26

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

26.

"Đeo cái này vào tai là chúng tôi sẽ nghe được tiếng cậu".

Nhân viên đặt chiếc tai nghe nhét tai màu đen bé bằng nửa cái móng tay lên lòng bàn tay Lam Minh Tô. Hôm nay là thứ Sáu, là ngày mà Giám đốc Tiền tổ chức tiệc tư nhân. Lam Minh Tô đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng.

"Người này sẽ đóng vai tiếp viên nam đi tiệc cùng cậu", đại đội trưởng dẫn một cậu trai trẻ đến trước mặt Lam Minh Tô, "Sau khi vào đó, cậu ấy sẽ nghe theo lệnh của cậu. Cậu nhớ tìm cơ hội thu hút sự chú ý của mọi người để cậu ấy gắn thiết bị nghe trộm vào nhà Tiền Diệu".

Lam Minh Tô nói: "Tuần nào Tiền Diệu cũng thuê người đến quét dọn khắp nhà. Một khi ông ta phát hiện ra, chắc chắn ông ta sẽ liên tưởng đến tôi".

"Thiết bị nghe trộm này là loại đời mới nhất rồi, có thường xuyên dọn dẹp cũng không phát hiện được đâu". Đại đội trưởng trầm ngâm nhìn anh, bảo: "Mong là lần này ông ta giới thiệu mấy nhân vật trong nội bộ tập đoàn cho cậu làm quen".

Lam Minh Tô không tiếp lời. Anh cầm chiếc áo khoác âu phục (*) màu tro đậm lên, giục: "Xong chưa? Phải đi rồi".

(*) Nó là cái suit jacket ấy mọi người, cái áo mặc ngoài cùng của bộ suit ấy.

Đại đội trưởng vỗ tay ra hiệu. Lam Minh Tô dẫn cậu trai kia về nhà, tiện thể liếc cậu ta một lượt. Chiều cao, tướng mạo lẫn tuổi tác đều phỏng theo Giản Thiếu Mai mà chọn. Chỉ tiếc rằng dù trông hai người hơi giống nhau, ánh mắt và biểu cảm của cả hai lại khác xa nhau.

Giản Thiếu Mai sẽ tùy tiện mà vén áo lên trêu chọc Lam Minh Tô, còn cậu trai này lại y chang như sĩ quan mới ra trường, cả người cứng ngắc, như thể sẵn sàng lôi súng ra bắn bất cứ lúc nào.

Lam Minh Tô vừa dẫn cậu ta ra khỏi nhà vừa dặn dò: "Tối nay cậu sẽ dùng tên Mike".

Cậu trai gượng gạo gật đầu.

Anh dặn tiếp: "Thả lỏng đi. Cậu đang làm tiếp viên chứ không phải sắp đi giết giặc".

Cậu trai cố gắng nhập vai thật tốt: "Vâng".

Hai người họ một trước một sau đi xuống dưới lầu. Lam Minh Tô chỉ xe mình, bảo: "Cậu lên xe trước đi-". Còn chưa dứt lời, điện thoại của Lam Minh Tô bỗng rung lên.

Anh bèn lấy ra xem.

[Anh Lam đang làm gì thế ạ?]

Giản Thiếu Mai?

Lam Minh Tô lập tức dừng chân, đứng nhắn tin ngay ven đường.

[Em huấn luyện xong rồi hả?]

Giản Thiếu Mai: [Vâng. Xong sớm hơn dự kiến.]

Lam Minh Tô không biết nên nói gì tiếp theo. Mới huấn luyện xong đã nhắn cho anh chứng tỏ Giản Thiếu Mai vẫn không quên được anh.

[Anh đang ở công ty, đang làm.]

Anh vẫn chưa nói cho Giản Thiếu Mai biết chuyện mình mở văn phòng luật sư, cũng giấu nhẹm chuyện mình gặp phải phiền phức. Nếu để Giản Thiếu Mai biết anh sắp dự tiệc của Giám đốc Tiền thì chắc chắn cậu sẽ lo, nên anh cũng vô thức giấu giếm, không cho Giản Thiếu Mai biết.

Giản Thiếu Mai: [Thật ạ? Anh bận lắm à?]

Lam Minh Tô: [Cũng như mọi ngày thôi. Khi nào em về?]

Giản Thiếu Mai: [Sắp về rồi. Anh Lam, anh còn nhớ lần trước hai đứa mình không ăn tối với nhau được không?]

Lam Minh Tô: [Nhớ chứ.]

Giản Thiếu Mai: [Lúc em đi vắng anh có khỏe không?]

Lam Minh Tô: [Cũng ổn.]

Đại đội trưởng nhắc nhở qua tai nghe: "Đến giờ rồi".

Lam Minh Tô cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Anh gửi cho Giản Thiếu Mai một tin nữa:

[Giờ anh còn bận tí nữa, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé.]

Giản Thiếu Mai: [Dạo này anh không bao thêm trai trẻ nào nữa chứ ạ? (vui tươi hớn hở)]

Mặt Lam Minh Tô ửng hồng.

[Anh không có.]

Người ở bên kia màn hình không nhắn gì thêm. Lam Minh Tô mới nhắn tiếp:

[Đồng nghiệp nhờ anh xem tài liệu, anh đi trước nha. Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.]

Giản Thiếu Mai: [Vâng.]

Lam Minh Tô cất điện thoại, bước lên xe. Anh bảo Mike đang nghiêm mặt bên cạnh mình: "Cậu... Vui lên tí đi. Thả lỏng vai xem nào."

Cậu trai cười lên, mất tự nhiên túm lấy bả vai mình: "Thế này hả?"

Lam Minh Tô cúi đầu, bảo: "...Ừ. Cười lên là được".

Hai người vừa câu được câu không nói chuyện vừa khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe. Ngay khi chiếc xe hơi màu đen vừa khuất bóng nơi góc quanh đầu phố, một chiếc xe màu chàm lập tức lái ra từ con ngõ nhỏ bên cạnh. Giản Thiếu Mai ngồi trên ghế lái nhìn vô định về phía xa.

Cậu mượn xe Quách Bắc Lâm, vừa huấn luyện xong một cái đã lập tức quay về nhà Lam Minh Tô. Vốn dĩ cậu muốn gặp anh, ai ngờ vừa đến dưới lầu đã thấy cảnh anh bước ra khỏi thang máy cùng một thằng con trai khác.

Giản Thiếu Mai gục đầu, cố đè nén những khó chịu trong lòng rồi chậm rãi lái xe bám theo.

Lam Minh Tô, bình thường anh không dẫn người ngoài về nhà kia mà? Vậy tên kia là ai?

.

"Chuẩn bị tâm lý đi. Lát nữa cậu sẽ phải nhìn những cảnh không tài nào tưởng tượng nổi đâu", Lam Minh Tô nhỏ giọng rào trước cho Mike.

"Tôi biết rồi. Trong đó rất thác loạn".

Lam Minh Tô: "Tiền Diệu biết cậu là người do tôi dẫn đến thì chắc sẽ không làm khó cậu đâu. Có điều, nếu có người muốn đụng chạm cậu thì cậu nhớ bình tĩnh, đừng hành hung người cũng đừng làm gì vô lễ".

Mike: "Tôi được huấn luyện cơ bản rồi".

Lam Minh Tô: "Thế xuống xe đi".

Trong phòng khách đã có người chờ sẵn, thấy Lam Minh Tô vào thì lập tức cung kính chào, dẫn anh tới căn hầm dưới đất. Theo chân người dẫn đường đi xuống dưới bằng một cầu thang xoắn ốc, không gian tối hẳn đi. Ghế sofa da màu đen được kê trên thảm trải sàn sẫm màu. Có mấy người, cả nam cả nữ, đang khe khẽ cười đùa, nhìn từ xa không thấy rõ mặt ai với ai.

Lam Minh Tô thờ ơ đi đến trước mặt Giám đốc Tiền.

"Ấy, Minh Tô đấy à", Giám đốc Tiền vỗ vai anh, nói với mấy người đang đứng xung quanh, "Nào, đến gặp luật sư riêng của tôi này. Tuổi trẻ tài cao, tương lai xán lạn. Bây giờ, cả mấy chục triệu tiền kinh doanh của tôi đều giao cho cậu ấy hết đấy!"

Lam Minh Tô đưa danh thiếp cho mấy người kia.

Đại đội trưởng dặn dò qua tai nghe: "Nhớ kỹ những người có mặt ở đó".

Lam Minh Tô lễ độ giao thiệp với mấy người kia. Ở đây toàn những người lạ mặt mà anh chưa gặp bao giờ nhưng cũng không phải thương nhân máu mặt gì. Tiền Diệu làm ăn với cả hai giới hắc bạch, ở đâu ông ta cũng có liên hệ với mấy ông chủ lớn hết.

Tiền Diệu vẫn không tin tưởng anh.

Nhìn từ bên ngoài thì đúng như những gì Tiền Diệu đã nói, ông ta đang muốn bồi dưỡng Lam Minh Tô. Người khác muốn gặp được những kẻ ở đây chẳng phải dễ dàng gì và bọn họ đều có thể giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của Lam Minh Tô. Nếu anh không biết Tiền Diệu có mục đích mờ ám thì chắc hẳn anh đã rất cảm kích với sự nâng đỡ của ông ta.

Nhưng rốt cuộc lý do là gì? Tại sao hôm nay Tiền Diệu lại gọi anh tới bữa tiệc này vậy?

Tiền Diệu cười ha hả, mời mọi người ngồi xuống rồi bảo: "Các vị đã nể mặt Tiền mỗ tôi đến dự bữa tiệc này, chắc chắn tôi sẽ không để cho các vị thất vọng. Tôi đã sắp xếp mấy tiết mục, mời các vị chơi cho thỏa!". Dứt lời, Tiền Diệu vỗ tay ra hiệu. Cánh cửa của căn phòng cách vách được mở ra, sau đó là mấy người nối đuôi nhau ra ngoài.

Đi đầu đều là những tiếp viên nam mà Lam Minh Tô đã liên hệ. Độ tuổi của những người này tuy khác nhau nhưng đều được dựa trên hình mẫu ưa thích của Tiền Diệu mà chọn. Về những kẻ có mặt ở đây, chưa chắc tất cả bọn họ đều thích nam giới. Song, đến đây cũng như đi du lịch, có thể bọn họ sẽ không thích đồ ăn địa phương nhưng bọn họ cũng không ngại thử thêm vài món.

Mike rất ăn ý mà yên vị bên cạnh Lam Minh Tô.

Tiền Diệu bật cười, hỏi: "Đây là người do Minh Tô dẫn theo hả?"

Lam Minh Tô: "Phải".

Tiền Diệu: "Cậu thích kiểu người như này thật đấy".

Lam Minh Tô: "Giám đốc Tiền để ý kỹ quá".

Tiền Diệu gõ ly rượu. Bỗng, một ánh đèn chiếu lên sân khấu gần đó. Tấm màn trên sân khấu lập tức được kéo lên. Một người phụ nữ mặc chiếc đầm tiệc dài màu đen cầm theo micro bước ra khỏi cánh gà, mỉm cười duyên dáng diễm lệ, toát lên vẻ xinh đẹp vô ngần.

Dưới sân khấu, vang lên một vài tiếng cười và tiếng người khẽ xôn xao.

Người phụ nữ kia là gương mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên ti vi. Cô là minh tinh hạng hai trong nước, vừa có tài diễn xuất vừa giỏi ca hát. Đến cả trẻ con bây giờ cũng đã quen mặt với cô.

Cô xuất hiện nơi nào chắc chắn cũng sẽ bị mọi người vây quanh xin chữ ký. Thế nhưng, một minh tinh như thế lại đang đứng cách họ chưa đến mươi bước, sẵn sàng hát ca cho mười mấy, hai mươi người đang ngồi ở đây thưởng thức.

Mãi cho đến khi bài hát kết thúc, bầu không khí mới thôi náo nhiệt. Cô tươi cười bước xuống khỏi sân khấu, ôm lấy Tiền Diệu rồi trao cho ông ta một nụ hôn cháy bỏng: "Lâu lắm rồi em mới được gặp Giám đốc Tiền đấy".

Tiền Diệu cầm tay cô: "Càng ngày càng nhuận sắc đây này. Đến đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho em mấy ông chủ lớn!".

Lam Minh Tô ngồi tận trong góc, cúi đầu nhấp rượu. Minh tinh thì ai chẳng thích. Có tiền rồi, con người ta sẽ truy cầu những thứ mà người bình thường không có quyền hưởng. Tiền Diệu đang muốn cho những người này hưởng thụ đãi ngộ của tầng lớp có tiền có quyền, vẽ ra một câu chuyện cổ tích chỉ những người giàu mới được chạm vào.

Lam Minh Tô bỗng ngộ ra tại sao địa vị của Tiền Diệu trong cái vòng luẩn quẩn này lại quan trọng như thế.

Ông ta đóng vai trò là người liên lạc mà ai ai cũng biết, ai cũng muốn được ông ta sắp xếp tiết mục cho để chen chân làm quen với những nhân vật tai to mặt lớn.

Vai trò của Tiền Diệu chính là dắt mối cho bọn họ.

Thậm chí còn-

"...Dạo này tôi mới đầu tư vào một công ty nữa. Thật ra thì cũng không có gì đâu, chỉ là ở đó có một ca sĩ mới rất có tiềm lực thôi. Giờ tôi sẽ gọi người vào ngay. Cậu bé này chưa trải đời nhiều, cũng khá đơn thuần, có gì thì mong mấy vị bỏ qua cho".

Nói xong, Tiền Diệu vỗ tay một cái, cửa phòng sát vách lại mở ra. Một chàng trai trẻ bước ra ngoài.

Tim Lam Minh Tô hẫng một nhịp.

Là Giản Thiếu Mai.

Cơ thể Lam Minh Tô cứng đờ. Anh trơ mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngày càng tiến đến gần mình.

Giản Thiếu Mai quét mắt nhìn anh, rồi lập tức để ý đến cậu trai đang ngồi sát bên Lam Minh Tô. Sắc mặt Giản Thiếu Mai lạnh hẳn đi. Song, chỉ vài giây sau, cậu đã quay sang chào hỏi Tiền Diệu: "Chào Giám đốc Tiền".

Tiền Diệu tươi cười giới thiệu: "Đây chính là ca sĩ mà tôi mới đầu tư đấy. Nghệ danh cậu này là Giản Tung, là sinh viên giỏi nhất nhì của khoa nhạc, vừa biết hát vừa biết sáng tác, đúng là kỳ tài hiếm thấy. Tháng Chín năm nay cậu ấy sẽ cho ra mắt album đầu tay, lúc ấy mong mấy vị chiếu cố một chút".

Tối nay Giản Thiếu Mai mặc một chiếc áo vest tối màu kiểu dáng thoải mái, thắt hờ một chiếc cà vạt xanh lục quân trên cổ. So với ngày thường, trông Giản Thiếu Mai đáng yêu hơn rất nhiều. Quách Bắc Lâm biết cách dạy dỗ thật. Từ điệu bộ, khí chất, tóc tai, đến vóc dáng, tất cả đều được cẩn thận mài giũa.

Viên ngọc thô ấy đã được đánh bóng kỹ càng, từ trong ra ngoài đều lấp lánh ánh sáng.

Tiền Diệu quay qua cười hỏi Lam Minh Tô: "Minh Tô này, tôi nhớ là cậu biết cậu Giản Tung này nhỉ?"

Đôi môi Lam Minh Tô khô đi. Anh né tránh ánh mắt Giản Thiếu Mai, trả lời ông ta: "Đúng thế thưa Giám đốc Tiền".

Tiền Diệu: "Thế đêm nay để cậu ấy ngồi với cậu đi. Nhớ chăm sóc người ta cho tốt đấy".

Tim Lam Minh Tô lại hẫng thêm một nhịp nữa. Anh cúi đầu, bình tĩnh đáp: "Vâng thưa Giám đốc Tiền".

Thôi xong.

Mới nãy anh còn nói dối Giản Thiếu Mai, e là bây giờ không ổn rồi.

Ánh đèn tối tăm cùng với tiếng nhạc trầm trầm khiến cho bầu không khí trở nên thần bí hơn. Khách dự tiệc tản ra, họp thành nhóm bốn, năm người trên mỗi ghế. Có người cười nói, có nhóm lại bắt đầu chơi trò gì đó. Còn có mấy kẻ khác bắt đầu ôm ấp, lôi kéo tiếp viên đang nũng nịu trong lòng vào một góc tối. Tuy không thấy rõ họ làm gì, nhưng người ta vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng quần áo sột soạt và tiếng cười nhu mì đáng yêu.

Giản Thiếu Mai im lặng đi đến trước mặt Lam Minh Tô, liếc xéo Mike vẫn đang yên vị cạnh anh rồi hỏi: "Đây là bạn trai mới của anh Lam hay sao?"

Lam Minh Tô nhắm mắt. Anh đứng dậy, muốn kéo tay cậu. Song, nhớ ra mình đang ở nhà của Tiền Diệu, anh không dám có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với cậu nữa. Lam Minh Tô lại ngồi xuống, khẽ hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Giản Thiếu Mai: "Công ty sắp xếp hoạt động thôi".

Công ty cậu sẽ không tự tiện sắp xếp mấy hoạt động kiểu này cho Giản Thiếu Mai. Lý do khiến cậu xuất hiện ở đây chính là do Tiền Diệu yêu cầu.

Trong hợp đồng đã nói rõ rằng phía công ty không được phép ép buộc Giản Thiếu Mai tham gia bất kỳ hoạt động nào mà cậu không muốn. Giản Thiếu Mai xuất hiện ở đây là do bản thân cậu muốn thế, phải không?

Cõi lòng Lam Minh Tô nặng trĩu.

Giản Thiếu Mai hiểu nhầm rằng anh có bạn trai mới. Hỏng thật rồi.

Tiền Diệu cười, đấy cậu trai trẻ đang tựa vào ngực mình ra, hỏi Giản Thiếu Mai: "Sao không ngồi xuống đi? Minh Tô này, tôi nhớ hồi trước cậu có bao cậu ta rồi phải không?"

Tiền Diệu.

Ánh mắt Lam Minh Tô lạnh đi.

Tại sao ông nhất định phải kéo em ấy đến đây?

Anh hơi cúi đầu, khách sáo đáp: "Giá trị con người của cậu ấy khác xưa rồi. Giám đốc Tiền hẳn cũng biết thu nhập trước đây của tôi cao cỡ nào. Giờ thì xưa không bằng nay, tốt hơn là tôi vẫn nên đứng nhìn từ xa thôi".

Ánh mắt Giản Thiếu Mai ghim chặt vào Lam Minh Tô.

Tiền Diệu nghe thế thì cười, hỏi tiếp: "Bao nhiêu đại minh tinh còn bị người ta bao nuôi kia kìa, mình cậu Giản Tung này thì có là gì? Minh Tô à, cậu làm việc hết mình vì tôi mà tôi vẫn chưa kịp thưởng gì cho cậu. Hay là thế này đi? Tôi trả tiền bao Giản Tung một tháng cho cậu, cậu thấy sao?"

Lam Minh Tô mím môi, không trả lời.

Tiền Diệu lại hỏi: "Giản Tung, cậu có đồng ý không nào?"

Giản Thiếu Mai hơi khom người, nâng nhẹ cằm Lam Minh Tô: "Tôi sẽ giảm giá cho anh Lam"(*). Cậu nhìn thẳng vào mắt Lam Minh Tô, khiến anh phải vội vàng quay đi.

(*) Câu này cho Giản Thiếu Tiền dùng nhân xưng "tôi" vì đang nói cho cả người ngoài nghe nha.

Giản Thiếu Mai chăm chú nhìn Lam Minh Tô, vừa chậm rãi vuốt mặt anh vừa nói: "Anh Lam có lỡ làm gì rồi thì em cũng không trách anh".

Giám đốc Tiền lại cười. Ông ta đưa tay ra hiệu cho người khác dẫn Mike đi. Ánh đèn xung quanh cũng chẳng hiểu sao lại tối thêm một ít.

Trên ghế chỉ còn lại hai người họ.

Lam Minh Tô mất tự nhiên mà cúi gằm xuống.

Mãi một lúc lâu sau, Giản Thiếu Mai mới hỏi anh: "Đó là ai?"

Lam Minh Tô: "..."

Giản Thiếu Mai không nhịn được mà hỏi tiếp: "Anh làm chuyện đó với nó chưa?"

Lam Minh Tô nhìn cậu, khàn khàn hỏi lại: "Chẳng phải là em không quan tâm à?"

"Anh!", cậu ôm lấy eo Lam Minh Tô, nhìn anh bằng ánh mắt nhuốm vẻ tổn thương và sốt ruột, "Người được phép ngồi cạnh anh chỉ có thể là em thôi! Sao anh lại tùy tiện đưa vị trí đó cho người khác!?"

Lam Minh Tô chỉ im lặng đáp lại ánh mắt của Giản Thiếu Mai. Anh rất muốn hôn cậu, chỉ tiếc rằng hết lần này đến lần khác đều không được.

"Anh nói đi chứ!". Vòng tay của Giản Thiếu Mai lại siết chặt thêm một chút, như thể muốn siết gãy eo Lam Minh Tô luôn.

Hai người đều đang chăm chú nhìn môi của đối phương.

Lúc này, ngữ khí của Giản Thiếu Mai dịu đi đôi chút: "Anh Lam..."

Vậy mà Lam Minh Tô lại quay đi. Giản Thiếu Mai ôm lấy vai anh. Bàn tay khuất dưới bàn của cậu nhất quyết muốn cởi thắt lưng của anh ra, mặc kệ mọi thứ mà luồn vào trong quần anh.

"Giản Thiếu Mai! Buông anh ra! Đây là chỗ nào mà-". Đây là nhà của Tiền Diệu, là nơi mà hai người họ không được phép phát sinh bất cứ quan hệ thể xác nào...

"Ngay bây giờ, em muốn c-h-ị-c-h anh!", Giản Thiếu Mai gằn từng chữ bên tai Lam Minh Tô, "Anh đừng nói gì hết. Nếu không, em sợ là mình sẽ làm ra chuyện gì đó khiến mình hối hận mất".

Giản Thiếu Mai đưa ly rượu đang để trên bàn cho Lam Minh Tô rồi nhẹ nhàng dựa lên người anh. Cậu đẩy Lam Minh Tô vào góc tối trên sofa như thể cả hai đang tán gẫu với nhau. Về phần Lam Minh Tô, anh chỉ liếc cậu một cái rồi im lặng nhấp rượu.

Một lát sau, Lam Minh Tô bắt đầu chuếnh choáng, mặt anh đỏ bất thường. Anh hơi nhíu mày, cúi đầu cầm siết lấy ly rượu, chặt đến nỗi các khớp xương tay của anh trắng bệch.

"Sao anh Lam lại khóc rồi?", Giản Thiếu Mai lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Lam Minh Tô.

------------------------------------

Góc chen mồm của Tôm:

Tạm biệt ngoại truyện hihihaha của chúng ta đi các bạn :) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip