32
Ngoại truyện thế giới song song hiện đại
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
32.
"...Nhờ máy nghe trộm được lắp trong nhà Tiền Diệu trước đó mà chúng ta biết được sau đêm hôm đó, Tiền Diệu đã bắt đầu sai người đi tìm chứng cứ phạm tội của mẹ cậu. Chúng tôi cũng tìm ra nội gián được cài vào bên phía mẹ cậu rồi. Bây giờ, người đó đang làm việc cho phe chúng ta hòng được hưởng khoan hồng sau này. Khuya hôm qua, Tiền Diệu đã tìm thấy chứng cứ giả mà chúng ta sắp đặt sẵn, đã xác nhận với nội gián kia rồi...", Đại đội trưởng vui vẻ gõ bàn, "Nếu Tiền Diệu đã cắn câu, chắc chắn gã sẽ hành động".
Lam Minh Tô: "Gã tin chắc rằng đã nắm được đằng chuôi của mẹ tôi".
"Đúng vậy. Thêm nữa, tin tức về việc nghiêm tra nghiêm trị các sai phạm đã được tuồn ra ngoài. Ắt hẳn Tiền Diệu đã nhận được tin đó nên sắp tới thể nào cũng sẽ hành động".
Nói cách khác, vụ này sẽ được đẩy nhanh tiến độ.
"Kể từ giờ, Tiền Diệu có thể sẽ tìm cậu bất cứ lúc nào để mượn cậu làm cầu nối hẹn gặp mẹ cậu. Chúng tôi cho rằng chính gã cũng không biết số hàng lậu và lượng ma túy đó được giấu ở đâu. Gã sẽ giới thiệu những nhân vật khác trong tập đoàn cho cậu hoặc mẹ cậu. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý trước đi".
Lam Minh Tô: "Ừm..."
Tai nghe bên trái truyền đến tiếng ghi-ta ngắt quãng. Lam Minh Tô nghe thấy thì phì cười. Từ khi Giản Thiếu Mai bắt đầu tham gia nằm vùng, cả đội luôn phải cảnh giác, bảo vệ cậu 24/24. Đến cả Lam Minh Tô cũng phải đeo tai nghe cả ngày để giữ liên lạc. Bởi vậy, dù có gặp trường hợp khẩn cấp gì thì cũng không cần chuẩn bị gì nữa.
Lam Minh Tô xách cặp táp lên, nói: "Tôi đi làm đây".
Mấy cây bút anh bỏ trong cặp táp đụng vào nhau nghe lạch cạch.
Dạo gần đây...
Anh có hơi rảnh rỗi.
Từ đêm hôm đó trở đi, Giản Thiếu Mai bị "cảm sốt" tận ba ngày. Quách Bắc Lâm thế mà cũng hay. Chẳng biết có phải anh ta nhận được tin gì không mà không hỏi xem đang có chuyện gì, chỉ lẳng lặng chờ Giản Thiếu Mai khỏi bệnh xong thì đi làm lại. Ngày phát hành album của Giản Thiếu Mai đang ngày càng đến gần, vậy nên Giản Thiếu Mai gần như ăn ngủ trong phòng thu âm luôn. Nếu cậu có đi ra ngoài thì cũng chỉ là để tham gia hoạt động tuyên truyền ca khúc mới mà thôi.
Lam Minh Tô ngồi trên ghế lái, mở điện thoại xem tấm ảnh quảng bá đang nổi như cồn trên Weibo.
Đó là một bức ảnh chụp một góc mặt nghiêng của Giản Thiếu Mai.
Cuối cùng thì... Cậu cũng lộ mặt rồi. Bức ảnh này được chụp ngay sau một cuộc phỏng vấn tại phòng thu. Tướng mạo Giản Thiếu Mai vẫn luôn là một ẩn số. Có kẻ chửi cậu do xấu quá nên mới không dám lộ mặt. Bọn họ còn bảo tài năng của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi, tuy có những đoạn Giản Thiếu Mai viết rất hay nhưng cậu lại chẳng có phong cách riêng. Nói chung là chẳng đủ trình để so với Châu Kiệt Luân.
Fan của Giản Thiếu Mai thấy những ý kiến đó thì rất buồn nhưng vẫn luôn cố gắng ủng hộ cậu, tự nhủ dù cậu có xấu thì cũng chẳng liên quan đến mình. Tuy ngoài miệng họ nới vậy nhưng làm gì có fan nào lại không thích ca sĩ mình thích thay mình đáp trả mấy người như thế?
Thế nên, trong lúc cả hai phe đang quần ẩu, cuối cùng Giản Thiếu Mai cũng đã đăng một bức ảnh chụp góc nghiêng của mình.
[
Mặc dù bức ảnh chỉ chụp một sườn mặt hơi mờ nhưng nhìn vào vẫn nhìn ra được khuôn mặt này thừa sức khiến cho fan điên đảo. Nếu Giản Thiếu Mai chỉ kiếm cơm nhờ mặt thì cậu cũng chẳng lo chết đói. Nhờ bức ảnh này mà fan của Giản Thiếu Mai khóc thành dòng sông, thi nhau hò hét, thu hút rất nhiều người qua đường. Chỉ trong một đêm, lượng fan của cậu đã tăng đến 970.000 người.
[Sướng rồi, yên tâm rồi. Bé Giản nhà tôi không hề xấu nhá hê hê]
[Yên tâm nhận con trai rồi.]
[Định là con trai có xấu thì cũng vẫn ủng hộ con trai, tại vì làm gì có mẹ nào chê con mình xấu đâu?]
Lam Minh Tô đọc những bình luận như thế mà buồn cười, ít ra còn hay hơn mấy bình luận đòi ôm ôm hôn hôn gọi chồng ơi. Anh nhắm mắt làm ngơ với những người nhận chồng như thế. Giản Thiếu Mai rất giỏi hút những fan nữ trẻ tuổi, anh không thể tự làm mình khó chịu vì chuyện ấy được. Ngay từ lúc bắt đầu, Lam Minh Tô đã lường trước được vấn đề này rồi.
Chẳng qua là so với em ấy, mình có hơi... Rảnh quá thể.
Bây giờ Tiền Diệu chỉ lo canh chừng mẹ Lam Minh Tô, cũng chẳng buồn theo dõi Giản Thiếu Mai và anh suốt ngày nữa. Cuộc sống của anh cũng vì thế mà tự dưng nhàn nhã hẳn.
Sau khi lái xe đến chỗ làm, Lam Minh Tô khoan thai đi vào văn phòng của mình, ung dung lấy bút rồi mở sách ra.
Hiện tại, Lam Minh Tô đang học tiếng Đức.
Thiên phú của anh chính là học hàn thi cử. Trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang loay hoay tập viết, Lam Minh Tô đã đọc được "Tam Quốc Diễn Nghĩa"; người khác thì bị tiếng Anh hành cho sứt đầu mẻ trán, anh lại chỉ cần học mấy ngày đã hiểu hết rồi. Từ thi tư pháp, cho đến thi lấy bằng luật sư của Anh và Mỹ, Lam Minh Tô cũng đều vượt qua không chút khó khăn. Những cái khác Lam Minh Tô anh không dám nhắc đến nhưng học tập và thi cử chính là cách để anh bình tâm lại.
Từ khi đi làm, Lam Minh Tô đã không còn thời gian để học nữa. Tuy nhiên, Tiền Diệu lại bắt anh phải nhàn nhã lại rồi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời đã bắt đầu xẩm tối. Đã đến giờ tan tầm. Lam Minh Tô vươn vai, gấp sách lại.
Điện thoại của anh bỗng rung lên.
[Tối nay chờ em ở quán karaoke trên đường XX lúc 9 giờ nha anh.]
Là tin nhắn Giản Thiếu Mai gửi cho anh.
Lam Minh Tô bĩu môi.
[Lại đi karaoke à... Tháng này em đi 3 lần rồi đấy...]
[Dạ.]
Lam Minh Tô nhặt lại mấy cây bút của mình rồi bỏ vào trong chiếc cặp táp mỏng lét mà anh xách đi hồi sáng. Anh mở cửa phòng. Vừa bước ra ngoài mấy bước thì đã khẽ đảo mắt. Anh đứng khựng lại, nhanh chân quay về văn phòng của mình.
Mới vừa ngồi xuống ghế, một tràng cười quen thuộc đã truyền tới từ ngoài cửa.
"Đại luật sư Lam à, văn phòng của cậu được quá đấy chứ nhỉ". Tiền Diệu diện một thân âu phục được may thủ công rất vừa người. Ông ta vác cái thân béo mầm bước đến chỗ anh, tự nhiên như ở nhà mà cầm một món đồ sứ được đặt cạnh ghế sofa lên, bảo: " ".
Lam Minh Tô thu dọn văn kiện trên bàn rồi mới cung kính đứng dậy: "Cũng là nhờ phúc của Giám đốc Tiền cả".
"Ấy, ngồi xuống đi, đừng khách sáo thế làm gì". Tiền Diệu ngồi vắt chéo chân đối diện bàn làm việc của Lam Minh Tô, vẫy nhẹ tay ra hiệu. Hai người đi theo ông ta lập tức ra khỏi phòng, đóng luôn cửa văn phòng lại.
Tiền Diệu ra vẻ hiền hòa: "Minh Tô này, tôi coi cậu như con trai tôi vậy. Cậu nói xem, hai thằng con kia của tôi có khác gì đồ bỏ đi không? Giá mà một trong hai đứa có được nửa phần bản lĩnh của cậu là tôi cũng đủ vui rồi".
"Giám đốc Tiền quá khen. Hai người con trai của Giám đốc cũng toàn nhân tài hiếm gặp cả mà".
"Hầy... Chúng nó đi du học hết rồi. Chẳng biết chúng nó có làm nên trò trống gì không mà chỉ thấy xin tiền là giỏi", Tiền Diệu vỗ đùi thở dài, "Giờ không có tiền không làm gì được, không có quan hệ cũng chịu chết luôn. Bởi cậu là người của tôi nên tôi cũng chẳng muốn vòng vo tam quốc làm gì. Hôm nay, tôi tới đây để nói cho cậu một chuyện".
"Giám đốc cứ nói".
Tiền Diệu ngả người về phía trước, nói nhỏ: "Mấy ngày trước, tôi mới nghe được một chuyện có dính dáng đến mẹ cậu. Chuyện này đã xảy ra từ hai năm trước rồi. Vốn đã được bưng bít, nhưng không ngờ gần đây lại có người muốn đến phá mẹ cậu. Sau khi biết chuyện, tôi vô cùng kinh ngạc. Chuyện của mẹ cậu cũng chính là chuyện của cậu, mà chuyện liên quan đến cậu thì tôi không nhắm mắt làm ngờ được. Tôi đành cho người đi tra xem, rồi đè vụ này xuống".
Vừa nói, ông ta vừa để một phong thư thật dày lên bàn: "Cậu xem thử đi".
Lam Minh Tô bình tĩnh mở phong thư ra. Tiền Diệu quan sát nhất cử nhất động của anh, mà chính anh cũng đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Hiện tại, anh không thể để xảy ra bất kỳ bất trắc nào được.
Từng tờ tài liệu được mở ra, bức màn trong quá khứ cũng bị vén lên. Mặt Lam Minh Tô hơi tái đi, ngón út anh khẽ run rẩy. Anh cúi đầu, chậm chạp chỉnh lại đống giấy tờ này.
Tiền Diệu nhìn anh, cười mà như không.
Biểu cảm sợ hãi và kinh ngạc trong nháy mắt kia của Lam Minh Tô rất thật, người bình thường sẽ không giả vờ được đến mức ấy. Nếu không, hoặc Lam Minh Tô có khả năng diễn xuất cực đỉnh, hoặc anh đang bị dọa cho choáng người.
"Cảm ơn Giám đốc Tiền đã để ý đến mẹ tôi".
"Sao lại nói thế? Đều là người cùng một nhà, khách sáo làm gì không biết?", Tiền Diệu cười, nhàn nhạt bảo: "Nhưng mà vụ này hơi khó xử lý đấy. Dù tôi sẽ cố hết sức để đè nó xuống, nhưng cũng không biết sẽ giấu được trong bao lâu".
Lam Minh Tô vội vàng tiếp lời: "Giám đốc Tiền vất vả rồi ạ. Chuyện này liên quan đến mẹ tôi, tôi không tự quyết định được. Hay là thế này đi? Không biết là khi nào Giám đốc Tiền rảnh, để mẹ tôi mời Giám đốc một bữa cơm?"
"Sao tôi lại không biết xấu hổ thế được?", Tiền Diệu từ chối ngay tắp lự rồi ra vẻ mình phải đi về.
"Giám đốc Tiền... Giám đốc nghe tôi nói đã!", Lam Minh Tô hơi gấp, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh mà cười: "Từ trước đến giờ, Giám đốc Tiền đối xử tốt với tôi như thế mà tôi lại không biết đền đáp Giám đốc, cứ một mực thầm chống đối ngài. Giám đốc nghe tôi nói tiếp đã. Mẹ tôi cũng có tuổi rồi, không thể nào ăn cơm nhà nước được. Ngài cũng có con mà? Coi như là tôi đang hiếu kính mẹ tôi, mời Giám đốc Tiền ăn một bữa cơm với mẹ tôi có được không?"
Tiền Diệu dừng bước, quay lại nhìn anh. Ông ta đổi ý, bật cười: "Minh Tô này, cậu đúng là một đứa con ngoan mà... Hầy... Mẹ cậu có phúc thật đấy. Đúng thật, làm gì có ai lại có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị bỏ tù được chứ nhỉ? Thế này đi, hai mẹ con cậu bàn bạc với nhau xem, nếu có thời gian thì chúng ta ăn với nhau một bữa cơm rồi tính xem nên xử lý chuyện này thế nào, nhé?"
"Đội ơn Giám đốc Tiền! Đội ơn ngài!". Lam Minh Tô lẽo đẽo đi theo Tiền Diệu, nghẹn ngào tiễn ông ta ra tận cửa.
"Được rồi, cậu đừng tiễn nữa. Tôi chỉ tiện đường đến báo cho cậu một tiếng thôi. Sắp đến giờ tan tầm rồi, lại còn muộn thế này nữa, thôi cậu đi ăn tối đi nhé". Tiền Diệu tủm tỉm cười, vừa nói vừa tùy ý khoát tay rồi đi mất.
"Rồi. Diễn tốt lắm!", giọng điệu vui vẻ của Đại đội trưởng truyền tới từ trong tai nghe mini, "Luật sư Lam này, khi nào cậu chán làm luật sư rồi thì cứ chạy đi làm diễn viên nhé. Cậu mà có được trao giải Quả Cầu Vàng(1) thì tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên".
"...". Lam Minh Tô không đáp.
"Giờ bọn tôi sẽ chuẩn bị ngay. Cậu hãy tìm thời gian thích hợp, cùng mẹ mình mới Tiền Diệu đi ăn ".
Lam Minh Tô: "...Ờ".
"Giờ cậu về à?"
Lam Minh Tô: "Không. Tôi đi karaoke đã".
"Thế cậu cứ đi chơi đi. Đằng nào thì Giản Thiếu Mai cũng được Tiền Diệu sắp xếp phục vụ cậu mà, cứ hưởng thụ cuộc sống như thường đi".
Lam Minh Tô xách chiếc cặp táp xuống dưới tầng. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Các hàng quán ăn vặt bên đường cũng đông hẳn lên. Lam Minh Tô chen chúc trong dòng xe cộ tan tầm nườm nượp. Chỗ karaoke mà Giản Thiếu Mai tìm được có hơi xa. Lam Minh Tô lái xe hơn một tiếng đồng hồ, mãi khoảng 8 giờ 50 phút tối mới đi đến nơi hẹn.
Nhân viên dẫn anh tới một cánh cửa dẫn vào một căn phòng nhỏ đằng sau hội quán. Vừa mở cửa ra, Lam Minh Tô đã thấy Giản Thiếu Mai đang ôm đàn đợi anh. Thấy trên bàn có sẵn đồ ăn thức uống, anh bèn khách sáo nói với nhân viên: "Cảm ơn. Dẫn tôi đến đây thôi là được rồi".
"Nếu quý khách cần gì thì cứ bấm chuông ạ".
Lam Minh Tô: "Ừm. Cảm ơn".
Nhân viên đi ra, đóng kín cửa. Lam Minh Tô khoan thai bước đến, ngồi xuống ghế sofa. Giản Thiếu Mai đã để đàn qua một bên từ lâu. Cậu dùng điều khiển bật TV lên, chọn chế độ "Tự động phát lại nhạc" rồi chỉnh âm lượng lên mức cao nhất.
Bốn phía lập tức bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc bao trùm.
Lam Minh Tô gỡ tai nghe mini ra, đặt lên bàn. Giản Thiếu Mai cũng tháo tai nghe mini của mình ra. Cậu ôm eo Lam Minh Tô, để anh ngồi lên đùi mình rồi hỏi anh bằng chất giọng trầm trầm đầy kìm nén: "Muốn em à?"
Lam Minh Tô hôn lên đầu mũi Giản Thiếu Mai.
Bởi Đại đội trưởng đã dặn họ nhất quyết đừng nên ngắt kết nối tai nghe nên Giản Thiếu Mai đã nghĩ ra cách này.
"Dạo này Tiền Diệu có tìm đến làm phiền anh không?", Giản Thiếu Mai hôn môi anh, "Mấy bữa trước vốn định đi gặp anh, nhưng Quách Bắc Lâm lại không cho em đi..."
"Ừm. Công việc của em quan trọng hơn", Lam Minh Tô mỉm cười, bỗng cảm thấy hơi khát.
"Tiền Diệu có ức hiếp anh không?", Giản Thiếu Mai cởi cúc áo sơ mi của anh ra.
"Không... Nhưng anh thấy em bận thật đấy".
"Vâng, bận lắm...". Nên là ngay cả những chuyện mà người yêu nhau thường làm với nhau cậu cũng không được làm.
Lam Minh Tô để im cho cậu cởi quần áo của mình. Anh nhắm mắt lại, khàn giọng bảo: "Dạo này fan của em tăng lên nhiều thật đấy".
"Ừm...", Giản Thiếu Mai vén áo sơ mi của Lam Minh Tô lên, lưỡi cậu thì dán lên cổ anh. Cậu giống như một kẻ sắp chết khát gặp được nước, nhịp thở gấp gáp cũng hòa hoãn lại phần nào, "Fan nhiều mà...", nhưng giờ ai mà thèm quan tâm đến fan nữa.
Lưỡi Giản Thiếu Mai lướt dọc cổ Lam Minh Tô rồi trượt dần xuống ngực. Cậu cắn hai điểm đỏ đang cương cứng trên ngực anh. Bụng dưới Lam Minh Tô nóng rực, không nhịn được mà khẽ rên lên.
"Rên đi anh. Anh rên trong này không ai nghe thấy đâu". Giản Thiếu Mai mút hôn ngực anh thật mạnh. Giọng cậu cũng khàn hẳn đi: "Rên cho em nghe nào".
Một tiếng thở dốc tràn ra khỏi cổ họng Lam Minh Tô rồi hòa vào trong tiếng nhạc. Môi anh giật giật, khó khăn lắm mới kiềm lại được, chỉ bật ra thêm một tiếng than nhẹ nữa. Sóng tình vồ vập bao vây Giản Thiếu Mai. Cậu đè anh xuống, dần trở nên điên cuồng: "Anh Lam... Minh Tô..."
Muốn anh. Rất muốn anh.
Lam Minh Tô trúc trắc xoa đầu cậu. Mới mười mấy ngày không gặp, cuối cùng lại thành ra thế này hả?
【 刚刚结束采访, 录音室楼下的冰激凌才三块. 】
你说说我, 我这客户都跟了你好几个月了, 从没来你这么好的地方看看过
一来表示你跟你妈的感情不错, 一来也告诉钱耀你真的通风报信去了."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip