Chap 9
_____CỤC CẢNH SÁT Hà NỘI______
Sau khi mang chiếc usb từ chỗ máy quay an ninh xảy ra vụ bắt cóc Hiếu khi nãy,Khoa hồi hộp nhìn Tâm xử lý đoạn video đó trong khi Hùng chỉ biết lặng đứng đằng sau nhưng cũng lo lắng không kém. Dừng lại màn hình rồi phóng to chiếc xe bảy chỗ, Tâm nhanh chóng phóng to biển số xe rồi Hùng cũng bắt đầu cử người điều tra nhưng
cuối cùng chỉ kết luận được biển số đó là giả. Tức giận đập mạnh xuống bàn, Khoa đưa tay xoa hai bên thái dương, quay sang nhìn Hùng nghiêm túc nói.
_ Đám người này có vẻ như đã tính toán rất kỹ đợt bắt cóc này.
_ Nhưng để làm gì cơ chứ? – Hùng cau mày khó hiểu – Hiếu sao lại liên quan đến bọn chúng?
_ Có khi nào là đám người bắt cóc tống tiền không?? – Tâm búng tay cái tách quay sang nhìn Khoa.
_ Chiếc xe màu đen bám theo ở phía sau có điều tra được là của ai không? – Khoa chỉ vào màn hình.
_ Bên phía đội cảnh sát giao thông vừa báo với em là phát hiện chiếc xe giống với chiếc màu đen này. – Hùng gác máy rồi quay sang nhìn Khoa – Tuy nhiên không có người cũng chẳng tìm được camera quay lại lộ trình của nó.
_ Biển số xe thì sao? Có tra được chủ của nó không? – Khoa gấp gáp quay lại nhìn Hùng.
_ Có. – Tâm xen ngang – Theo em điều tra thì chiếc xe này là của....
_ Đàn em của Nguyễn Trần Trung Quân.
Kinh ngạc trước câu trả lời của Hùng, Khoa thở hắt ra một tiếng rồi với lấy thẻ cảnh sát cùng với khẩu súng ở trên bàn như thể muốn đi đâu đó thì liền bị Hùng giữ lại....
_ Anh tính làm gì?
_ Đã có manh mối rồi thì anh phải đến gặp tên đó hỏi cho ra lẽ. – Khoa gạt tay Hùng ra.
_ Anh đừng bồng bột như vậy. – Hùng cau mày – anh quên là hắn ta là ai rồi sao?
_ Cử đội đến chỗ của Nguyễn Trần Trung Quân đi.
Mặc kệ cho lời khuyên can của Hùng, Khoa lạnh lùng bước thẳng ra khỏi phòng khiến cho anh cảm thấy có chuyện gì đó tồi tệ chuẩn bị ập đến. Trước khi đến cục cảnh sát thì Hùng đã nhận được cuộc gọi từ Trung Quân hỏi về vụ án của Hiếu và phải thông báo mọi thứ cho anh biết nếu như phát hiện được manh mối nào đó. Quay sang nhìn chiếc máy tính mà Tâm xử lý đoạn video lúc nãy, Hùng khẽ ngồi xuống rồi bắt đầu dừng ở đoạn đám người kỳ lạ lôi Hiếu vào trong xe mà ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên khi trông thấy có hình xăm nào đó ở gần cổ tay của họ. Phóng to nó lên và xử lý chất lượng hình ảnh, Hùng như không thể tin được khi đó chính là biểu tượng của bọn người Tam Hoàng ở Hong Kong xuất hiện ở Hà Nội. Gấp gáp di chuyển đến chỗ vắng vẻ, Hùng lập tức gọi điện cho Trung Quân.
___BIỆT THỰ CHỖ TRUNG QUÂN____
Trong phòng làm việc, Trung Quân cau mày vứt điện thoại sang một bên sau khi nghe một số thông tin từ Hùng đã điều tra ở cục cảnh sát. Bọn Tam Hoàng bên Hồng Kong chẳng phải hắn đã trả số hàng đã chơi Nguyễn Hoàng cho bọn chúng rồi sao? Lén lút đặt chân lên Hà Nội còn bày kế hoạch bắt cóc Đặng Đức Hiếu? Trong đầu Trung Quân bắt đầu suy nghĩ, hành động này của đám Kim Thạc Trấn không phải là không có chủ đích nhưng cuối cùng là gì chứ? Đan hai tay lại với nhau, Trung Quân thật nghĩ mãi không ra được lý do tại sao bọn họ lại bắt cóc Đặng Đức Hiếu thì liền chửi thề một tiếng.
_ Cậu hai?
Nhìn cửa phòng làm việc mở toan ra, Trung Quân nhướng mày ngạc nhiên khi thấy SB khẽ gõ cửa rồi liền ra hiệu bảo anh bước vào. SB lạnh lùng ngồi xuống đối diện Trung Quân, anh cẩn thận đưa số tài liệu đã điều tra được giao cho hắn xem rồi bắt đầu giải thích...
_ Đây là số thông tin em đã điều tra được, bọn bắt cóc chính là người của bọn Tam Hoàng bên Hồng Kong, thuộc hạ của Kim Thạc Trấn.
_ Hắn vừa về đã đến đâu mày có điều tra được không? – Trung Quân nhướng mày nhìn SB.
_ Quán bar Rose ạ. – SB gật đầu – Hắn ta vừa về Hà Nội thì đã chạy đến chỗ của Duy Hậu. Điều thú vị ở đây chính là số hàng quan trọng mà Thạc Trấn gửi cho tên Hậu hiện giờ đang ở chỗ của bọn cảnh sát.
Ngạc nhiên trước lời nói của SB, Trung Quân bắt đầu nhớ lại cái ngày mà hắn chạm mặt Hậu ở trước thảo công viên và tên cảnh sát Châu Đăng Khoa. Nếu như vậy thì Trung Quân dần dần hiểu được kế hoạch của đám người đó về việc bắt cóc Đặng Đức Hiếu, Kim Thạc Trấn là muốn lấy lại số hàng đó bằng cách uy hiếp Châu Đăng Khoa. Gấp gáp tìm thông tin rồi cho người thực hiện kế hoạch ngay, Trung Quân khẽ nhếch miệng cười vì đây là lần đầu tiên thấy bọn Tam Hoàng đó xoắn đến như vậy. Số hàng đó chắc chắn ngoài thuốc phiện còn có một thứ quan trọng khác.
_ Cậu hai tính giải quyết như thế nào ạ?
_ Chỉ là số thuốc phiện mà xoắn não đến vậy? Có kẻ ngu như Nguyễn Hoàng mới tin thôi. – Trung Quân nở nụ cười cao ngạo.
_ Chủ tịch cũng đã từng dặn dò không nên đối đầu với họ. – SB đắn đo nhìn Trung Quân – Cậu hai, lần này cậu tính...??
_ An tâm đi, tao đã có cách rồi. – Trung Quân nhìn SB rồi mỉm cười – Mày làm tốt lắm, có thể ra ngoài được rồi.
Ngay khi SB vừa cuối đầu chào Trung Quân thì bên ngoài Hiền đã vội vàng chạy vào khiến cho Trung Quân cau mày nhìn...
_ Cậu hai, ở dưới bọn cớm đang..
_ Đến rồi à? – Trung Quân chẳng tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên, hắn nhếch miệng cười rồi nhìn Hiền – Có tên cảnh sát họ Châu đó chứ? Anh trai của Đặng Đức Hiếu ấy?
_ Dạ có. – Hiền gật đầu.
_ Bảo cậu ta lên phòng tao nói chuyện, đám phiền phức còn lại thì mày và Quang sắp xếp đi.
Một lát sau, Khoa theo dự hướng dẫn của Hiền bước lên phòng làm việc của Trung Quân mà ánh mắt cảnh giác cao độ. Từ lúc bước vào đây, Khoa chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng phát hiện được chút tung tích gì của em trai mình. Mơ hồ đưa ra phán đoán, Khoa nghĩ có lẽ đám Royal này không hề liên quan đến vụ bắt cóc đó. Nheo mắt nhìn hình bóng ngạo nghễ của Trung Quân nhắm nháp ly rượu ở trên tay, nụ cười nửa miệng quen thuộc hướng về phía Khoa khiến cho anh vô cùng khó chịu. Ra hiệu bảo Hiền lui ra, Trung Quân từ tốn đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang nhìn Khoa.
_ Uống chút rượu chứ sếp Châu?
_ Bớt vòng vo đi. – Khoa gắt gỏng – Cậu bảo tôi lên đây chắc chắn biết được mục đích của tôi là gì.
_ Ý sếp là tôi là đồng lõa với đám người Tam Hoàng bắt cóc Đặng Đức Hiếu?
Trợn tròn mắt khi nghe Trung Quân nhắc đến băng nhóm tội phạm nguy hiểm đó, trong lòng Khoa bắt đầu lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Hiếu. Tại sao bọn khốn đó lại bắt cóc em trai mình vẫn khiến cho Khoa đau đầu khó hiểu. Thấy dáng vẻ khổ sở của người trước mắt, Trung Quân cười thầm trong lòng, Châu Đăng Khoa, thế giới rối ren này một cảnh sát như anh sẽ không thể nào cứu được Đặng Đức Hiếu hay là bản thân mình. Muốn giữ chú mèo nhỏ cho riêng bản thân? Trung Quân thấy nực cười cho cái tình cảm viễn vong của Khoa.
_ Châu Đăng Khoa, bọn Tam Hoàng là tội phạm nguy hiểm như thế nào không cần tôi giải thích anh cũng hiểu mà phải không? Bọn quan chức cấp cao ở đây cũng chẳng thể làm gì với những băng đảng nhỏ khác của họ huống chi anh chỉ là một tên cảnh sát bình thường?
_ Nói thẳng ra đi. – Khoa cau mày.
_ Tôi có thể cứu được Đặng Đức Hiếu. – Trung Quân chắc nịch nói – Hơn nữa tôi cũng biết rõ bọn chúng cần gì nên mới bắt cóc em ấy.
_ Không lẽ...? – Khoa cau mày nhớ lại vụ việc ở thảo cầm viên hôm đó.
_ Đúng. – Trung Quân cười híp mắt – Bọn họ muốn anh giao trả số hàng đó và tất nhiên còn muốn anh trở thành chân sai vặt của họ nữa.
_ Khốn kiếp! – Khoa trừng mắt nhìn Trung Quân– Đám tội phạm các người đừng nghĩ chuyện gì cũng có thể đạt được!
_ Có chứ Châu Đăng Khoa. – Trung Quân gõ tay nhịp nhàng trên bàn – Bằng chứng là cấp trên của anh không bao giờ đối đầu với chúng tôi hết.
_ Nguyễn Trần Trung Quân!
_ Tuy nhiên, để không làm anh khó xử tôi có một chút trao đổi hay. – Trung Quân đan hai tay lại với nhau, mỉm cười nhìn anh.
Khoa nhướng mày chờ đợi cái trao đổi hay ho từ Trung Quân....
_ Tôi sẽ cứu Đặng Đức Hiếu nhưng ngược lại tôi muốn em ấy ở bên chỗ tôi một thời gian.
_ Sẽ không bao giờ có chuyện đó! – Khoa kiên quyết phản đối – Nguyễn Trần Trung Quân, em trai của tôi không bình thường như những người khác, cậu muốn tìm một món đồ chơi thì biến ngay đi. Nếu không... - Khoa không chần chừ rút súng ra hướng đến chỗ Trung Quân – Sẽ có một viên đạn xuyên qua đầu cậu, tôi chắc chắn.
Bật cười trước lời đe dọa khôi hài của Khoa, Trung Quân không tỏ ra vẻ sợ hãi hay căng thẳng, thậm chí hắn còn đưa tay gạt khẩu súng của Khoa xuống, giọng nói tự tin lên tiếng.
_ Chỉa súng vào tôi thì anh đã sắm sẵn cho mình một bản tử hình rồi. – Trung Quân lại cười – Nhưng do anh là anh trai của Đặng Đức Hiếu nên tôi tạm bỏ qua cho anh lần này. Nghĩ kỹ đi, nếu tôi thật sự xem em ấy là món đồ như anh nghĩ tôi có cần phải ra điều kiện hay thông báo trước cho anh như thế không?
_ Cậu muốn cái quái gì chứ? – Khoa điên tiết nhìn Trung Quân.
_ Hiếu nói với tôi em ấy rất thích anh Khoa bởi vì anh trai của Hiếu là một cảnh sát tốt. – Trung Quân nghiêm túc – Anh sẽ không khiến cho Hiếu thất vọng
chứ? Nếu anh không mang trả lại số hàng đó Hiếu sẽ gặp nguy hiểm. Anh càng trông chờ vào thứ gọi là công lý thì cũng chẳng gặp lại được Hiếu.
_ Tốt bụng nhỉ? – Khoa nhếch miệng cười – Cậu cũng là một trong những tên tội phạm tôi muốn tống vào tù đó Nguyễn Trần Trung Quân, nên nhớ.
_ Sao cũng được. – Trung Quân di chuyển về phía cửa sổ quan sát khung cảnh xung quanh – Tôi biết cậu đang nghi ngờ trong cục cảnh sát có nội gián làm việc cho bang hội Royal và anh muốn lật bài đúng không?
_ Cậu dám bán đứng gia đình sao? – Khoa mỉa mai hỏi.
_ Gia đình? – Trung Quân nở nụ cười quỷ dị - Tôi có sao?
Cau mày trước lời nói kỳ quái của Trung Quân, Khoa dự tính bỏ đi thì đã nghe Trung Quân lên tiếng...
_ Sở trưởng Lý Nhật Đông là người giúp đỡ cho anh trai tôi Nguyễn Hoàng qua được một số vụ làm ăn.
Hơi sững người đứng đó, Khoa ngạc nhiên khi tên nội gián chính là sở trưởng Lý nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khiến cho Trung Quân lạnh lùng đứng đó nhìn Quang vội vã chạy vào.
_ Cậu hai, tại sao cậu lại cung cấp tin tức đó cho tên cảnh sát này chứ???
_ Dù sao tao cũng muốn triệt hết những tên phiền phức liên quan đến Nguyễn Hoàng. – Trung Quân nhếch miệng cười.
_ Nhưng mà tên nhóc đó cũng chẳng làm được tích sự gì đâu. – Quang cau mày – Chỉ là một tên cảnh sát quèn làm sao đấu lại được Lý Nhật Đông cơ chứ?
_ Mày lầm rồi. – Trung Quân châm điếu thuốc – Tao đâu có muốn nó đấu với Lý Nhật Đông.
_ Vậy thì???
_ Tao chỉ gợi ý thôi. – Trung Quân mỉm cười – Nhưng nếu Châu Đăng Khoa muốn làm anh hùng thì việc sống chết của tên đó cũng không cần đến lượt tao quản mà có tên sở trưởng đó lo rồi.
_ Cậu hai muốn Châu Đăng Khoa tự tìm đường chết?? Nhưng tại sao vậy ạ???
Lạnh lùng nhớ lại dáng vẻ hạnh phúc của Hiếu khi ở bên cạnh Khoa, tâm tình Trung Quân chợt trầm xuống, hờ hững đáp...
_ Vì nó chướng mắt. Mà hơn nữa từ lúc nào tao muốn giết ai đó thì phải có lý do vậy?
_ Em xin lỗi. - Quang hoảng sợ, vội vàng cuối đầu.
CỘC! CỘC! CỘC!
Liếc mắt nhìn SB và Hiền cùng với hai tên thuộc hạ khác có thẻ cảnh sát ở trên người, Trung Quân vừa nhếch miệng cười thì đã nhận được tin nhắn từ Hùng.
Hùng: Vật quan trọng trong số hàng đã được vận chuyển đi.
Do đoán được việc Khoa sẽ đến đâu tìm mình,Trung Quân thong thả kéo dài thời gian cuộc trò chuyện vô nghĩa này mục đích là để Hiền cử hai tên thuộc hạ khác trà trộn vào cục cảnh sát hỗ trợ Hùng lấy thứ mà tên Kim Thạc Trấn muốn tìm nhất. Đưa tay ra hiệu bảo tên thuộc hạ mang thứ quan trọng đó đặt trên bàn,Trung Quân thật sự muốn xem đây là gì mà tại sao bọn Tam Hoàng lại không gửi trực tiếp cho bang hội ở đây mà phải cất công đến thế? Không lẽ bên chúng cũng đang có nội gián nên mới bảo mật đến vậy? Nếu vậy thì rất thú vị, Trung Quân nghĩ như thế.
_Hửm? – Trung Quân nhướng mày ngạc
nhiên khi thấy nó chỉ là một chiếc usb.
_ Bọn Tam Hoàng đang làm cái gì vậy nhỉ?? – Hiền khó hiểu gãi đầu.
Cắm chiếc usb vào trong laptop, ánh mắt của Trung Quân có chút kinh ngạc khi trong đó là những thông tin cá nhân cùng với một số tình hình hoạt động của rất nhiều người trong thời gian vừa qua. Kim Thạc Trấn muốn lật đổ ông Nguyễn đến nỗi phải cho người cẩn thận điều tra đến thế sao? Bởi vì hầu hết những đối tượng trong usb đều là những người đã rút khỏi Royal và nó làm cho hắn khó hiểu. Kéo xuống phía dưới ghi rõ về kế hoạch làm ăn trong vụ này, Trung Quân nghĩ có lẽ đám Tam Hoàng đoán người nhận hàng chắc chắn là Duy Hậu nên mới dám ghi rõ ràng đến vậy nhưng không ngờ xảy ra tình trạng này nên mới xoắn lên tìm cách lấy lại?
_ Duy Hậu được nhận nhiệm vụ này sao? – Trung Quân cau mày suy nghĩ.
_ Thế thì lạ quá. –Quang cũng nhận ra có gì đó không ổn – Không phải tên Hậu còn có một ông chủ sao? Tại sao bọn Tam Hoàng không giao cho tên thuộc hạ đó mà lại quay sang giao nó cho Hậu?
_ Có lẽ có chuyện gì đó không ổn trong bang hội. – SB lạnh lùng lên tiếng.
Nhướng mày ngạc nhiên khi thấy đối tượng khách hàng của Tam Hoàng là băng nhóm Yuzuki khét tiếng nhất ở Nhật, Trung Quân dự tính sao thêm một bản nữa nhưng có lẽ chiếc usb này được bảo mật rất cao nên hắn không thể làm được.
_ Sao thế cậu hai?? – Hiền tò mò nhìn Trung Quân.
_ Bọn Gamizuki Tachi đang nhắm đến đám trưởng bối bang hội Royal. – Trung Quân đóng laptop xuống, lạnh lùng nói.
_ Yuzuki??? – Đến lượt Quang kinh ngạc.
_ Cậu hai, có cần em đi điều tra thông tin đó không? – SB nhìn Trung Quân.
_ Khoan đã. – Trung Quân cau mày – Mày đi điều tra thông tin về Kim Thạc Trấn hiện giờ đang ở đâu? Tao muốn liên lạc với tên đó ngay.
_________________________________________
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip