34
Ngoại truyện thế giới song song hiện đại
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
34.
"...Thật ra anh không hận mẹ, chỉ là anh không biết phải chung sống với bà ấy thế nào thôi. Cứ thế, hai mẹ con dần dần không thân nhau nữa".
Lam Minh Tô nghiêng người dựa lên ghế sofa, vẫn chưa đeo tai nghe lại. Anh nói với giọng điệu bình thường như đang tán gẫu chuyện thường ngày, cứ rủ rỉ mà nói suốt. Quen biết anh lâu như thế, đến giờ Giản Thiếu Mai mới cảm thấy được dường như anh đã buông bỏ gánh nặng luôn treo trong lòng. Anh thoải mái đến nỗi khóe miệng luôn treo ý cười.
Điềm tĩnh mà nhã nhặn. Lam Minh Tô đúng là một người đàn ông dịu dàng như ngọc khiết. Có phải trước khi tâm lý bị tổn thương, con người anh cũng thế này không?
Tâm trí anh cứ mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy suốt bao năm nay. Nếu như thời niên thiếu không gặp phải chuyện kia, một người dịu dàng tốt bụng như Lam Minh Tô sẽ không bao giờ hờ hững như thế. Anh giấu mình trong kén, từ chối tiếp xúc với tất cả những ai muốn đến gần anh.
"Bố em đánh em thì cứ đánh thôi, đằng nào thì em cũng được làm những gì em muốn", Giản Thiếu Mai nói, "Lên đại học, em lừa ông ấy một vố. Lúc bố biết em đi học nhạc, ông ấy tức sôi cả máu, cắt hết tiền trợ cấp của em. Em lén đi làm thêm thì ông ấy lại âm thầm sai người ngáng đường em. Khi ấy, em vừa cần tiền đóng học phí, vừa cần tiền duy trì cuộc sống. Đến bước đường cùng... Em đành chọn bán thân".
Lam Minh Tô khẽ cười.
"Anh cười cái gì mà cười? Ai bảo anh đêm hôm không ngủ, tự dưng mò lên Lam Bình tìm tiếp viên nam làm gì? Em còn bé thế này mà anh dám tơ tưởng này nọ với em".
"...", Lam Minh Tô bình tĩnh nhận lỗi: "Ừm. Tại anh cả".
Giản Thiếu Mai cầm tay Lam Minh Tô, nhẹ nhàng ve vuốt: "Anh Lam này, anh không biết đấy thôi. Trong lòng em, anh chiếm một vị trí rất đặc biệt. Dù cho mai sau, nếu có một ngày anh không muốn ở bên em nữa cũng không sao cả. Sẽ không có một ai có thể chiếm mất vị trí này của anh hết".
Lam Minh Tô hơi đảo mắt.
Lam Minh Tô cúi đầu, ho nhẹ một cái: "Bố em muốn em quay về nhận lỗi mà".
Mãi một lúc sau Giản Thiếu Mai mới nói tiếp: "Nhưng em không về được. Nếu về lại ngôi nhà đó, không khác gì em đang tự nhận mình chẳng làm nên trò trống gì khi rời khỏi vòng tay ông ấy, cả phần đời còn lại của em chỉ có thể chờ ông ấy nuôi sống mà thôi". Giản Thiếu Mai vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hoang mang: "...Mà em cũng cảm giác được thật ra bố không muốn thấy cảnh em cụp đuôi chạy về nhà như thế".
Lam Minh Tô không nói gì.
Đi được đến địa vị ngày hôm nay, e rằng kỳ vọng mà bố Giản đặt ra cho con trai mình không hề đơn giản như vậy. Ông vừa muốn con mình phải nghe lời, nhưng trong lòng ông lại thoáng chút chờ mong... Ông đang mong đợi thứ gì?
"Vốn dĩ bố muốn em học sĩ quan hoặc gia nhập Bộ An ninh Quốc gia, không thì cũng phải đi làm chinh khách cơ. Anh biết đấy, ông ấy khát khao một đứa con trai như thế... Nhưng em lại giấu bố đi học nhạc, thành ra lúc biết được thì ông giận, ông đuổi em ra khỏi nhà luôn".
"...Sau đấy ông ấy còn đánh em nữa".
Giản Thiếu Mai gục đầu tựa lên vai anh, buồn thiu mà thủ thỉ: "Đánh em cũng chẳng sao. Chỉ là em sợ... Anh vững tâm được thôi".
Lam Minh Tô thầm thở dài, im lặng vuốt ve tay Giản Thiếu Mai. Anh thật sự không biết mình nên làm gì cả. Giản Thiếu Mai đang yên đang lành lại bị anh bẻ thành nhang muỗi, kể ra cũng hơi dở khóc dở cười. Có điều, nếu anh cứ bỏ lỡ cậu như thế thì liệu sau này có ngày nào anh không nhớ về cậu không?
Trước đây, Lam Minh Tô cũng từng được người ta theo đuổi. Chẳng qua là anh cứ hững hững hờ hờ, thờ ơ lạnh nhạt mãi nên đôi phương cũng biết khó mà lui. Thi thoảng nhớ lại, anh cũng chẳng thấy có gì phải tiếc nuối cả.
Còn Giản Thiếu Mai thì sao? Giản Thiếu Mai... Cứ nghĩ tới một ngày phải đẩy cậu ra xa, Lam Minh Tô lại lưu luyến khôn cùng. Nếu Giản Thiếu Mai muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với anh thì không sao. Anh vẫn sẽ đau, nhưng một thời gian thì chắc cũng quen dần. Còn như bây giờ...
Lam Minh Tô ôm lại Giản Thiếu Mai, ôm cậu thật chặt. Anh khẽ hỏi: "Mai này chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích em, nhưng em bị anh độc chiếm mất rồi. Em sẽ không hối hận chứ?"
Giản Thiếu Mai lập tức ngẩng lên, đáp: "Không hối hận. Anh Lam, anh không hiểu..."
Ngay khi Giản Thiếu Mai định nói tiếp thì tiếng mở cửa ngầm trong bếp vang lên. Hai người vội vàng tách nhau ra ngay.
Đại đội trưởng và mẹ Lam đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện thật nhỏ: "...Cứ quyết định thế đi. Bà hãy lên thuyền cùng Tiền Diệu sớm nhất có thể và nhớ phải thận cẩn thận. Bà cần gì thì chúng tôi sẽ lo liệu ngay lập tức. Chúng ta phải thăm dò được những kẻ khác trong tập đoàn một cách nhanh nhất, sớm ngày tóm gọn cả lũ".
"Ừ".
Lam Minh Tô và Giản Thiếu Mai đứng dậy.
Đại đội trưởng nhìn họ, cười bảo: "Chúng tôi đã theo dấu tổ chức này hơn một năm rồi. May mà có luật sư Lam và Tiểu Giản nên mới có thể tiếp cận những kẻ trong nòng cốt tổ chức gần như thế, là lần đầu đấy. Chẳng may lần này chúng ta có thất bại, ắt hẳn bọn chúng sẽ càng cần thận hơn, thậm chí có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội nào vây bắt chúng nữa. Bởi vậy, mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào lần hành động này... Chỉ cần chịu khổ thêm mấy ngày nữa, bắt được Tiền Diệu rồi là cuộc sống lại bình thường như trước".
Mẹ Lam nói: "Tôi sẽ sớm liên lạc với gã ta".
Đại đội trưởng lại nói tiếp một câu đầy tính ám chỉ: " ".
"...Ừm".
Đại đội trưởng hỏi mẹ Lam: "Đêm nay bà nghỉ ở đâu?"
Lam Minh Tô còn chưa kịp nói gì thì mẹ Lam đã đáp: "Mấy ngày tiếp theo tôi sẽ đến khách sạn ở, hẹn Tiền Diệu cũng tiện hơn".
Lam Minh Tô vẫn im lặng mãi một lúc lâu sau mới nói: "Mẹ, mẹ ngủ lại nhà con đi. Nếu không, Tiền Diệu sẽ nghĩ hai mẹ con ta không thân, đến lúc đó lại bất lợi".
Mắt mẹ Lam bỗng chốc đỏ bừng.
Dù Đại đội trưởng không biết hai mẹ con nhà họ Lam đã trải qua chuyện gì nhưng ông cũng nhìn ra được quan hệ giữa hai người hơi sai sai. Tự biết mình không nên ở lại thêm, Đại đội trưởng bèn bảo: "Vậy mọi người mau đi nghỉ đi thôi, ngày mai chúng ta phải bắt đầu hành động rồi. Tôi về trước đây".
"Ừm". Lam Minh Tô đứng dậy, tiễn ông về.
Bởi mẹ Lam ở lại đây nên anh cả Lam cũng phải ở lại. Giản Thiếu Mai thấy có vẻ mình không ở lại nhà anh được nữa rồi. Dù gì thì cậu cũng không ngốc, không muốn để mẹ người ta biết mình chơi trò cầm thú với con trai nhà mình đâu.
Giản Thiếu Mai biết điều mà giúp mẹ Lam xách hành lý vào trong, cười cười bảo bà: "Chỗ này không bằng phía Nam, thời tiết vừa lạnh vừa khô. Tối đi ngủ dì nhớ dùng dưỡng thể nha dì. Có như vậy thì da mới không bị khô".
Mẹ Lam không nhịn được mà bật cười, đáp: "Được rồi".
Giản Thiếu Mai: "Dì có cần gì thì cứ gọi cho cháu, cháu nằm lòng vùng này luôn rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, khi nào mọi chuyện qua đi, cháu sẽ dẫn dì đi thăm thú khắp nơi".
Mẹ Lam: "Được rồi mà... Cháu cứ lo việc của cháu đi. Minh Tô bảo cháu còn phải làm album nữa mà".
Giản Thiếu Mai: "Không có gì phải vội hết ạ. Chuyện của anh Lam mới là thứ quan trọng nhất".
Lam Minh Tô tiễn Giản Thiếu Mai ra đến cửa. Cả hai không dám nói chuyện gì mùi mẫn với nhau, cũng chẳng dám có động tác gì mờ ám cả. Mẹ Lam đã xoay người đi từ lâu. Giản Thiếu Mai nhẹ nhàng nắm tay Lam Minh Tô, dặn anh: "Có chuyện gì nhớ phải gọi cho em đấy".
Lam Minh Tô: "Được. Để anh đưa em xuống lầu".
Giản Thiếu Mai: "Không cần đâu ạ".
Giản Thiếu Mai kéo nhẹ người anh. Hai người chạm môi nhau một cái thật khẽ, đầu lưỡi ướt át cũng nhẹ nhàng lướt qua nhau. Giản Thiếu Mai nói với anh bằng một chất giọng bình thường đến quái lạ: "Chăm sóc dì nhé. Em về trước đây". Ngay khi Lam Minh Tô còn chưa kịp đáp lời, Giản Thiếu Mai đã kéo cằm anh rồi luồn lưỡi vào trong.
Lam Minh Tô rũ mắt, đóng cửa nhà lại. Anh vừa ngẩng đầu lên thì đã chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của anh cả nhà mình. Hai người im lặng thật lâu. Anh cả Lam hơi lúng túng, mở lời trước: "Cũng được đấy. Nếu em thích thì cứ giữ chặt lấy người ta. Làm người thì phải ích kỷ một chút, đừng có suốt ngày nghĩ ngợi cho người khác làm gì".
"Em biết rồi".
Anh cả khẽ thở dài: "Em biết thế là được rồi. Phải luôn chủ động đến bên cậu ấy, để cậu ấy biết rằng trong lòng em cũng có cậu ấy".
"Bọn em không..."
Anh cả đi vào trong nhà, giả vờ như không nghe thấy gì.
.
Thấm thoát đã qua hai tuần.
Giản Thiếu Mai đang bận tối tăm mặt mũi. Đại đội trưởng hạ lệnh, không cho phép cậu xuất hiện, lại phái người âm thầm bảo vệ cậu 24/24. Vì vậy, Giản Thiếu Mai cứ thế ngâm mình trong phòng thu âm. Sáng ra cậu phải tham gia hoạt động quảng cáo, phải thu âm rồi kiêm luôn sáng tác bài mới, thành ra Giản Thiếu Mai mệt đến nỗi bị ốm luôn.
"...Bên phía dì sắp xếp xong hết rồi đúng không ạ?"
Mẹ Lam đã gặp Tiền Diệu, có lẽ gần đây phía Tiền Diệu sẽ có động tĩnh gì đó. Tối qua, khi tan làm, Tiền Diệu đã đứng chờ Lam Minh Tô ngay bên dưới văn phòng anh. Ông ta tắt nguồn điện thoại anh rồi dẫn anh đi gặp một kẻ lạ mặt.
Sau khi điều tra, anh biết được người này có vẻ chỉ là một thương nhân bình thường, có điều địa vị cao hơn Tiền Diệu một chút mà thôi.
Trong khi dùng bữa, mẹ Lam đã cung cấp tin tức cho Tiền Diệu rằng nửa tháng nữa sẽ có một đợt kiểm tra đột xuất mà chính bà cũng không biết khi nào bên trên sẽ cho người xuống kiểm tra. Tiền Diệu chuyển sang tài khoản của Lam Minh Tô 1 triệu tệ. Dù mẹ Lam không muốn dính vàng rắc rối thì cũng không được, chỉ đành nhận tiền.
Tất cả đều đâu vào đấy, chỉ cần chờ đến bước tiếp theo thôi.
"Ừm... Mà sao giọng em lạ thế?"
Giản Thiếu Mai xoa xoa cổ họng, đáp: "Cảm vặt thôi ấy mà".
Lam Minh Tô: "Phòng thu lạnh lắm hả?"
Giản Thiếu Mai: "Không lạnh mà. Chắc tại dạo này em bận quá".
Lam Minh Tô: "Có uống đủ nước không đó?"
Giản Thiếu Mai: "Có ạ. Chẳng qua là họng hơi đau thôi anh, không ảnh hưởng gì đâu".
Lam Minh Tô im lặng một chốc rồi mới hỏi tiếp: "Đêm nay em vẫn ngủ trong phòng thu hả?"
Giản Thiếu Mai: "Dạ. Ở đây có phòng tắm, lại có cả một phòng ngủ nhỏ nữa. Em trải thêm một cái đệm với một lớp chăn là cũng thoải mái ngang ở nhà luôn ấy".
Lam Minh Tô: "Vậy em ngủ sớm chút nhé". Dứt lời, anh cúp điện thoại.
Cúp nhanh thế? Cậu vẫn chưa tâm sự đủ mà?
Bị người ta giám sát suốt 24 tiếng một ngày đúng là chẳng thoải mái nổi, nói cái gì cũng phải để ý một chút. Giản Thiếu Mai cầm lấy một bộ quần áo đã được tiệm giặt là giặt sạch rồi gửi trả về, đi vào phòng tắm. Tắm được một lát, cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài. Giản Thiếu Mai giật mình, gác vòi hoa sen lên rồi nhẹ tay mở cửa phòng tắm ra.
Ai lại đến vào giờ này nhỉ?
Lam Minh Tô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, đang nghiêm túc đứng xem nhạc phổ trong phòng thu.
Có những người đẹp như vậy đấy. Không chỉ sở hữu ngoại hình xuất chúng, tư thái của họ cũng vô cùng nổi bật. Khí chất trên người họ rất lịch sự và tao nhã, khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.
Giản Thiếu Mai hơi ngẩn người rồi lập tức nhào tới với khuôn mặt đỏ bừng: "Sao anh Lam lại đến đây thế ạ?"
Lam Minh Tô liếc cậu, bảo: "Em không sợ lạnh à? Mặc đồ vào mau".
Giản Thiếu Mai cười hì hì, tròng một chiếc áo thun với quần đùi lên rồi lại hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, anh đến chỗ này làm gì thế ạ?"
Lam Minh Tô lấy ra một cái chai nhựa, nói: "Trong phòng thu của em không có thuốc cảm nên anh cầm đến cho em một ít". Giản Thiếu Mai cúi đầu, cầm lấy chai thuốc anh đưa. Mặt cậu đỏ au, chỉ cười cười nhìn anh, tay thì siết chặt chai thuốc chứ không dám ừ hử gì.
"Em nhớ uống thuốc rồi hẵng đi ngủ. Anh về đây". Lam Minh Tô bị Giản Thiếu Mai nhìn đến mức ngượng luôn. Khi đi ra đến cửa, anh nhắc thêm: "Muộn lắm rồi. Em ngủ ngon nhé".
Sao Giản Thiếu Mai có thể để Lam Minh Tô đi dễ thế được? Cậu kéo tay anh lại, gỡ tai nghe của cả hai xuống rồi cầm lấy điều khiển, bật nhạc trong phòng thu lên.
"Em làm gì vậy?", Lam Minh Tô khẽ hỏi.
"Em muốn anh". Giản Thiếu Mai để hai chiếc tai nghe ngay trước dàn loa. Cậu nhẹ nhàng ôm eo Lam Minh Tô: "Anh Lam, để cho em ôm anh một lát đi".
Cả hai dựa sát vào nhau trong tiếng nhạc.
"Anh Lam này, anh nói xem, có phải hai đứa mình là cặp tình nhân khổ nhất lịch sử không ạ?", Giản Thiếu Mai hỏi.
Lam Minh Tô: "...Không phải đâu".
Giản Thiếu Mai: "Nếu là người khác thì bây giờ đã... Ừm... Đã được ở cạnh nhau rồi".
Lam Minh Tô: "...Thì tại bọn mình bận quá mà".
Giản Thiếu Mai buồn bực tựa đầu lên vai anh, im lặng một lúc lâu. Lam Minh Tô hơi mất tự nhiên, nói tiếp: "Lại còn..."
"Anh cứ ôm em thế, em lại càng khó chịu", Giản Thiếu Mai rầu rĩ bảo.
Phải làm sao bây giờ?
Giản Thiếu Mai ôm ghì lấy anh rồi cả hai cũng ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng cởi thắt lưng của anh ra. Lam Minh Tô khẽ cắn môi. Anh nhắm mắt lại, hai chân run lên bần bật nhưng vẫn cố cầm điều khiển lên để tăng âm lượng loa.
Giản Thiếu Mai cúi đầu, ra sức cắn mút.
"Vào tham quan phòng ngủ của em nhé?", Giản Thiếu Mai ngẩng lên, hỏi anh bằng chất giọng hơi khàn.
"Trời tối rồi. Anh phải về thôi". Lam Minh Tô cố ra vẻ bình tĩnh mà chỉnh lại thắt lưng của mình.
Giản Thiếu Mai cũng không cản anh lại. Cậu đứng dậy, lau miệng, bảo: "Hôm nay có fan hỏi em đã có bạn gái chưa, lại còn gọi em là chồng nữa".
Lam Minh Tô khựng lại, hít một hơi thật sâu.
Giản Thiếu Mai nói tiếp: "Em cũng chẳng biết phải làm gì nữa anh ạ. Block người ta hả?"
Lam Minh Tô cởi cúc áo sơ mi, nới lỏng thắt lưng quần để cho vòng eo và vùng bụng trắng nõn lồ lộ ra ngoài. Anh khẽ bảo: "Mấy cô đó là fan của em, không nên block".
"Thế ạ?"
Lam Minh Tô đẩy Giản Thiếu Mai ngồi xuống băng ghế. Anh nhíu mày, đối mặt với cậu, từ từ ngồi xuống. Giản Thiếu Mai vui sướng như điên. Hai tay cậu ghì chặt eo Lam Minh Tô, rên rỉ một tiếng trầm trầm khó nhịn: "Anh Lam à... Lúc anh ghen, anh rất là... Bót đấy ạ".
Nghe vậy, Lam Minh Tô giả vờ toan đứng dậy nhưng Giản Thiếu Mai sao có thể để anh đi như thế được. Cậu xoay người, đè anh xuống đất. Lam Minh Tô khàn giọng hỏi: "Tưởng em còn đang nhớ fan của mình cơ mà?"
"...Họ nghe nhạc của em, hoàn toàn... Không giống anh". Càng nói, giọng Giản Thiếu Mai càng trầm hơn. Cậu quỳ trên đất, mạnh mẽ thúc hông chạy nước rút.
"Tại sao lại không giống nhau?", Lam Minh Tô hơi tủi thân, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, "Anh cũng nghe nhạc của em mà".
Giọng nói nũng nịu chưa bao giờ nghe thấy từ miệng Lam Minh Tô này khiến cho máu Giản Thiếu Mai sôi lên sùng sục. Cậu cảm giác như đầu mình sắp nổ đến nơi rồi. Giản Thiếu Mai vừa thúc hông vừa khó kiềm nén mà thủ thỉ: "Anh Lam... Anh đừng nói nữa...Em muốn, muốn..."
"Không chỉ nghe nhạc của em mà anh còn theo dõi Weibo của em, lưu các bài hát của em lại nữa. Anh làm không thiếu thứ gì hết. Anh yêu em muốn phát điên, rất thích em, muốn ở bên em..."
Cả người Giản Thiếu Mai run lên. Cậu hôn lên môi Lam Minh Tô, hôn ngấu nghiến.
Một lúc lâu sau.
Giản Thiếu Mai bò dậy khỏi người Lam Minh Tô. Mặt cậu đỏ tưng bừng, hai tay quơ lấy đống quần áo bị vứt vương vãi trên mặt đất.
Lần đầu Giản Thiếu Mai "buông súng đầu hàng" trước cả Lam Minh Tô khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bình thường cậu rất dai sức, kéo dài đến bao lâu cũng không biết mệt nhưng đêm nay lại chỉ đến thế thôi là chịu rồi.
Được anh Lam tỏ tình, cậu vui muốn khóc luôn.
Lam Minh Tô cũng đang cúi đầu mặc lại quần áo. Trước kia anh không dám nói, giờ nói ra rồi lại thấy nhẹ lòng hẳn. Anh đưa quần lót cho Giản Thiếu Mai. Giản Thiếu Mai không nhận mà lại kéo anh qua, vừa cắn vừa hôn một cái thật mạnh lên cổ anh.
"Anh Lam, anh là của em, là của một mình em thôi. Đời này anh không được phép rời bỏ em, anh nghe không?"
"Ừm".
Anh cả bảo hãy cứ ích kỷ thêm một chút nên Lam Minh Tô cũng quyết định ích kỷ hơn. Mặc kệ gia cảnh, mặc kệ Giản Thiếu Mai có phải tài năng âm nhạc hay không, cũng chẳng buồn quan tâm cậu có thích đàn ông hay không, Lam Minh Tô anh mặc kệ hết thảy. Đời người phải có niềm vui. Trước khi, Lam Minh Tô đã có quá nhiều mối bận tâm rồi. Từ nay về sau, anh sẽ buông thả bản thân, thích người ta thì phải lôi người ta lên giường cho thỏa!
"Đêm nay anh ngủ lại đây đi", Giản Thiếu Mai nói.
"..."
Nhà còn bao việc.
"Đêm nay anh... Tóm lại là đêm nay ngủ lại đây đi". Giản Thiếu Mai đè anh xuống, chống 2 chân anh lên, bảo: "Đêm nay em sẽ khiến anh không chợp mắt nổi".
"..."
"Anh Lam ơi, ngày trước, sợ dọa anh nên em đã nhịn nhiều lắm rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ không kiềm chế nữa... Anh Lam à, anh có biết em nhẫn lâu như thế khổ lắm không?"
"..."
Hồi trước... Mà khổ á?
Nhưng mà lời đã nói rồi, giờ có muốn rút lại cũng không được nữa...
Hối hận cũng làm được gì bây giờ?
.
7 giờ sáng, Lam Minh Tô mở cửa nhà ra. Đèn đóm trong phòng khách sáng trưng. Anh cả Lam đã dậy từ lâu, giờ đang ngồi ở bàn vừa uống sữa vừa đọc báo. Anh cả Lam ngẩng lên, liếc Lam Minh Tô một cái rồi nhàn nhạt hỏi: "Đưa thuốc cảm cho người ta rồi à?"
Mặt Lam Minh Tô đỏ bừng lên: "Vâng".
"Nhớ che cổ kín tí".
Lam Minh Tô ngượng ngùng kéo cổ áo lên.
"Bên phía mẹ mình có tin tức rồi. Cái người mà em kể đã gặp mẹ hồi tối qua rồi".
"Sắp bắt đầu rồi à?", hai mắt Lam Minh Tô lóe lên.
"Đúng vậy. Đã hẹn sẵn thời gian cùng các chi tiết khác rồi. Đến lúc đó, sẽ có người đưa tiền cho mẹ mình, rồi bà ấy sẽ cho người đưa hàng lên tàu chở hàng".
Lam Minh Tô: "Tên đó đích thân đưa à?"
"Chắc là không đâu, nhưng chúng ta cũng biết được thân phận của gã rồi. Hai tuần nay, sau khi lần theo nguồn tiền của gã, bên ta còn tra được thêm mấy công ty và khách hàng có lai lịch không rõ, điều tra càng sâu thì lại càng thấy nhiều uẩn khúc. Nhìn chung thì cũng thăm dò được quan hệ của các thành viên cốt cán trong tập đoàn rồi. Bây giờ, chỉ cần thêm tang chứng vật chứng bên kia nữa thôi là thu lưới một loạt được luôn".
"Ừm". Lam Minh Tô cúi đầu, hỏi: "Sắp kết thúc rồi đúng không?"
Anh cả Lam vỗ nhẹ vai anh một cái, đáp: "Sẽ qua mau thôi. Nói ra có lẽ em không tin, nhưng anh thấy chuyện này âu cũng có chút may mắn".
"..."
"Em không ở nhà, mẹ cứ ngày ngày nhớ mong em. Tuy không nói ra nhưng bà ấy cũng rất hối hận vì đã khiến em phải trải qua chuyện kia. Nếu có thời gian thì mong em về thăm nhà nhiều một chút. Mẹ mình có tuổi rồi, lúc nào cũng nặng lòng thế không tốt cho sức khỏe bà ấy đâu".
Lam Minh Tô im lặng gật đầu.
"Bao nhiêu năm nay em không có bạn trai nên mẹ vẫn luôn có cảm giác tội lỗi, chẳng có đêm nào được ngon giấc cả. Tính mẹ lại cứng rắn quá, không biết phải bắt chuyện với em thế nào cả. Giờ có Tiểu Giản đây rồi, mẹ cũng bớt áy náy, cũng cười nhiều hơn ngày xưa rồi".
Lam Minh Tô: "Em biết rồi".
"Mẹ con với nhau, sao mà thù hận qua đêm được? Trước đây mẹ mình sai, nhưng bao năm nay bà ấy cũng bị lương tâm chất vấn nhiều rồi. Tết Đoan Ngọ năm nay về ăn cơm với mẹ đi, coi như bỏ qua chuyện cũ".
Lam Minh Tô lại gật đầu, bảo: "Em đi thay quần áo rồi đi làm đây".
"Đi đi".
Sau khi về phòng, Lam Minh Tô mở tủ quần áo ra ngó. Giờ phút này, anh mới nhận ra quần áo của mình chẳng được sặc sỡ gì cho cam. Những thứ đồ được treo trong tủ không đen thì trắng. Lam Minh Tô tự ngắm mình trong gương. Nếu anh thử chưng diện thì chắc là cũng đẹp, nhỉ?
Lam Minh Tô lấy một chiếc sơ mi trắng ra, phối cùng với một chiếc quần tây tối màu. Khi đang đeo cà vạt đen theo thói quen, Lam Minh Tô bỗng dưng nghĩ lại. Anh lôi ra một cái cà vạt tông xanh ra.
Cà vạt Gucci sếp cũ tặng, Lam Minh Tô chưa dùng bao giờ.
Anh đứng trước gương đeo cái cà vạt kia lên.
Không biết Giản Thiếu Mai thấy anh đeo cái cà vạt này thì cậu sẽ nói gì nhỉ? Qua loa thế này... Chắc là không nhìn ra được đâu?
"Em đi đây". Lam Minh Tô ra khỏi phòng ngủ, cầm cặp táp của mình lên.
Anh cả thuận miệng "ừ" một tiếng, sau đó lại nói thêm: "Tối nay gọi Tiểu Giản sang đây ăn cơm đi".
Mặt Lam Minh Tô lại đỏ bừng lên. Khi đi ra đến cửa, anh mới đáp: "Dạo này em ấy bận lắm, để hôm khác đi".
Sau đó, anh đi thang máy xuống dưới.
Sáng sớm, không khí trong lành mát mẻ vô cùng. Chồi non trên cành mới nhú, sắc màu tươi non mơn mởn khiến lòng người ta cũng tràn trề hy vọng.
Chỉ một thời gian nữa thôi, nơi này sẽ lại càng thêm xanh mát.
Lam Minh Tô lấy di động ra, tìm đến số điện thoại mà lâu rồi anh chưa liên lạc. Chiếc điện thoại trên tay anh lúc này nặng tựa ngàn cân. Nhịp tim anh tăng lên. Anh cẩn thận gửi cho chủ dãy số một dòng tin nhắn.
[Mẹ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, cái gì cũng phải cẩn thận ạ.]
Gửi xong, Lam Minh Tô nín thở chờ đợi. Người ở đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời: [Cảm ơn con. Con cũng vậy nhé.]
Đáy lòng Lam Minh Tô dần tĩnh lại. Lâu rồi không nói chuyện, thật ra thì chuyện cũng chẳng còn gì nữa. Mẹ con là khúc ruột cắt đôi, chỉ cần hỏi thăm nhau đôi câu thôi là khúc mắc gì cũng sẽ được hóa giải hết.
[Tháng sau là Tết Đoan Ngọ. Con dẫn Tiểu Giản về nhà thăm mẹ nhé.], Lam Minh Tô nhắn tiếp.
[Ừ.]. Mẹ anh ngừng một chút rồi lai nhắn thêm: [Mẹ sẽ làm món chân giò mà con thích ăn nhất. Tiểu Giản thích gì thì con nhắn trước cho mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị đầy đủ.]
[Cảm ơn mẹ.]
Lam Minh Tô khóa màn hình, lên xe lái đi.
Tâm sự nặng nề bấy lâu đã được giải quyết, bởi vậy nên cả người Lam Minh Tô cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Anh khẽ mỉm cười. Tuy mọi chuyện vẫn chưa thực sự đến hồi kết, nhưng Lam Minh Tô vẫn luôn có cảm giác mùa đông lạnh giá này đang dần rời xa. Cõi lòng anh cũng theo đó mà ấm dần lên.
Đông đi xuân đến. Khoảng thời gian đẹp nhất trong năm sắp đến rồi.
.
Xe của Lam Minh Tô dừng lại dưới tầng.
Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng. Dù những người xung quanh vẫn sinh hoạt làm việc bình thường, nhưng những người đợi ở đầu dây kết nối phía bên kia tai nghe mini lại căng thẳng tới mức gần như nghẹt thở.
Hôm nay là ngày bên kia hẹn giao hàng. Các bộ phận đã vào vị trí, chỉ chờ các đối tượng đưa tang chứng vật chứng ra là lập tức gom lưới bắt sạch. Thành hay bại đều do lần hành động này, tất cả mọi người đều thao thức suốt đêm.
Vì lý do an toàn, đã mấy ngày rồi Lam Minh Tô chưa được gặp Giản Thiếu Mai. Bởi vì không được tháo tai nghe nên hai người nói chuyện với nhau cũng rất có chừng mực.
Lam Minh Tô ngẩng đầu nhìn.
Phải nhẫn. Chỉ cần kiên nhẫn chờ, ngày hôm nay sẽ sớm qua thôi.
Tòa cao ốc văn phòng đẹp thế kia, phòng làm việc hoành tráng thế kia, liệu sau này có cách nào để được sử dụng nữa không nhỉ? Có khi lại phải về làm thân trâu ngựa đi cày sáng 9 chiều 5 nữa rồi.
Thôi xong rồi... Tiền lương khi ấy sẽ không được nhiều như bây giờ. Tuy rằng anh tự nuôi thân vẫn được nhưng còn Giản Thiếu Mai thì... Xem ra là cậu định dính rịt lấy anh, chẳng buồn quan tâm đến tiền nong gì hết rồi... Hay... Hay thật đấy...
Lam Minh Tô đi lên công ty. Ngay khi anh vừa bước ra khỏi thang máy, cô lễ tân đã nháy mắt với anh, nói nhỏ: "Giám đốc Tiền đang chờ anh trong văn phòng ạ".
Lam Minh Tô khẽ đảo mắt. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, khoan thai đi vào trong phòng.
"Giám đốc Tiền", anh lễ phép chào hỏi.
Tiền Diệu đang đứng trước cửa sổ sát trần ngắm cảnh bên ngoài, thấy anh vào thì bảo: "Minh Tô này, tầm nhìn từ trên cao của văn phòng cậu đẹp quá nhỉ?"
"Giám đốc Tiền quá khen, tất cả đều nhờ có Giám đốc đấy chứ ạ".
Tiền Diệu quay lại, ngồi xuống, cười nói: "Minh Tô à, tôi có tuổi rồi, chuyện cần tính toán cũng nhiều hơn. Dạo này ngủ chẳng yên giấc gì cả, như đêm qua chẳng hạn. Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên dậy đi dạo một hồi, tự dưng phát hiện ra con ngao Tạng (1) nhà tôi bị ốm, thấy người cũng chẳng buồn sủa nữa".
Lam Minh Tô: "Thế ông đã cho nó đi khám chưa?"
Tiền Diệu: "Đưa đi khám rồi, hóa ra là bị cho ăn nhầm đồ ăn. Con ngao Tạng này tôi nuôi bao năm nay, giúp tôi không ít việc. Bình thường trông cũng to béo khỏe mạnh, chẳng thấy đau ốm gì, sao tự dưng lại ngộ độc bất thình lình thế nhỉ?"
Lam Minh Tô: "...Giám đốc cứ bình tĩnh".
"Không sao, tôi tìm được người đó rồi. Minh Tô này, tôi với cậu đều đang bước trên dao nhọn, dù có cẩn thận hết sức đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Người khác làm sai chỉ việc xin lỗi là xong, còn chúng ta mà làm sai là đi đời như chơi đấy".
Lam Minh Tô: "Giám đốc nói đúng".
"Ngày hôm nay rất quan trọng. Nếu thành công, chúng ta có thể ngồi mát ăn bát vàng từ giờ đến hết đời. Tôi cũng định bụng rửa tay gác kiếm, ra nước ngoài tìm chỗ nào đó yên ổn mà sống. Còn cậu vẫn còn tuổi trẻ tài cao, tôi thấy đường tương lai của cậu vẫn còn xán lạn lắm. Hôm nay tự dưng tôi thấy bồn chồn trong lòng, chi bằng cậu cũng nghỉ làm một bữa, ra ngoài với tôi đi".
"Đi nào. Tôi muốn đưa cậu đi tìm chỗ giải khuây thôi mà". Tiền Diệu kéo tay anh, quay sang quan sát biểu cảm của anh. Đôi mắt đang cười của ông ta không bỏ sót bất cứ biến hóa nào của Lam Minh Tô.
Đại đội trưởng ra lệnh thông qua tai nghe: "Đi với gã đi".
Nếu Lam Minh Tô từ chối, Tiền Diệu ắt sẽ sinh nghi. Ngay thời điểm mấu chốt thế này, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể khiến cho kế hoạch mọi người khổ công sắp xếp bố trí mấy tháng nay đổ sông đổ bể hết.
Lam Minh Tô bình tĩnh cười đáp: "Được thôi. Nơi mà Giám đốc Tiền dẫn đi chắc chắn phải rất xuất sắc".
Dù chưa rõ Tiền Diệu có ý đồ gì, cũng chẳng biết đi theo ông ta sẽ gặp phải chuyện gì nhưng khu vực gần văn phòng có trinh sát chìm đang theo dõi, tai nghe thì anh vẫn đang đeo, còn đồng hồ đeo tay có gắn thêm cả định vị nữa, chắc sẽ không có gì bất trắc đâu.
Người bên kia tai nghe lên tiếng dặn dò: "Đừng lo quá. Chúng tôi sẽ phái người đi theo cậu. Cậu hãy cố gắng kéo dài thời gian, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu".
Không bảo đảm được an toàn thì cũng đành chịu chứ sao? Đã đi đến những bước cuối cùng rồi, chẳng lẽ lại vì thế mà chịu thất bại hay sao?
Lam Minh Tô mở cửa văn phòng, nói: "Mời giám đốc Tiền".
.
Giản Thiếu Mai đẩy tung cửa, gặng hỏi với khuôn mặt xanh mét: "Anh Lam bị Tiền Diệu bắt đi rồi?!"
Tuy cậu nói rất to nhưng cả đội trinh sát vẫn không mảy may để ý đến cậu. Đại đội trưởng đưa tai nghe của mình cho cậu, bình tĩnh bảo: "Đừng lo, chúng tôi vẫn đang cho người đi theo bảo vệ cậu ấy đây. Cậu ấy đang đi đánh golf với Tiền Diệu. Chúng tôi sẽ bố trí người ẩn nấp xung quanh, nhất định không để cậu ấy rời khỏi phạm vi quan sát".
Giản Thiếu Mai vội vàng đi đến trước máy tính, thở hổn hển cầm tai nghe lên.
"...Giám đốc Tiền chơi golf giỏi quá, đúng là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn". Đúng là giọng của Lam Minh Tô. Giản Thiếu Mai ổn định lại nhịp thở, im lặng lắng nghe.
Hai người họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Giản Thiếu Mai chỉ cần nghe được giọng Lam Minh Tô là đã đủ yên tâm rồi. Cậu đứng đó một lúc, đợi đến lượt Tiền Diệu ra đánh bóng mới khẽ gọi: "Anh Lam ơi, em này".
Người kia không đáp.
"Em ở đây với anh nha anh. Anh không cần nói gì cả, có em ở đây đợi anh rồi".
Trong tai nghe xuất hiện một đoạn âm thanh mơ hồ lúc dài lúc ngắn. Đó là mã Morse mà Giản Thiếu Mai muốn Lam Minh Tô nghe được, chúng ghép lại thành: l...o...v...e...
Giản Thiếu Mai đã dạy cho Lam Minh Tô mã này vào cái đêm cuối cùng của cả hai trước khi thực hiện kế hoạch. Cậu cẩn thận viết lên lòng bàn tay anh, thì thầm bên tai anh từng chữ từng chữ một. Lam Minh Tô vốn đã thông minh, lại thêm trí nhớ tốt, thế nên đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ ràng.
Đại đội trưởng hơi lúng túng bảo: "Cậu không cần lo lắng cho an nguy của cậu ấy đâu. Cứ nghỉ chút đi, để tôi chỉ đạo mọi người".
Mọi người xung quanh đang bận tối tăm mặt mũi, Giản Thiếu Mai ở lại đây cũng chẳng giúp được gì. Lam Minh Tô cũng đang được cả đống người bảo vệ nên cậu cũng bình tĩnh phần nào. Tất cả những gì Giản Thiếu Mai có thể làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi.
Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ bên kia giao hàng. Chỉ cần xác định được tang vật là cả đội có thể ập vào vây bắt luôn, sẽ không đẩy Lam Minh Tô vào tình cảnh hiểm nghèo.
Giản Thiếu Mai kiên nhẫn chờ từng giây từng phút, nghĩ ngợi đủ thứ. Càng gần đến giờ G, đầu óc cậu càng mụ mị hơn. Mắt cậu ghim chặt lên chiếc đồng hồ treo tường, đồng thời cũng mím môi thật chặt.
"Sắp đến lúc rồi. Tất cả trật tự".
Bầu không khí lập tức ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe từng tiếng động truyền tới từ đầu bên kia tai nghe. Giản Thiếu Mai cũng đứng dậy, đứng im quan sát nét mặt Đại đội trưởng.
Sau một lúc, trong phòng bỗng vang lên vài tiếng hoan hô nho nhỏ. Đại đội trưởng nắm hai tay ra dấu thắng lợi. Ông bắt đầu phân chia nhiệm vụ: "Tất cả các thành viên chú ý, đã xác định được tang vật đúng là ma túy, ngoài ra còn có một số món đồ cổ bị buôn lậu. Cả đội lập tức hành động. Các phân đội chú ý, hải quan đã đưa được cả nhân chứng vật chứng vào tròng. Lập tức hành động!".
Đoạn, ông quay qua hỏi nhân viên đang ngồi cạnh mình: "Tất cả những thứ thu âm được có vấn đề gì không?"
"Từ việc hối lộ cho đến sắp xếp giao hàng đều được thu lại rất rõ ràng. Một khi thu được tang vật, chúng có chạy lên trời cũng không thoát được. Lần này mà không đập chết chúng nó, em không làm cái nghề này nữa luôn sếp ạ".
Đại đội trưởng cười mắng: "Nói linh ta linh tinh".
Mọi người thi nhau báo cáo: "Tiểu đội 3 đã bắt được nghi phạm. Tên đó bị đánh úp ngay lúc còn đang bận tắm xông hơi".
"Tiểu đội 6 đã bắt được nghi phạm".
"Tiểu đội 8..."
Giản Thiếu Mai bước tới, hỏi: "Anh Lam không sao chứ?"
Lúc này, Đại đội trưởng mới sực nhớ ra, vội hỏi người bên kia đầu dây: "Lão Đổng, bên chỗ các cậu sao rồi? Đã bắt được Tiền Diệu chưa?"
"Tiền Diệu đang dùng cơm trong nhà hàng với luật sư Lam. Ban nãy chúng tôi sợ rút dây động rừng nên không dám tiến tới quá gần nhưng cũng đã bao vây được gã. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức xông vào".
Giản Thiếu Mai hỏi tiếp: "Họ dùng bữa được bao lâu rồi?"
"Chắc cũng gần một tiếng rồi".
Giản Thiếu Mai nghe vậy thì hơi khựng lại. Ngay lúc đó, tiếng cửa bị phá vang lên, theo sau là một loạt âm thanh hỗn loạn. Bên kia đầu dây, có người lo lắng báo cáo lại: "Phòng này trống không! Tiền Diệu không có ở đây, cả luật sư Lam cũng không thấy đâu. Trong phòng này còn có một cánh cửa ngầm! Thiết bị định vị GPS và tai nghe đều bị tháo ra và để trên bàn. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ nãy giờ đều là băng thu âm đã được chuẩn bị sẵn".
Thì ra, thứ mà họ nghe suốt một tiếng đồng hồ qua đều đã được ghi âm sẵn.
Đại đội trưởng lập tức nhìn sang phía Giản Thiếu Mai, vẻ mặt ông cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Ông ra lệnh cho cấp dưới: "Chia nhau ra, lập tức đuổi theo".
Đại đội trưởng cởi tai nghe, đi đến trước mặt Giản Thiếu Mai: "Cậu đừng lo. Nhất định chúng ta sẽ có thể đưa cậu ấy trở về".
Giản Thiếu Mai chỉ im lặng nhìn ông với đôi mắt lạnh lùng rất ít gặp. Dẫu vậy, cậu vẫn bình tĩnh dị thường: "Tiền Diệu đã chuẩn bị hết rồi, chắc chắn anh Lam đã rơi vào tay lão". Ắt hẳn lão ta ủ mưu đã lâu nên mới có thể dẫn Lam Minh Tô đến căn phòng có cửa ngầm này rồi thu âm trước cuộc nói chuyện của cả hai để đánh lạc hướng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip