Nguyễn Đỗ Thành Trung 's POV

Tôi là Trung, học sinh lớp 11 ở Nguyễn Du. Tôi tự nhận bản thân có một chút nhan sắc, nên từ cấp ba tôi cũng chau chuốt quần áo, tóc tai hơn, mặt mũi cũng chăm sóc kĩ hơn một chút. Nói chung là không bỏ bê bản thân. Chắc vì vậy mà tôi cũng có thêm nhiều quan hệ, thứ mà cấp hai tôi không có nhiều lắm. 

Những bạn dân phố, nhà có điều kiện bắt đầu để ý tôi, họ kêu tôi gia nhập nhóm của họ. Tôi thì thật sự, sao cũng được. Tại tôi cũng chỉ muốn có một chút quan hệ để bản thân tốt hơn. Tôi cũng không có ý định yêu đương với các bạn nữ mà mình gặp, nếu ai hợp thì mới yêu được chứ. Xung quanh tôi thì cũng không ít, nhưng thật sự họ cứ không có gì khiến tôi rung động cả. Họ chỉ là rung động với nhan sắc của tôi mà thôi. Tôi xin hứa tôi không phải dạng trêu đùa tình cảm, mà vì các bạn nữ cứ xuề xòa, làm tôi chú ý, hơi chướng mắt, nào là chưa cột dây giày, tóc rối, thật sự rất khó chịu nên tôi ra tay giúp. Vậy mà có nhiều tin đồn lan ra là tôi là một thằng trap boy, redflag chính hiệu, chuyên gia đi lừa tình. Thật quá oan cho tôi mà.

Một lần vô đi chơi với đám bạn thân, con Trang kể về em gái nó, nó cho cả đám tôi coi ảnh. Con nhỏ này có vẻ đẹp thật lạ. Tấm ảnh này nhìn có vẻ không chỉnh sửa gì nhiều. Thì là một cô bé lớp 9 vừa vặn, cao, mắt không to lắm, làn da mịn, trắng trẻo, có má lúm, mũi khá cao. Nói chung tổng thể rất hài hòa, nhìn ưu nhìn cực. Nhưng Trang cho bọn coi ảnh không phải để tán tỉnh, mà nó muốn kể về đứa em này, con bé qua lời kể thì rất dễ thương, tốt tính, nói chung là không có điểm chê, nó bảo nói chuyện với con bé chúng tôi sẽ cười không nhặt được mồm.

Đó là những gì tôi ấn tượng về em. Tôi nhớ mãi tấm ảnh đó, lúc sau, con Trang đi vệ sinh tôi liền lấy máy nó air drop qua máy tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy. Chỉ biết tôi muốn nhìn kĩ em hơn một chút, muốn biết em nhiều hơn một chút. 

Tối đó, không kiềm được tò mò, tôi cũng không thể hiểu rõ lòng mình nữa rồi! Gái xinh tôi thấy rất nhiều, và cũng có nhiều cô gái xinh đẹp thích tôi, nhưng tôi không hứng thú, tôi hứng thú với em.

Chắc vì em có một vẻ đẹp tôi rất thích, nó không sắc sảo, cũng không tuyệt mĩ, mà là một vẻ đẹp rất gần gũi, nhẹ nhàng, hiền dịu. Lại thêm con Trang rất ít khen ai tốt, mà đứa em này thì nó hết lòng, tôi cũng muốn, muốn nói chuyện thử coi em có làm tôi cười không nhặt được miệng không, muốn nghe cách em nói chuyện sao mà con nhỏ bạn kén chọn của tôi mê mẩn đến vậy. 

Nói chính ra, tôi tò mò tất cả về em. Tôi lần mò hết các trang facebook đến instagram, nhưng em đều để riêng tư hết, facebook trống trơn, chắc em để chế độ bạn bè. Tôi thậm chí tìm đến facebook mẹ em nhưng cũng vô ích, thật sự càng làm tôi thêm tò mò. Tôi nhiều lần muốn nhấn vào nút gửi lời mời nhưng lại thôi. Chắc chắn em không đồng ý rồi, có quen biết gì đâu. 

Lòng tôi nóng lên, từ đó, lên lớp, tôi luôn trong trạng thái rất khó chịu.

Rồi vào một ngày mùa hạ thật đẹp, lần đầu tiên tôi gặp em. Em khi đó mặc chiếc quần jean với áo thun đơn giản thôi, đến cửa hàng của nhà tôi mua đồ. Ban đầu tôi cũng không nhận ra em đâu, nhưng đến khi vào tiệm, em tháo khẩu trang, gương mặt đó hiện ra trước mắt tôi. Là gương mặt rất, rất khó để quên. Tôi thấy thật quen liền mở máy ra, coi tấm ảnh đó, đúng rồi, chính là em. Em ngoài đời còn xinh hơn trên hình nữa. Tôi vui muốn nhảy cẫng lên, nhưng phải kiềm chế lại, điều khiển nhịp tim của tôi lại, tôi cũng không biết tại sao mình bị vậy nữa. 

Em có lẽ mua đồ cho năm học mới, lựa rất kĩ, kiếm không ra, em chạy lại chỗ tôi:

- Anh ơi, cho em hỏi, chỗ bán tập đựng tài liệu ở đâu vậy ạ ? 

Thì ra chất giọng của em là vậy, nhẹ nhàng, có một chút tinh nghịch  và tươi tắn, tôi đứng ngẫn người, não như bị đông cứng, đến giây thứ 10s, tỉnh rồi, tôi mới chỉ cho em. Em cảm ơn rồi đi.

Tôi thơ thẩn...

Hình như em có điện thoại, chuông đổ, em gọi cho bạn mình thì phải. Tôi chỉ nhớ khi đó, em hỏi bạn cần mua gì, giọng nói khác hẳn khi nãy. Bây giờ là một chất giọng hài hước, đùa giỡn, vừa nói em vừa cười, lộ ra chiếc răng khểnh cực duyên. Trời ơi, nụ cười của em đâm thẳng vào tim tôi rồi. Thì ra em nói chuyện như vậy, vui thật, tôi cũng muốn, tôi rất thích tiếp xúc với những người vui vẻ, vì ở cạnh họ tôi cảm thấy rất thoải mái, có một sự rất cuốn. 

Đến khi thanh toán, em kêu chuyển khoản, tôi nhanh tay lưu lại, em sài MB, vậy là lấy được sdt. Tôi sau đó, đã vội ghi dòng số đó, dòng số tôi mãi không quên được. 

Cứ tưởng chỉ có thể thấy em vậy thôi, nào ngờ, một lần, tôi phát hiện em có đến 2 acc instagram, một acc để công khai. Tôi vôi lập một acc phụ khác để theo dõi em, tôi cũng không biết tại sao, chắc tôi ngại, vì tôi đâu có danh phận gì đâu. Muốn em nhớ mặt tôi cũng là một thử thách rồi.

Từ đó, tôi chỉ có thể âm thầm, đến trường Trần Phú, nhìn em đi ra hòa với đám học sinh. Nhưng tôi chỉ thấy em nổi bật nhất, em cười rất tươi với bạn bè, rồi đi lướt qua tôi, ừ nhỉ, tôi có là gì đâu. 

Tôi nhớ ra mình có thằng bạn ở Trần Phú, liền hẹn đi billard để tiện nói chuyện, tôi vào việc ngay:

- Ê dạo này mấy đứa khối 10 vào có em nào xinh không mày ? 

- Để tao coi, à, nhiều phết đấy, nhưng tao ấn tượng nhất là con nhỏ này, tên gì nhỉ, à An, Đặng Hải An. 

Là em, tôi như vớ được cọc, liền hỏi: 

- Sao, nó sao? 

- Thì xinh chứ sao, kiểu soft với duyên vải, nhìn lâu là nghiện luôn, đúng gu mấy anh khối trên vờ lờ. Mà đã vậy, nhỏ còn giỏi nữa chứ, nghe bảo đâu ứng cử học sinh 3 Tốt của trường tao đấy. Văn võ song toàn. Nhưng mà tao cũng thấy vậy thôi, tao ấn tượng nó cái khác. 

- Cái gì ? 

- Mày nhớ thằng Đức không ? Nó là bồ cũ con An, không biết kiểu đ gì mà chia tay, chỉ biết sau đó, thằng Đức cay con An đó lắm, đi đâu cũng kể xấu nó, bảo nó là con gái như đàn ông, có nắm tay cũng không cho, người mà như tảng băng, lẳng lơ, trap các kiểu. Mà cái tính thằng Đức thì mày biết rồi đó. Như b.

Tôi biết Đức. Thật không tin nó lại từng làm người yêu của em. Thằng đó có xứng không hả em ? Nó chung trường cấp hai với tôi, thuộc dạng lắm mồm, đàn bà ra mặt. Ai yêu phải nó thì chia tay rất mệt. Vậy mà em lại dính phải loại con trai tồi tệ đó, thật không tin được. 

Thế rồi, tôi tìm kiếm mọi nguồn thông tin về em, tôi biết tất cả, chỉ là em không biết tôi mà thôi. Vậy mà ông trời một lần nữa cho tôi gặp được em, lúc thấy bóng dáng từ xa đang lọ mọ dắt xe, tôi cá là em rồi, nhưng lại không biết làm gì, cuối cùng thấy cơ hội sắp vụt, tôi vội vã lên giúp em, thật may em không từ chối mà vui vẻ hẳn, tôi thấy như có ngàn tia sáng chiếu vào tim vậy. Tôi cố tình tháo khẩu trang để em thấy mặt tôi, tôi muốn em nhớ và nhớ tôi là ai. Được giúp đỡ em là điều tôi mơ còn không ngờ được. 

Vậy mà chiều đó, tôi lại gặp em ở quán nước, em cười rất tươi, cười đùa rất nhiều, tôi cũng muốn làm em cười như vậy. Tôi cứ vậy vô thức mà nhìn em, nhìn đến say đắm, chỉ đến khi nhìn như em phát giác ra, quay lại thấy tôi, tôi ngại đỏ mặt, còn em thì cứ vậy nhìn chằm chằm tôi, Ngại quá tôi quay đi ngay, không thể kiềm nỗi hồi tim đập liên tục này. 

Em chạy ra trả tiền cho tôi, nhìn cưng thật sự. Tôi sắp xỉu rồi các ông ơi.

Thấy bạn em hò hét đi coi phim, tôi cũng muốn được gần gũi em liền kêu đám bạn đi coi phim. 

Vào rạp, cả buổi tôi chẳng thể tập trung vào nội dung phim được, vì người ngồi cạnh là em. Chúng tôi có nói chuyện qua lại, em khá cởi mở nhưng còn một chút ngại ngùng, vì chúng tôi mới biết nhau thôi mà, biết nói gì đâu, nhưng vậy là đủ với tôi quá rồi.

Tối đó, tôi đã có đủ tư cách gửi lời mời follow em rồi. Tôi vui mừng, gửi liền hai acc, tôi cũng muốn, trở thành người có danh phận trong cuộc sống của em. Tôi sẽ cố gắng.

Tôi cố gắng học tập hơn vì biết em học rất giỏi, tôi cũng muốn xứng đáng, xứng tầm với em hơn. Luôn cố gắng để được bên em. 

Vẫn như thường ngày, một sự thường lệ, tôi đến trường em tan học, bỗng thấy em tan học sớm, lại đi một mình, mặt em lã chã nước mắt, tự nhiên tim tôi đau quá, tôi đi theo em, tự thấy mình thật tệ hại. Em đi đến hồ, tôi âm thầm đi phía sau, em cứ thế, khóc lớn lớn, nghe đau đến xé lòng. Tôi cứ vậy im lặng nhìn em khóc, chắc em đã gặp chuyện gì ấm ức lắm, đau khổ lắm, thương em quá. Tôi cứ vậy chạy đến, ngồi cạnh em, nhẹ nhàng để em dựa vào, em chắc không nhận ra tôi, liền khóc lớn lên, như chưa bao giờ được khóc, em tâm sự hết, tôi nghe mà đau lòng giùm em, một người lúc vui thì vui nhất và lúc buồn cũng buồn nhất. Em quá nhỏ bé với thế giới này, giây phút này tôi muốn làm người che chở em.

Vậy mà vui vẻ chưa bao lâu, thật gai mắt. Em vào tiệm nhà tôi, nhưng em đi với một bạn nam khác, vấn đề là bạn nam đó rất đẹp trai. Tôi là con trai, ánh mắt của mấy thằng đó tôi biết thừa, thằng đó nhìn em đắm đuối, trìu mến đến mê mẫn. Tôi thấy tim mình như đau rồi, em lại cười lại mới đau, sao em lại cười với thằng đó mà không phải tôi. 

Em không thấy tôi cho đến khi thanh toán, buồn thật, trong mắt em, tôi nhỏ xíu vậy sao. 

Tôi không thể kiềm lại cảm xúc, sao thằng đó được chở em, được em nói chuyện vui vẻ, tại sao. Tôi không kìm nỗi, mà nhắn tin với em, nhắn xong được dòng xác nhận của em. Tôi mới thở phào, và nhận ra mình thật vội vàng. 

Nhưng thật sự, từ nay tôi sẽ theo đuổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip