Chương 12: Thì ra đây là câu trả lời của cậu.

Nói ra thì cái Tết năm nay của tôi rất vui, được nhiều tiền lì xì nè, còn gặp anh em họ hàng, được diện đồ xinh, lại còn được gặp lại mấy bà chị nữa. Nói chung là tuyệt thật đấy.

Đến mùng 4 Tết, tự nhiên điện thoại tôi reng lên, có 2 tin nhẵn đến đồng một lúc, có phải là ngẫu nhiên không?

" Chiều nay em rảnh không ?, đi mua đồ với anh xíu được không ?".

" An ơi, nay Duy Anh có việc nhờ An, An có rảnh không ?"

Ủa tại sao, tại sao lại cùng lúc đến thế, lại còn có tận hai lời mời, giờ làm saoooo ???.

Nói thật thì tôi cũng nói chung có cảm tình với 2 người này, nhưng thứ tôi thắc mắc nhất là tại sao 2 người này dù mới quen nhưng lại tốt đến lạ, khi nào cũng giúp đỡ vô điều kiện luôn. Mà ông bà ta có câu: Không ai tự nhiên tốt với mình cả. Không biết có mục đích gì không. Mình cũng hơi sợ, tại sao lại có tận 2 anh đẹp trai như vậy để tâm đến mình.

Chuyện chính là mình nên đi với ai đây, tại vì cả hai mình đều có cảm xúc giống nhau, thấy cũng bình thường, nhưng lâu lâu lại làm những hành động khiến người khác để tâm, làm người khác rung động. Nhưng với Duy Anh tôi thích cách cậu ta ân cần, mạnh dạn, sự gần gũi và dính người của cậu ta. Còn anh Trung, tôi có cảm giác dịu dàng, muốn kể nhiều với anh, muốn tâm sự với anh, dễ nói chuyện hơn.

Thế nên tôi rối lắm nha, tại vì chiều nay tôi rảnh thật, khách đến nhà cũng vơi bớt rồi, ba tôi cũng đi làm lại, hai chị tôi đi chơi với bạn hết, mẹ thì đi nhậu, phải đi chơi cho vui chứ. Nhưng mà giờ đi với ai đây ?

Thế rồi, tự nhiên chẳng biết tại sao nữa, tôi nhắn:

" Dạ em rảnh, chiều 3h nha anh"

" Xin lỗi Duy Anh, nay An có hẹn trước rồi."

Chắc là bị điên rồi. Đúng là điên thật, tự nhiên chiều đó còn mặc bộ váy hồng, makeup tôn hồng nhẹ nhàng, còn làm cả tóc gợn sóng, thật sự, không nhận ra mình luôn.

Hôm nay anh Trung cũng mặc đồ cực đẹp luôn, thật ra, bình thường đã sạch sẽ rồi, nay còn phối đồ cực đỉnh nữa, nhìn mà đắm đuối luôn. Anh cũng nhìn mình, ngại quá chời.

" Nay anh mua đồ gì vậy? " Tôi hỏi

" Anh quên mất rồi, hihi, thôi mình đi chơi đi..."

" Nhưng mà giờ đi đâu?? ".

" Tết có nhiều phim ra rạp lắm, mình đi coi không?" .

Cũng là một ý hay nha, dạo này tôi đang lăm le một phim, muốn đi coi sắp xỉu, nhưng rủ ai cũng bận, không thì không thích, tại vì đây là một phim tình cảm nhẹ nhàng hàn quốc. Vậy mà tự nheien có người rủ, khoái liền.

" OK luôn, mà dạo này có phim này hay lắm, mình coi phim này đi."

" Phim này là phim nào?"

" Dạ đến rạp rồi em chỉ cho".

Đến rạp phim, tôi chỉ anh tên phim. Anh gật đầu ok luôn, vui quá chời.

Đứng chờ anh mua vé, thấy đông người đi coi lắm nha, chủ yếu là những couple, bạn bè. Vậy mối quan hệ của chúng tôi là gì nhỉ ?

Tự nhiên câu hỏi đó khiến tôi suy nghĩ lung tum cả lên, anh Trung gọi tôi đến lần thứ 3 tôi mới tỉnh mộng.

" Dạ mình vô thôi".

Vô trong, tối thui à, tôi thì mơ mơ màng màng, đi bị vấp bậc thang, anh Trung liền vương tay ra, nắm lấy tay tôi. Uầy, tôi biết là chỉ muốn giúp tôi thôi, nhưng mà nắm tay luôn thì hơi... Cả hai lúng túng kinh khủng, anh thả ra trước, ho một tiếng rồi nói:

- Cẩn thận nha, tối lắm.

May thật, ánh sáng ở đây rất tối, đã che đi gương mặt ngại ngùng, đang nóng lên của tôi. Ngồi vào chỗ, bên cạnh hai đứa tôi là cặp đôi khác, đều ôm ấp, nắm ty nhau, ngồi trong không khí này, thật sự rất ngợp, rất sượng nha.

Phim đã chiếu, nhẹ nhàng, dịu dàng, tôi tập trung coi mà quên hết xung quanh luôn. Đến khi, lấy bỏng ngô, chạm phải một bàn tay ấm áp, tôi dựng gáy, quay lại, thì ra là tay anh. Ngại quá, tôi thu tay về ngay, anh thì cười nhẹ một cái. Cười gì không biết? Ngại gần chớt đây nè.

Anh nam chính trong phim là idol tôi, vào vai chàng trai bad boy, quậy nhất xóm chùa, nhưng từ khi gặp chị nữ chính, thì hóa con người khác, dịu dàng, nhuộm lại tóc đen, nhưng chị không thích anh, anh cứ mãi mê theo đuổi, mà không nhận ra, mình đang đi trên con đường một chiều.

Buồn lắm, mình khóc rồi, nhưng không dám huhu ra, chỉ rơi từng giọt ra thôi, nhìn tấm lưng cô độc, nỗi đau của nam chính mà mình đau lòng thật đấy, tại sao, chị ấy lại không chọn anh ta, anh ta không đủ tốt sao?.

Tự nhiên, có bàn tay ấm chạm vào, anh Trung nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của tôi, nói nhỏ với tôi:

- Đừng buồn, vì ngoài đời còn đáng buồn hơn. Vì em chính là nữ chính.

Anh nói gì vậy, đang đau buồn, tôi rưng rưng, anh lại nhẹ nhàng kéo tôi lại, sát vào vai anh, kêu:

- Nếu cần, bờ vai này luôn chờ.

Sao nay cái anh này sến quá vậy, đang trong mạch cảm xúc, tôi dựa vào anh, xem đến cuối cùng.

Đến khi thấy hành động của mình rất kì, tôi liền đứng dậy, ngại ngùng dọn đồ, còn anh thì cười.

cười hoài nha! Quạo đó.

Tôi tức quá, chạy đi, anh thì í ới gọi phía sau, đuổi kịp anh kêu:

- Không định chụp hình à ?

- Ờ ha, anh chụp em tấm với. Quên mất, đang mặc đồ xinh, cần lắm một tấm để up ins.

Thế là, tôi liền quay lưng lại với màn hình, nhờ anh. Anh chụp đẹp thật, nhìn mê thật, anh cũng kêu chụp cho anh với, cùng một góc, cùng một kiểu luôn á mấy bà.

Tối đó, về up liền cho nóng, ghép thêm cái nhạc bi thương vì phim quá buồn luôn. Vậy mà 10p sau, thấy anh Trung cũng up, cùng một bài, một góc với mình. Hả gì vậy, lại nữa, nhìn có khác gì khoe cho thiên hạ là đi coi chung, hơn nữa là đang ngầm công khai không.

Tôi vội ib anh, kêu anh đổi nhạc, không người ta hiểu nhầm. Vậy mà anh rep:

- Hiểu nhầm thì sao ?

- Thì kì, lỡ người đang crush anh thấy, hiểu nhầm...

- Vậy càng tốt chứ sao, đỡ phiền.

- Nhưng mà còn em ?

- Chờ anh.

Hả chờ gì?. Đang sợ hãi đây, lỡ một cái, mấy chị hotgirl vào va mình, thì mình cũng sượng nha. Ơ nhưng mà mình có làm gì đâu, cũng không phải bồ anh, mắc gì phải sợ chứ nhỉ?.

Thật, hèn ghê, vậy mà sợ, tự chữa lành xong, tôi nằm lăn ra ngắm ảnh, mê dã man.

Tự nhiên, tôi nghĩ, hình như tôi với anh đang.. mập mờ thì phải ?

Băn khoăn quá, tôi khều bà chị, hỏi:

- ê, em hỏi cái này xíu.

- sao cưng ?

- Một người con trai hay tìm lí do đi chơi riêng với mình, call video, giúp đỡ mình, hay làm mấy thứ làm người ta rung động là có thích mình hong zayy bà ?

- Humm, có 2 trường hợp đấy, một là red, hai là thích mê mệt.

Có nhiều người nói anh Trung red rồi, nhưng tôi cứ có cảm giác rất lạ, giống như không giống mọi người nói, tôi có nên thử.

Anh rất khiến người ta cuốn vào, bởi sự đẹp trai, sự tinh tế, dịu dàng, vào giản dị của mình. Giờ mới hiểu tâm lí mấy chị em.

Đang nghĩ vu vơ, Duy Anh gọi đến, ngại thật, một hồi mới dám nhấc máy:

" alo Duy Anh hả ?"

" Nay An đi chơi với anh Trung à ?

" sao Duy Anh biết"

" story"

" Hì hì, tại ảnh hẹn trước". Tôi sượng đáp, thật không ngờ nhanh hơn tôi nghĩ.

Một hồi lâu sau, Duy Anh mới đáp: " Thì ra đây là câu trả lời của An ".

Nói rồi nó chào tôi, cúp máy. Tôi có câu trả lời nào đâu, đang ngây ngô đây, tự nhiên trả lời hồi nào không biết luôn.

Đó cũng là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu một kì khủng hoảng của tôi.

****
Ai có đi coi phim Tết nha là ăn cơm tró điên luôn á, mê cái cách anh Trung cứ nhìn cô ta rồi cười.
Anh ta đâu biết chỉ một vài tháng sau, anh đã sẽ không thể cười với cô được nữa. :((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip