31
Ngoại truyện thế giới song song hiện đại
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
31.
Lam Minh Tô ôm vai Giản Thiếu Mai. Cả hai người cứ ngồi im lặng như vậy như thể không biết phải nói gì với nhau. Mãi một lúc lâu sau, Lam Minh Tô mới gắp lên, đút cho Giản Thiếu Mai.
Cậu ngoan ngoãn im lặng ăn hết.
Lam Minh Tô bật cười, viết một câu hỏi cậu: Đau đến mức đấy em có chịu nổi không?
Giản Thiếu Mai gật đầu trả lời anh: Anh không phải đút cho em đâu.
Lam Minh Tô lại gắp cho cậu thêm một miếng rau cải nữa: Anh muốn được đút cho em cơ.
Mặt Giản Thiếu Mai đỏ bừng. Tay trái Lam Minh Tô ôm lấy vai cậu, tay phải thì cầm đũa lên. Anh nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi: "Em muốn ăn gì nữa?"
Bỗng, mặt anh tê như điện giật, trên môi thì có thứ gì đó chạm vào. Giản Thiếu Mai đã xáp lại gần tự lúc nào, vừa mới hôn nhẹ lên môi anh một cái. Khi Lam Minh Tô còn chưa kịp hoàn hồn, Giản Thiếu Mai đã quay về dựa lên vai anh.
Lam Minh Tô bị nụ hôn bất ngờ của Giản Thiếu Mai làm cho ngơ ngẩn. Cậu bật cười, ho khan một tiếng cho giọng đỡ khàn bảo: "Em thấy sắc mặt anh không ổn lắm, sợ đến tối lại đổ bệnh mất". Đoạn, cậu múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Lam Minh Tô, hỏi: "Ăn không anh?"
Dù động tác này có hơi nũng nịu nhưng Lam Minh Tô lại không tài nào từ chối được. Anh há miệng đón lấy thìa cháo rồi nuốt. Giản Thiếu Mai lại múc thêm một thìa nữa. Lam Minh Tô vẫn không muốn đẩy ra. Anh cười, bảo: "Nếu đây là rượu thì chắc bị em chuốc cho say khướt rồi".
Nếu là rượu thì không chỉ là chuốc say anh đâu.
Giản Thiếu Mai thầm thở dài.
Lam Minh Tô không chỉ thấu hiểu cậu mà còn làm cậu cảm thấy sợ. Nếu là người đàn ông khác, chẳng hạn như Quách Bắc Lâm, thì dù anh ta có hiểu cậu, cậu cũng không hề thấy tôn trọng anh ta hay gì cả.
Nếu Lam Minh Tô không phải người đồng tính, Giản Thiếu Mai cũng sẽ không nảy sinh tâm tư sai lệch này với anh. Tuy nhiên, kể từ khi Giản Thiếu Mai biết mình có cơ hội, một hạt giống đã lặng lẽ chôn sâu xuống cõi lòng cậu. Dẫu cho Giản Thiếu Mai có cố bao nhiêu cũng không bỏ nó đi được. Nó cứ càng ngày càng lớn, cành lá càng ngày càng xum xuê. Thứ tình cảm ấy choán hết tâm trí Giản Thiếu Mai, khiến cậu ngày đêm thao thức.
Nếu không có được người đàn ông này, Giản Thiếu Mai biết mình sẽ đau khổ cả đời.
Lam Minh Tô luôn cư xử hời hợt, lạnh nhạt với người khác. Chỉ có Giản Thiếu Mai là được anh đối xử hoàn toàn khác. Anh luôn rất dịu dàng khi ở bên cậu. Giản Thiếu Mai yêu ánh mắt khi Lam Minh Tô nhìn mình. Ánh nhìn ấy trong sáng như ánh trăng, dịu dàng như nước chảy. Nó lay động tâm can cậu, khiến cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình mãi thôi.
Anh Lam của cậu chính là như vậy. Anh luôn phân rõ đâu là người ngoài, đâu là người thân thiết với mình. Với những người chỉ có quan hệ xã giao, có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ giữ vẻ khách sáo vô cùng, không bao giờ cho người ta thấy được sự ấm áp của mình.
Sự dịu dàng của Lam Minh Tô luôn vây quanh cậu. Một khi đã cảm nhận được nó, cậu sẽ không muốn buông ra nữa.
Giản Thiếu Mai tự biết thứ tình cảm này nặng bao nhiêu. Mai sau, cho dù có người tốt với cậu hơn cả Lam Minh Tô, Giản Thiếu Mai sẽ không thể nào quên được anh. Cậu sẽ không phản bội tình cảm mình dành cho anh, cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nếu để mình phát sinh quan hệ với người khác.
. Bởi tim ta đã hòa làm một với tim người ấy, nên khi ta khiến người ấy đau lòng, lòng ta cũng sẽ đau đến nhỏ máu.
"Trong nhà anh Lam có những ai vậy?", Giản Thiếu Mai hỏi.
"Có bố mẹ, có cả một người anh trai nữa". Lam Minh Tô rũ mắt ăn cháo, bảo: "Em ăn nhanh lên nào, sắp đến giờ đi rồi".
Hai người thong thả ăn xong thì trời đã tối hẳn. Bóng đêm giúp cho kẻ bám đuôi họ kia ẩn núp dễ dàng hơn. Lam Minh Tô lái xe đến dưới nhà Giản Thiếu Mai. Cả cậu và anh đều không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào thang máy, đi lên trên tầng.
Vừa vào đến cửa nhà, còn chưa kịp bật đèn, hai người đã quấn lấy nhau mà hôn.
"Anh Lam ơi...", lỡ diễn hơi quá trớn nên thành ra đũng quần đã căng phồng từ lúc nào. Khổ nỗi bây giờ làm gì cũng bị người khác theo dõi, đáng ghét thật! Hiếm lắm mới có dịp anh Lam nhiệt tình thế này, nếu biết trước thì cậu đã viết ra một kịch bản nóng cháy mắt cho rồi!
Rất ít lần lưỡi Lam Minh Tô quấn chặt lấy lưỡi Giản Thiếu Mai như vậy, đến cả "chỗ đó" của anh cũng đang có dấu hiệu thức dậy. Dù cả hai đang tham gia quá trình phá án, nhưng những phản ứng sinh lý này thì làm sao mà làm giả được... Nhỉ?
Khao khát của Lam Minh Tô dành cho cậu không hề kém mức độ cậu khao khát anh.
Cả người Giản Thiếu Mai nóng bừng lên ngay khi ý thức được việc ấy.
Một tay Lam Minh Tô sờ soạng, bật công tắc đèn lên. Trong căn phòng khách nho nhỏ, .
Giản Thiếu Mai chửi thầm, đành phải cố kiềm chế mà tách khỏi môi lưỡi anh.
"Nhà cũng được đấy chứ", Lam Minh Tô nói.
Nội thất và gia cụ trong nhà đều là đồ tốt cả, tuy rằng có hơi cũ nhưng lại mang đến cảm giác rất riêng. Lam Minh Tô đi dọc tường nhà, rồi dừng lại trước giá sách được đặt bên mạn phía tây.
Giản Thiếu Mai: "Căn nhà này vốn là của bạn anh Quách, để không mãi nên cho em thuê luôn. Tiền thuê mỗi tháng là một nghìn tệ".
"Cũng không khác gì không thu tiền nhỉ". Một căn nhà cỡ này trên thị trường mà cho thuê cũng phải lấy giá 7000, 8000 tệ là ít.
"Anh uống nước không ạ?", Giản Thiếu Mai vừa đi vào trong bếp vừa nói, "Mãi đến hôm nay nhà mới sửa xong đấy anh. Em còn chưa tham quan hết nhà nữa".
Lam Minh Tô lấy một quyển sách trên giá xuống. Anh kín đáo liếc qua một cái lỗ nhỏ trên góc tường. Cái lỗ đó hướng thẳng vào sofa ngoài phòng khách. Lam Minh Tô quay sang, nhìn Giản Thiếu Mai, bảo: "Ghế sofa đẹp đấy".
Giản Thiếu Mai ngầm hiểu ý anh. Cậu vuốt mặt kệ bếp bằng đá cẩm thạch, khẽ đáp: "Dạ. Phòng bếp cũng đẹp lắm anh". Bàn ăn trong bếp làm bằng gỗ, mặt bàn nhẵn thín, bóng lộn. Đối diện bàn ăn có treo một bức tranh, bên dưới bức tranh ấy cũng có một lỗ nhỏ không bắt mắt mấy.
Cả giá sách và đối diện bàn ăn đều bị lắp máy quay trộm. Cả phòng khách và bếp cộng lại mới được có hơn 30 mét vuông mà đã bị người ta theo dõi không góc chết. Lam Minh Tô ngồi xuống sofa, cầm bấm móng tay lên bấm, thuận miệng hỏi Giản Thiếu Mai: "Giám đốc Tiền đưa cho em bao nhiêu tiền rồi?"
"Ông ta đưa em một trăm năm mươi nghìn tệ, yêu cầu em phải thường xuyên chăm sóc anh". Giản Thiếu Mai ngồi xuống ngay bên cạnh Lam Minh Tô, hỏi nhỏ: "Sao ông ta lại tốt với anh thế ạ?"
"...Em cứ lo cho album của em đi, đừng nghĩ nhiều làm gì".
Giản Thiếu Mai ngả đầu lên vai anh, bật cười: "Thì sáng thu album, tối về hầu hạ anh".
Lam Minh Tô cúi xuống nhìn cậu, hỏi: "...Em cười cái gì đấy?"
"Anh hỏi em ấy à?". Giản Thiếu Mai dụi đầu lên vai anh một cái rồi mới đáp: "Em cười anh đấy, bị Giám đốc Tiền quản nên mới ngoan ngoãn nghe lời em".
Nói rồi, cậu im lặng nhìn Lam Minh Tô một chốc sau đó xáp lại gần anh. Thấy vậy, Lam Minh Tô trở tay chặn đầu Giản Thiếu Mai lại. Cậu cũng thuận thế ấy mà hôn lên ngón tay anh, rồi lại ngả người tới phía trước, giả vờ sắp đè anh xuống. Lam Minh Tô nuốt nước bọt. Lòng bàn tay anh vẫn áp lên trán Giản Thiếu Mai. Anh hỏi: "Sao trán em nóng thế này?"
Giản Thiếu Mai: "Không có gì đâu anh..."
Lam Minh Tô: "Em ốm đấy à?"
Giản Thiếu Mai đè ngửa anh ra ghế sofa, nói: "Có ốm thì vẫn chơi anh vô tư được mà".
Lam Minh Tô: "Nóng bỏng cả tay rồi đây này? Em có muốn đi khám không?"
Giản Thiếu Mai: "Anh đừng có kiếm cớ..."
Đúng lúc ấy, di động để trong túi áo khoác âu phục của Lam Minh Tô đổ chuông. Giản Thiếu Mai nắm chặt lấy tay anh, cố tình không cho anh nghe điện thoại. Trong lúc cả hai đang vật lộn, Lam Minh Tô liếc thấy tên người gọi đến. Anh liền hơi nghiêm giọng dặn dò Giản Thiếu Mai: "Anh trai anh gọi, em đừng nói gì hết".
Giản Thiếu Mai hậm hực ngồi dậy.
Lam Minh Tô ổn định nhịp thở, nhận cuộc gọi: "Anh ạ". Đoạn, anh đứng dậy, dùng mắt ra hiệu cho Giản Thiếu Mai. Lam Minh Tô nói với người ở đầu dây bên kia: "Anh đợt em một lát để em tìm chỗ vắng người đã".
Giản Thiếu Mai quệt miệng, lầm bầm: "Em mà anh còn giấu à... Phòng ngủ ở đằng kia kìa".
Lam Minh Tô xoa đầu cậu một cái rồi rảo bước vào phòng ngủ, tiện tay khóa luôn cửa. Trong phòng khách đã có tối thiểu hai cái máy quay trộm rồi, không lý nào một nơi như phòng ngủ lại có ít hơn con số ấy cả. Lam Minh Tô ra vẻ tùy tiện bước vào trong phòng ngủ, lia mắt khắp nơi để kiểm tra.
"Anh tìm em có việc gì không? Có... Em có nhớ. Ý anh là hai vụ hồi đầu năm đấy hả? Tưởng giải quyết xong rồi cơ mà?"
Đại đội trưởng đã liên lạc với các bên ổn thỏa hết rồi. Người đang gọi điện cho Lam Minh Tô chính là anh trai của anh, nên dù Tiền Diệu có sinh nghi rồi theo dõi điện thoại anh thì cũng chẳng tra được gì cả.
"Lại phải làm phiền mẹ ạ? Không được đâu anh... Vụ đấy mà vỡ lở ra thì... Vâng, em biết rồi. Sáng mai em sẽ thăm dò thử". Lam Minh Tô cúp máy, liếc lỗ kim trên tường phía sau chiếc đèn bàn. Anh đứng nguyên trong phòng một lúc lâu rồi mới bước ra ngoài.
Giản Thiếu Mai đang ngồi ngửa đầu dựa lên ghế sofa. Mặt mũi cậu đỏ tưng bừng. Một tay Giản Thiếu Mai đè lên trán, ngồi im đó như bức tượng. Lam Minh Tô bước đến bên cạnh, sờ trán cậu: "Em sốt rồi".
Giản Thiếu Mai vòng tay ôm eo anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, khẽ bảo: "Có sốt cao cũng vẫn làm anh khóc được đấy".
"Sức khỏe quan trọng hơn... Em đi ngủ trước đi đã". Lam Minh Tô ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì nữa. Anh nghịch con dao nhỏ được đặt trên bàn trà, trông như thể đang có tâm sự gì đấy.
"...Sao thế anh?", Giản Thiếu Mai quan tâm hỏi. Cậu tựa đầu lên vai anh, hỏi tiếp: "Anh trai anh nói gì mà tự dưng buồn thiu thế này?"
"..."
"Không nói cho em được à?"
"...Là chuyện liên quan đến mẹ anh".
"Bác gái làm sao ạ?"
Lam Minh Tô hơi buồn phiền, kể cho cậu nghe: "...Hồi bà ấy mới nhậm chức được hai năm thì có gặp chút chuyện. Vốn mọi thứ đã được bưng bít rồi, nhưng tự dưng lại có vài người có bằng chứng ở đâu nhảy ra, muốn tính kế mẹ anh".
Giản Thiếu Mai trầm ngâm một lúc mới nói: "Mẹ anh à... Em nhớ thanh danh của bác gái rất tốt mà, đích thị là một người quang minh chính đại".
"Càng quang minh chính đại càng không được phép dính bất cứ vết chàm nào... Khi đó, bà ấy rất sợ, khó khăn lắm mới che giấu được đấy. Cứ ngỡ là ổn thỏa hết rồi, ai mà ngờ vẫn có kẻ không muốn bà ấy yên".
Giản Thiếu Mai: "...Khó xử lý lắm ạ?"
"Anh định tìm người hỏi thăm một chút xem sao đã". Lam Minh Tô quay sang, xoa đầu cậu: "Sốt cao thế này rồi còn lo nghĩ cái gì nữa? Em uống thuốc rồi đi ngủ mau lên".
"Anh ngủ với em đi", Giản Thiếu Mai ôm lấy eo anh mà than, "Anh đừng tưởng là em vô dụng rồi nhé. Tại em thấy anh không vui nên thôi..."
Lam Minh Tô dắt Giản Thiếu Mai vào phòng ngủ, để cậu nằm lên giường rồi bật điều hòa lên. Sau đó, chính anh cũng leo lên giường, chui vào chăn nằm với cậu.
"Được rồi đấy". Giọng của Đại đội trưởng vang lên trong tai nghe: "Tối nay coi như thế là xong rồi đấy. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, các cậu đừng ngắt kết nối tai nghe. Tôi sẽ cho người giám sát 24/24, bảo vệ các cậu thật tốt".
...Dù sao thì cũng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu thân phận của Giản Thiếu Mai bị lộ, khó mà nói trước được Tiền Diệu sẽ làm gì. Đến lúc đó, dù là ai cũng sẽ không gánh nổi đống trách nhiệm này.
Cái gì cần diễn cũng đã diễn xong, giờ chỉ việc đi ngủ nữa thôi là được. Máy quay trộm có quay rõ hơn nữa cũng chẳng quay được cảnh trong chăn. Lam Minh Tô đặt một nụ hôn lên trán Giản Thiếu Mai, để cậu vùi đầu trong ngực mình.
Sốt cao thật. Cách một lớp áo sơ mi mà Lam Minh Tô vẫn cảm nhận được thân nhiệt cao bất thường của Giản Thiếu Mai.
"Em có thấy khó chịu không?"
Giản Thiếu Mai khẽ lẩm bẩm trả lời. Lam Minh Tô nghe không rõ cậu nói gì nên hỏi lại: "Thuốc hạ sốt em cất chỗ nào?". E rằng vết đánh trên lưng Giản Thiếu Mai bị nhiễm trùng rồi. Nếu có uống thuốc thì vẫn nên uống thuốc kháng sinh, chứ thuốc hạ sốt không ăn thua nữa.
"...Người anh mát thế... Thích ghê".
"..."
Lam Minh Tô không đáp. Bên dưới lớp chăn, anh lần lượt cởi từng lớp quần áo ra. Giản Thiếu Mai dán mặt lên cơ thể anh, lưỡi cậu thì ung dung liếm láp từng tấc da thịt của anh. Lam Minh Tô hôn lên đỉnh đầu cậu, hỏi cậu: "Thấy đỡ hơn chưa nào?"
"Rồi ạ", Giản Thiếu Mai vừa trả lời vừa hôn lên cổ anh.
Lam Minh Tô nâng mặt Giản Thiếu Mai lên, dùng môi mình chặn môi cậu lại. Lưỡi quấn lấy lưỡi, cả hai cứ thế trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn. Giản Thiếu Mai ôm siết lấy eo anh, cố kiềm chế mà thủ thỉ: "Anh ngủ đi".
"Em cũng ngủ đi", Lam Minh Tô hôn hai má Giản Thiếu Mai rồi hôn tiếp lên trán cậu.
"Em không ngủ được".
Không chỉ có mình Giản Thiếu Mai mất ngủ mà Lam Minh Tô cũng không tài nào chợp mắt được. Giản Thiếu Mai mới đầu hai mươi, nếu không phải bị sốt cao do nhiễm trùng thì chắc chắn cậu sẽ không yếu ớt thế này. Người mình thích đang nằm ngay bên cạnh, thế mà không làm gì được. Nằm càng lâu cả hai lại càng tỉnh táo. Lam Minh Tô lẳng lặng vòng tay ôm lấy Giản Thiếu Mai. Tuy rằng cậu đang nhắm mắt nằm im, nhưng phản ứng cơ thể lại rất rõ ràng.
Lam Minh Tô khó lòng bình tĩnh. Em ấy đang gắng sức nhẫn nhịn, động cũng không dám động à?
Tim anh đập càng lúc càng nhanh.
Đã bị thương lại còn bị sốt, nhất định là Giản Thiếu Mai khó chịu lắm.
Lam Minh Tô chậm rãi cởi quần Giản Thiếu Mai ra, từ từ lần tay vào trong. Dù Giản Thiếu Mai không nói nhưng chắc bây giờ cậu cũng đang rất muốn... Nhỉ?
Giản Thiếu Mai lập tức giữ tay Lam Minh Tô lại.
"..."
...Không muốn hả? Vậy là anh hiểu sai ý cậu rồi.
Lam Minh Tô bèn rút tay về, ngượng nghịu thì thầm: "Xin lỗi em".
Giản Thiếu Mai vẫn im như thóc. Bỗng, cậu xoay người Lam Minh Tô lại, để anh nằm quay lưng về phía mình.
"Anh Lam ơi, em..."
Lam Minh Tô đỏ mặt tía tai, gật gật đầu: "Ừm".
Quần (*) anh bị người đằng sau chậm rãi kéo xuống đến tận đầu gối. Trong bóng đêm, Lam Minh Tô mở to mắt. Hai tay anh chợt bấu chặt lấy chăn, đôi mày thì hơi nhíu lại.
Anh không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào.
"Đau không anh... Em xin lỗi... Xin lỗi anh Lam...", giọng Giản Thiếu Mai có hơi gấp gáp.
Lam Minh Tô vùi vào trong chăn, lắc nhẹ đầu.
Chiếc chăn che đi cơ thể cả hai, mà họ cũng không dám làm ra động tác gì quá mạnh, cũng chẳng dám nói gì. Nhìn từ bên ngoài vài, trông cả hai chỉ có vẻ như vừa trở mình trong lúc ngủ mà thôi. Qua một lúc thật lâu sau, phòng ngủ mới hoàn toàn yên tĩnh lại.
Giản Thiếu Mai áp mặt lên bờ lưng cong cong láng mịn của Lam Minh Tô. Cơ thể cả hai đều đầm đìa mồ hôi, thi nhau thở dốc. Giản Thiếu Mai lật người Lam Minh Tô lại, ôm vào lòng mà dịu dàng xoa nắn. Đêm nay, Giản Thiếu Mai không còn thấy đau nữa, cơn sốt cũng đã hạ phần nào. Mai này, khi nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm nay, thứ in sâu vào tâm trí cậu sẽ không phải là cơn đau âm ỉ nhỉ lửa đốt mà là cơ thể man mát khẽ run của Lam Minh Tô và những nụ hôn vụn vặt đầy dịu dàng của anh.
Ở bên Lam Minh Tô, Giản Thiếu Mai cảm nhận được rằng mình chính là báu vật của anh.
核的红枣
忠贞不是一种选择, 而是一种没得选.
不大的客厅里, 灯光很有格调和层次感地亮起.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip