fifth.
" trăng kia hoạ khúc nhạc
lòng hoài mãi trăn trở. "
-
đặt chân trở lại nhà cũ, đã có những kí ức lặp lại trong hữu đạt, khiến em ngay lập tức muốn oà khóc. sự nghiệp của em không bắt đầu ở gaming house saigon phantom nhưng đây lại là nơi lưu trữ cho em những kỉ niệm, hơn hết là về tấn khoa.
tấn khoa chỉ hỏi em hai câu từ lúc gặp lại nhau. một là em dạo này ra sao, hai là có muốn về gaming house chút không. sau đó, bầu không khí im lặng gượng gạo tiếp diễn tới khi bước vào cánh cửa chốn xưa.
tấn khoa là người mở miệng trước, giải thích với em rằng hôm nay lai bâng và ngọc quý đi vắng, thanh lâm đã dọn ra ở riêng với vợ con còn lạc lạc và hoài nam vẫn đang trên phòng. anh dẫn em ngồi lên vòng khách từ khi nào đã thay bằng chiếc sofa xanh lam, hữu đạt lạ lẫm ngồi im chờ anh.
nói cũng kể ra, tâm trạng hữu đạt ngổn ngang hơn bao giờ hết, đã gặp người yêu cũ còn được người ta dẫn về gaming house chơi, react như nào thì hợp lý bây giờ ?
dù cho tới tận khi đã ngồi trên xe cùng nhau gần 25 phút, tấn khoa vẫn chưa từng nhắc đến với em chuyện cũ, em đã rời đi như nào và sống ra sao, anh biết em có thật nhiều nỗi lòng, chuyện họ cũng chẳng phải đôi ba câu là giải quyết được chuyện cũ. và với hữu đạt, chuyện anh chẳng nói thêm gì cũng là nỗi lo lớn nhất.
từng là sự ưu ái chăm sóc đầy thoả mãn vui vẻ, ấy vậy mà, giờ đây tôi cần lời trách móc nhiều hơn từ anh người à ?
tấn khoa nhẹ nhàng giữ lấy tay em khi em suýt ngã lúc ra khỏi cửa quán cafe, ôn tồn hỏi em muốn ăn gì cho bữa tối, giúp em cắt một vài loài quả vì biết em vụng về.
hữu đạt muốn nói với người thương em là anh đang tra tấn em đấy, ghìm chặt linh hồn em trong một thoáng đau đớn.
alpha nhỏ cảm thấy nghẹt thở trong căn phòng vốn dĩ vô cùng quen thuộc. mỗi ngóc ngách đều chất đầy những kỉ niệm ngổn ngang của một tuổi trẻ dù khó khăn vẫn luôn huy hoàng, từ vệt xước trên bàn gỗ đến tấm rèm bạc màu vì nắng, hay cả góc cầu thang từng in dấu hai người nối liền bước xuống. tất cả như đồng loạt kéo nhau thức giấc, lôi em vào những ngày tháng vốn dĩ là quá khứ đã xa lâu lắm rồi. song song với thời gian rời đi của tình yêu đôi lứa từng chớm nở rộ, ngọt ngào và kết thúc chóng vánh như cách nó tới.
tấn khoa ngồi ngay bên, gần đến mức hữu đạt dường như nghe được cả từng hơi thở của anh khẽ gõ cửa tâm tư chôn giấu bấy lâu, nhưng cũng xa vời vợi, một khoảng cách vô hình ngăn cấm. thứ im lặng của anh không còn là khoảng trống vô hại, mà như lớp xiếng xích trói trặt lấy em nhỏ, khiến từng mạch máu trong em rỉ căng ra, sự khó chịu vào đau đớn đi theo khắp nơi.
thà là anh quát mắng, thà là có một tiếng nặng nề dội xuống, xé tan vòng lặp luẩn quẩn đau đớn tâm hồn này. nhưng đời nào dễ dàng đến thế ? tấm khoa vẫn nhẫn nại rót nước ấm cho em vì biết em hay bị đau họng, vẫn đỡ lấy em khi em suýt ngã vì quá vội vàng. những cử chỉ vốn là sự dịu dàng, giờ biến thành một sự tra tấm ngọt ngào đến nhói buốt, nuốt chửng chút tâm can cuối cùng nơi em.
hữu đạt liên tục dằn vặt đôi môi mỏng, đến mức vị tanh mằn mặn lan nhẹ trên đầu lưỡi. mọi kìm nén dâng lên thành một tiếng cười run run như muốn vỡ oà thành khóc. anh không hỏi, không trách, không đòi câu trả lời từ em. tấn khoa chỉ vẫn ngồi đó, để im lặng vây hãm cả căn phòng, để trái tim hữu đạt chảy màu trong từng nhịp đập.
có những đau đớn không cần dao kéo, không cần phải là những đánh đập hay chửi rủa thậm tệ, không cần phải thốt ra. chỉ một người cũ ngồi kệ cạnh, im lặng đến tận cùng, cũng đủ để khiến linh hồn mình bị nghiền nát thành trăm mảnh vất vưởng, nhịp thở đứt quãng như chẳng thể giữ vũng được bao lâu.
rốt cuộc, hữu đạt cũng không còn chịu nổi nữa.
" anh im lặng như vậy là để em chết ngợp ở đây à ? " - giọng em nhỏ bật ra, khô khốc, khó khăn như chính lồng ngực đang bị bóp nghẹt.
câu hỏi rơi xuống nặng như tảng đá, va đập vào tường rồi vỡ vụn trong khoảnh không trống rỗng. tấn khoa khựng lại, bàn tay anh đặt trên thành ghế khẽ siết chặt, móng tay ghim vào da thịt vẫn không thể bằng nỗi đau đớn tận sâu bên trong. anh thở ra chậm rãi, hơi thở nghẹn như lưỡi dao cào mòn xước cổ họng. ánh mắt tấn khoa không tránh né, lập tức rơi thẳng lên thân hình bé nhỏ đang nhìn mình ngay bên cạnh, tròng đen láy như đáy vực sâu thẳm em chẳng dám gieo mình.
" thế em muốn anh phải làm sao ? "
" phải làm sao hả em ? "
" em muốn anh phải mắng mỏ, muốn anh lôi chuyện cũ ra mà xé toạc à ? "
" hữu đạt.... quả thật anh đã nghĩ đến điều đó suốt nhiều năm, nghĩ xem mình nên trách móc em thế nào, nên chửi mắng em vì sự rời đi ra sao. "
" nhưng hiện giờ, anh sợ nếu mở miệng ra, em sẽ lại biến mất thì sao ? "
tiếng đáp vang lên, mệt mỏi và rệu rã đến mức chẳng còn là lời nói, mà như một lời thú nhận bị rút kiệt sức sống.
hữu đạt thì sao, em liệu có nghĩ đến sẽ phải đáp lại anh như nào hay không ?
cuối cùng, hữu đạt sau một thoáng sững sờ, em bật cười. một nụ cười nhẹ tựa nắng mai, nhưng lại đầy gai góc châm biếm, một tiếng cười run rẩy, méo mó, nứt gãy ngay khi rời khỏi đôi môi, chẳng khác gì tiếng khóc bị bóp nghẹt.
" đấy, anh đang tra tấn em đấy. "
không khí nghẹn lại, ánh đèn vàng nơi phòng khách từng vô cùng thân thuộc hắt xuống, vẽ bóng hình cả hai in dài trên nền tường cũ kĩ.
con tim rách toạc, vỡ vụn, tan nát.
--------
deep cho một ngày rệu rã tâm hồn.
và ôn tồn cho một ngày họ xa nhau, đau buốt tận tim gan.
viết cho chúng ta của những ngày hạ, hạ qua rồi, vậy còn chúng ta ?
chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip