Hôm nay không có tình cảm

Hôm nay không có romantic... 

Ở đây chỉ có suy nghĩ của Đặng Hải An thôi... 

Chuyện là mấy nay tôi bị overthinking các bạn ạ. 

Kiểu bình thường tôi vui vẻ lắm, hay cười này kia, nhưng mà nhiều khi tôi hăng quá, tôi quên mất người khác có thấy khó chịu với hành động quá khích của tôi không nữa. 

Mà tính tui lại hơi vô tâm ấy, kiểu như nhiều cái bận tâm quá, nhiều phim quá, nên tôi quên mất những người quan trọng với tui. Mấy bà có nhớ chap " Vô tâm đánh mất nhiều thứ đến vậy " khôm ? Đó là tấy tui hơi vô tâm rồi nha, nhưng mà có nhiều bạn tôi quên thật, đến khi nó lôi tôi lên từ dưới biển tôi mới nhớ ra. 

Tôi cũng buồn lắm, nhiều khi bị nói, thấy cũng mệt, nhưng tại cái tính hay quên này chứ pộ. 

Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này. 

Tôi có một thằng bạn học khác trường, quen hồi đi bồi dưỡng học sinh giỏi năm lớp 9. Hồi đấy, tôi bị bệnh các bạn ạ, bệnh thkinh ấy, giờ mà gặp tôi ngày xưa, tôi sẽ không tiếc mà đấm cho tôi một cái cho tỉnh. Kiểu tôi cứ ăn nói hàm hồ, mà làm mấy cái nó ôde vô cùng. 

Vậy mà thằng nó lại thẩm nổi, thi xong nó về inbox với tôi, bảo là "mình ấn tượng bạn lắm, kiểu hài hài ấy". Hài chưa, vui chưa ? 

Nó tên là Giang, xong thì từ lúc đó đến bây giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng mà là một phía từ nó. Coi tôi có tồi không nè. Nó nhắn nhiều khi 1 2 tuần sau tôi vẫn không đọc, chỉ đến khi nó kêu" An ơi nổi lên, lặn sâu quá". Tôi mới giật mình rep lại nó. Chuyện cứ kéo dài đến cả năm trời. Vậy mà nó vẫn kiên nhẫn nhắn tin, coi có cảm động không?. Tôi biết nó là người bạn tốt, nhưng còn tôi thì...

Thấy áy náy lắm luôn, nhưng mà cũng không làm được gì, chỉ ráng nhắc nhở bản thân lo mà rep tin  nhắn người ta cho nhanh. 

Xong thì đợt thi đội tuyển xong, tôi lại gặp tiếp vấn đề. 

Về nhóm bạn của tôi. 

Đầu năm chúng tôi chơi vui cực, vậy mà không biết sao dạo gần đây tôi thấy cứ không ổn. Kiểu nhiều khi, tôi đã bảo tôi mắc học nhưng tụi nó vẫn kéo đến nhà tôi, kéo tôi đi chơi cho bằng được. Mà tôi lại hơi gà, không từ chối nên hồn. Nhiều khi những cuộc nói chuyện của 2 đứa đấy làm tôi khó chịu, như bàn tán về một người, hay "nấu xói" ai đấy. Mà tôi thì không thích vấn đề đấy lắm. 

Tôi cứ bức bối khó chịu vậy có đến hơn 1 tháng. Nhiều khi tôi tự hỏi, trong mối quan hệ này, tôi có thật sự được tôn trọng?. Có thật sự tôi còn hợp với tụi nó nữa không? . Vì nhiều khi, tụi nó trêu tôi hơi quá trớn, hay nói nhiều cái cũng vui nhưng tôi thấy không vui lắm, hay chỉ đơn giản là tôi thấy không còn vui như trước.

Nhiều ngày suy nghĩ vậy làm tôi mệt nhòa. Tôi lăn tăn, tự hỏi, mà không thể tự trả lời.  Tôi cũng không biết nên làm gì cả?. 

Thế là từ lúc đấy, tôi bắt đầu, tránh né tụi nó. Nhóm chúng tôi tên là " Ăn lẩu nhúng không" vì ai cũng có tâm hồn ăn uống cả, đặc biệt là món này. Nhưng nhiều khi tôi thấy nó hơi tốn và đau ví, nhưng nói thì tụi nó lại bác bỏ. 

Nhưng tôi vẫn còn hạnh phúc lắm, vì tôi còn có gia đình. 

Nhà tôi có một  lối sống tôi cho là rất hay chính là cả nhà luôn dành thời gian nói chuyện với nhau, tâm sự một ngày qua, có những chuyện buồn vui gì cũng kể, chẳng giấu diếm nhau điều gì. 

Tối đấy, tức là sau 3 tuần từ ngày tôi len lói cái suy nghĩ khó chịu đấy, tôi gọi điện cho chị Trang - chị ruột của tôi. Chị hiện đang học tại một trường Cao Đẳng dưới Sài Gòn. Tôi gọi cho chị khi đang có tơ rối trong lòng, chị như một kim chỉ nam, giúp tôi định hình lại và thấy hạnh phúc hơn. 

Sau khi nói chuyện xong, chị đã nói với tôi rằng tại sao tôi không nói ra suy nghĩ của mình, một cách nghiêm túc, khi tôi không nói thì không ai biết tôi đang nghĩ gì cả. 

Cái gì không thích thì phải nói, người ta sẽ không làm nữa, đừng để người ta coi đó là một điều hiển nhiên. 

Câu nói của chị làm tôi tỉnh ra. Thì ra xưa giờ là do mình cứ che giấu cảm xúc, cứ muốn làm người khác vui, yêu thích mà quên mất, bản thân mình cũng cần được yêu thương. 

Tôi liền nhắn tin vào group. Bảo rằng tôi có chuyện muốn nói, tôi liền giải bày hết những uất ức, suy nghĩ, và sự khó chịu của mình thời gian qua, tôi cảm thấy tụi nó là nơi tôi khá dễ nói ra. Và kết quả ngoài mong đợi các bạn ạ. Tụi nó nhắn tin lại, bảo rằng, xin lỗi tôi rất nhiều, không biết làm vậy tôi buồn, từ nay sẽ không làm như vậy nữa, cảm ơn tôi vì đã nói ra. 

Tôi cảm thấy chơi với tụi nó tôi thấy vui, thấy được làm chính mình, và thấy hạnh phúc. Chỉ là lâu lâu có chút trục trặc, nhưng cũng như chiếc xe vậy, hư thì sửa, chưa muộn mà. 

Vậy mà chúng tôi lại chơi với nhau vui vẻ, tôi cảm thấy được tôn trọng hơn rất nhiều. 

Nhưng hết chuyện này lại đến chuyện khác thì phải, là về chuyện trên lớp của tôi. 

Tôi xin công nhận lớp tôi là một trong những tập thể rất đoàn kết, thân thiện lại hay bày trò. Nhưng tôi có hơi buồn, vì tôi chơi chưa được thân với mọi người lắm. Tôi quý mọi người và rất muốn nói chuyện. Nhưng có vẻ như không hợp thì phải. Tôi lại không biết chơi bóng chuyền, mà có hơn nữa lớp chơi, nên cứ ra chơi là các bạn tràn ra hết sân bóng, chỉ còn vài bạn trong lớp, tôi buồn cực. Lại thêm kiểu nhiều khi có những buổi tiệc lớn trong lớp, tôi lại bị đông cứng, lại chẳng biết giúp gì, chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết chơi gì. Lúc đó nhìn tôi chắc nhạt lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao ?. 

Nhưng tầm 1 tuần, tôi đã tìm ra giải pháp. Tôi đã có một suy nghĩ, ban giờ không hợp, khó nói chuyện thì cố gắng cũng rất khó, tại sao mình không bình thường, cứ là chính mình, vui vẻ, hoạt bát, và nói chuyện bình thường với mọi người là được. Không thân cũng không sao, miễn sao mình cảm thấy vui vẻ và hòa đồng với mọi người là được. Suy nghĩ đó làm tôi nghĩ thoáng ra rất nhiều, cũng vui hơn nhiều lắm, và giúp tôi dễ dàng tương tác với mí bạn hơn. 

Cuối cùng, có lẽ là vấn đề về chính bản thân tôi.

Tôi cảm thấy bản thân chưa tự tin lắm, và còn chưa tin tưởng vào tài năng và chính bản thân mình. 

Tôi khó nói ra những lời tình cảm, cũng khó để nói chuyện với người mới quen, tôi dễ bị tổn thương bởi những câu nói, cũng như nhiều khi còn muốn mọi người yêu mến mình. 

Nhiều lần nghĩ đến nó khiến tôi đau đầu, stress cực, muốn bản thân là người khác, đừng là Đặng Hải An hèn nhát này nữa, muốn chối bỏ, chán ghét cái bản thân này. Nhưng nhờ có cả nhà và các chị ở bên, mọi người luôn động viên tui, bảo rằng tôi rất tài năng, rất giỏi, lại luôn khiến cả nhà vui vẻ, chẳng ai có thể được mọi người thích cả. Mẹ tôi bảo rằng :

" Con cứ là con thôi. Người ta nghĩ gì về con đó là nhiệm vụ người ta, con không cần bận tâm làm gì, nhiệm vụ của con là đem đến những điều vui vẻ, cứ hồn nhiên, vô tư như như giờ, những lời nói kia chỉ là gió thổi thôi, vì nó cũng không cho con tiền, cũng không giúp con thành công, chỉ có chính bản thân con mới giúp được con, nên phải yêu lấy bản thân con nhé". 

Mẹ nói xong mà tôi bật khóc, tôi yêu mẹ, yêu ba và cả nhà tôi quá. 

Ba tôi thì lại nói khác: 

" Làm người thì phải cứng rắn, hở ra là khóc thì làm được gì. Lo mà học, học xong thì làm, chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt đầu, ba hơi bị thất vọng về con đấy, đường đường là con ba mà yếu đuối quá, ra đời còn nhiều cái chông gai hơn, mà mới vấp một cái đã không chịu đứng lên, sau này không có ba mẹ nữa thì mày định chết luôn hả con ?" 

Đó là tất cả những gì tôi nhận được, những lời khuyên đắt hơn vàng, đã giúp tôi vượt khỏi bản thân tiều tụy, bỏ bê, hướng đến một tương lai tươi đẹp. 

Còn chị hai tôi thì bảo: 

" Út như thế nào thì sẽ thu hút người cùng tần số, khi em càng giỏi thì em sẽ tiếp xúc với người giỏi, sau này em cần nhất chính là gia đình, còn các mối quan hệ cũng là người ngoài thôi, em phải biết trân trọng lấy giọt máu của mình. Bim buồn cả nhà cũng buồn lây, chị nghe mẹ bảo em khóc mà chị buồn lắm, em cố gắng vậy đủ rồi, cứ giỏi hơn, tốt hơn bản thân ngày hôm qua là được rồi, không cần phải hơn ai cả, em muốn thành người này người kia, nhưng chắc gì thành em đã hạnh phúc, lỡ đâu người đó cũng đang ao ước được như em, em vậy chị nghĩ nhiều người thích làm bạn, thích giống em lắm đó, bim biết không? 

Xin chân thành cảm ơn tình người. Nhờ đó mà tôi đã thoát khỏi những ngày tăm tối nhất cuộc đời, để thức dậy thấy trân trọng cuộc sống, trân trọng mọi thứ mình đang có hơn. Tôi nghĩ tôi là tôi thì tốt nhất, tôi chấp nhận bản thân nhiều khuyết điểm, và sẽ biến nó thành điểm mạnh. 

Tất cả đã được gỡ rối. Còn mối đường tình duyên thì rối tung nhưng không ai gỡ cho tôi nỗi...

. . . . . . . . . . .................................................................................................................................

Cảm ơn những ai đã đọc chap này của mình ạ! Mình chỉ mong có ai đang gặp tình cảnh giống tui thì đọc vô có thể giải quyết được một phần nào đó. 

Tui muốn tất cả mọi người ai cũng phải và được sống hạnh phúc, làm bản thân mình vui hơn là làm người khác vui. 

Tui cũng gặp và tui viết vô. 

Tui biết nó hơi sàm và hướng theo self- help nhưng không viết thì tôi chẳng biết viết lúc nào nữa. Tại nó là tất cả những gì tôi muốn truyền cho các bạn. Một lối suy nghĩ mới. 

Tui muốn truyện của tui không phải là romatic lắm, mà thiên về học đường, những vấn đề mà nữ sinh nào có thể gặp phải. 

Bất chấp khong ai đọc thì khi tui đọc lại, tui lại thấy bản thân tăng mood và được tiếp thêm sức mạnh.... 

Tim Timmmm



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip