Chương 11: Tết đến xuân về rồi
Thấy cũng nhẹ nhõm phần nào, giờ thì bắt đầu một cái Tết thôi.
Tôi thấy đợt này, mọi thứ đều tốt nha, từ các mối quan hệ, đến gia đình, rồi bản thân nữa. Hay thật đấy. Đúng là tâm tịnh làm gì cũng tốt, tôi ở nhà cả ngày dọn dẹp bở cả hơi tay, chạy ngược ngược xuôi trang trí nhà cửa các kiểu, nhưng vui nha. Đặc biệt Tết về, là hai bà chị ở Sài Gòn của tôi về, là chị Huyền với chị Trang. Ba chị em tôi đi xa thì cũng nhớ nhao đồ đó, nhưng gặp là ư rằng, cắn nhau mỗi ngày luôn, cứ chửi nhau miết. Bà Huyền thì lười lắm, hay bô bô cái mồm thôi, chứ không chịu làm, còn bà Trang thì chăm chỉ đó, bị cái bảo thủ, hay cãi lắm nha. Nói chung mấy ngày này, nhà tôi nó ồn ào hơn hẳn, sáng chiều đều nghe tiếng người nói cười hô hố không ngớt. Ba tôi làm công an, ba chuyên đi bắt tội phạm, thật sự rất nguy hiểm luôn, mà còn bận nữa. Còn mẹ thì làm việc nhà nước, ở ủy ban thành phố. Những ngày này, mẹ tôi cũng thảnh thơi một chút chứ ba thì còn bận hơn, phải đi tuần tra, triệt phá đường dây, tuy thương ba nhưng tôi lại thấy rất tự hào, và thấy rất nể phục công việc của ba.
Hai bà chị tôi cứ kêu mới từ thành phố về mệt lắm, nên nghỉ ngơi, thế là tấm thân em út nhỏ bé này gồng gánh hết. Tôi muốn trang trí nhà chút cho có không khí, dù mẹ tôi đã bứng một cây mai bự chảng ở trước nhà với một 2 cây quất nhỏ rồi, nhưng thấy cứ thiếu thiếu, thế rồi tôi đi một vòng coi thiếu gì để mua, à đúng rồi, bóng chớp với lồng đèn giấy đỏ, với mấy cái tiền lộc. Thế là tôi tấp vào tiệm văn phòng phẩm nhà anh Trung.
Vừa mở cửa, thấy anh đang ngồi ở chỗ thu ngân, tôi không khỏi mỉm cười, tết mà vẫn phải coi quán. Thế rồi tôi chạy đến:
- Xin chào.
- ủa, hello, em mua đồ hả?
- Dạ em mua ít cái lồng đèn với bóng chớp á, ở đâu vậy anh ?
- Đợi anh xíu. Nói xong anh chạy đi kiếm. Hôm nay anh mặc một bộ đá bóng màu xanh nhìn men cực, cứ bánh cuốn sao á.
- ở chỗ này nè - Anh nói ra.
- dạ ok.
Tôi đến chỗ, thấy nhiều loại thật á, đèn màu gì cũng có, kiểu lồng giấy nào cũng đầy đủ, chỉ là nó hơi cao so với tôi, tôi với mấy cũng không đến, tính quay qua nhờ anh giúp, nào đâu, anh đang tủm tỉm phía sau, nhưng cố lấy lại bình tĩnh :
- Đâu, muốn lấy cái nào, anh lấy cho.
- Dạ cái màu vàng với lồng đèn màu đỏ ạ.
Vấn đề nằm ở chỗ là anh có thể kêu tôi dịch qua để anh lấy, nhưng anh lại nhón lên luôn, thành ra người anh áp sát vào mặt tôi, tim đập nhanh quá, sao nhỉ, người anh khá ấm, và có một mùi rất thơm nha, hình như là mùi dâu đấy mấy bà.
Tôi ngại đỏ mặt với cái suy nghĩ tùm lum này, nhưng anh lấy gì mà lâu vậy, hoài hoài cũng chưa xong nữa, chỉ khi có một người khách hỏi:
- Cháu ơi, chỗ để hộp quà ở đâu vậy ?. Lúc đó anh mới quay lại, lấy xuống cho tôi, hắc một tiếng rồi bỏ đi.
May quá, thêm nữa chắc tôi nghẹt thở, không biết ăn gì mà cao thế không biết.
Xong tôi vội đi tính tiền, chào anh đi về, cả chặng đường về cứ nhớ lại giây phút đó, hormone đỏ mặt lại hoạt động, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn.
Tôi quấn đèn quanh cổng, thêm một cái quanh cây mai, treo mấy dây lồng đèn dọc 2 bên cổng, thêm ở trên trần trước sân, nhìn phải gọi là tuyệt cà là vời luôn.
Rồi 4 mẹ con tôi hí hoáy gói bánh cùng nhau. Không khí rất đầm ấm nghe, tôi còn đặt máy quay time plase luôn, quá mê rồi. Nói chung mấy ngày tôi tôi off hẳn mạng xã hội, chỉ có toàn tâm toàn lực cho gia đình thôi, có mấy khi mấy chị xa về đâu.
Bốn mẹ con gói bánh, nấu bánh xong thì ra quảng trường chơi bời xíu. Đi ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành đồ nè. Cận tết không khí Đà Lạt rất đã luôn, se lạnh, có chút mưa, tối phố lên đèn nữa, đẹp điên đảo luôn.
Đang thơ thẩn ở chợ đêm, thì thấy một cặp đôi mà nhìn rất quen nha. Ơ bà Trang với ông Trung kìa. Vải, hai người đó yêu nhau hả ta, tôi tự hỏi thấy tim mình hơi nhói một chút.
Tối, ba chị em nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe chuyện suốt một năm qua, cứ hí hí đến tận 2h sáng mới thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau, cả nhà cùng đi sắm đồ tết, thật sự không biết chọn gì luôn, đi mua đồ chưa bao giờ là dễ dàng hết, thế là tôi chọn một cái váy hồng nhạt khá nhẹ nhàng, Vai bồng, khoe lộ ra phần xương quai xanh, và hơi ôm eo một chút, vải xốp , và thân dưới có nhiều lớp chồng lên nên làm chân váy bồng lên trên đầu gối một chút xinh cực. Đây chắc là bộ Tết tôi ưng nhất từ trước đến giờ luôn, dịu keo.
Mẹ còn mua thêm cho tôi một đôi cao gót vừa, màu trắng, thoải mái mà rất hợp với outfit nha, thêm cái áo khoác mỏng nhẹ ở ngoài, nhìn xinh voãiii....
Nhưng mùng một nhà tôi đi chùa trước,nên vẫn mua thêm một bộ quần jean nhạt, vừa phải, phối với áo sơ mi xanh, nhìn cũng xinh không kém, năm nay mắt thẩm mĩ mình lên đô rồi.
Nhà tôi cũng mua một bộ pháo của nhà nước để chuẩn bị đêm giao thừa bắn, nô nức lắm luôn.
Thế là 30 Tết đã đến, nhà tôi làm một bữa tất niên vừa mời anh em bạn dì thân thiết đến, cả của ba mẹ, của 2 chị và tôi nữa, tôi mời đám bạn thân, nhỏ Thảo, Hoa với Thu, chị Trang với vài người nữa, mỗi người một xóm, nhưng mà không khí ấm cúng, vui vẻ vui lắm luôn. Tự nhiên tôi không nhịn được hỏi chị:
- Ê, bà với ông Trung đang quen nhau hả ?
- Không má, điên à, tao không yêu bạn tao.
- Bữa em gặp hai người ở chợ đêm.
- Nó cần mua cái áo, tao cũng mua, mấy đứa kia đi trước đó má.
- À, ra vậy. Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhỏm ghê.
Tối đó, nhà tôi với dọc xóm tổ chức đốt lửa, hát karaoke, nướng khoai, đánh bài, nói chuyện ở bãi đất trống trước nhà tôi.
Thật sự rất ấm, nhớ mãi khoảnh khắc này luôn.
Tôi không đi coutdown với lớp, mà ở nhà với gia đình, cùng trò chuyện với cả nhà. Đến gần giờ, ba tôi châm lửa chuẩn bị đốt pháo, " đùng đùng" chúc mừng năm mớiiii.....
Vị trí nhà tôi khá dễ để quan sát toàn thành phố, thấy đâu đâu cũng nổ, nhìn đẹp lắm. Ngắm tầm 15p , thì vội vào nhà, khai bút nữa. Khai xong, ba mẹ tôi gọi điện cho ba mẹ nội ngoại, chúng tôi chúc hết ông bà, họ hàng ở quê thì cũng gần 1 rưỡi, cơn buồn ngủ ập đến rồi , nhưng vẫn cố mở máy ra, vào list bạn bè, chúc tụi nó nữa chứ. Mở ra, bạn bè tôi đi trước tôi rồi, tụi nó chúc tôi rầm rầm, trong đó, anh Trung chúc đầu tiên:
- Chúc em năm mới vui vẻ, luôn giữ ngọn lửa vui vẻ này nhé !..
tôi trả lời hết tất cả, cũng gần 2h rồi, mệt quá, lên giường ngủ thiếp đi luôn mà không để ý máy đang có người gọi đến.
sáng mới 6h nhưng cả nhà đã chuẩn bị để đi chùa rồi, ăn vội ít xôi với thịt gà là xong. Chị em chúng tôi makeup các kiểu, làm tóc lên đồ siu xinh luôn thì đến tận 7 rưỡi rồi, cả nhà lên xe, make tiếp chứ ba tôi hối quá rồi. Đến nơi thì ai cũng xinh xẻo, vào thắp hương, cầu chúc một năm thuận lợi, đi dạo quanh chùa, rồi làm vài bộ ảnh gia đình đầu năm.
Mỗi người đều có ảnh xinh hết nè. Đi chùa xong, nhà tôi đến nhà Ngoại ở phường 12. Nhà ngoại tôi thì giàu khỏi bàn luôn, ông ngoại tôi là người thành lập một công ty ở dưới Đồng Nai, công ty giày dép. Còn bà tôi thì làm ở kho bạc thành phố, đáng ra bà tôi về hưu rồi, nhưng muốn đi làm thêm vài năm nữa vì ở nhà cũng không có việc gì làm. Gia thế nhà ngoại tôi khủng thế nên nhà ông bà siu đẹp luôn. Rộng rãi, như một biệt phủ là có thật nha. Anh em bên nhà mẹ tôi cũng có đủ, cùng nhau chụp ảnh, rồi được ông bà lì xì, người lớn thì ra phòng khách nói chuyện, nhâm nhi đầu năm, bọn trẻ chúng tôi thì ở một góc phòng khách, kéo xì dzách, rồi tiến liên, hết thì qua bầu cua luôn. Nói chung là đủ trò.
Cả nhà tôi ở lại nhà Ngoại chơi đến tận chiều, trời chập chờn rồi mới lên xe đi về, thật ra tôi vẫn muốn ở lại chơi tiếp, anh em lâu ngày mới gặp, nhưng thôi, đi về sợ ở nhà có khách, còn được lì xì nữaaa.
Ba tôi chỉ xin đơn vị nghỉ phép được 3 ngày Tết nên phải tranh thủ mùng một, cả nhà đi hết nhà anh em, bạn dì. Chạy hết công suất thì đến tận 10h đêm cả ngày mới về đến nơi. Mệt nhưng mà lòng cứ nao nao sao á.
Mùng 2 cũng dậy sớm, tỉnh dưỡng thôi, khách đến nhà khá nhiều, chủ yếu là đồng nghiệp của ba mẹ, thế là tôi lượn ra lượn vào, nào là rót nước, nào là chào hỏi, lấy bánh trái, lượn hết mấy tròn, mấy cô chú mới thấy tôi mà lì xì, mừng ghê á.
Qua mùng 3 tôi mới tính đi chơi, còn lại 3 ngày Tết tôi ở nhà cả ngày, tiếp khách thôi đã bỡ hơi tay rồi chứ đùa. Hai cô chị tôi thì quá tuổi vị thành niên rồi nên không được lì xì nữa, thấy cũng thương ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip