#seventeen
- nhật kí đi tập chân cùng hữu đạt.
dạo gần đây tấn khoa để ý rằng hữu đạt thường xuyên ra ngoài vì một lí do gì đó, mà anh thì bận bịu với nhiều việc nên chưa thể hỏi nhóc mèo.
nhưng tấn khoa muốn thì phải được, anh quyết định canh đúng giờ hữu đạt sửa soạn đồ rồi hỏi em. thấy bóng dáng nhỏ bé đang lon ton đi đến cửa, tấn khoa gọi hữu đạt.
"đạt!"
"h..hả?" - hữu đạt thoáng chốc giật mình, em quay lại nhìn chủ nhân của tiếng gọi ấy, bày ra vẻ mặt hoang mang.
"mấy nay thấy đạt hay ra ngoài, có gì hả đạt ?" - bị tấn khoa nói trúng chủ đề, hữu đạt bối rối tìm câu trả lời sao cho không vô lí nhất.
"ờ..ờm, chuyện riêng hoi. mà thôi đạt đi trước nha, đang bận lắm" - nói rồi hữu đạt chạy đi một mạch trước sự thăm dò của tấn khoa.
đời nào chuyện riêng mà trải dài xuyên suốt một tuần hơn rồi chứ, bộ quan trọng hơn tấn khoa đây à.
tấn khoa nhìn chăm chăm bóng hình của hữu đạt dần khuất đi. anh đang đứng bất động như cái xác không hồn thì nghe tiếng gọi.
"ủa tấn khoa sao đứng ở đây dậy? hết việc làm rồi hả?"
"anh cá, nãy anh thấy đạt đi đâu mà đúng không" - tấn khoa vẫn không rời mắt khỏi hướng đi của hữu đạt, miệng thì hỏi hoàng phúc đứng bên cạnh.
"hả..ờ...thì nãy xuống thấy hai bây đứng nói chuyện đó, nên anh đợi nói chuyện xong rồi mới xuống" - chú cá bẽn lẽn lựa lời nói cho ông cố nội thuyết phục.
"ủa mà anh định đi đâu vậy?" - tấn khoa cuối cùng cũng chịu nhìn người anh của mình, thấy hoàng phúc nay mặc quần áo hơi khác mọi khi thì phải.
"ờ..đi tập chân, cũng một tuần rồi" - tấn khoa nghe được chữ 'một tuần' thì ngước lên nhìn chú cá vô tri đang bị tra hỏi bởi những câu hỏi của mình, hoàng phúc thì nhận ra có gì đó cấn cấn.
'chết mẹ, thằng đạt kêu giấu, lỡ mồm rồi..' - hoàng phúc chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười đặc trưng của mình, vì nhìn thôi cũng đã biết tấn khoa đang dần dần hiểu ra mọi chuyện rồi.
"anh với đạt giấu gì em đúng không?"
"hả..làm gì có, nghĩ nhiều quá tấn khoa"
"một là anh nói, hai là-"
"ơ..anh với nó đi tập chân" - hoàng phúc đành buộc miệng tuôn ra hết những lời mà người em thân thương của mình, chính là hữu đạt kêu rằng phải giữ bí mật thật kĩ.
"hả? tập chân là sao? sao lại rủ nhau đi tập chân?"
"thì..ban đầu anh định tập một mình hoi, mà từ đâu thằng đạt ngó đầu vô xong xin đó. rồi giờ hai đứa đi tập chân rồi nè" - thấy cơ mặt tấn khoa đã giãn hơn đôi chút, hoàng phúc mới an tâm mà thở dài.
"thôi anh đi á nha" - chú cá vẫy tay chào tạm biệt người em của mình, lật đật phóng đi.
.
.
.
"đụ má đạt ơi, chết rồi!" - hoàng phúc thở dốc đến chỗ tập gym của hai anh em, nhìn hữu đạt đang thảnh thơi mà nhìn mình.
"gì dậy cha?"
"th..thằng khoa biết hết ời, kiểu này mày về mày chớt!"
"hả?? gì? anh nói cho khoa hả ?"
"ai biết đâu cha, nó hỏi mà nhìn mặt nó thấy ghê. chú cá cũng biết sợ chứ bộ, tao khai hết rồi" - hữu đạt hốt hoảng, hữu đạt muốn hấp hối đến nơi rồi. sao có thể thốt ra từ 'tao khai hết rồi' một cách không thương tiếc gì thế ?
"má ơi má, tui lạy anh. rồi giờ tui sao?"
"ai biết má, cái mạng tao giữ chưa xong nói chi đến mày"
"tại ông đó ông nội, phải chi ông đi trước tui là ngon ròi" - hữu đạt như muốn khóc ròng.
"ê ?"
phúc lương -> tấn khoa
phúc lương đã gửi 1 ảnh
phúc lương
quà tạ lỗi đây ạ 🙇🏻♀️
tấn khoa
biết điều á
(⁉️)
.
.
.
.
.
'trời phù hộ con, trời phù hộ con...!' - hữu đạt hít một hơi thật sâu trước khi bước vào gaming house, nơi có tấn khoa đang đợi chờ bóng dáng mình.
"đạt" - tấn khoa từ lâu đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. chỉ chờ có thế, anh nhìn hữu đạt đang toát mồ hôi hột đằng kia.
"ờ..tấn khoa hả.."
"mình lên phòng nói chuyện" - thực sự đấy, có cần phải tạo không gian căng thẳng đến như vậy không hả đinh tấn khoa ơi!?
...
"nghe nói đạt đi tập chân với anh cá" - tấn khoa vô thẳng vấn đề chính, nhìn chăm chăm người nọ đang đứng trước mặt mình, trong khi bản thân anh ngồi trên giường.
"ừa...đúng òi..tấn khoa đừng có giận nha. để hữu đạt giải thích, tại vì ở nhà chán quá mà cá rủ nữa nên tò mò, ai ngờ tập được hơn 1 tuần rồi" - hữu đạt giờ chẳng khác nào một em bé đang khoanh tay chịu phạt vậy. môi em bĩu ra, thể hiện sự bất bình của mình.
"chân đang đẹp rồi tự dưng muốn tập hả đạt?" - người đi đường trợ thủ vẫn chăm chăm nhìn vào xạ thủ của riêng mình. tấn khoa khi nào mói ngừng trò thăm dò hữu đạt đâyy..
"đẹp cái gì...chân ốm xấu như quỷ dậy ớ. gầy rồi mấy người chê tui" - hữu đạt như vớ được cơ hội lật ngược ván cờ, em tranh thủ sử dụng tuyệt chiêu có 102 của mình để ra đòn với tấn khoa.
"ai chê đâu nào? đạt vậy được rồi, mà thôi, nếu đạt muốn thì cứ đi tập. khoa không ép" - thấy tay của hữu đạt dần giãn ra, anh cầm lấy bàn tay nhỏ của em, mân mê làn da mịn như em bé này.
"ớ thiệt á? yêu tấn khoa ạ" - hữu đạt thể hiện thái độ sung sướng ra mặt, em tung tăng bước ra khỏi phòng dưới ánh nhìn nuông chiều của ai đó.
suy cho cũng, tấn khoa vẫn là chiều hữu đạt mãi thôi.
_________________
ợ, tự dưng thấy em nhỏ tập chân cũng đáng yêu 💗
bonus ⭐️
nguyễn hữu đạt -> tấn khoa
bạn đã gửi 1 ảnh
đạt đang đi tập chân với anh cá nề
mong ai đó hong nghĩ rằng tui đi chơi nhé
tấn khoa
thích cái kiểu đá xéo không?
(🙇🏻♀️)
ngoan thế
nguyễn hữu đạt
hâhhaha còn phải nói
thoai đi tập
pp tấn khoa
tấn khoa
ừm
thương đạt
(🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip