Chap 3
Hiếu thích thú ngồi ở trước cửa, cậu vô tư cuối đầu xuống hôn lên chiếc mũi hồng hồng của chú mèo nhỏ trên tay mà không hề biết Trung Quân ở phía bên kia đang nhìn mình như thế nào. Trong xe,Trung Quân từ tốn lấy điện thoại rồi gọi điện cho Hiền đang chuẩn bị di chuyển ra khỏi quán nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi người của chàng trai xinh đẹp trước mắt. Hiền lúc nhìn điện thoại thấy hai chữ "cậu hai" hiện lên màn hình thì liền nhanh chóng bắt máy, giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng.
_ Em nghe đây cậu hai.
Quang thấy Hiền nói thế thì cũng hồi hộp đứng sát lại nghe ngóng chút thông tin, tầm nhìn cũng khẽ liếc nhìn về chiếc xe hơi đối diện...
_ Đi hỏi tên của thằng nhóc ngồi chơi với con mèo rồi quay lại ngay. – Trung Quân lạnh lùng ra lệnh.
_ Ơ...??? Dạ cậu hai, em biết rồi.
Hiền ngây ngốc cất điện thoại vào trong túi rồi mới nhướng mày khó hiểu nhìn sang Quang đang di chuyển tầm nhìn sang Hiếu. Thằng nhóc kỳ lạ này không phải hôm qua ở trước khách sạn Royal ư? Cậu hai của bọn họ muốn biết tên thằng nhóc này có phải vì nghi ngờ nó có mối quan hệ với Hậu không? Đưa tay cào mái tóc rồi nhanh chóng bước tới chỗ Hiếu, hỏi cho nhanh rồi về báo cáo cho Trung Quân, nếu không thì ngay cả cơm cũng không còn cơ hội mà ăn mất.
_ Này nhóc.
Hiếu ngay khi nhìn thấy có hai cái bóng dài ơi là dài phản chiếu xuống mặt đường thì cũng hơi ngẩng đầu lên xem đã xảy ra chuyện gì. Tròn mắt ngạc nhiên khi nhớ ra hai người này đêm qua cũng có mặt trong vụ đánh nhau, Hiếu hơi rúc người lại, đưa tay kéo lại áo khoác rồi lúng túng cuối mặt xuống. Thấy Hiếu có vẻ dè chừng, Quang liền liếc xéo qua khuôn mặt không thể nào khó ưa hơn của Hiền đang ra vẻ muốn dọa người ta, không chần chừ đạp một cái khiến Hiền cau mày la oai oái.
_ Mày làm cái quần gì vậy?? Sao đạp tao??
_ Mày màu mè quá! – Quang cau mày rồi cuối xuống nhìn Hiếu – Này nhóc, anh chỉ muốn hỏi em tên gì thôi.
Nghe giọng nói có phần dễ chịu hơn của Quang, sự đề phòng của Hiếu cũng không còn nhiều hơn trước, tay vẫn ôm chặt chú mèo nhẹ nhàng đứng lên...
_ T...tôi...tôi tên là....
_ Các người là ai vậy?
Nghe giọng nói lạ hoắc xen vào lời của Hiếu, Hiền cau mày khó chịu nhanh chóng quay lại nhìn tên phá đám trong khi Quang đang hết sức kìm nén vì chỉ có mỗi cái vụ hỏi tên mà mất thời gian như thế thì đúng là ăn hại trong mắt cậu hai mất. Cậu thanh niên vừa mới lên tiếng kia có vẻ không hề sợ vẻ mặt cau có của Hiền, một tay cầm lấy hành lý, tay còn lại thì vuốt mái tóc đen hơi xoăn của mình, nhướng mày ngạc nhiên chờ đợi câu trả lời của họ...
_ N...Nguyễn.....Nguyễn Minh??
Nguyễn Minh không khách khí mà đi ngang qua người Quang và Hiền, cậu đương nhiên biết tình trạng của Hiếu nên khi thấy hai tên bặm trợn này mờ ám với em họ thì trong lòng liền hình thành một sự đề phòng, ánh mắt không thiện cảm nhìn họ hỏi...
_ Hai người là ai? Sao lại muốn biết tên em của tôi?
_ Cái thằng này. – Hiền trừng mắt nhìn Minh – Khi nào đến lượt m...
Quang thấy tình hình này không ổn thì liền đưa tay giữ lại Hiền vì nếu cứ tiếp tục thì sẽ gặp những rắc rối không cần thiết. Đúng lúc đó, chú Lâm cũng vừa giao hàng xong thì dừng xe ở trước quán rồi tròn mắt nhìn con trai Minh đã về Hà Nội.
_ Minh à.
Minh có vẻ không quan tâm lắm đến lời của Lâm, cậu vẫn giữ thái độ đó nhìn chằm chằm Hiền như muốn xông vào tẩn mình một trận. Cho đến khi bà và cô Kim hàng xóm cũng bước ra ngoài xem thì phía Quang nhận được cuộc gọi từ Trung Quân, bảo hai người họ về ngay lập tức. Hiếu ngây ngốc đứng đó nhìn Hiền và Quang vội vã băng sang đường rồi bước vào trong chiếc xe hơi màu đen, nhanh chóng lái đi mất. Minh nheo mắt nhìn chiếc xe đắt tiền của Trung Quân rời khỏi mà trong đầu bắt đầu suy nghĩ, bọn họ nhìn giống như xã hội đen, không lẽ ba của cậu lại đi vay tiền nên họ mới tới đây làm phiền hay không? Nghĩ đến đó, Minh liền lạnh lùng quay sang nhìn Lâm, ánh mắt thăm dò quan sát biểu hiện trên mặt của ông.
_ Minh?? Cháu về rồi?? – Bà của Hiếu kinh ngạc nhìn đứa cháu bướng bỉnh, ánh mắt không giấu được sự xúc động.
_ Vâng. – Minh cười híp mắt rồi nắm lấy tay bà – Cháu của bà,Nguyễn Minh đã về rồi đây ạ!
_ Về là tốt rồi. – Bà không nén được xúc động, đưa tay lau đi nước mắt.
Hiếu thấy bà rơi nước mắt thì liền vội vàng đưa tay lau nước mắt giúp bà, cậu không thích nhìn thấy bà khóc như thế...
_ B...bà đừng khóc. – Hiếu thả mèo con xuống rồi quay sang nhìn Minh – a...a...anh làm bà khóc rồi này, không biết đâu, em sẽ mách anh Khoa.
_ Ây chà~~ - Minh cười tươi đưa hai tay bẹo má Hiếu–Hiếu của anh dễ thương quá chừng này, lâu không gặp em, anh Minh nhớ em lắm lắm lắm.
_ Đ...đừng có xạo. – Hiếu cố gắng gạt tay Minh ra – A...anh làm bà khóc rồi, em k..không thương anh nữa.
_ Bà ơi. – Minh quay sang ôm bà – Bà đừng khóc, kẻo em Hiếu mách anh Khoa bây giờ.
_ Hai cái đứa này thật là... - Bà phì cười
xoa đầu Minh với Hiếu.
Trên xe, Trung Quân lạnh lùng ngồi xem số tài liệu dở dang cũng đủ khiến cho Hiền và Quang cảm thấy lạnh sống lưng. Từ lúc thất bại trong việc hỏi tên của Hiếu, Trung Quân không khiển trách hay càm ràm hai người họ dù chỉ là một câu ngược lại chỉ chú tâm vào đồng tài liệu kia. Quang khẽ quan sát Trung Quân vứt bừa số hồ sơ sang một bên qua kính chiếu hậu thì lặng lẽ chuẩn bị tinh thần, hơi liếc nhìn sang Hiền cũng như đang ngồi trên đống lửa.
Về phía Trung Quân, hắn quả thật có chút không hài lòng với hai tên ăn hại trước mặt nhưng điều đó cũng không đủ khiến tâm trạng của hắn bực bội đến thế. Chuyện là khi nghe được cú điện thoại từ thuộc hạ báo rằng Nguyễn Hoàng dám ngang nhiên mang số thuốc phiện vào trong hộp đêm "Night" của mình mà thanh lý dẫn đến đám cảnh sát mò đến khám xét thật khiến cho Trung Quân muốn loại cái gai này ngay lập tức. Chính vì lý do này nên Trung Quân mới tạm gác lại những chuyện râu ria, bảo Hiền lái xe đến hộp đêm Night ngay.
Bước vào trong hộp đêm Night, Trung Quân lạnh lùng bước vào cùng với một số đàn em, nhướng mày nhìn đám cảnh sát khám xét xung quanh. Vừa nhìn thấy Trung Quân, tên quản lý liền sợ hãi chạy đến thuật lại toàn bộ sự việc. Hùng sau khi tịch thu được một số vật chứng thì cũng từ tốn tiến lại chỗ của Trung Quân, mỉm cười lịch sự bắt chuyện,
_ Cậu Nguyễn, tôi không ngờ bên hộp đêm của cậu lại kinh doanh thuốc phiện?
Trung Quân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khuôn miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại khiến cho đối phương cảm thấy hơi áp lực...
_ Sếp Hùng, anh biết rõ con người tôi như thế nào nên sẽ không tin vụ này là do tôi bày đầu chứ? Tôi cũng chỉ là một công dân làm ăn đàng hoàng, khi nghe quản lý gọi điện báo hộp đêm tôi xảy ra chuyện như thế cũng khiến tôi rất bất ngờ.
_ Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. – Hùng đóng hồ sơ trên tay – Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng hộp đêm của cậu có khả năng phải đóng cửa một thời gian để phục vụ cho công tác điều tra.
_ Tôi cũng hi vọng sếp sẽ tìm được kẻ chủ mưu. – Trung Quân đưa tay ra bắt lấy tay Hùng.
_ Cậu Nguyễn cứ an tâm. - Hùng nhướng mày nhìn Trung Quân rồi cũng mỉm cười gật đầu....
Sau khi tiếp xong đám cảnh sát, Trung Quân liền ra hiệu bảo Quang và Hiền làm một chuyện gì đó rồi lạnh lùng di chuyển ra ngoài. Anh là dám chọt vào ổ kiến lửa sao Nguyễn Hoàng? Anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi với anh vài trò. Trung Quân nhếch miệng cười rồi bước vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi hộp đêm Night...
Tối hôm đó, tại phòng trà cao cấp "Lux", Hoàng đang ngồi đó uống rượu, tâm trạng vô cùng hào hứng thưởng thức âm nhạc khi nghe thuộc hạ thông báo rằng bọn cớm đã mò đến tận hộp đêm của Trung Quân điều tra. Về phía tên nội gián, kẻ vừa giúp anh mang số thuốc phiện vào chỗ của Trung Quân vừa là người chủ động báo cảnh sát, Hoàng đã cẩn thận sắp xếp cho hắn rời khỏi Hà Nội nên anh không hề lo sẽ gây nguy hiểm cho mình. Đang tận hưởng ly rượu ngon trên tay, Hoàng chợt cảm thấy kỳ quái khi tiếng nhạc bất chợt im bặt. Khi anh mở mắt ra xem thì đã bất ngờ trông thấy Trung Quân đã ngồi ở đối diện mình từ lúc nào làm cho Hoàng có chút kinh hãi.
_ Anh có vẻ đang rất tận hưởng nhỉ anh trai?
Hoàng cố gắng tỏ ra tự nhiên, anh chậm rãi đặt ly rượu lên bàn, thoải mái bắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng hướng đến Trung Quân...
_ Tất nhiên. – Hoàng chỉnh lại tư thế, hai tay đan lại với nhau, cất giọng nói châm chọc – Anh có nghe tin về vụ hộp đêm của em, thật là, tên khốn nào mà lại cả gan chọc gậy em thế? Có cần anh giúp hay không? Anh cũng có quen biết với một vài viên chức cấp cao của sở cảnh sát, có lẽ sẽ sắp xếp được cho em.
Trung Quân ngay khi trông thấy bộ dáng diễn sâu của Hoàng thì trong lòng cười lạnh một cái, ánh mắt trào phúng liếc nhìn anh, rồi ra hiệu bảo Hiền đưa cho mình một thứ nào đó. Hoàng nheo mắt quan sát Trung Quân khi thấy hắn đặt xuống bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ trong khi Trung Quân chỉ đơn giản nở một nụ cười kỳ lạ. Nhướng mày nhìn chiếc hộp một cách khó hiểu, Hoàng lại ngẩng đầu lên nhìn Trung Quân như thể hỏi đây là cái gì?
_ Anh mở ra xem thì sẽ biết thôi. – Trung Quân mỉm cười giải thích, nụ cười đó càng khiến cho Hoàng đề phòng.
_ Sao thế? – Trung Quân đưa tay chỉnh lại đồng hồ - Anh không dám mở ra xem à?
Hoàng nghe giọng nói thách thức của Trung Quân thì không nhịn được mà mở nó ra xem. Cau mày nhìn chiếc usb nằm gọn gàng ở bên trong, Hoàng đưa mắt nhìn về hướng Trung Quân một lần nữa thì hắn lại thản nhiên đứng dậy như thể chuẩn bị rời khỏi đây...
_ Đây là cái gì?
_ Anh xem rồi sẽ hiểu.
Trung Quân lại mỉm cười, hắn đút hai tay vào túi quần từ tốn bước đi, đám đàn em cũng lặng lẽ đi theo ở đằng sau. Đi được vài bước, Trung Quân bất ngờ quay đầu lại nhìn Hoàng, nụ cười ôn hòa khi nãy cũng dần nhạt đi, thay vào đó là một sự kiêu ngạo vốn có, ánh mắt đe dọa nhìn về hướng anh trai...
_ Anh tặng em một món quà bất ngờ như thế thì em cũng không ngại trả lễ lại cho anh, anh trai.
Gửi gắm một câu khó hiểu cho Hoàng, Trung Quân lần này thật sự rời khỏi phòng trà để cho một mình Hoàng ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc usb. Lưỡng lự cầm nó lên, Hoàng cẩn thận quan sát phía ngoài của chiếc usb rồi mới quay sang dặn đám thuộc hạ mang chiếc laptop ra đây. Hồi hộp cắm usb vào trong máy, đập vào mắt Hoàng là một tập tin video nào đó khiến cho anh cảm thấy tò mò và lo lắng. Nhấn vào đoạn video,Hoàng ban đầu hơi khó chịu bởi tiếng la hét của một tên nào đó nhưng rồi khi nhận ra vẻ mặt đau đớn của tên nội gián mà anh đã dùng tiền mua chuộc, Hoàng liền trợn tròn mắt rồi quay sang quát tên thuộc hạ của mình.
_ Tại sao nó còn ở Hà Nội? Không phải tao đã dặn mày sắp xếp nó rời khỏi đây rồi sao thằng ăn hại!
Không nghe được lời giải thích hợp lý nào cho sự việc này,Hoàng tức giận đạp tên thuộc hạ của mình rồi quay lại tập trung vào màn ảnh...
"Xin lỗi cậu hai! Á!"
Nhìn tên nội gián sau khi bị thuộc hạ của Trung Quân đánh đến nỗi tàn phế rồi còn bị quẳng vào trong một cái chuồng chó khá lớn, Hoàng vô thức đưa tay đặt lên lồng ngực....
"Cậu hai! Xin cậu tha mạng! Xin cậu!"
"Nói! Là ai sai mày mang thuốc phiện vào hộp đêm?"
Hiền dùng chân đạp mạnh vào chuồng, trên tay là chiếc máy ghi âm bật sẵn...
"Là cậu cả! Là cậu cả Nguyễn Hoàng! Chính cậu ấy đã dùng tiền mua chuộc tôi! Cậu hai! Em sai rồi! Em không nên phản bội! Em sai rồi cậu hai!"
Ngay khi tên nội gián gào khóc thảm thiết, Hiền khẽ nhếch miệng cười rồi cất chiếc máy ghi âm vào trong túi nhường phần còn lại cho Quang...
"Anh Quang! Em xin anh! Anh giúp em cầu xin cậu hai đi!"
Mặc kệ cho tên nội gián đưa tay ra qua những song sắt nắm lấy ống quần của mình, Quang lạnh lùng cuối xuống nhìn tên thảm hại trước mặt, dứt khoác gạt tay hắn ra khỏi...
"Tụi bây biết tính cậu hai rồi phải không? Làm cho lẹ rồi dọn cho sạch đi"
Gạt phăng chiếc laptop xuống đất, Hoàng dù có nghe sơ qua về cách làm việc tàn nhẫn của Trung Quân nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Bây giờ, trong đầu của Hoàng là hình ảnh của đám thuộc hạ Trung Quân không ngần ngại rưới xăng lên chiếc chuồng chó đó kéo theo sau là một tiếng thét đau đớn trong màn lửa rực đỏ kia...
_ Con mẹ nó! – Hoàng điên tiết hất đổ bàn xuống đất
_ Cậu cả! Có chuyện lớn rồi!
Trừng mắt nhìn tên thuộc hạ vội vã chạy vào, Hoàng tâm trạng vốn dĩ đã xấu nay còn tệ hơn rất nhiều khi nghe thông báo điếng người của tên này...
_ Mày nói cái gì??? Số hàng chuyển sang Hồng Kong đêm nay bị cướp??
Hoàng chết trân đứng đó, số thuốc phiện đó là do ông Nguyễn cử anh đảm nhiệm giao cho bên bang hội Tam Hoàng ở bên Hồng Kong. Nếu như mất thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ rất xấu hơn nữa sự tín nhiệm ban đầu cũng vì nó mà tiêu tan...
_ Tụi bây còn đứng đó! Mau gọi điện cho sở trưởng Lý đi! Bảo ông ta cho người điều tra và lấy lại số hàng đó ngay cho tao! – Hoàng điên tiết quát.
Về phía Trung Quân, hắn thoải mái ngồi trên xe rồi nhếch miệng cười thỏa mãn khi tưởng tượng ra bộ mặt khó coi của Nguyễn Hoàng sau vụ này.Quang cất điện thoại vào trong túi khi có thông báo đã lấy được số hàng giao bên Tam Hoàng của cậu cả thì liền quay lại hỏi Trung Quân...
_ Cậu hai, bên phía Hiền thông báo số hàng đó đã lấy được rồi, tiếp theo phải làm thế nào ạ?
Trung Quân vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn suy nghĩ một lúc thì liền lên tiếng...
_ Vứt nó xuống biển.
_ Sao ạ??? – Quang tròn mắt ngạc nhiên, cậu tưởng là mình đã nghe lầm.
_ Bảo thằng Hiền gắn mấy dò tìm vô số hàng rồi thả nó xuống biển. – Trung Quân nhẹ nhàng mở mắt rồi liếc nhìn Quang – Còn nữa, chuyển số tiền giao dịch với tên cảnh sát đó đi, nhờ có hắn mà chúng ta mới có thể thấy được bộ dạng khó coi của Nguyễn Hoàng.
_ Vâng thưa cậu hai.
Hơi nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, Trung Quân lại nhớ đến hình ảnh của Hiếu vô tư trêu đùa với chú mèo ở quán ăn đó mà hàng chân mày hơi chau lại với nhau. Vốn dĩ sẽ không cảm thấy khó chịu nhưng khi nhớ lại việc đến mỗi cái tên mà Quang và Hiền đi hỏi cũng không xong, trong lòng Trung Quân thật muốn dạy dỗ hai tên thuộc hạ một trận. Tuy nhiên, cái tên nhóc đứng bên cạnh Hiếu lúc đó thật sự khiến cho Trung Quân có một cảm giác quen thuộc. Hình như, hắn đã từng gặp Minh ở đâu đó trong một vụ ẩu đã nhưng cụ thể ở đâu thì lại không rõ lắm....
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip