Chương 15: Thử thách mới
Tôi bướcc vào phòng thi với tâm thế đó nên cũng không mấy áp lực. À mà có mẹo tôi hay áp dụng trong các kì thi lớn nhỏ, đó là hít thở thật sâu, cặn nhẹ môi một chút, nắm chặt lòng bàn tay lại. Mình thấy mẹo này đơn giản mà hiệu quả lắm nha.
Đọc đề, là những câu minh đã từng ôn và đọc qua, điểm mạnh của mình là phần nhiệt và điện, nên mình làm trước 2 phần đó để nắm chắc phần điểm trước. Sau đó, bắt đầu là phần cơ, cơ đợt này hơi khó, lại đúng phần mình yếu nhất, nên cố gắng làm để lấy điểm, sau cuối là đến phần quang, một chút may mắn là ra phần thấu kính, một phần mình khá ổn, sau đó cố gắng dành chút thời gian, ghi ra câu thực tế.
Ra phòng thi tôi cũng không còn gì luyến tiếc lắm, nên cứ vậy đi thẳng về nhà, nhưng đang đi lấy xe thì tay có ai kéo lại, hơi bất ngờ chút :
- An làm bài sao ? Thì ra là Duy Anh.
- À, cũng ổn, không tệ lắm.
- Vậy tốt rồi, An bận gì à ?
- À, nay nhà An đi ăn nên An về trước.
- vậy thôi, chào An nha.
Nói xong, cậu đi trước.
Hôm nay nhà mình sẽ dắt mình đi ăn một nữa thịnh soạn để tẩm bổ cho con gái, ba má thấy mình mùa ôn thi, người như con mắm, khi nào cũng thấy học, có lần mẹ mình còn bảo:
- Cực quá con ha, giờ giới trẻ học nhiều quá ha, cố vừa vừa thôi nha, không là ảnh hướng lắm đó.
Còn ba mình thì lại bảo :
- Lâu lâu con nó mới chăm chỉ được một hôm, cho nó trải nghiệm. Ba nói vậy nghe như mình trước gì chơi bời lắm dậy...
Mình về đến nhà, ba mẹ đã đi làm, tại vì đến tối nhà mình mới đi ăn, cũng không hiểu tại sao, mình lại từ chối bạn nữa, chỉ đơn giản là thấy cứ sượng sượng sao á.
Mình nằm chơi, thả phào nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cũng xong, phải nghỉ ngơi một chút, nghỉ xong thì cũng đến 11h giờ hơn, đến giờ ăn rồi, mà lo chơi quá, chưa nấu ăn gì hết, thôi đi ăn ngoài vậy.
Hôm nay mình đi ăn bún đậu mắm tôm, ở quán gần nhà, vừa đặt người xuống, nhỏ phục vụ chạy ra, mình ngước lên gọi món thì ôi thôi:
- Dương ! mày làm ở đây à ?
Là thằng Dương cùng bàn tôi đây mà. Nó chỉ kể tôi nó làm ở quán bún đậu mắm tôm chỉ không nói ở gần nhà tôi.
- An, ăn ủng hộ đi mày.
- Tất nhiên, hơi bất ngờ đấy, không ngờ mày làm ở gần nhà tao luôn.
- Hehe, chắc do cái số tao không thoát được mày.
- Thôi cho tao một phần bún đậu 2 đi, vắng khách thì ra chơi với tao.
- Buổi trưa đông lắm mày, kiểu người ta ăn trưa á, sợ không được. À mà khi sáng thi sao rồi ??
- Cũng tàm tàm, nói chung từ giờ mày gặp tao dài dài, bữa giờ không về lớp, lớp mình có gì vui không ?
- Trời, vui thì ngày nào chả vui, vui nhất là chuẩn bị có ngày hội trại, cắm trại các thứ đó, mê chưa.
- Mê, gì cứ mê cắm trại voãi, ê mà ngày mấy
- 2 tuần nữa. Tụi nó đang chọn King and Queen nữa, đêm hội trại có.
- Ê vải, có cái này luôn, tao chọn Hạnh.
- Ê ừa hình tối nay chốt đó, Hạnh nhiều người vote mà.
- Chị tao mà lại.
- Thôi thôi đi làm đã đây.
Thật luôn á, gì chứ nói chuyện là quên thì giờ luôn. Tôi ngồi lướt watch một chút, thì món cũng ra, nói chung là ngon, vừa ăn, vừa tiền, nhiều topping phết.
No nê cái bụng, tôi về nhà, ngủ một giấc đến 2h chiều, dậy làm việc nhà, mà không biết có ai giống tui không, làm việc nhà nó kiểu healling á, chữa lành, thư giãn cực, nhà tôi còn nuôi vài con gà, con ngỗng nữa, nên chiều chiều ra chơi với nó cũng vui, Xong xuôi hết thì ba mẹ về.
Kiểu như, ba mẹ đi làm cả ngày về mệt lắm rồi á, mà thấy nhà cửa tươm tất, gọn gàng tự nhiên thấy đỡ mệt liền, nên mình cũng cố gắng làm việc để giúp đỡ ba mẹ phần nào.
Xong xuôi thì cả nhà mình lên xe, đi ăn lẩu nướng.
Dạo này mình nạp calo hơi nhiều, thấy cứ lo lo, thôi nốt hôm nay vậy, từ mai đi đánh cầu lông lại vậy.
Vào đến quán, quán có không gian ấm cúng, nằm ở một góc phố nhỏ, nên khá yên tĩnh, món ăn cũng nằm ở giá phải chăng. Đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thì mình có cảm giác, ai đang nhìn mình á, quay qua quay lại, ủa, cả nhà anh Trung đang ngồi bên cạnh mình luôn nè. Tôi gật đầu nhẹ thay lời chào, anh cũng cười lại với tôi. Mẹ tôi hỏi:
- ai vậy bim ?
- À dạ bạn bim.
- Đẹp trai hầy.
Quên nói với các bạn mất, gia đình mình sinh ra ở quê miền Trung, nên giọng nói đặc trưng lắm, đi học mình sẽ nói giọng bắc nhưng về nhà là mình sẽ nói giọng địa phương, cảm giác cũng thích lắm nha, kiểu giống như mình đang biết thêm một thứ tiếng nữa vậy á.
- Hì, đẹp thật.
- có phải thích Bim không đó, sao nhìn hoài vậy ?
- Bậy, không phải mô.
Tôi phủ ngay, chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái đó lắm, có cảm giác anh coi tôi như em gái vậy á, muốn quan tâm giúp đỡ thôi, chứ người yêu đâu phải vậy.
Tối đó, ăn xong, về nhà, đang nằm chơi chơi, thì chị Trang nhắn tin đến:
- Hú
- nghe
- Ê, tâm sự xíu không.
- kê.
xong 2 đứa call video, cũng kể chuyện sàm sàm vui thôi, tự nhiên một lát chị Trang hỏi:
- à mày vơi thằng Trung dạo này sao rồi?
- ủa sao là sao, quan hệ bình thường thôi mà.
- tao thây giống mập mờ sắp thành người yêu hơn đấy.
- Bậy, em cảm giác ảnh coi em như em gái hơn á, không có tình cảm gì đâu.
- Em gái mưa và anh trai nắng à ?
- Chắc vậy quá.
- Thằng đó nó có đối xử với ai như vậy đâu, làm gì dặn dò, an ủi các kiểu.
- thì tại ảnh biết em buồn.
- bao nhiêu con buồn ngoài kia, nó lơ hết, hỏi mỗi mày à mày không thắc mắc à ?
- hừmm.........
Thật ra thì tôi bận tâm chứ, tự nhiên ở đâu đến một người vừa đẹp vừa tốt, luôn ở cạnh mình, thì đến cục đá cũng phải suy nghĩ. Chúng mình bạn cũng không phải bạn, cũng không phải mập mờ, kiểu mình thấy mình với anh giống như là anh em, anh coi mình như em gái trong nhà vậy đó, nên mình cũng không muốn suy nghĩ hay gieo tương tư gì hết, vì vậy sẽ càng thất vọng nhỉ ?. Nhưng không tự lừa bản thân được, mình phải nghe theo con tim.
Tôi liền lên mạng kiếm, " dấu hiệu một người đang thích thầm mình". Hàng loạt trang hiện lên, mình ấn vào thử, nào là người đó sẽ hay nhìn bạn, hay giúp đỡ bạn vô điều kiện, hay ở bên lúc bạn cần. Nghĩ lại thì, anh cũng không nhìn mình, tại vì tụi mình đâu có học cùng trường, nên đâu có nhìn lén được, còn giúp đỡ thì mình công nhận thật, ở bên cạnh mình thì cũng có luôn. Vậy thì có lẽ nào ??
Thôi ngại quá, không dám nghĩ nữa, vứt điện thoại ngủ luôn.
Mấy ngày sau thi, tôi vừa lo vừa chữa lành, tôi đến lớp đều đặn, nói chuyện chơi bời thoải mái vì vừa bớt đi một áp lực. Bạn bè tôi thì cũng có hỏi, nhưng chúng nó cũng không đè nặng nhất, đi chơi chúng tôi hạn chế bàn tàn về chuyện học tập nhất có thể, vì đi chơi là để vui vẻ mà.
Tôi đã lên kế hoạch rồi, qua Tết danh sách những việc tôi phải làm:
- Tìm một công việc làm thêm.
- Vào đội tuyển.
- Đi thi ielts.
- Học tiếng Hàn
- Tập lại cầu lông.
Vậy mà mấy nay bận lo ôn thi quá, tôi bỏ bê, giờ mới sức nhớ ra, tôi liền hỏi thằng Dương ngồi bên:
- Ê mày, mày làm thêm ở đâu vậy ?
- Tao làm ở Đôi Dép, lương lậu cũng oke đấy, mày tính làm à ?
- Ừa, tao đang tính thôi, nhưng mà chưa biết làm ở đâu.
- Quán tao làm không biết full chưa nữa, để tao hỏi thử. Nó nhanh tay thật, vừa nói câu trước, câu sau đã móc điện thoại ra, nhắn tin cho chị quản lí, một lát nó bảo :
- Chỉ kêu còn thiếu một vị trí, pha chế, thu ngân. Thích không, tao giới thiệu cho.
- Uầy, bạn tôi đã phát huy công dụng, vậy tao làm thử, mà thời gian sao ?
- Có 2 ca, ca sáng từ 7h đến 2h chiều, ca chiều từ 4h đến 9h tối. Ok không ?
- Ca chiều chắc tôi làm được, mày cho tao số chỉ đi, tao liên hệ.
Trưa đó, tôi chạy qua quán, quán đó khá gần trường tôi, dành cho mọi lứa tuổi, quán này nổi tiếng xưa giờ, vì nước phải chăng, ngon mà không gian bao nhiều view đẹp, chụp hình cứ gọi là nhức nách.
Tôi gặp chị quản lí, chỉ hỏi tôi những câu hỏi cơ bản, biết tôi học sinh cấp 3, chỉ cũng ưu tiên, chỉ hiền kinh khủng, thân thiện nữa, chị bắt đầu chỉ tôi cách pha luôn, rồi cách sử dụng máy tính tiền, trong vòng 2 tiếng, tôi ghi lại không sót gì, cũng hiểu công việc hơn. Chị phổ biến mức lương cho tôi, 2 tuần đầu là thử việc, nên lương se là 25k/ giờ, sau đó, thì sẽ tăng lên 30k/ giờ. Ở đây vậy là rất cao luôn á, tại vì quán khá đông á, mà nếu tăng ca theo sẽ tăng tiền.
Mình hứng khởi lắm nha, kiểu như sắp được kiếm ra tiền, nó vui cực. Ba mẹ mình rất ủng hộ luôn, vì ba mẹ luôn muốn mình va chạm, tiếp xúc với xã hội để biết kiếm tiền khó thế nào. Xong một việc, tiếp theo, mình la lê, hỏi bạn bè ở Đà Lạt có chỗ học ielts nào ok, sau một hồi suy nghĩ, tôi chốt, tôi sẽ đi học Chị Hạnh. Chị không là giáo viên, nên chị không muốn ai gọi là cô, tôi vô mess, nhắn tin xin học, chị đưa ra lịch học ca nào tôi rảnh, tôi chọn ca 1- 3h ngày 3,5,7. Vậy thì sẽ tiện cho tôi làm thêm hơn. Cái kẹt thứ hai là lịch học toán của tôi, tôi xin thầy đổi lên, tôi sẽ đi học ca 12 rưỡi đến 2h, vào thứ 2,4,6. Giờ cũng không biết có được học đội tuyển không, nên cứ từ từ. Xong việc thứ hai, đi tập lại cầu lông, mà với cái lịch này, thì tôi hơi suy nghĩ nha, nên sẽ tranh thủ mang cầu lên trường chơi, học xong ở lại chơi tầm 1 tiếng, sáng dậy sớm, tập thể dục là đẹp. Tôi hơi bị thích kiểu sắp xếp thời gian, muốn làm một người bận rộn đồ đó, nên tôi không thấy mệt mỏi mà thay vào đó là tự hào về bản thân nhiều hơn. Mình còn trẻ, phải không để thời gian trôi qua lãng phí, phải làm những điều có ích, tích cực thay đổi bản thân. Kiểu tôi thấy các mối quan hệ của tôi đang ở mức đủ, không nhiều cũng không ít, bạn bè tôi toàn những người vui vẻ, nên tôi thích họ, gia đình tôi cũng vậy, luôn ủng hộ tui, cả 2 bà chị tôi nữa, luôn yêu thương tôi, còn có... Anh Trung với Duy Anh nữa chi, vậy thì còn gì mà lo lắng nữa, giờ đây việc quan tâm nhất là phải thay đổi bản thân, trở thành một người tốt hơn.
Tôi nhắn tin khoe với anh Trung rằng mình mới kiếm được một công việc, anh liền khen tôi giỏi, ủng hộ tôi, và kêu tôi nhớ cân bằng cuộc sống.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nói sao nhỉ, trong lòng cứ nao nao sao á, vừa mong đợi vừa lo mình có làm được không. Đến quán, dù đã học rất kĩ, luyện tập rồi, nhưng lượng khách quá đông, tôi lúng túng kinh khủng, xoay xở không được, phải nhờ các chị trước giúp, ngại thật đáy, gây phiền phức rồi. Trên đường về, tự thấy bản thân hôm nay làm chưa tốt, phải luyện tập nhiều hơn nữa cơ.
Đang đi thì có tiếng còi phía sau, thì ra là anh Trung. Anh cứ im lặng như vậy, đi sau tôi đến tận nhà. Đến cổng, anh mới đi lên nói;
- Xin cảm nghĩ ngày đầu đi làm với ạ!
- Hì hì, vui thì cũng vui, mấy chị thân thiện cực, nhưng mà em báo lắm, làm cứ hậu đậu sao á.
- Trời mới ngày đầu bà định làm giỏi hay gì ?
- Nhưng mà nó ngoài dự tính á, so hôm qua thấy chỉ làm dễ lắm mà ta.
- Nhiều có tưởng dễ mà không dễ đâu.
- Haizz, đúng là đời không như mơ.
- Vâng thưa cô nương, vào nhà, giờ nghỉ xíu rồi, học bài đi nha, từ nay anh đón em về nha, trời tối nguy hiểm.
- Anh đón em nhưng mà đi xe riêng nha.
- ok, thôi bai bai.
- bai.
Giữa trời lạnh này, mà tự nhiên thấy ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip