33

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

33.

Lam Minh Tô gác cằm lên vai Giản Thiếu Mai. Tóc anh ướt đẫm, cọ bên mái tóc cũng mướt mồ hôi của Giản Thiếu Mai, chẳng biết tóc ai với ai nữa. Dù bầu không khí đã hạ nhiệt nhưng họ vẫn dán sát vào nhau. Lam Minh Tô nâng mặt Giản Thiếu Mai lên, đặt lên đó từng nụ hôn vụn vặt.

Đều là người Trung Hoa nên họ đều không thích treo lời yêu ngay chót lưỡi. Tuy vậy, tình cảm càng giữ lâu trong lòng sẽ càng ngày càng sâu đậm, như thể rượu ủ lâu ngày dần dần lên men vậy.

"Đợi mọi chuyện qua đi, anh định làm gì?", Giản Thiếu Mai hỏi.

"...Thì lại đi làm như thường".

"Em biết là anh vẫn đi làm, còn những thứ khác thì sao?"

"...", Lam Minh Tô không đáp. Cuộc sống của anh vốn vẫn luôn rất khô khan và nhàm chán, chẳng có hoạt động nào khác. Anh bèn hỏi ngược lại Giản Thiếu Mai: "Em thì sao?"

Giản Thiếu Mai ôm anh thật chặt, khẽ đáp: "...Em muốn hẹn hò với anh".

"..."

"Cùng anh đi ăn tối, về nhà đánh đàn cho anh nghe, sau đó qua đêm ở nhà anh...", Giản Thiếu Mai bật cười, khẽ nhay môi Lam Minh Tô, "...Em muốn được ở bên anh cả đêm, khiến anh không được ngon giấc".

"...". Mặt mũi Lam Minh Tô đỏ bừng. Anh đáp: "Được".

"..."

Cái gì cũng "được", đến cả chuyện này cũng "được". Cứ ngoan thế này, có khi bị người bán mất lúc nào cũng không biết.

Cơ thể hai người vẫn dính chặt lấy nhau. Giản Thiếu Mai đè hông anh xuống, còn cậu thì thúc hông lên, hòng để nơi kết hợp của cả hai chặt thêm chút nữa. Thứ nóng rực trong cơ thể bỗng rục rịch khiến Lam Minh Tô phải hít sâu một hơi. Anh gục đầu lên vai Giản Thiếu Mai, khẽ cười.

"Thích không anh?"

"Thích lắm", Lam Minh Tô xấu hổ trả lời. Từ trước tới nay, anh không hề ngại ngùng mà khen Giản Thiếu Mai thật nhiều.

Anh kẹp chặt hai chân hơn mọt chút.

Giản Thiếu Mai vốn dĩ không biết nơi này. Cậu chỉ đoán được một chút có lẽ nơi này không hẳn là một quán karaoke. Tuy nhiên, Giản Thiếu Mai cũng không hỏi gì. Một người cẩn thận như Lam Minh Tô mà cũng cảm thấy chỗ này an toàn thì hẳn không có vấn đề gì đáng lo cả.

Giản Thiếu Mai hơi ảo não. Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian rồi thủ thỉ với Lam Minh Tô: "Sắp nửa đêm rồi. Mình về thôi anh".

"Ừm", Lam Minh Tô cúi đầu, từ từ đứng dậy.

Giản Thiếu Mai: "..."

...Cậu mới tiện miệng nới một câu thôi mà cái anh này đã đi thật rồi này.

Giản Thiếu Mai đành đè nén dục vọng muốn kéo Lam Minh Tô ngồi xuống lại. Anh nhặt chiếc sơ mi trắng bị vứt trên sofa lên, bảo cậu: "Hôm nay Tiền Diệu đến tìm anh".

Giản Thiếu Mai nhướng mày.

"Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuần sau anh phải về nhà ăn cơm, diễn cảnh kể ý đồ của Tiền Diệu cho mẹ anh nghe".

"Anh định gặp mẹ anh à?"

"Ừm".

"...Em đi cùng với được không?"

Lam Minh Tô xoay người lại, thắc mắc: "...Em đi cùng làm gì?"

Giản Thiếu Mai cúi đầu, gẩy gẩy mấy sợi tóc vểnh ngược vểnh xuôi của mình: "Em sợ anh đi một mình thì nguy hiểm quá. Mà thôi... Không có gì đâu".

"..."

Lam Minh Tô không biết nên nói gì cho phải. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện dẫn Giản Thiếu Mai về nhà, nhưng mà mẹ anh...

Mặc quần áo xong xuôi, Lam Minh Tô cầm điện thoại lên. Bây giờ chẳng có mấy người gọi cho anh, nhưng bỗng dưng anh lại có thói quen hễ tiện tay là mở Weibo lên xem. Vừa mở khóa màn hình, ảnh chụp góc mặt của Giản Thiếu Mai đã xuất hiện.

Số lượng fan của Giản Thiếu Mai đã tăng lên đến 980.000 người. Số lượng bình luận dưới ảnh cũng gần 10.000, thậm chí đã mấy lần leo lên bảng hotsearch. Để Giản Thiếu Mai ra mắt công chúng thuận lợi, Quách Bắc Lâm không ngại chi hẳn một số tiền lớn. Cậu còn chưa chính thức lộ mặt, album còn chưa phát hành mà đã có không ít các bên truyền thông dự đoán rằng cậu sẽ là tân binh quái vật trong vòng mấy năm tới.

Giản Thiếu Mai vừa trẻ, vừa đẹp, vừa có tài. Nếu cậu không ngu ngốc mà làm gì tự tổn thất con đường thăng tiến của mình, ắt hẳn trong vòng năm năm sắp tới, Giản Thiếu Mai sẽ tìm được chỗ đứng trong hàng ngũ các sao hạng A.

Mà cậu trai đang nổi lên như diều gặp gió, sắp một bước lên mây ấy lại đang đứng cạnh Lam Minh Tô anh đây.

[Anh ơi nhìn em này! Nhìn em!!! Em là vợ anh đây!!!]

[Không cho ai ngủ với anh hết! Chỉ em mới có cái quyền đấy thôi!!!!]

Lam Minh Tô nhìn những bình luận la hét đếm không xuể kia.

"Sao thế anh?", Giản Thiếu Mai khẽ hỏi.

Lam Minh Tô úp điện thoại xuống. Anh bất ngờ nắm lấy cà vạt của Giản Thiếu Mai, kéo cậu tới trước mặt mình rồi dùng môi mình chặn môi cậu. Hai người cứ đứng đó mà hôn nhau, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Giản Thiếu Mai ôm eo Lam Minh Tô, đẩy anh dựa lên tường, rỉ tai anh đầy tình tứ: "Đi khách sạn đi anh, kệ mẹ lão Tiền Diệu ấy đi. Em không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa đâu".

"..."

Lam Minh Tô nhắm mắt lại.

Tự dưng vừa nãy lại phóng hỏa, thành ra giờ có muốn dập lửa cũng khó.

...Mà thật ra anh cũng chẳng muốn dập.

Lam Minh Tô nhẹ nhàng đẩy Giản Thiếu Mai ra. Anh chăm chú nhìn cậu, nói với giọng đầy kiềm chế: "Anh muốn, dù cho có bao nhiêu người thích em đi nữa thì trong mắt em cũng chỉ được có anh mà thôi... Có phải anh ích kỷ lắm không?"

Giản Thiếu Mai khẽ chớp mắt: "Không hề mà".

Lam Minh Tô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh cúi đầu, bảo: "Thôi, khuya rồi. Mình về đi... Chuyện này nói sau vậy".

Giản Thiếu Mai giữ chặt hai cổ tay anh: "Anh Lam, anh nói rõ ra đi..."

Lam Minh Tô ôm lấy cậu, hỏi nhỏ bên tai cậu: "Thiếu Mai à, em có muốn anh không?"

"...Có".

"Anh, anh...", Lam Minh Tô lắp ba lắp bắp.

"Nói đi anh. Đừng sợ gì hết". Giản Thiếu Mai thơm lên môi anh một cái.

Hai hàng mi của Lam Minh Tô rung lên. Anh nói: "Anh sợ mình sẽ hại em... Anh sợ em sẽ hối hận... Có lẽ trong đời em, anh không cần phải xuất hiện..."

"Và có thể em sẽ kết hôn rồi sinh con, có lẽ sẽ có một gia đình hạnh phúc, đúng không?"

"Ừ..."

Giản Thiếu Mai đặt một nụ hôn lên trán Lam Minh Tô. Cậu than nhẹ: "Anh Lam này, anh vẫn chưa rõ hay sao? Em vốn không hề muốn làm những chuyện kia cùng với bất kỳ ai khác cả".

.

Mấy ngày nay Giản Thiếu Mai cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, như thể lòng đang mang tâm sự gì.

Quách Bắc Lâm cũng chỉ biết mặc kệ thôi chứ không làm gì được. Giản Thiếu Mai lúc nào cũng dính lấy cây ghi-ta rồi viết ngoáy gì đó đầy giấy. Có khi cậu không ăn không ngủ, chẳng nói chẳng rằng, tóc tai thì tốt um, bù xà bù xù. Đây là trạng thái tập trung sáng tác của Giản Thiếu Mai, không nên quấy rầy cậu. Quách Bắc Lâm đành để cho mọi người im lặng đi ra ngoài, để Giản Thiếu Mai không bị làm phiền trong lúc sáng tác bài mới.

Hôm đó, trong lúc Giản Thiếu Mai đang sáng tác dở, cậu bỗng cầm lấy nhạc phổ, xé nát nó đi. Tình huống này rất hiếm gặp. Quách Bắc Lâm im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: "Không viết được hay sao?"

Tinh thần Giản Thiếu Mai sa sút. Cậu cúi gằm xuống, trả lời: "Không viết được cái cảm giác mà mình muốn".

"...". Quách Bắc Lâm tiếp tục im lặng nhìn cậu. Anh ta chậm rãi bước đến bên cạnh Giản Thiếu Mai, nhẹ nhàng vỗ vai cậu mấy cái, bảo: "Đến nhà Lam Minh Tô ăn cơm đi. Hôm nay là ngày nghỉ, chắc cậu ấy không đi làm đâu".

Giản Thiếu Mai cầm áo khoác lên rồi chạy ra ngoài.

Lam Minh Tô đã từng đưa cho cậu một chiếc chìa khóa nhà anh. Khi Giản Thiếu Mai đến nơi, nhà vẫn chưa có ai, chắc Lam Minh Tô ra ngoài đi mua gì đó rồi. Cậu dùng chiếc chìa khóa kia để mở cửa rồi ngửi ngửi người mình một cái. Hai, ba hôm nay Giản Thiếu Mai chưa tắm, cả người toàn là mùi lạ. Cậu bèn tìm một bộ quần áo Lam Minh Tô thường mặc ở nhà rồi đi tắm.

Tiếng xả nước rào rào vang lên trong nhà. Chỉ một lát sau, phía phòng khách vang lên tiếng mở cửa. Giản Thiếu Mai cầm vòi hoa sen lên, nhanh nhẹn xả hết bọt xà phòng còn sót trên người. Sau khi tiện tay quấn khăn tắm quanh hông, Giản Thiếu Mai vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Anh Lam ơi, là em nà-"

Nói chưa hết câu thì Giản Thiếu Mai ngưng bặt. Cậu giương mắt nhìn ba người đang đứng trong phòng khách đằng kia.

Đứng ở giữa là một người phụ nữ trung niên lạ mặt, vừa trông thấy cậu bước ra đã lập tức quay người đi. Người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi kia trông na ná Lam Minh Tô. Người này cũng tức khắc quay mặt đi chỗ khác. Lam Minh Tô ngẩng đầu lên, phủ áo khoác của mình lên người Giản Thiếu Mai, hỏi cậu: "Sao đến mà không bảo anh?"

"Tại tự nhiên em muốn gặp anh..."

"Em đi mặc quần áo vào đi".

"Đây là...", Giản Thiếu Mai hơi hoảng.

"Đây là mẹ và anh trai anh".

Hai hàng mi của Giản Thiếu Mai rung lên. Sống mũi cậu bắt đầu cay xè.

.

"Cháu chào dì. Tên cháu là Giản Thiếu Mai ạ". Giản Thiếu Mai nở một nụ cười thật tươi. Cậu đang mặc một chiếc sơ mi thẳng thớm cùng một chiếc quần dài. Hai chân cậu khép lại, ngồi thật ngay ngắn và gia giáo trên ghế sofa.

Vừa nãy Đại đội trưởng và một vài nhân viên điều tra cốt cán đã sang đây chào hỏi qua rồi. Họ định để cho ba người dùng bữa trước rồi mới bàn xem nên làm gi tiếp theo. Giản Thiếu Mai cảm thấy ấn tượng ban đầu mà mình để lại trong lòng phụ huynh của Lam Minh Tô đã đủ xấu rồi nên cậu không chen lời vào mà chỉ ngoan ngoãn đứng chờ một bên.

"Chào cháu". Mẹ Lam là một người phụ nữ rất có khí chất. Dáng bà dong dỏng cao, mặt mày lại sáng sủa, vừa nhìn đã biết khuôn mặt đẹp đẽ của Lam Minh Tô được di truyền lại từ bà. Bà nâng chén trà, hòa ái nói: "Dì có nghe nói về chuyện của cháu rồi. Cháu đang học nhạc hả?"

"Dạ. Cháu học năm tư rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi ạ".

"Hai đứa biết nhau thế nào?"

Mí mắt Lam Minh Tô khẽ giật.

Giản Thiếu Mai cười, đáp: "...Nhờ công việc ạ".

Người đàn ông ngồi cạnh vô thức liếc Lam Minh Tô một cái. Mắt anh cả Lam hơi lóe lên, như thể đang nghĩ đến chuyện gì rất tế nhị.

Lam Minh Tô chen lời: "Cũng muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn tối đi".

Mẹ Lam khách sáo bảo: "Ra ngoài không tiện nói chuyện. Ở nhà đi, ăn uống đơn giản một tí cũng không sao".

"...Cũng được ạ. Trong bếp vẫn còn một ít thức ăn".

Giản Thiếu Mai lập tức đứng dậy: "Để em phụ anh nấu cơm nhé".

Cậu theo Lam Minh Tô vào bếp, luống cuống khẽ hỏi: "Sao mẹ anh lại dến đây? Chẳng phải đã thống nhất là anh sẽ đi gặp bà ấy sao?"

"Bà ấy muốn bàn bạc thật kỹ với Đại đội trưởng, lại còn phải dùng bữa với Tiền Diệu nữa. Thế nên, sau khi bàn bạc qua, bọn anh quyết định giả vờ như thể bà ấy quá lo lắng, chờ không kịp nên mới chạy đến tìm anh. Như thế cũng coi như đỡ được vài chuyện".

Giản Thiếu Mai lại lén nhìn mẹ Lam thêm một cái, khóc không ra nước mắt: "Có phải bây giờ mẹ anh đang có ấn tượng rất kém với em không?"

Lam Minh Tô: "...Không đâu".

"Nhưng mẹ anh thấy em trần như nhộng, lại còn bước ra từ phòng tắm nhà anh nữa. Chắc chắn bà ấy sẽ cho rằng em khiến anh... Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ?". Mũi Giản Thiếu Mai lại đỏ ửng lên.

Lam Minh Tô nghĩ thầm, mẹ anh có nghĩ thế thì cũng có oan cho em đâu... Nhỉ?

"Bà ấy không nghĩ thế đâu. Em đừng để bụng nữa mà", anh an ủi Giản Thiếu Mai.

Gia cảnh nhà Giản Thiếu Mai còn đó, dù mẹ anh có phản đối thì cũng sẽ không nói thẳng thừng... Người lớn trong nha toàn thế. Nếu mẹ anh không thích, chắc chắn sẽ nói thẳng với bố Giản Thiếu Mai, còn ngoài mặt thì sẽ không để lộ suy nghĩ gì cả.

"Em phải lấy lòng bà ấy kiểu gì giờ?"

Lam Minh Tô im lặng một chốc rồi mới ngẩng lên, trả lời cậu: "Chẳng phải em rất biết cách thu hút các bác gái sao? Anh thấy có người còn gọi em là con trai yêu quý, con trai cưng của mẹ nữa mà".

"Anh đừng nghịch mà".

"...Mẹ anh hỏi gì thì em đáp nấy là được rồi".

"Thật ạ...", Giản Thiếu Mai thấp thỏm thái đồ ăn, "Em chỉ sợ...". Bỗng, eo cậu bị người ta sờ một cái. Giản Thiếu Mai nghệt ra, sau đó lập tức quay đi.

"Mẹ anh còn đang ở đây, đừng quậy".

Mặt Lam Minh Tô hơi ửng đỏ: "Ừm".

Trước giờ chưa từng thấy em ấy cẩn thận thế này...

Người đàn ông còn lại ngồi trên ghế sofa kín đáo liếc hai người rồi lẩm bẩm: "Hình như Minh Tô rất thích thằng nhóc này thì phải".

Mẹ Lam không nói gì, chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

"Rất hiếm khi con thấy em ấy vui thế này... Dù không nói ra nhưng đôi mắt đầy vẻ ân cần kia không thể nào là giả được". Anh cả Lam ám chỉ.

Mẹ Lam kinh ngạc nhìn chén trà mình đang cầm trong tay.

.

Mặc dù Giản Thiếu Mai không dành nhiều thời gian trong cuộc sống cho gia đình mình lắm song cậu vẫn cảm giác được quan hệ của những thành viên trong gia đình của Lam Minh Tô hơi quái quái. Người một nhà ngồi ăn cơm với nhau mà khách sáo như người lạ. Hai anh em Lam Minh Tô đều không thích nói chuyện. Lam Minh Tô tùy tiện hỏi thăm công việc của mẹ và anh cả hai câu xong thì không nói gì nữa. Mẹ Lam thì chỉ hỏi chuyện một mình Giản Thiếu Mai mà thôi.

Cơm nước xong xuôi, Lam Minh Tô đi tắm còn anh cả Lam thì đi vào phòng trong gửi mail công việc. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người là mẹ Lam và Giản Thiếu Mai. Mẹ Lam đứng trước cửa sổ, nhìn một hàng xe con đỗ đối diện nhà Lam Minh Tô, hỏi: "Chiếc xe đang theo dõi Minh Tô là chiếc nào vậy?"

Giản Thiếu Mai đáp: "Là chiếc thứ sáu đếm từ đằng trước lại ạ".

Mẹ Lam gật đầu. Một lúc lâu sau, bà mới nói tiếp: "Quan hệ giữa Minh Tô và cháu tốt nhỉ".

Giản Thiếu Mai nhỏ nhẹ trả lời: "Cháu thích anh Lam ạ".

Nghe vậy, mẹ Lam hơi đỏ mặt, như thể bà không quen kiểu nói chuyện thẳng thừng này. Bà hỏi tiếp: "Thế cháu cũng là bẩm sinh..."

Giản Thiếu Mai: "...Không phải ạ. Cháu không có hứng thú gì với những người đàn ông khác".

Mẹ Lam ngẩn người.

"Tình cảm là một thứ khó nói lắm ạ", biểu cảm của Giản Thiếu Mai rất khó miêu tả, "Từ nhỏ đến lớn cháu vẫn chưa từng thích ai, chỉ thích mỗi âm nhạc mà thôi. Sau khi gặp được anh Lam, cháu mới nhận ra anh ấy cũng là một bài hát. Càng nghe lâu, cháu lại càng thấy lòng mình vui sướng..."

Mẹ Lam cúi đầu. Mối tình đầu ư? Tại sao năm ấy bà và bố của Lam Minh Tô lại không có được một tình yêu thuần khiết như vậy chứ? Mẹ Lam im lặng một lúc rồi nói với Giản Thiếu Mai: "Cháu cũng thấy rồi đấy, quan hệ của dì và Minh Tô cũng không tốt đẹp gì cả".

"..."

"Cháu có muốn biết lý do không?"

Giản Thiếu Mai không dám tiếp lời.

Mẹ Lam dùng mắt ra hiệu cho Giản Thiếu Mai. Cậu im lặng tháo tai nghe mini ra rồi tắt đi. Mẹ Lam lại nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lúc thật lâu nữa rồi mới nhỏ giọng kể: "Thật ra thì cũng là do dì. Tất cả đều là lỗi của dì".

.

Lam Minh Tô mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh thấy chỉ còn mỗi Giản Thiếu Mai đang ngồi trên sofa nên anh hỏi: "Họ đi sang phòng bên cạnh rồi hả?"

"Dạ".

Lam Minh Tô đi rót cho bản thân một cốc nước. Ngay sau đó, một người áp sát vào lưng anh, vòng tay ôm eo anh, hỏi: "Sao trong nhà anh lại không bị Tiền Diệu gắn thiết bị theo dõi vậy?"

"Có gắn đấy chứ mà bị anh tìm ra. Đích thân anh mang trả máy quay trộm cho ông ta mà".

Giản Thiếu Mai khẽ cười.

"Vừa nãy em với mẹ anh nói gì với nhau vậy?"

"Không có gì hết". Giản Thiếu Mai tì cằm lên vai anh, nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe mini của anh ra và tắt đi. Vòng tay đang ôm eo Lam Minh Tô chậm rãi siết chặt lại.

"Em định làm gì đấy?"

Giản Thiếu Mai thủ thỉ: "Anh Lam à, những chuyện gì đã qua thì cũng thành quá khứ hết rồi".

Lam Minh Tô giật mình. Anh muốn quay lại nhìn Giản Thiếu Mai nhưng lại bị cậu ôm chặt cứng. Cậu nói: "Minh Tô, anh không cần phải sợ... Anh không làm gì sai hết".

Nỗi sợ quấn lấy cõi lòng Lam Minh Tô như những sợi dây leo gai góc. Cả người anh bắt đầu run lẩy bẩy.

Không...

Giản Thiếu Mai hôn lên gáy anh. Cậu lẩm bẩm: "Em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại luôn thu mình lại như thế. Anh còn trẻ thế này mà sao lại sống ngày qua ngày như một cây củi mục, thờ ơ lạnh nhạt chẳng buồn nghĩ đến tương lai, cũng chẳng dám theo đuổi cái gì..."

"Chuyện đó đã qua hết rồi...", Lam Minh Tô bình tĩnh bảo.

"Không. Chúng chưa từng chết đi trong anh... Anh vẫn còn sợ". Giản Thiếu Mai hôn lên tai anh, bảo: "Hiện tại, anh không còn một mình nữa. Anh còn có em mà".

Hồi lớp 11, bỗng dưng nhận ra mình khác những người xung quanh, anh đã sợ đến mức nào? Lam Minh Tô sợ đến độ không yên giấc nổi. Anh chẳng tâm sự được với ai, chỉ biết nơm nớp lo sợ mà nói cho người mẹ mình vẫn luôn hết mực sùng bái.

Lam Minh Tô nhắm mắt lại. Mùi hương trên người Giản Thiếu Mai giống như mùi của một cơn mưa bụi, dịu dàng bao bọc lấy thân thể anh.

Khi ấy, mẹ là tia hy vọng duy nhất của Lam Minh Tô, nhưng . Sau một thoáng im lặng, mẹ anh an ủi anh rằng anh có khác người cũng chẳng sao, dặn anh đừng nói cho ai biết, cứ tập trung học tập rồi thi đỗ đại học đã.

Anh vô cùng vui mừng, cố gắng hết sức, cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người.

Tiếc rằng, ngay sau khi đợt thi đại học kết thúc, mẹ anh đã đưa anh đến một nơi. Anh ở trong đó ba tháng, "điều trị" suốt ba tháng.

"Trong đấy người ta... Chữa cho anh... Kiểu gì?", Giản Thiếu Mai ôm Lam Minh Tô thật chặt.

"Dùng điện, rồi dùng thuốc...", đôi môi Lam Minh Tô lại run rẩy.

Ký ức đen tối lại ùa về. Nó là một góc tăm tối phủ đầy bụi bặm trong đáy lòng Lam Minh Tô. Cái góc đó bị mạng nhện chăng đầy, đau đớn bủa vây, ánh sáng mặt trời không bao giờ rọi tới được.

"Anh tự nguyện à?"

"Anh không biết nữa. Anh chẳng hiểu gì hết. Anh chỉ muốn mình không phải là một đứa con khiến mẹ mình thất vọng thôi..."

Nhưng nỗi sợ của anh cũng là thật. Anh lại quay về với bản thân mình hồi 17 tuổi, chỉ im lặng ngồi co ro một góc, cô độc đợi chờ.

Anh đang chờ điều gì?

Giản Thiếu Mai dựa lên tường, hai tay vẫn ôm anh thật chặt: "Minh Tô, anh Lam, anh không làm gì sai cả. Anh là người tốt nhất em từng gặp, là người lương thiện nhất, dịu dàng nhất trên đời..."

Thật không?

Rèm cửa sổ được kéo mở. Ánh mặt trời nóng ấm chiếu lên cơ thể Lam Minh Tô. Anh như bị rút hết sức lực vậy.

Lam Minh Tô che mắt lại, nhỏ giọng khóc nấc lên.

母亲是他唯一的希望, 可是这希望并没有破灭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip