Chương 14: Đi học nhóm nhưng hai người là saoo ??
Ui da, dạo này bài trên lớp đội tuyển nhiều cực, lại thêm đầy nhóc kiến thức, đúng kiểu đứng một chỗ hấp thụ kiến thức luôn.
Nói chung, một ngày của tui sẽ là lên lớp học chính khóa, ngồi cười, ngồi chơi, học bài. Trưa thì đi về, nghỉ có một chút thôi, chiều 1h lại vác cặp lên trường đi học đội tuyển, đến tận 4h rưỡi. Lại chạy đến nhà thầy học thêm Toán ( sợ Toán lắm, phải học thôi ). Học xong thì đi la cà quán xá, uống nước với đám bạn hút rồi lại đi về. Tận 7h hơn tôi mới về đến nhà. Việc đầu tiên là gột rửa cái sự mệt mỏi này ngay và luôn, xong đớp miếng cơm, là phi vô bàn học ngồi làm bài tập trên lớp với đội tuyển. Mà bài thì có dễ gì đâu, nhức cả đầu luôn mấy má ơi. Cuối cùng thì đến 10 rưỡi, tui gom hết bút nghiêng lại, leo lên giường, lướt tiktok xíu rồi ngủ. Cũng hơi mệt, nhưng lâu rồi mới có lại cảm giác bận rộn này, nên tui cũng thấy khá là thích, kiểu như cảm giác mới á, cuốn cuốn sao á. Cảm giác xưa giờ cả ngày toàn điện thoại với đi chơi, nay toàn học nó lạ cực.
Sáng tôi lại dậy lúc 4 giờ để tiếp tục hoàn thành đống bài tập đó, xong tranh thủ tập một bài cardio cho tỉnh táo, để bắt đầu một ngày.
Nhưng dù có cố thì tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc, lấn cấn về bài học, nó cứ khó khó mà không thể nghĩ ra hiện tượng của vật được luôn. Nhiều khi thấy bất lực luôn á, tại vì không hiểu thật, mà thấy mọi người làm bài rất ổn, còn mỗi mình. Mà lại sắp đến kì kiểm tra lọc đội tuyển rồi, chính thức chỉ lấy có 4 người thôi, là một sự lọc rất ghê luôn đó. Vì đội tuyển tôi có hơn 30 mống, ai cũng giỏi, có năng lực hết. Đây mới chính là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, mà ở đó, tôi thấy mình ở vị trí xa người ta lắm.
Thật sự, tôi rất, rất rất muốn được vào đội tuyển chính thức. Đời học sinh mà, ai mà không muốn có một lần thử thách, đứng trước lựa chọn, tham gia vào một cuộc đua nhỉ ?. Và tôi muốn.
Trong 1 tháng ôn gấp rút đó, toàn bộ thời gian, tôi dành hết cho Lí, tôi làm Lí mọi lúc, mọi nơi, khi nào cũng lẩm bẩm những công thức, bàn học dán đầy những lưu ý, cách giải. Mỗi bài cô giản xong, tôi sẽ tự rút ra một phương pháp, trình tự làm bài đó như thế nào, từ nào sẽ là từ khóa, rồi mạy mọ giải lại, còn mò lên youtube coi thêm mấy bài giảng, rồi giải bài tương tự. Phương pháp đó cũng ổn thật đấy, nhưng vấn đề ở chỗ, tôi vẫn còn quá nhiều thắc mắc, kiểu thắc mắc rất nhỏ, không nơi nào giải đáp cho tôi hết. Lên lớp, tôi cũng hỏi thử các bạn, nhưng hầu như trả lời qua loa lắm, chắc mấy bạn cũng sợ, không muốn chỉ, vì cuộc cạnh tranh này, ai mà không muốn thắng.
Tối đó, tôi bí một bài, đó là dạng chuyển động rất phức tạp, vừa thẳng, vừa biến đổi đều, vừa nhiều ẩn, rối hết cả xoắn,mà đọc bao nhiêu lần lời giải cũng không hiểu gì cả, không hiểu tại sao cái công thức nó lại như vậy, phương trình đó ở đâu ra. Nát cả óc, mà vẫn không ra. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là Đỗ Duy Anh. Cậu học chung đội tuyển, và cũng tận tình với tôi nhất, chắc có lẽ chỉ tôi được, còn về trình độ thì cậu ta có thừa. Ngày lọc đội tuyển chưa đến, nhưng ai cũng chắc chắn, slot đầu tiên chính là Đỗ Duy Anh, vì cậu ta là top 1 server, vừa chăm chỉ vừa thông minh, thật sự rất nể.
Thế là tôi liền vô tab facebook, nhắn tin:
"Duy Anh ơii..."
" Sao vậy " 5s sau cậu đã trả lời ngay.
" Bạn chỉ An câu 2 trong đề 4 được không, liên quan chuyển động tổng ấy, khó quá...".
" ok, tiêng không, call cho tiện".
" ok". Liền, máy đổ, tôi nhận máy. Cả hai đều tắt cam, chỉ có tiếng giảng bài nhẹ nhàng của Duy Anh. Xong tôi liền hỏi cậu những câu hơi rất nhỏ, cậu vẫn kiên nhẵn, giảng đi giảng lại, giả i đáp hết tất cả thắc mắc của tôi. Quao thật, đến khi tôi cảm ơn và cúp máy thì cũng đã 10 hơn và chúng tôi đã gọi được 2 tiếng. Trong 2 tiếng này, tôi đã hiểu hơn 10 bài lí, những cái lắt léo, lăn tăn của mình. Một câu thôi: Hiệu quả thật sự. Kiểu cách giảng bài rất dễ hiểu, còn thêm cái tính kiên nhẫn nữa, đúng hiểu bài luôn. Tự nhiên tôi len lóm lên một suy nghĩ, ngày nào cũng hỏi thì sao nhỉ, không biết có phiền người ta không nữa.
Thế là, tôi nhắn:
" Mà Duy Anh ơi"
" Ơi"
" Duy Anh có thấy phiền khom "
" Khôm, Duy Anh thấy giảng cho An, Duy Anh hiểu bài hơn đó".
" Vậy nếu sao nếu An sẽ nhờ Duy Anh tiếp"
" Cứ tự nhiên"
Một lát, Duy Anh nhắn tiếp :
" Nếu An rảnh, thì ngày mai, không học đội tuyển mà, đi quán học nhóm."
" Hay nè, ok luôn, 2h nha".
Cúp máy leo lên giường, ngủ thôi, tự nhiên thấy đỡ lo hơn một chút về kì thi, vì có Duy Anh giúp đỡ.
Sáng hôm đó, đang có tiết trống, ngồi chơi bài, thì có tin nhắn đến:
" An dạo này bận quá, chắc quên anh ròi.."
" Ủa đâu, mấy nay em đang ôn sắp lọc đội tuyển nè, mệt đứt hơi ".
" Khi nào em thi vậy ?
" Dạ tháng 3 á".
" Em thi môn Lí nhỉ ? "
" Dạ ".
" Anh cũng thi đó, cũng môn Lí."
" uầy, anh thi lí luôn hả, hay ghê. "
" Ừa, cứ gì thắc mắc hỏi anh cũng được.".
Tôi đang sốc, không ngờ anh Trung cũng ở trong đội tuyển lí. Ảnh giỏi thật đấy. Tự nhiên lại có thêm một góc nhìn mới về anh. Nhưng mà tôi hỏi Duy Anh rồi, cơ mà lòng thì thật sự là cảm giác là muốn học với anh hơn nè. Giờ sao ?.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, mình phải công bằng thôi, nên hỏi Duy Anh địa chỉ để đến.
Đó là quán Balo. Không gian quán khá rộng, thoáng cực, nhìn rất chill mà còn có không gian học tập nữa. Nhìn ưng lắm. Tôi vào quán thì thấy Duy Anh ngồi đợi sẵn rồi, đang mở sẵn sách vở, tôi vội kêu nước rồi vô chỗ.
- He lô, đợi lâu chưa ?
- Duy Anh mới đến thôi à.
- Ủa mà có ai khác không ?.
- Duy Anh có rủ nhưng mà hình như mấy bạn bận, còn 2 đứa mình thôi.
Tự nhiên không khí thấy hơi ngợp nha, tại vì, có 2 đứa thôi à. Kiểu giống như đi date ấy, cứ sượng sượng sao á. Nhưng Duy Anh là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này đầu tiên, cậu nói:
- Thôi làm bài thôi ha ?. An thắc mắc chỗ nào?
Ờ ha, mình còn mớ bài tập đang rối hết cả lên đây, liền mở vở ra, bắt đầu học.
Mình có một thói quen là có những thắc mắc, rối ở đâu, sẽ ghi ra một quyển note nhỏ, xong về nhà mở ra, một là hỏi người khác, hai là sẽ lên mạng tự tra. Mình thấy cách này cũng hiệu quả lắm á nha...
Tụi mình cứ vậy cắm đầu vào học, tương tác thì về mấy bài tập, hỏi qua hỏi lại, mà mình hơi bị sốc nha, Duy Anh cũng có lần thắc mắc, hỏi lại mình, mà đúng khúc mình hiểu luôn mới ghê chứ. Thế là tụi mình trao đổi khá là mượt mà. Buổi học trôi qua tận 3 tiếng, kết thúc khi mình làm hết bài tập đã giao và hiểu được một đống kiến thức, thấy vui cực. Lúc ra thanh toán, mình định trả luôn nước của cậu để như trả ơn, nhưng mà chị nhân viên kêu là cậu đã thanh toán trước đó rồi...
Hôm nay cảm thây vui hẳn, không biết mọi người có giống tui không nha, nhưng mà kiểu lúc mình hiểu bài, mà người ta nói gì mình cũng hiểu, gì xòe nhiêu bài tập cũng làm được, cái cảm giác đó nó rất là đã, thấy tự nhiên yêu đời, mà mê làm lí hơn hẳn. Đó chính là cảm giác lúc này của tui đây. Đang lí la lí lắc trên đường, có tiếng còi xe bên cạnh, quay qua là anh Trung nè.
- Sao nay vui quá vậy ?
-Hì, em vừa làm được một đống bài lí, vui cực.
- Hahaaa, kiểu như hiểu bài cái làm bài cuốn đúng không ?
- Chuẩn luôn. - Tôi trả lời mà thấy hơi ngạc nhiên.
- Thế có muốn ăn gì không, cho vui thêm ?
- Ây, đang vui mà có đồ ăn là vui nhân 1000 luôn ấ..
- Hêhe vậy thích ăn gì nè ?
- Dạ em đang tính đi ăn lẩu nhúng nè, anh đi chung không ?
- Ok luôn.
Nói xong, cả hai phóng đi, tấp vào quan lẩu nhúng quen mà tôi hay ăn. Ở đây ăn ngon cực, nươc lẩu khá vừa, không cay, thêm nữa, đây là buffet, thích ăn gì thì ăn, đã cái nư luôn á má, mà giá cũng bình dân nữa, nên là rất ưng cái bụng.
Vào anh kêu nước lẩu xong, cả hai lấy rổ đi gắp topping, cái tôi thích nhất là tokk với bánh bao, ăn ngon cực. Cả hai gắp đầy một rổ, xong bỏ vào chở chín. Mà các bạn ơi, ngồi chờ lẩu, thì mình phải nói chuyện ha, chứ không yên tĩnh ngại lắm.
Anh chủ động trước:
- Mà đợt này thấy em bận quá ha ?
- Dạ đúng rồi, chuẩn bị thi lọc rùi mà, lo muốn xỉu luôn á.
- Trường em năm nay lấy bao nhiêu người ?
- Dạ 4 người thôi á.
- Uầy, căng phết nhờ, nhưng mà cứ học cứ thi hết sức, đừng có để ý số lượng.
- Dạ, mà anh cũng thi ha ?
- Ừa, nhưng mà năm ngoái anh thi rồi nên năm nay không cần lọc.
- Há, năm nay anh cũng thi rùi hả, xin được chỉ giáo.
- Hahahaa, tại thằng bạn rủ anh đi thi chung, nên anh cũng thử xem sao á mà.
- Vậy là hơi bị đỉnh đó, trời ơi, đâu ra người vừa cao vừa giỏi vừa trời.
- Anh đây chứ đâu.
Há há, đúng là khen một câu là tự luyến liền. Tôi cười.
- Mà anh có đánh cầu lông hay bóng chuyền mà cao quá vậy ?.
- Anh mê cầu lông nhất, bóng chuyền thứ hai. Nhưng mà nhà anh không cho anh đi theo con đường thể thao, mà đi học văn hóa.
Thế rồi anh kể chuyện rằng, anh không thể theo đuổi đam mê của mình, nhưng vẫn đang chứng minh cho gia đình mình thấy rằng năng lực của mình, anh kể vì b anh là một vận động viên cầu lông, nhưng rồi một chấn thương đã lấy hết tất cả của ông, ông phải dừng sự nghiệp cầu lông của mình lại, bắt đầu lại cuộc sống, nhưng rất khó khăn, nhiều lần bỏ cuộc, giờ thì ông cũng đã có một chỗ đứng chắc chắn. Nhưng qua đó, ông thấy các môn thể thao rất bấp bênh, rất dễ chấn thương, nên ông không muốn anh đi theo con đường đó nữa, ông ngăn cấm tất cả, chỉ cho anh dừng lại ở sở thích, và phải học tập ra trò cho ông, đến khi lên lên đại học, ông sẽ cho anh theo đuổi ước mơ.
Quao, cuộc đời anh có nhiều biến động thật nhỉ, tự nhiên thấy cũng đồng cảm. Bởi vì tôi cũng từng rất yêu cầu lông, cũng đã vô huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng gia đình tôi vẫn muốn tôi đi theo con đường văn hóa, mà tôi lúc đó là lớp 9, còn quá nhỏ để phân biệt ước mơ và sở thích, tôi thích đánh cầu nhưng không có chắc rằng tôi có thể đi theo nó, coi nó như nghề nghiệp của mình, vậy nên tôi quyết định, sẽ coi cầu lông như một bộ môn sở thích, giảm stress, tăng sức khỏe, và vẫn sẽ tập luyện, nếu đi xa được thì đó là do duyên. Tôi cũng kể anh nghe chuyện này, tự nhiên chúng tôi như những con người bắt kịp tần số, thấy khá hiểu nhau, mà còn nó nhưng nét tương đồng.
Nếu mà không để ý thì nồi lẩu nhưng suýt trào ra ngoài hết, chúng tôi cứ vậy luyên thuyên từ 5h đến 7h mới về. Mà cuộc nói chuyện không hề gượng gạo mà thấy rất hợp, rất cùng tần số nha.
Về nhà thấy hôm nay rất tuyệt nha, vừa học hiểu bài, vừa có người nói chuyện hợp, cùng tình cảnh với mình, thấy rất vui luôn á. Nhưng vui chút thôi, lại vùi đầu vào học vì chỉ 2 ngày nữa là thi lọc rồi.
Ngày thi cũng đến, trước đó một ngày, tôi không làm bài tập nữa, mà bắt đầu tổng hợp kiến thức, ghi ra các công thức, dạng bài, lưu ý, sơ đồ bài để chuẩn bị, tối tôi đi ngủ thật sớm, dành buổi tối thư giãn, vì bây giờ càng làm bài, tôi sẽ càng áp lực thêm. Thế là bắt đầu đọc truyện chút, nhắn tin một chút, rồi đi ngủ. Bạn bè tôi chúc tôi thi tốt, có cả anh và Duy Anh nữa. Thấy ấm lòng rồi. Phải cố gắng thôi.
Sáng đó, tôi dậy khá sớm, không biết tại sao, bình thường đi hoc có thể không xinh nhưng đi thi thì phải xinh nha. Tôi đi tắm sạch sẽ, rồi bắt đầu skincare một chút, hôm nay tôi tô thêm một chút son nhạt cho tươi tắn, bôi kem chống nắng, đan tóc lại gọn gàng. Mà quên nói với mấy bạn, tình trạng mụn của tôi đã ổn hơn cực nhiều vì tôi áp dụng những cách anh Trung chỉ, giờ nó chỉ còn một chút thâm thôi. Xong thì là đồ phẳng phiu, xịt chút body mix cho thơm tho, xong thì ăn bát cơm mẹ nấu, rồi xách xe đi thi. Hôm nay là chủ nhật, trời sáng trong cực, nhìn rất thư giản và phiu luôn.
Tôi thấy mình khá bình tĩnh, không áp lực lắm, vì những gì đã ôn cũng ôn rồi, giờ chỉ chờ đợi vào một chút vận may và bản thân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip