02. !
tôi không nhớ ngày hôm qua như thế nào.
chỉ biết là hôm nay, anh đã nắm tay tôi đi đến cuối dãy hành lang. tôi thấy vài người ngờ nghệch, vài người ngu ngốc, vài kẻ chẳng bị gì nhưng lại bày ra vẻ mặt còn kinh tởm hơn tôi và họ. tôi biết những kẻ đó giống anh, là người bình thường.
" đừng để ý đến họ, tấn khoa. "
" tôi không để ý đến họ nữa, tôi để ý anh được không? "
anh khựng lại vài giây rồi bật cười, nụ cười đó, tôi mong rằng không phải do tôi tưởng tượng.
" là để ý theo nghĩa nào đây? "
" ... "
" theo nghĩa mà trái tim tôi mách bảo"
vậy thì tôi không thể hiểu rồi.
anh nói.
cũng phải, anh sao có thể hiểu được trong khi anh lại không muốn hiểu.
về đến phòng của cả hai, tôi không chắc nữa nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn, anh lại phải đi nữa rồi.
anh dặn tôi đủ thứ, đưa tôi vài viên kẹo có hình con nhộng bảo tôi phải ngậm nó với nước, khi muốn khuya nay chuyển sang ban mai phải nhắm mắt nằm ngoan trên giường, còn lúc nào lạnh lẽo không thấy ấm áp hãy gõ từng con số mà tôi thuộc lòng vào điện thoại, lúc đó anh sẽ đến.
" tôi biết mà, đừng nghĩ tôi như trẻ con nữa. "
" được rồi, tấn khoa không phải trẻ con, mà là con nít đối với nguyễn ngọc quý được chưa. "
" được. "
anh lúc này thật dịu dàng. mà ngày hôm qua anh cũng vậy, tôi không nhớ nữa.
tôi ôm anh thật lâu, trước khi rời đi.
•
hôm nay tôi đã làm xong tất cả. kẹo anh đưa đắng quá, tôi muốn bỏ nó, nhưng lại sợ anh buồn lòng.
trên tv đang đưa tin về cái gì đó, tôi chỉ thấy nó giống nơi tôi và anh đang ở, thấy nó có rất nhiều người, có cả những kẻ bình thường giống anh nhưng sao lại chẳng thấy bóng hình tôi đang tìm kiếm.
thật khác lạ với tin tức ngày hôm qua.
tôi đã gọi cho anh bốn mươi sáu cuộc gọi nhỡ, đã có người nghe máy nhưng chẳng phải anh: " đưa tôi số phòng, tôi sẽ gọi người đó đến. "
người đó có phải là anh không.
không.
họ là ai tôi cũng chẳng biết, chỉ biết họ giống anh. họ không dịu dàng như anh, họ làm đau tôi bằng một thứ sắt nhọn, thân nó có chứa chắc lỏng trắng nhạt làm tôi mê man chìm vào bóng tối.
ước gì anh nghe lời tôi, đừng đi đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip