Chap 4


Tại cục cảnh sát Hà Nội, Khoa đang cầm hồ sơ về vụ án hộp đêm "Night" kinh doanh thuốc phiện xem thì người bạn của anh là Hùng lấy lại số tài liệu đó khiến cho anh có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều khiến cho Khoa cảm thấy kỳ lạ hơn chính là việc hộp đêm đó vẫn sẽ được hoạt động bình thường vào ngày mai, như thế chẳng phải vụ án này đã được khép lại rồi sao?

_ Hộp đêm đó sẽ hoạt động bình thường vào ngày mai sao ạ?

_ Phải. - Hùng gật đầu rồi đặt số hồ sơ lên bàn - Bởi vì trong khi điều tra, có một tên chủ động gọi điện đến trình báo là do hắn tự ý mang số thuốc vào Night chứ không liên quan gì đến chủ sở hữu hộp đêm đó cả.

_ Vậy tên đó đang ở đâu? - Khoa nhướng mày khó hiểu - Đáng lẽ hắn ta phải có mặt ngay bây giờ để lấy lời khai chứ?

_ Hắn chưa kịp đến đầu thú thì đã bị một nhóm người nào đó sát hại rồi. - Hùng đau đầu giải thích - Tổ của anh vừa phát hiện được thi thể của hắn ở một bãi kho gần cảng tàu A, có lẽ tên chủ mưu đã kịp thời chặn đường.

_ Trùng hợp vậy sao? - Khoa có chút nghi ngờ - Chủ của hộp đêm đó không phải là tên cậu hai của hội Royal ư? Tên đó cũng chẳng trong sạch gì lắm đâu, anh nghĩ vụ án này còn rất nhiều khe hở.

_ anh Khoa. - Hùng nghiêm túc nhắc nhở - Băng nhóm đó không phải là bọn tội phạm đơn giản mà anh có thể đụng đến. Vụ án này cấp trên cũng đã chỉ thị ngưng điều tra nên anh cũng đừng lao đầu vào nó.

Khoa không có bất kỳ phản ứng gì trước lời khuyên của Hùng, anh đưa tay cầm lấy áo khoác rồi mỉm cười nhìn anh bạn...

_ anh hiểu rồi, vậy anh về trước đây.

_ vâng. - Hùng đặt tay lên vai Khoa - Gửi lời hỏi thăm Hiếu giúp em nhé?

Dõi theo bóng lưng của Khoa rời khỏi phòng làm việc, Hùng hơi cuối xuống nhìn đống hồ sơ vụ án mà anh đang theo dõi mà khẽ thở hắt ra một tiếng. Bỗng nhiên, anh nhận được cuộc gọi từ gia đình gọi đến thì liền nhanh chóng bắt máy, khuôn miệng cũng cong lên một nụ cười ấm áp.

_ Alo? Hùng à, là mẹ đây.

_ Vâng con nghe đây ạ. - Hùng đem hồ sơ cất vào trong hộc tủ.

_ Hôm nay chân của mẹ đau quá nên không có đi chợ nấu cơm, con nếu về thì ghé mua một ít đồ ăn về được không?

_ Được ạ. - Hùng cười tươi - Vậy con sẽ ghé tiệm mỳ của bác Trần mà mẹ thích ăn nhất.

_ Anh hai! Nhớ mua cho em ly trà sữa luôn nha!

Giật bắn người trước giọng la oai oái của cô em gái, Hùng phì cười rồi mở chế độ loa ngoài trong khi anh đang sắp xếp lại hồ sơ gọn gàng...

_ Này Lê Thủy, em là đang tính ám sát anh trai bằng giọng nói trời phú của em đó hả? Ồn chết được.

_ Anh nhớ mua cho em nha cảnh sát Lê! - Thủy cười hì hì - À còn nữa, anh hai này, lúc nãy có một nhóm người đến nhà chúng ta tặng quà đó.

Nghe đến đó, khuôn mặt của Hùng chợt đanh lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hỏi kỹ càng Thủy...

_ Nhóm người đó như thế nào??

_ Ừm... - Thủy cố gắng nhớ lại - Bọn họ mặt tây phục màu đen, à, một trong số họ tên là Quang, nói là cám ơn anh vì đã giúp họ ngày hôm nay đó.

Hùng điếng người sau khi nghe Thủy nhắc đến đám thuộc hạ của Trung Quân, anh cố gắng tỏ ra tự nhiên tạm biệt mẹ và Thủy rồi nhanh chóng cúp máy. Việc anh qua lại với đám người của cậu hai bang hội Royal tính ra cũng chỉ vỏn vẹn có một năm và công việc của Hùng cũng hết sức đơn giản, chính là giúp Trung Quân giải quyết những rắc rối không cần thiết mà thôi. Nhờ vậy, Hùng cũng nhận được kha khá ít thù lao từ bọn họ, giúp mẹ của anh và đứa em gái học đại học cũng trở nên dễ dàng hơn...

_ Chết tiệt! Sao lại mò đến tận nhà cơ chứ?

__TẠI NHÀ NỘI CỦA KHOA__

Mở cửa bước vào trong, Khoa hơi nhướng mày ngạc nhiên khi thấy bên ngoài hàng ba phòng khách có một đôi giày rất lạ thì chợt suy nghĩ không lẽ có khách đến thăm? Để giày gọn lại một chỗ, Khoa một tay cầm túi chocolate vừa mua ở cửa hàng tiện lợi di chuyển vào trong thì đã nghe tiếng cười đùa của Hiếu và cậu em họ Nguyễn Minh.

_ Con về rồi ạ!

Hiếu vừa nhìn thấy Khoa về thì liền vội đứng lên, chạy một mạch đến chỗ anh trai, đưa tay xoa đầu anh, cười tươi nói...

_ A....Anh Khoa về rồi.

_ Ừm. - Khoa cười híp mắt rồi giơ túi kẹo trước mắt Hiếu - em xem, anh có mua quà cho em nè.

Hiếu ngay vừa thấy bịch kẹo chocolate mà mình yêu thích nhất thì liền đưa hai tay đón lấy khiến cho Khoa phì cười xoa đầu cậu. Không chần chừ, Hiếu chạy ngược vào trong như một chú vịt, đem bịch kẹo mà Khoa mua cho khoe với mọi người...

_ B...bà ơi, a...anh Khoa mua cho cháu bịch kẹo này. - Hiếu cười vui đến híp cả mắt.

_ Cháu không được ăn nhiều quá nghe chưa? - Bà xoa đầu Hiếu khi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, khoe với Minh.

_ Thế anh Khoa không mua quà cho em hả?? - Minh giả vờ ngạc nhiên, trêu Khoa.

_ Anh có biết chú mày về đâu mà mua. - Khoa phũ phàng trả lời rồi ngồi xuống đối diện bà - Mà em về khi nào? Sao không báo cho gia đình một tiếng để ra đón? Khóa học xong rồi hả?

Minh giúp Hiếu mở gói kẹo, cậu phì cười đưa tay ra chờ đợi Hiếu đưa cho mình một cục kẹo rồi quay sang nhìn Khoa...

_ Hè này em không có học nên tranh thủ về Hà Nội thăm mọi người.

_ Cháu đó, cả gọi điện cũng keo kiệt không gọi về, có biết nhà lo lắm không hả? - Bà đưa tay đánh vào người Minh.

_ Cháu xin lỗi. - Minh cười hì hì.

Hiếu mãi loay hoay đếm tổng số cục kẹo trong bịch để có thể chia cho mọi người mà không hề để ý Khoa đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên, Hiếu chợt trưng ra một vẻ
mặt hoảng hốt, ánh mắt nhanh chóng di chuyển đến hướng anh họ Minh, đôi tay với lấy bàn tay to lớn của cậu rồi mở ra đếm lấy số kẹo mà cậu đã lấy.

_ Sao thế Hiếu? - Minh ngạc nhiên nhìn Hiếu.

Hiếu không giải thích, cậu chỉ lấy lại hai cục kẹo trong tay của Minh rồi ngẩng đầu lên nói...

_ a....anh lấy nhiều quá, em không đủ chia cho bà, chú Lâm và anh Khoa.

_ Trời ạ. - Minh ôm bụng cười rồi cố gắng lấy lại vẻ nghiêm trọng - em thật kỳ quá đi, anh lâu lâu mới về mà em keo kiệt thế?

_ Hiếu. - Khoa cũng phì cười trước thái độ nghiêm túc của Hiếu- em giữ hết đi, anh không cần đâu. Hơn nữa, bà và chú Lâm cũng không thích ăn đồ ngọt.

_ Cháu cứ giữ hết đi. - Lâm lấy cái hộp nhỏ rồi giúp Hiếu bỏ vào - Thật là, cứ tưởng chuyện gì khiến mặt thằng bé nghiêm trọng đến vậy ai ngờ...

Tối hôm đó, Hiếu và Khoa mò đến phòng của Minh vì cậu nhóc nói có một ít quà muốn tặng cho hai người. Cầm quả cầu tuyết trên tay, Hiếu thích thú nhìn chằm chằm vào chú mèo nhỏ đang xoay kèm với tiếng hộp nhạc rất bắt tay rồi quay sang cười tươi nhìn Khoa . Minh trải nệm ra xuống sàn, cậu với lấy cái gối rồi nhìn sang Khoa...

_ Mai em đưa Hiếu đi chơi nha?

_ T...Thật không?? - Hiếu thích thú hơi chồm người về hướng Minh- E..Em muốn đi thảo cầm viên.

_ Trông chừng Hiếu cẩn thận đó. - Khoa nghiêm túc căn dặn - Đừng có mê chơi mà không để ý đến em ấy.

_ Anh an tâm đi. - Minh cười tươi - Tối mai anh về sẽ thấy hai đứa bọn em chờ anh ở phòng khách.

_____QUÁN BAR ROSE______

Tại phòng Vip, Hậu chân bắt chéo, tay thì đang cầm ly rượu đắt tiền từ tốn thưởng thức nó thì cánh cửa bất ngờ bị mở toan ra khiến cho anh hơi nhướng mày khó hiểu. Bọn đàn em ở bên ngoài của Hậu nhanh chóng chạy vào bên trong, họ chưa kịp giải thích thì Hậu đã ra dấu hiệu bảo họ lui ra ngoài. Đặt ly rượu xuống bàn, Hậu dù tâm trạng đang rất xấu nhưng vẫn cố nở một nụ cười hướng đến chỗ người con gái đang đứng ở đối diện nhìn anh chằm chằm. Thấy cô thở hồng hộc, Hậu nghĩ có lẽ cô đã rất vội đến đây tìm anh thì liền đứng dậy mang ly nước đưa đến chỗ cô.

_ Em uống nước đi.

Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng giận dữ hướng đến Hậu. Thấy anh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi tay đang nắm chặt
vì giận khẽ run lên, không chần chừ giật lấy ly nước trong tay Hậu, thằng thừng tạt vào khuôn mặt điển trai của anh. Hậu ngay khi vừa hứng một ly nước lạnh đúng nghĩa thì khuôn miệng khẽ nhếch lên cười khẩy, ánh mắt cũng không còn chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt của người con gái mà trước đây anh đã từng rất yêu...

_ Quỳnh Lương.

_ Duy Hậu! - Quỳnh Lương không nén được nước mắt, giọng nói lệch đi vì xúc động - Có phải do anh làm không? Cái chết của anh trai tôi có phải do anh làm không hả?

_ Sao? - Hậu nhướng mày khó chịu - Em gấp gáp đến tìm tôi chỉ vì chuyện này trong khi những ngày qua dù chỉ là một tin nhắn em cũng không muốn trả lời tôi?

_ Anh mau nói đi! - Quỳnh Lương tức giận - Có phải anh đã kêu anh trai tôi mang thuốc phiện vào hộp đêm Night để cảnh sát bắt Nguyễn Trần Trung Quân? Anh mau trả lời đi!

_ Tại sao em không nghĩ là người khác mà là Duy Hậu tôi? - Hậu bật cười mỉa mai, lấy khăn tay lau đi những giọt nước ở trên người.

_ Không là anh thì là ai? Trong cái thế giới tối tăm này ai chẳng biết anh là tên buôn thuốc chuyên nghiệp nhất chứ?

_ Không phải tôi!

Nghe thấy giọng điệu đó của Quỳnh Lương, Hậu thật sự không giữ được bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt cô, ánh mắt cũng dần trở nên đỏ ngầu vì tức giận. Trước đây, Quỳnh Lương mà Hậu quen biết là một cô gái rất đơn thuần, không màn đến vật chất hay danh lợi. Tuy nhiên, sau khi anh giúp cô trở thành một người mẫu ảnh, đạt được những thành công trong sự nghiệp thì tính cách cũng dần trở nên thay đổi và nó khiến cho Hậu cảm thấy có khoảng cách.

Mọi thứ chưa dừng lại ở đó khi Hậu cho người theo dõi Quỳnh Lương vì phát hiện dạo gần đây cô có vẻ lén lút sau lưng mình. Khi thuộc hạ cho anh xem bằng chứng về việc cô âm thầm qua lại với tên cậu cả Nguyễn Hoàng trong bang hội Royal, Hậu đã nhiều lần muốn bắn chết hai anh em họ nhưng cuối cùng lại chẳng thể xuống tay...

_ Quỳnh Lương, tôi nói cho cô biết. Đúng là tôi có gài anh trai của cô vào trong nhóm người của Nguyễn Trần Trung Quân, nhưng tên thật sự lợi dụng anh cô chính là tên Nguyễn Hoàng.

_ A...Anh nói cái gì?? - Quỳnh Lương kinh hãi tròn mắt nhìn Hậu - N...Nguyễn Hoàng?? Tại sao??

_ Sao tôi lại biết bản thân mình bị cô lừa trong suốt thời gian đó phải không? - Hậu cười khẩy, bước thêm một bước tới chỗ của Quỳnh Lương, đưa tay chỉ xuống bụng của cô - Quỳnh Lương, đừng nghĩ chuyện gì cô cũng có thể qua mặt tôi.

_ Không thể nào! - Quỳnh Lương kích động bước lùi lại - anh Hoàng sẽ không lợi dụng tôi! Không bao giờ!

_ Cô cứ đứng đó mà phát điên đi. - Hậu lạnh lùng nhìn Quỳnh Lương - Cái chết của anh trai cô là do cô gây ra Quỳnh Lương. Nếu cô không bán đứng tôi nói ra tất cả những thông tin mật về việc tôi đã gài anh cô vào trong hội của Trung Quân, hắn ta sẽ không chết một cách thảm thương đến như vậy.

_ Anh đừng nói bừa Duy Hậu! - Quỳnh Lương đặt tay lên lồng ngực - T...Tôi sẽ đi tìm Nguyễn Hoàng !

_ Đi đi. - Hậu nhún vai, nở một nụ cười tàn nhẫn - Dù sao cô cũng không là gì của Duy Hậu tôi nữa. Về sau, nếu cô có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng mò đến đây.

Quỳnh Lương sững sờ nhìn Hậu nói ra những lời tuyệt tình đó thì trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Ban đầu cô lựa chọn Hoàng là vì nghĩ anh ta có quyền thế hơn Hậu nhưng có lẽ cô đã lựa chọn sai rồi...

_ Há...Hậu à.

_ Đừng gọi tên của tôi bằng cái giọng đó, tởm chết được. - Hậu cau mày rồi đưa tay ra dấu hiệu cho đàn em.

Quỳnh Lương đứng đó nhìn những cô gái ăn mặc hở hang từ bên ngoài tiến lại chỗ của Hậu, chứng kiến những người đó quấn lấy anh giống như cô không hề tồn tại. Hậu tất nhiên không quan tâm đến tâm trạng của Quỳnh Lương, anh đặt ly rượu xuống rồi ngẩng đầu lên nhắc nhở...

_ Là một thằng đàn ông tôi sẽ không hẹp hòi đến nỗi phá hủy những thành công mà cô đạt được dù cho đó đều là tôi giúp cô. Tuy nhiên, nhớ lời tôi nói ngày hôm nay Quỳnh Lương. Là cô buông tay trước chứ không phải là tôi, nên hãy sống thật "hạnh phúc" với tên Nguyễn Hoàng đó nhé? À mà tôi quên mất, tên đó cũng khốn nạn không khác gì tôi đâu.

Xấu hổ bước nhanh ra khỏi đó, Hậu quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu rồi đưa tay đẩy những ả đàn bà đang quấn lấy mình như một con rắn. Cho người đuổi hết đống phiền phức này, Hậu có chút lo lắng khi nghĩ đến việc Trung Quân không biết đã phát hiện tên đó là do anh gài vào chưa? Nếu thật sự là đã biết thì đêm hôm nay, quán bar của anh đã không yên bình đến thế. Đang chìm vào mớ hỗn độn trong đầu, Hậu dự tính rời khỏi thì đã nhận được tin nhắn từ bên đối tác ở Hong Kong gửi cho anh...

"Ngày mai giao hàng ở thảo cầm viên X, đường Y"

Nhếch miệng cười rồi cất điện thoại vào trong túi, Hậu nghĩ có lẽ ngày mai anh nên khởi động một chút thay vì cứ nhàn rỗi lao vào cái hộp đêm như thế...

_________________________________________

Thức dậy là mình có ý tưởng liền các bạn ạ, dù sao Den vẫn là của Quân nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip