Chương 22: Niềm vui mới.

Sau cuộc thi trở về, tôi được cả lò gia đình, bạn bè tấm tắc chúc mừng.. 

sau tầm 1, 2 tuần thì tất cả cũng quay trở lại quỹ đạo của nó.
Nhưng mấy nay tôi đang háo hức với bận lắm, tại nhà chúng tôi sẽ chuyển qua chỗ khác!!!.

Căn nhà này gắn bó với nhà tui cũng hơn 4 năm rồi ấy. Là một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, trồng nhiều cây hoa các thứ. Nói luyến tiếc thì cũng có nhưng sau khi nghe được rằng, chuyển đến nhà mới thì mẹ sẽ gần chỗ làm hơn - trước đây mẹ tôi mỗi ngày phải đi hơn 40km để đến chỗ làm, ba tôi cũng thế, chính vì lẽ đó mà tôi thấy ba mẹ cũng đỡ cực hơn.

Căn nhà mới ở rìa Đà Lạt, chỉ còn có vài trăm mét là địa bàn của Đức Trọng. Điều tôi mê ẻm chính là sự xinh xắn của ẻm.

Căn nhà hai lầu nhỏ nhỏ trông ấm cúng cực. Màu chủ đạo là trắng với gỗ. Mà căn nhà mới này có khoảng sân rộng cực, còn có cả garbage thì khoảng sân tha hồ mà đùa giỡn, trồng hoa, trồng cây. Trước cổng là vòm hoa giấy trông thơ lắm ấy.

Vào bên trong thì ôi thôi, thiết kế thông minh, tiết kiệm hết mức diện tích, tủ âm tường, phòng khách với bếp gần nhau nhma ngăn bởi tủ chắc có lẽ để đựng rượu. Nhà có đến 3 phòng ngủ với nhà vệ sinh riêng, một phòng kho nhỏ, và khoảng vườn phía sau thì toàn các loại cây ăn trái, nhìn xinh lắm.

Thú thật là tôi rất thích căn nhà mới này, chỉ có điều, nhà tôi xa trường tôi quá. Xa có đến hơn 20 cây đấy, lại là đường đèo đông xe tải lớn nữa, tôi cứ thấp thỏm mẹ tôi sẽ bảo tôi học hết lớp 10 sẽ chuyển trường. Tôi còn yêu các bận, yêu lớp, yêu trường lắm. Thế là tối đấy, tôi rủ rỉ với mẹ mãi, bảo là không muốn chuyển trường, muốn ra ở kí túc xá, đỡ đi lại cho xa. Ban đầu mẹ tôi không chịu, vì nhớ tôi với lại sợ tôi không biết chăm sóc bản thân. nhưng tôi cứ nêu hết cái này cái kia, thế là mẹ tôi đồng ý.

Tôi muốn thử cảm giác ở xa nó thế nào, với tôi khá thích ở kí túc xá cho tiện, mà ở nhà thì cùng lắm cuối tuần tôi mới nói chuyện, đi chơi với ba mẹ, còn lại toàn đi học, đi làm hết à.

Trong thời gian này, chúng tôi cũng đang chạy nước rút để chuẩn bị cho kì thi cuối kì hai này. Điểm tôi cũng không tệ lắm.

Vậy mà không hiểu sao đến tổng kết, lên nhận thưởng cùng đợt với Duy Anh, bạn hỏi:
- Mấy nay không thấy An đâu he, lặn sâu dữ. 
Tôi mới giật mình là cũng 2 tuần không mở facebook với message.

Số là máy tôi mấy nay bị lỗi phần mềm, cứ lag giật mãi mãi thôi, mới máy lên là nó đứng hình đó có hơn 10p, tốn thời gian quá nên tôi cáu không mở nữa. Với cả bận soạn mấy đồ để đóng gói chuyển đồ. Thời gian còn lại để ôn tập cho kì thi cuối năm lớp 10 này. Mà thú thật, thiếu điện thoại nó cứ buồn buồn sao ấy, kiểu học xong chán không có gì mà lướt, cũng không biết trend xu hướng gì hết. Tôi còn cái laptop, nhưng mà sài chung với mẹ, không có thời gian mở ra mà lướt. 

Cũng nhiều khi muốn tám xàm xàm với mấy đứa bạn cũng chịu, với cả nhắn vài dòng với anh Trung. Cũng lâu rồi đấy, từ cái hôm mà ánh mắt đó nhìn vào tôi để trả lời thì lúc nào nghĩ đến là tim tôi như có luồng điện chạy qua ấy. Nhiều khi cũng không biết có phải mình có tình cảm với người ta không, nhưng lại nghĩ, chắc là phản ứng bình thường khi người đẹp trai nhìn nhờ ? 

Tại tôi thấy nếu tôi thích người ta thật thì không được gặp một ngày tôi nhớ muốn xỉu, đằng này thì cũng không nhớ lắm. Tại vì vụ nhà mới chiếm hết tâm trí của tôi rồi. 

Chỉ đến tận hôm tổng kết đó, Duy Anh hỏi vậy, tôi mới nhớ ra cái điện thoại cần được sửa gấp. Đi đến hành lang thì vừa hay đụng mặt anh Trung. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai đốn tim đang mỉm cười nhìn tôi. 

Tôi cũng cười lại, đi đến hỏi: 

- Ủa, nay anh không đi tổng kết hay sao mà qua đây ? 

- Bên anh vừa xong thì qua đây coi xíu, tiện coi em có bị mất tích không ấy mà. - Anh vừa nói vừa nheo nheo mắt trông rất là đểu nhe. 

- Uầy, anh lo xa ghê ấy, không ai mất tích, ai cũng trẻ khỏe. 

- Vậy sao có người không trả lời một tin nhắn nào của tôi ?. Anh vẫn giữ giọng đều đều. 

- Tại máy em bị hư ấy, không phải tại em. - Tôi giải thích và tự hỏi tại sao ? 

- Anh tin, nhưng mà phải đền cho anh, làm người ta hoảng hết cả loạn lên. 

- Suy nghĩ nha, thôi chốt không lòng vòng, đi ăn Totoro đi, nhắc là thèm quá.. 

Anh cười mà cười mất kiểm soát nhé, tôi thì kiểu, đẹp mà hơi tâm thần thì có được chấp nhận không...

Chúng tôi đến được quán ruột mì cay này thì cũng gần 12h, tức là tôi đã đói xanh cả mặt rồi. 

Anh hỏi liền: 

- Hè này, có dự tính gì chưa ? 

- Dạ rồi, xong xuôi hết ả nghìn dự tính luôn ấy, chỉ là không biết có thực hiện nỗi không ạa 

Tự nhiên cái máu hù người của tôi nỗi lên, kiểu muốn chọc anh một chút, thế là bồi thêm :

- Nhưng mà năm sau em không ở đây nữa rồi á. Mà tôi cũng đáo để, nói thôi không chịu đâu, còn làm mặt dàu dàu, ai nhìn tưởng buồn thối cả ruột luôn ấy. 

Quả thật, anh hơi hoảng nha : 

- Không ở đây thì ở đâu má ? 

- Dạ nhà em chuyển xuống Bảo Lộc ấy, nên em xuống đó học luôn, chắc đây là bữa cuối gặp anh ấy. 

Lần này anh hoảng thật, tôi thấy mặt anh tái mét luôn ấy, tại da anh trắng, chuyển màu tí là rõ liền, anh nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng: 

- Xạo, tính cho anh vào tròng hả, không tin. 

- Gì vậy cha, trọng đại vậy ai mà đùa, mai mốt là nhà em chuyển rồi, lúc đó anh kiểm chứng kịp ấy.

- Em nói thật á hả ? 

- Vâng, em đùa chi. 

Anh buồn ra mặt luôn ấy, tự nhiên có một khoảng lặng to đùng giữa cái quán đang náo nhiệt nay. Đúng lúc đó, chị nhân viên bưng 2 tô mì cay ra, vừa đúng lúc khỏa lấp khoảng trống này. Có chút mùi đồ ăn, bầu không khí đỡ hơn một chút. Anh vẫn ân cần lấy muỗng, đũa cho tôi, mà sao mặt anh xìu một nùi luôn kìa. 

- Thôi, em đi cũng trong tỉnh thôi mà, khi nào có dịp thì gặp nhờ. 

- Em có biết mình đang nói gì không ? Tự nhiên anh nhìn thẳng vào mặt mình, nghiêm giọng nói. 

- Dạ bẩm biết ạ. 

- Anh đã lập kế hoạch rõ ràng vậy mà...haiss, anh thở dài một cái rõ buồn 

- Kế hoạch gì cơ ? 

- Thôi không có gì,ăn đi em. 

Hôm đó, anh nói nhiều lắm, anh nói đúng kiểu mai sau không gặp lại mình nữa, anh dặn mình đủ thứ, rồi kể nhiều thứ về bản thân, hỏi mình đủ thứ, dặn mình không được yêu đương, lo tập trung học, anh bảo 1 tuần sẽ xuống thăm mình một lần. 

Chắc tô mì hôm đó kéo dài có gần 2 tiếng, nhưng đâu có hết. Anh dắt mình đi sửa điện thoại liền trong chiều đó, sau khi ra bờ hồ. 

Anh cứ nhìn mặt Hồ Xuân Hương với ánh mắt xa xăm thấy rõ nỗi buồn sau cặp kính ấy. Tự  nhiên lòng tôi cũng trĩu lại. Có lẽ tôi đùa hơi quá trớn, nhưng anh có cần phải buồn quá thế không, đâu phải bạn thân, lại càng không phải người yêu, cần gì mà tốn đến thế. 

Cứ vậy, anh nhìn hồ, tôi nhìn anh, chẳng ai liên quan đến ai. Chỉ đến khi anh quay lại, nhìn vào mắt tôi, tôi lúc đó tôi mới lúng ta lúng ta, quay đi. Anh nói nhỏ lắm, tiếng gió như muốn thổi đi từng lời nói của anh:

- Đừng quên anh, An nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip