1.16

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Dịch Liêm sắp đủ tám tuổi trong hai năm này, thân thể nhanh chóng cao lên, từ 1m75 phát triển đến 1m83, ngây ngô thuộc về thiếu niên đã giảm bớt, làm bên ngoài và khí chất cậu trở nên thành thục, giơ tay nhấc chân, mỗi một động tác đều mang theo ôn nhuận nho nhã, dù cậu không vào giới giải trí, nhưng fans cậu vẫn trải rộng toàn bộ internet.

Ban đầu thiếu niên Dịch Liêm thành danh do quảng cáo nước hoa “MI”, khiến cậu trong một lần nổi tiếng toàn thế giới, dù qua hai năm, tập quảng cáo quay chụp trước kia của cậu giờ vẫn còn phát sóng cao trên trang web “MI” hàng xa xỉ toàn cầu.

Sau cậu một mình biên soạn kịch bản phim, thành phim truyền hình hot, thanh danh cậu lại vang vọng toàn bộ Z quốc, nhân khí cậu càng tăng vọt, 16 tuổi khởi động toàn bộ công ty, giúp Dịch thị vì cha mẹ qua đời và bị người lừa đang lung lay sắp đổ khởi tử hồi sinh.

Đương nhiên, có người yêu thích Dịch Liêm, cũng có người không thích cậu, những người không thích cậu đều cảm thấy cậu ở tuổi đọc sách không hảo hảo đi học là không đúng, mà mỗi một lần thành tích thi Dịch Liêm tuôn ra, đều hung hăng đánh mặt những người này.

Người khác nghĩ thế nào, Dịch Liêm không thèm để trong lòng, đã hơn một năm, làm cậu buồn rầu nhất chính là sau khi cậu hố Dịch Quyên và Trần Văn, liên luỵ Nhậm Kỳ và phòng làm việc Nhậm Kỳ, hệ thống như đã chết, vô luận cậu kích thích hệ thống thế nào, cũng không hề động tĩnh, điều này làm cậu cảm thấy rất buồn bực.

Hệ thống không phản ứng, cậu cũng không thể nhổ xúc tu vô hình hệ thống đâm vào linh hồn.

Hệ thống sợ cậu sao?

Không, Dịch Liêm cảm thấy lấy trình tự vận hành của hệ thống, tuyệt đối không có khả năng bởi vì sợ ký chủ cậu đây mà giả chết, không phải sợ, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là —— dưỡng tinh trữ duệ*, muốn học theo cậu, vào lúc cậu thả lỏng đề phòng, cho cậu một đòn trí mạng.

(*): giữ tinh thần và để trữ năng lượng (tui chém).

Đôi mắt Dịch Liêm hơi chuyển, hiện lên một mạt cười lạnh, chôn dấu tâm tư dưới chỗ sâu nhất đáy lòng, tựa như lúc trước, làm hệ thống vô pháp đọc được suy nghĩ của cậu.

Điều kiện hàng đầu để hệ thống khống chế ký chủ chính là đem xúc tu vô hình thâm nhập linh hồn ký chủ, thông qua cảm ứng tư tưởng ký chủ, đối ký chủ tiến hành khống chế, nhưng nếu làm không lo không nghĩ, mà mỗi một lời mỗi một câu đều bố bẫy rập, như vậy năng lực hệ thống cùng cấp này sẽ không có tác dụng.

Loại phương pháp này đối người khác mà nói, có lẽ rất khó, nhưng đối Dịch Liêm thì chẳng tính là gì, bằng không hệ thống sao lại bị cậu biến thành trạng thái tê liệt hiện giờ.

Dù bây giờ hệ thống không tạo được uy hiếp gì với cậu, cậu cũng tuyệt đối không bỏ cảnh giác, vì còn chưa phải lúc, xúc tu vô hình hệ thống còn kết nối trên linh hồn cậu, hơi vô ý, lọt vào phản phệ của hệ thống, cả cơ hộ sống cậu cũng không có.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng hoạt động trên con chuột, nhìn bưu kiện thám tử tư gửi cho cậu, bên trong còn thêm một tổ ảnh chụp, tất cả đều là Nhậm Kỳ, chỉ là không giống trước kia.

Lúc trước bị Dịch Quyên đại náo, toàn bộ các cư dân mạng đều như nổ tung nồi, phòng làm việc Nhậm Kỳ cũng bị người treo nhãn “Phòng làm việc tiểu tam ”, hơn nữa Trần Văn mạnh mẽ triệt tư(không tiếp tục bỏ vốn đầu tư), không thể không tuyên bố đóng cửa, tràng phong ba lừa dối “Tiền vi phạm hợp đồng”, Nhậm Kỳ không hổ là nữ chính, dưới tình huống như vậy còn có thể chạy thoát, đẩy tất cả sai lầm lên trên người Trần Văn.

Trần Văn bị phán chủ mưu, lấy “Tội lừa dối thương nghiệp” vào tù, sau khi Nhậm Kỳ và mấy tiểu minh tinh kia bị lục có trong hồ sơ, yêu cầu bọn họ trở về Dịch thị vì lấy thủ đoạn khác chính đáng thu hoạch khoản tiền lớn kia, còn phải bồi thường Dịch thị, hợp đồng “Vi ước” trở thành phế thải, nói cách khác 6 người này lại biến thành minh tinh Dịch thị.

Cao tầng Dịch thị trải qua thương nghị sau, nhất trí đóng băng mấy người, còn đóng bao lâu thì không biết, nhưng khẳng định mấy người kia chỉ có thể phế.

Mà Nhậm Kỳ thực thông minh, ả nhanh chóng quyết định chi trả tiền vi phạm hợp đồng, mạnh mẽ giải trừ hợp đồng với Dịch thị, sau đó biến mất không để lại dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại.

Dịch Liêm vẫn luôn phái người giám thị Nhậm Kỳ, biết ả giải ước xong với Dịch thị, liền rời khỏi Z quốc một đoạn thời gian dài, trải qua một năm yên lặng, trận phong ba kia đã sớm tan, tin tức internet thay đổi cực nhanh, đã qua hơn một năm, bây giờ rất nhiều người đã quên chuyện kia.

Nhậm Kỳ đến H quốc, tiêu phí một số tiền khổng lồ chỉnh dung, lấy diện mạo hoàn toàn mới trở về giới giải trí, còn lấy cho mình một nghệ danh, gọi là: Angel.

“A…… Angel, thiên sứ sao……”

“Thiên sứ gì?” Phụng Nghị vừa mới vào, đúng lúc nghe từ cuối Dịch Liêm nói, lại nhìn trên mặt cậu lộ ra vài phần mỉa mai, mi nhẹ giương, đi qua nhéo cằm Dịch Liêm, ánh mắt sáng quắc nhìn mặt cậu.

Phần lớn người làm ra vẻ trào phúng này đều sẽ rất kỳ quái, nhưng khi Dịch Liêm hiện ra vẻ mặt này lại đẹp nếu lóa mắt, có thể làm hoa mắt người, cặp mắt đào hoa kia chợt lóe, như phóng điện, phi thường liêu nhân.

“Sao vậy?” Dịch Liêm hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn gia hỏa đột nhiên động kinh, lại không tránh tay nắm cằm mình của hắn.

Bên nhau không sai biệt lắm hai năm, cậu phát hiện người đàn ông này đặc biệt thích niết cằm cậu, hơn nữa cậu đã quen với động tác này.

“Cảm thấy em xinh đẹp hơn.” Phụng Nghị cười khẽ, cúi người hôn mặt cậu một cái, nói: “Qua mấy ngày có tiệc rượu, em bồi anh cùng nhau tham dự, được không.”

“Người khác tham dự tiệc rượu đều mang bạn gái, anh mang bạn trai, thích hợp à?” Dịch Liêm cười khẽ, thuận tay đóng máy tính, thân thể chậm rãi dựa lưng ghế, cằm bị bàn tay to ấm áp kia nắm từ từ giãy ra, dùng đôi mắt nhiễm ý cười nhìn hắn.

Đồng thời trong lòng Dịch Liêm cũng đang cân nhắc, trong cốt truyện cũng có một đoạn trong một tiệc rượu Phụng Nghị uống say, đã xảy ra quan hệ với Nhậm Kỳ trong phòng khách sạn.

“Ừ, ngoại trừ em, anh không cần người khác, đi với anh đi.” Phụng Nghị mời như thế, kỳ thật chẳng khác nào công khai quan hệ bọn họ trước mặt mọi người.

“Nhìn anh mong chơi như vậy, được thôi.”

Hừ, đây vốn là công của cậu, sao có thể nhường cho nữ chính làm nam chính được, giơ tay nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với Phụng Nghị.

Phụng Nghị tràn đầy sung sướng cúi người dán sát vào, đột nhiên, Dịch Liêm duỗi tay bắt lấy ót hắn, hôn môi hắn.

Xúc cảm mềm mại ấm áp bất ngờ dán lên, Phụng Nghị không nhịn được mở to hai mắt.

Hàng mi dài khẽ nhúc nhích, từ từ khẽ mở đôi mắt nhắm, Dịch Liêm đối diện mắt phượng lớn tràn ngập khiếp sợ mở to người đàn ông, bị bộ dáng ngây ngốc của hắn chọc cười.

Trên môi ấm áp mềm mại nhẹ gặm cắn một chút, dán môi Phụng Nghị, thấp giọng nói: “Ngu ngốc, hôn môi không biết nhắm mắt sao?”

Câu nói làm Phụng Nghị bừng tỉnh, vươn tay dài một phen ôm người ngồi trên ghế vào ngực, rũ mí mắt, đối diện với mắt đào hoa mê ly kia: “Đây là lần đầu tiên của anh, không có kinh nghiệm, hơn nữa…… Anh muốn nhìn em[1], bảo bối.”

Dịch Liêm phát ra vài tiếng cười khẽ, nâng mặt hắn, nói: “Anh muốn thân vài lần thì nói thẳng đi…… Còn không kinh nghiệm.” Hơi quay đầu đi, há mồm ngậm lấy môi người đàn ông.

Trong mắt Phụng Nghị nổi lên ý cười nồng đậm, môi mỏng khẽ mở, giao - triền cùng môi lưỡi bảo bối trong ngực, thanh âm tấm tắc quanh quẩn trong văn phòng an tĩnh, quanh quẩn thật lâu.

Hôm nay công nhân trong công ty Dịch thị đều cảm thấy ông chủ nhỏ bọn họ và Phụng Nghị có chút không bình thường, ngày thường Phụng Nghị rất thân cận săn sóc Dịch Liêm, nhưng một đường rời khỏi công ty hôm nay đều nắm tay, quanh thân hai người còn phiêu đãng trái tim hồng phấn, hơi thở ngọt ngào quả thực muốn ập vào mặt.

“Chúng ta sắp có bà chủ rồi.” Bảo an nhỏ mới tới không trẻ tuổi nhìn hai người đi qua trước mặt mình, dần dần đi xa, trên mặt tràn đầy hâm mộ.

Mỹ nữ trước quầy lễ tân nhìn bảo an, mỉm cười, nói: “Chú cũng có thể tìm một người bạn trai, sau đó sẽ không cần hâm mộ ông chủ nhỏ và Phụng tiên sinh.”

Bảo an: “…… Tôi, tôi thích con gái.” Đôi tay còn vẽ “Hình hồ lô”.

“A……” Người trước quầy không rõ ý vị khẽ cười một tiếng, đôi mắt phác hoạ xinh đẹp từ từ phiêu đến ngoài cửa, thấy bảo tiêu đứng trước BMW, thân xuyên tây trang đen, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bảo an nhỏ.

Thẳng đến Phụng Nghị và Dịch Liêm lên xe, bảo tiêu mới thu hồi ánh mắt, vào ghế điều khiển, khởi động xe rời đi.

Bóng đêm dần dần dày.

Mới tắm gội xong, Dịch Liêm vừa nằm vào ổ chăn, cửa phòng đã bị gõ vang, trong nhà chỉ có hai người, đến gõ cửa chỉ có thể là Phụng Nghị.

Bất đắc dĩ xốc chăn rời giường đến mở cửa, nhìn người đàn ông ngoài cửa mặc áo ngủ, cười đến soái khí lại gợi cảm, Dịch Liêm nhướng mày: “Buổi tối không ngủ, quậy cái gì?”

“Đài thời tiết nói, hôm nay là ngày rét lạnh nhất trong mười năm này, thân là vị hôn phu tri kỷ nhất, đương nhiên đến làm ấm giường cho em, bảo bối, anh có phải rất tri kỷ không.” Nói, liền ôm eo Dịch Liêm, mang cậu vào phòng.

Dịch Liêm thật bị da mặt gia hỏa làm tức cười, duỗi tay để trước ngực hắn, nói: “Trong phòng có máy sưởi, hơn nữa tôi cũng không lạnh.”

Lúc trước khi cậu chưa tiếp thu người đàn ông này, Phụng Nghị tuy rằng thân cận cậu, nhưng đều quy quy củ củ, lúc này mới ngày đầu tiên a, gia hỏa này đã tự vào phòng cậu, lên giường cậu!!

“Máy sưởi sao có thể so sánh được với nhiệt độ cơ thể tràn ngập tình yêu ấm áp của anh.” Phụng Nghị một tay bế cậu lên, nhấc chân đá cửa phòng.

“Ế, anh đợi đã……” Lời nói còn không nói xong, đã bị Phụng Nghị phóng lên giường, nhìn người đàn ông cúi người áp xuống, Dịch Liêm bất đắc dĩ, nói: “Anh không phải tới làm ấm giường sao, nếu xằng bậy, tôi sẽ đá anh xuống.”

Phụng Nghị nhẹ cong khóe miệng cười khẽ, quỳ một gối trên giường, đôi tay chống bên cạnh Dịch Liêm, hôn một cái trên trán cậu.

“Trước khi làm ấm giường, muốn nói chuyện với em.”

“Chuyện thật nhiều, nói cái gì?”

“Vậy thì nói…… Em kỳ thật thích nam, đúng không.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc trước đáp ứng biên tập của ta, trước lúc chưa thành niên không thể có hành động thân mật, thân cũng không thể để bọn họ thân, cho nên thật vất vả chờ Tiểu Liêm lớn lên…… Đây là cái hôn đầu tiên, ha ha ha

[1]: Khi quan hệ nam nam lần đầu, nếu làm từ sau thì thụ sẽ bớt đau hơn. Ý anh công là ảnh muốn phía trước ấy (〃∀〃)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip