơ Khoa cũng đã từng mơ thấy bộ dáng quyến rũ câu dẫn của Hiếu. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc Nguyễn Trần Trung Quân đã chiêm ngưỡng được nó, còn tùy tiện đặt em trai mình ở dưới thân mà điên cuồng ra vào khiến cho sự bất mãn trong anh càng dâng lên cao.

Tại sao tên khốn đó lại dám!

Châu Đăng Khoa tôi đã phải chịu đựng và cố gắng khống chế lại tình yêu tội lỗi với em trai mình vậy mà tên đó lại thoải mái lợi dụng bệnh tình của Hiếu  mà giở trò!

Khốn! Anh thật sự không can tâm!

Anh không muốn Đặng Đức Hiếu bị hủy hoại bởi người khác!

Châu Đăng Khoa chỉ muốn anh là người duy nhất trong trái tim của Đặng Đức Hiếu mà thôi...

_ A...anh Khoa ? Anh k..không sao chứ? Nhìn mặt anh đ...đáng sợ quá à.

Phá vỡ những suy nghĩ lệch lạc trong đầu, Khoa bỗng nhiên trở nên trầm mặc, đôi mắt hướng đến dấu hôn chói mắt kia rồi khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười dịu dàng quen thuộc...

_ Trung Quân có phải đã hôn em ở đây?

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Khoa, Hiếu  lúng túng không biết trả lời như thế nào? Tuy nhiên, từ trước đến giờ cậu đều chưa lần nào nói dối anh nên lần này cũng không ngoại lệ...

_ P..Phải... - Hiếu đỏ mặt xấu hổ.

_ Chỉ có ở đây? – Khoa hơi nhích người lại gần Hiếu, giọng nói trầm khàn khiến cho Hiếu luống cuống ngồi dịch về phía sau.

_ K...Không...anh Khoa sao thế?

Ngay khi Hiếu đang trở nên rối ren vì hành động kỳ lạ của anh trai thì đã nghe tiếng của Minh ở ngoài cửa phòng...

_ Hiếu, anh Khoa! Bà nội và ba đã về cửa hàng, em cũng có hẹn nên cũng ra ngoài đây!

_ Anh biết rồi! – Khoa mỉm cười trả lời rồi nhìn sang Hiếu– Anh đang giúp Hiếu làm khô tóc, em ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận.

_ Vâng! Vậy em đi nha! – Minh gõ cửa ra hiệu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Trở về phòng ngủ của Hiếu, Khoa nhẹ nhàng tắt máy sấy ở trên tay rồi đặt nó ở trên bàn làm cho Hiếu ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh trai mình dự tính làm gì? Thở hắt ra một tiếng rồi nghiêm túc nhìn Hiếu, Khoa đưa tay xoa lấy khuôn mặt của Hiếu, nhẹ giọng nói...

_ Hiếu từ lúc nào lại giấu anh nhiều chuyện đến thế?

_ E...em không c..có. – Hiếu ngạc nhiên, lắc đầu nhìn Khoa – e...em không có mà.

_ Nhưng khi anh hỏi Trung Quân đã làm gì em, em vẫn không chịu nói cho anh nghe cơ mà? – Khoa giả vờ thất vọng – Xem ra em không còn tin tưởng anh nữa.

_ K...Không đâu. – Hiếu nắm chặt bàn tay Khoa – e...em thương anh Khoa nhất, tin em đi mà. Em k..không nói là vì sợ...sợ anh sẽ giận.

_ Anh sẽ không nên em hãy kể anh nghe. – Khoa xoa đầu Hiếu – Hửm?

Lúng túng kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu bị mất tích cho Khoa nghe kể cả việc Trung Quân đã làm gì với cơ thể của mình, Hiếu ngây ngốc không hề nhận ra vẻ mặt tối sầm của anh trai như thế nào mỗi khi cậu nói việc Trung Quân yêu mình. Sau khi nghe xong, Khoa khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười mỉa mai và đau đớn nhưng cũng rất nhanh chóng che giấu đi...

_ C...Chuyện là như thế. – Hiếu đưa tay chạm lên dấu hôn ở cổ - E...em thật không biết khi hôn nhau lại...

_ Vậy Trung Quân cũng có hôn ở đây? – Khoa đưa những ngón tay thon dài chạm lên trước bụng em trai – Để anh kiểm tra xem nào, nếu có anh sẽ giúp em xóa hết chúng.

_ Đ...được sao?? – Hiếu tròn mắt nhìn Khoa rồi lúng túng vạch áo lên.

Đập vào mắt là những dấu vết trong cuộc làm tình giữa em trai và Trung Quân, Khoa khẽ cắn lấy môi dưới rồi bất ngờ cuối xuống, áp Hiếu ở dưới thân khiến cậu giật bắn người...

_ A...anh Khoa???

Khoa không biết bản thân mình đang làm gì? Anh hiện giờ chỉ muốn những dấu vết chướng mắt này biến mất khỏi cơ thể của Hiếu. Chần chừ vài giây rồi chủ động hôn lên những chỗ mà Trung Quân đã để lại,Khoa còn cố tình mút thật mạnh một cái khiến Hiếu giật nảy người, có chút sợ hãi giữ lấy mái tóc anh trai...

_A...anh Khoa....anh đang làm gì thế???

_ Anh đang giúp em xóa hết chúng. – Khoa vừa nói vừa liếm lên dấu hôn mình vừa đè lên nơi Trung Quân lưu lại trên người Hiếu– Em muốn điều đó phải không Hiếu?

_ Đ...đúng là thế nhưng c..cách này kỳ lạ quá...ưm... - Hiếu ngạc nhiên nhìn Khoa rồi giật mình khi anh lại hôn lên vùng bụng của mình lần nữa.

_ Em trai anh hư quá. – Khoa chồm người lên, áp sát vào khuôn mặt ẩn đỏ của Hiếu– Không phải anh đã nói không được để ai đụng đến cơ thể em sao Hiếu?

_ N...Nhưng a....anh Quân b...bạo lực lắm. – Hiếu thật thà giải thích – E...em cũng không biết đánh nhau với...với lại anh ấy khỏe hơn em nữa.

_ Ồ... - Khoa mỉm cười trước lời nói đáng yêu của Hiếu – Vậy anh phải giúp em quên đi những chuyện đó, em nói em và Trung Quân yêu nhau?

_ Đ...đó là anh Trung Quân nói như thế mà. – Hiếu ngạc nhiên – C..chỉ có hai người yêu nhau mới có thể dành những cử chỉ thân thiết này thôi?

_ Thế anh Khoa đây em không yêu à? – Khoa cố giữ vẻ mặt ôn hòa, giọng nói có chút giận lẫy khiến Hiếu luống cuống.

_ E..em yêu anh Khoa  mà. – Hiếu xoa đầu anh rồi cười híp mắt – Dù anh không phải là anh trai của em, em vẫn sẽ yêu và chăm sóc anh Khoa.

_ Thật không? – Khoa hạnh phúc khi nghe lời nói thật lòng của Hiếu– Vậy thì em hãy yêu anh như em yêu tên khốn Nguyễn Trần Trung Quân kia được không?

_ Ý....Ý anh là gì?? – Hiếu kinh ngạc –a...anh không tin em ư?

_ Anh tin. – Khoa cuối xuống hôn lấy vầng trán Hiếu– Nhưng anh muốn cảm nhận tình yêu mà em nói Hiếu à, cảm nhận được thứ tình yêu "quý giá" mà
Trung Quân đã nói với em. Được không

Ngây người trước lời nói khó hiểu của Khoa, Hiếu hiện giờ hoàn toàn chẳng hiểu được trái tim và lý trí của Khoa đang trở nên hỗn loạn như thế nào? Hoặc càng không biết sự việc ngày hôm nay chính là khởi đầu cho những chuỗi sự việc đau đớn về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip