30
Ngoại truyện thế giới song song hiện đại
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
30.
Giản Thiếu Mai nhìn cánh cửa bí mật trong phòng bếp, hỏi Lam Minh Tô: "Là cái này ạ?"
Lam Minh Tô gật đầu.
Giản Thiếu Mai đặt tay lên cánh cửa. Ngay khi cậu đang định đẩy cửa ra, Lam Minh Tô lại lập tức giữ tay cậu lại.
Giản Thiếu Mai thắc mắc: "Sao thế anh?"
Lam Minh Tô: "...Em chắc chưa? Bây giờ em rời khỏi đây vẫn kịp, đừng bước vào vũng nước đục này. Người mà Tiền Diệu nhắm đến là mẹ con anh, không liên quan gì đến em hết".
Giản Thiếu Mai chăm chú nhìn anh. Tay cậu chậm rãi mở cánh cửa kia ra.
Cái ngày mà Lam Minh Tô lỡ hẹn ăn tối rồi Giản Thiếu Mai mất liên lạc với anh đã khiến cậu sợ hãi gần như phát điên. Trực giác mách bảo Giản Thiếu Mai rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng cậu lại không tài nào đoán ra được... Ngày hôm đó, Giản Thiếu Mai rất buồn, rất sợ. Sau khi rời khỏi nhà hàng mà cả hai hẹn nhau, cậu đã đi tìm anh khắp nơi. Giản Thiếu Mai có cảm giác như nếu như không tìm được Lam Minh Tô, cậu sẽ mất anh mãi mãi...
Quả nhiên, trực giác của Giản Thiếu Mai không sai chút nào. Cậu thật sự đã suýt nữa mất đi Lam Minh Tô.
Lam Minh Tô khàn giọng nói: "Thiếu Mai à, khi đó anh không kể gì với em hết-"
"Anh không có lỗi gì hết. Anh Lam, dù cho anh có ở đâu, em cũng có trách nhiệm phải tìm được anh". Những khi Giản Thiếu Mai mệt mỏi nhất, đau khổ nhất, Lam Minh Tô luôn tìm được cậu, dắt cậu ra khỏi màn đêm tăm tối. Thế nhưng, khi nỗi thống khổ ập đến với Lam Minh Tô, Giản Thiếu Mai lại không tìm thấy anh ở đâu cả.
Quá đáng sợ. Giản Thiếu Mai không muốn phải trải qua cảm giác bất lực như thế thêm lần nào nữa. Giản Thiếu Mai không cần Lam Minh Tô phải làm gì hết, cậu chỉ mong mình có thể tìm được anh bất cứ lúc nào mà thôi.
Những nhân viên đang bận rộn trong căn phòng kia chợt khựng lại, đồng loạt nhìn về phía hai người đang đứng ở cửa.
Đại đội trưởng liếc mắt ra hiệu cho Lam Minh Tô. Ông đứng dậy, bảo nhân viên của mình: "Mọi người tiếp tục làm việc đi".
Lam Minh Tô theo chân ông vào một căn phòng đơn nằm bên mé phía tây trong căn hộ. Hiện tại, mọi người đều đã biết thân phận thật sự của Giản Thiếu Mai nên dù họ đang đọc tài liệu nhưng vẫn có không ít ánh mắt lén lút đặt lên người cậu.
Đại đội trưởng đóng cửa phòng lại rồi quay sang hỏi Lam Minh Tô: "Cậu ta đến đây làm gì vậy?". Ông hoàn toàn không muốn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp không đảm bảo được an toàn cho Giản Thiếu Mai.
"Em ấy muốn giúp chúng ta một tay".
Đại đội trưởng thầm thở dài lắc đầu. Không phải ông coi thường Giản Thiếu Mai mà là một thằng nhóc bố làm to, chỉ biết đàn ca sáo nhị thì có ích gì mới được?
Giản Thiếu Mai chỉ cây súng giắt bên hông của Đại đội trưởng, bảo: "Cho tôi bắn thử đi?"
Đại đội trưởng còn chưa kịp thầm khinh bỉ Giản Thiếu Mai thì cậu đã vươn tay phải về phía bên hông ông. Đại đội trưởng vội đưa tay cản lại. Giản Thiếu Mai trở tay chặn tay Đại đội trưởng lại, trong khi tay trái lao vụt tới, giật mạnh một cái. Thế là cây súng của Đại đội trưởng đã rơi vào tay cậu.
Lam Minh Tô: "..."
Đại đội trưởng tự cảm thấy hơi mất mặt nên ông chỉ cười xòa một tiếng với sắc mặt hết sức khó coi: "Không đề phòng nên lỡ để cậu cướp được thôi".
Giản Thiếu Mai: "Hồi còn bé, để phòng trường hợp bị kẻ xấu bắt cóc, tôi đã phải học mấy thứ phòng thân. Chuyện tôi giỏi nhất là bắn súng".
Đại đội trưởng: "...Nhưng bắn súng đâu có thuộc chương trình huấn luyện phòng thân".
Giản Thiếu Mai: "Tôi biết. Sau này bố tôi mới bắt tôi học bắn súng".
Đại đội trưởng quay sang hỏi Lam Minh Tô: "Luật sư Lam có biết chuyện này không?"
Lam Minh Tô lắc đầu, không nói gì.
Giản Thiếu Mai quay phần báng súng về phía Đại đội trưởng rồi trả lại cho ông: "Tôi không thua gì điều tra viên dưới tay ông đâu".
Đại đội trưởng trầm ngâm, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Giản Thiếu Mai: "Tôi muốn được đi nằm vùng cùng luật sư Lam".
Đại đội trưởng: "Bố cậu biết chuyện không?"
Giản Thiếu Mai không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ bảo: "Tôi có một cách vừa không khiến tôi và luật sư Lam gặp nguy hiểm vừa có thể giúp Tiền Diệu đạt được mục đích. Ông có muốn nghe không?"
Đại đội trưởng: "Như nào?"
Giản Thiếu Mai: "Mẹ của luật sư Lam quản lý khu vực hải quan nên Tiền Diệu mới muốn kéo bà ấy ngã ngựa để sau này lão ta buôn lậu, bán ma túy dễ hơn. Bởi chưa có thứ gì có thể uy hiếp được bà ấy nên lão mới dùng trăm phương nghìn kế để luật sư Lam phải về làm việc cho lão ta. Tôi nghĩ... Nếu có thể để Tiền Diệu trực tiếp lấy được chứng cứ sai phạm nghiêm trọng trước đây của mẹ luật sư Lam, có lẽ ông ta sẽ không cắn chặt anh ấy như bây giờ nữa".
Đại đội trưởng nghiêm giọng nói: "Nhưng bà ấy nổi tiếng chính trực thanh liêm, chưa từng mắc lỗi nào cả".
Giản Thiếu Mai bảo: "Chứng cứ này, nếu ông muốn... Bố tôi có thể cho người lo liệu".
Lam Minh Tô khẽ đảo mắt.
"Dùng chứng cứ giả để Tiền Diệu cắn câu, rồi để lão ta có cơ hội tiếp cận với mẹ của luật sư Lam. Đến lúc đó, khi chúng ta thu giữ gần hết đống hàng lậu với lượng ma túy ở chỗ hải quan, Tiền Diệu có muốn trốn cũng khó mà thoát được". Đại đội trưởng hơi kích động: "Trước đó, chúng ta phải tìm cách để lão ta tiết lộ những kẻ khác chung đường dây đang ở trong tập đoàn là những ai".
Lam Minh Tô bảo: "Tiền Diệu chỉ phụ trách truyền tin và tiếp xúc với khách hàng, còn những kẻ ra lệnh trực tiếp có lẽ là đám sếp của lão ta".
"Dù sao đi chăng nữa, chỉ cần Tiền Diệu sa bẫy, tôi chắc chắn sẽ có cách để bắt lão ta khai ra những kẻ đó". Đại đội trưởng nói với Giản Thiếu Mai: "Tôi thấy ý của cậu rất hay... Cậu định làm thế nào?"
"Tối nay anh Lam sẽ đến nhà tôi", Giản Thiếu Mai vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong ba lô, "Vừa nãy tôi cũng viết xong rồi đây. Sau khi anh Lam đọc xong thì thấy không có vấn đề gì nữa. Anh ấy có thể dựa theo những lời này mà diễn".
Đại đội trưởng ngó sang xem.
"Chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch. Tôi nghĩ rằng nên nghĩ cách để Tiền Diệu tiến thêm một bước", Giản Thiếu Mai nói.
Đại đội trưởng: "Không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta cố tình để lộ tin chính quyền sẽ bắt đầu nghiêm tra nghiêm trị kể từ tháng mười năm nay, Tiền Diệu sẽ phải nhanh chóng đưa đống hàng hóa trong tay mình ra ngoài".
Giản Thiếu Mai cúi đầu nhìn Lam Minh Tô, khẽ hỏi anh: "Anh Lam tháy sao".
Lam Minh Tô gật đầu.
Đại đội trưởng: "Vậy hai cậu đi mau đi thôi. Mà hôm nay cậu rời khỏi phòng thu như thế Tiền Diệu có nghi không?"
"Bố tôi cho người lo liệu rồi, ông yên tâm", Giản Thiếu Mai khoác ba lô lên vai, nói: "Chúng ta đi thôi anh Lam".
Đại đội trưởng đã bắt đầu bận bịu. Ông đẩy cửa phòng, hô lớn: "Tiểu Trương, chuẩn bị cho hai người họ hai thiết bị truyền tin. Báo cho Tiểu Ngô chờ gần nhà Giản Thiếu Mai, điều tra vụ máy quay trộm gần đó..."
Giản Thiếu Mai nhận lấy chiếc tai nghe mini màu đen mà nhân viên đưa cho, hỏi: "Đeo cái này rồi thì cái gì các anh cũng nghe thấy à?"
"Đúng vậy".
Vậy tại bữa tiệc ở nhà Tiền Diệu hồi trước, Lam Minh Tô cũng đeo cái này...
"Nếu có biến, cậu hãy nói 'đèn bàn'. Người của chúng tôi gần đó sẽ xông vào ngay".
Giản Thiếu Mai: "Được".
"Cậu đợi một chút. Rồi, chuẩn bị xong rồi. Hai người đi đi".
Lam Minh Tô im lặng nhìn Giản Thiếu Mai. Chờ cho những người vây quanh cậu tản ra hết, anh mới khoan thai bước đến bên cậu.
"Anh Lam?", Giản Thiếu Mai liếc cửa rồi đá nhẹ lên cánh cửa đang khép hờ. Cậu ngồi lên ghế, hai tay ôm lấy eo anh, tựa đầu lên ngực anh.
Lam Minh Tô khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt hơi nhợt của cậu. Anh vuốt dần xuống cổ. Giản Thiếu Mai cười rộ lên: "Anh Lam này... Anh cứ chủ động thế là em không chịu được đâu đấy".
Lam Minh Tô: "Thật không?"
Ngón tay anh lần vào trong cổ áo Giản Thiếu Mai, cởi một chiếc cúc ra. Yết hầu Giản Thiếu Mai giật giật. Bỗng, ngay khi Giản Thiếu Mai chưa kịp định thần, Lam Minh Tô đã vén áo cậu lên.
"Anh Lam...", Giản Thiếu Mai gọi tên anh bằng giọng khàn khàn, cầm lấy cổ tay anh.
Lam Minh Tô hít một hơi thật sâu, hỏi: "Do bố em đánh ư?". Trên lưng Giản Thiếu Mai là vô số những vết thương sâu, giờ đã sưng tấy lên, máu thấm loang lổ cả áo.
Giản Thiếu Mai chỉ khẽ bảo: "Đừng để người khác nghe thấy nhé anh".
"Vì em không chịu về sao?"
Giản Thiếu Mai vẫn vùi đầu trong lòng anh, nói nhỏ: "Biết được những thủ đoạn quá quắt của Tiền Diệu, bố em cũng tức điên người. Em bảo ông rằng khi nào chưa tóm được lão ta, em sẽ không về. Thế là ông đồng ý".
"Vậy tại sao ông ấy lại đánh em?"
Giản Thiếu Mai cúi thấp hơn, không đáp.
Đương khi anh định hỏi tiếp, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Lam Minh Tô đành thôi. Giản Thiếu Mai thì lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần cho ngay ngắn.
Nhân viên trong tổ bảo hai người: "Kẻ theo dõi đang phục dưới nhà kia sẽ tiếp tục bám theo hai người. Lát nữa, sau khi rời khỏi đây, hai người hãy tìm một nơi dùng bữa trước, rồi hẵng về nhà Giản Thiếu Mai nhé".
Dùng bữa cái gì mà dùng bữa?! Hơn mười mấy người cùng ngồi nghe thì hai người họ nói được gì với nhau bây giờ?
Sau khi hai người đã đeo tai nghe mini lên, Đại đội trưởng lập tức ra hiệu, Lam Minh Tô và Giản Thiếu Mai cùng nhau đi ra ngoài. Hai người im lặng đứng trong thang máy. Mãi một lúc lâu sau, Giản Thiếu Mai đột ngột kéo tay Lam Minh Tô qua, viết lên lòng bàn tay anh: Họ có nhìn thấy chúng mình không anh?
Lam Minh Tô chầm chậm lắc đầu.
Giản Thiếu Mai bèn kéo mặt anh qua, nhẹ nhàng hôn anh một cái.
Ở bên em nhé anh. Giản Thiếu Mai viết một câu trong lòng bàn tay Lam Minh Tô.
Nhịp thở của Lam Minh Tô gấp hẳn lên. Trước kia, khi chưa biết thân phận thật của Giản Thiếu Mai, anh cũng đã từng mơ đến cảnh này. Thế nhưng giờ đây, gia cảnh của Giản Thiếu Mai chắn ở ngay kia, liệu còn tương lai nào cho anh và cậu không?
Cửa thang máy mở ra.
Môi hai người vẫn đang quấn quýt lất nhau. Lam Minh Tô không muốn đẩy cậu ra, Giản Thiếu Mai thì nhấn nút, đóng cửa thang máy lại thêm lần nữa.
"Có người muốn vào kìa", Lam Minh Tô khàn giọng thì thào.
"Ừm". Giản Thiếu Mai viết vội một câu vào lòng bàn tay anh: Anh đừng nói gì hết.
Có được Lam Minh Tô trong tay không phải chuyện gì quá khó khăn, Giản Thiếu Mai cũng tự nhận thức được rằng mình đang bắt nạt anh. Lam Minh Tô là gay nên Giản Thiếu Mai có theo đuổi anh thế nào cũng được. Dù cho bị cậu chiếm lấy thân thể mình, Lam Minh Tô cũng sẽ không quá bài xích cậu. Tuy nhiên, Giản Thiếu Mai lại không lường trước được rằng đường đi từ thân thể đến trái tim Lam Minh Tô lại lắm chông gai đến thế. Dẫu cho cậu có từng ân ái với anh, cậu vẫn không tài nào bắt được trái tim anh.
Giản Thiếu Mai quay mặt Lam Minh Tô sang: "Anh Lam ơi..."
Lam Minh Tô giữ nút mở cửa thang máy, bảo: "...Xuống tầng trệt rồi".
"..."
Hai người im lặng lên xe, lại im lặng lái xe đến một nhà hàng gần nhà Giản Thiếu Mai. Bởi đang giờ cơm nên trong nhà hàng vô cùng ồn ào, đông đúc. Hai người tìm một bàn trống, gọi bừa vài món.
"Tên bám đuôi kia đang ở bên đường đối diện chỗ các cậu". Người ở đầu bên kia tai nghe nói.
"Ừ".
Sắc mặt Giản Thiếu Mai càng ngày càng xấu. Mặt cậu đỏ bất thường, như thể đang rất khó chịu. Yết hầu Lam Minh Tô khẽ giật. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu để cậu tựa lên vai mình.
Lam Minh Tô viết thắc mắc của mình lên giấy: Sao bố em lại đánh em vậy?
Giản Thiếu Mai: Tại ông ấy vô nhân đạo.
Lam Minh Tô: Còn bị đánh ở chỗ nào nữa không?
Thấy Giản Thiếu Mai không chịu đáp, Lam Minh Tô bèn véo nhẹ một cái lên đùi và eo cậu. Giản Thiếu Mai hơi rụt người, đau đến độ nhe răng trợn mắt.
...Đánh nặng tay thế này là tức đến mức nào vậy?
Lam Minh Tô: Sao em lại chọc giận ông ấy vậy?
Giản Thiếu Mai: Em chẳng chọc giận gì bố cả, chỉ là thú thật với ông ấy thôi.
Lam Minh Tô: Em thú thật chuyện gì cơ?
Giản Thiếu Mai chỉ lặng lẽ nghiêng người dựa lên người anh.
Đúng lúc ấy, một nhân viên trẻ mang đồ ăn lên. Nhân viên này có vẻ rất vui, còn nhìn hai người với đôi mắt đầy ẩn ý. Bên dưới mặt bàn, tay Giản Thiếu Mai đang nắm chặt lấy tay Lam Minh Tô. Lam Minh Tô hết cách, đành dùng tay còn lại vo tờ giấy đầy chữ kia vứt đi. Tuy Lam Minh Tô hơi xấu hổ nhưng anh cũng không định giật tay ra khỏi tay Giản Thiếu Mai. Anh khách sáo bảo nhân viên phục vụ: "Cứ để xuống đi, lát nữa chúng tôi ăn".
Nhân viên trẻ này cũng là người đồng tính, liếc mắt một cái là biết người đối diện có phải đồng loại của mình hay không. Rõ ràng, cậu ta đang có hứng thú với cả hai người họ. Giản Thiếu Mai thì khác. Cậu không có hứng thú trời sinh gì đối với nam giới. Dù có một người đàn ông tuấn tú bất phàm đứng trước mặt cậu, cậu cũng sẽ chẳng mảy may động lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Minh Tô tự dưng cảm thấy mình đã hại Giản Thiếu Mai.
Cậu nhân viên trẻ kia đặt mấy đĩa đồ ăn xuống, kèm theo đó là một tờ giấy có viết số điện thoại của mình.
"Cái thứ gì đây?", Giản Thiếu Mai cầm lên liếc một cái rồi nhăn mặt xé vụn mảnh giấy đi. "Sao chỗ nào cũng có người nhòm ngó anh vậy?", Giản Thiếu Mai ấm ức lẩm bẩm.
Thật ra thì không phải có người nhòm ngó anh, mà là thèm thịt cả hai người họ mới đúng. Có điều, giờ có giải thích kiểu gì thì Lam Minh Tô cũng nắm phần sai nên thở anh cũng không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu nhấp trà.
Lam Minh Tô viết tiếp một câu khác, hỏi Giản Thiếu Mai: Có đau lắm không? Em có muốn đi khám không?
Giản Thiếu Mai lại tựa lên vai anh, im lặng rũ mắt. Bộ dạng bệnh tật yếu ớt này khiến ai cũng phải động lòng thương xót cậu.
...Tại sao Giản Thiếu Mai lại mang thân phận này? Lam Minh Tô thừa sức nuôi một cậu trai bình thường cả đời, cưng nựng, yêu chiều cậu thế nào cũng được. Mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu như Giản Thiếu Mai không có gia cảnh như kia. Nếu vậy, cho dù cậu có muốn anh thương cậu, yêu cậu, ở bên cậu thì anh cũng sẵn lòng.
Lam Minh Tô hỏi lại: Chắc là bố em biết chuyện hai đứa mình xong rồi nổi cơn tam bành luôn đúng không?
Giản Thiếu Mai vẫn ngồi im, không buồn trả lời anh.
Lam Minh Tô hít một hơi, lại nhấp một ngụm trà.
Lam Minh Tô: Em chịu khó dỗ dành ông ấy chút đi. Gì thì gì, ông ấy cũng là bố em, thể nào cũng sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.
Lần này, Giản Thiếu Mai lắc đầu.
Lam Minh Tô: Sao lại lắc đầu?
Giản Thiếu Mai: Em bảo ông ấy rằng chúng ta không chơi qua đường mà em muốn ở bên anh cả đời. Mặc kệ ông ấy có phản đối bao nhiêu, em cũng sẽ không buông tay anh. Bởi vậy nên ông ấy mới cáu.
Tay Lam Minh Tô run lên.
Tức là... Giản Thiếu Mai bị đánh vì lý do đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip