1.7
Dáng người thiếu niên mảnh khảnh thon dài, trước ngực áo sơ mi màu trắng thêu huy hiệu trường, phối hợp quần dài đen và giày da đen, dùng bữa sáng xong, Dịch Liêm cõng ba lô, chắc phải về trường học.
“Anh Nghị, theo em đi trường học một chuyến nha.”
Phụng Nghị đang uống cà phê giương mắt nhìn cậu, chậm rì rì nhấp cà phê: “Trường học?”
Trong lòng vừa động, Phụng Nghị phản ứng lại đây là chuyện gì, buông một nửa cà phê đang uống, cũng không uống xong, đứng dậy mặc áo khoác vào.
Hì, tiểu hài nhi trốn học quá nhiều, sợ bị thầy phạt.
“Đi thôi, anh đi trường học với em.” Ôm bả vai Dịch Liêm, mang cậu ra khỏi phòng.
Dịch Liêm vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông tự nhiên vui vẻ, gia hỏa này lại nghĩ thứ kỳ quái gì thế?
Thời điểm thầy Phương thấy Dịch Liêm, cả khuôn mặt đều đen, nhưng nhìn thấy Phụng Nghị đi bên cạnh cậu, mới hòa hoãn một ít.
“Thầy, đơn xin nghỉ.” Khóe miệng Dịch Liêm nhẹ cong, mang theo ý cười nhợt nhạt như cũ, đưa thứ sớm đã chuẩn bị tốt qua.
Thầy Phương tiếp nhận đơn xin nghỉ, tầm mắt dừng ở nội trên giấy, sắc mặt tốt một ít, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Nếu là chuyện này, vậy thầy cũng không truy cứu em vô cớ trốn học, em có thể điều tiết tốt cảm xúc trở về trường học, là tốt rồi.” Nói, nhìn thời khóa biểu treo trên tường, nói: “Sắp đến giờ học, về phòng học đi.”
“Thầy Phương, hôm nay em không phải đến đi học, là tới xin nghỉ.”
“Cái gì!? Xin nghỉ?”
“Xin nghỉ từ hôm nay, cuối kỳ em sẽ trở về tham gia kỳ thi.”
“Đây…… Đây sao được, Dịch Liêm, em mới mười sáu tuổi……”
Dịch Liêm nhìn thầy Phương lại muốn lải nhải, lưu loát lui về sau lưng Phụng Nghị, rất không nghĩa khí đẩy hắn ra.
Giờ phút này Phụng Nghị mới biết, tiểu hài tử nhà hắn nơi nào vì trốn học lâu sợ thầy phạt, căn bản là kéo hắn đến đây làm lá chắn a.
Nhìn thầy Phương cau mày quắc mắt, Phụng Nghị rất bình tĩnh, đem Dịch Liêm phía sau chắn đến kín mít, nói: “Thầy này, tôi là người giám hộ của Dịch Liêm, đây là danh thiếp của tôi.”
Mặt thầy Phương âm trầm, tiếp nhận danh thiếp Phụng Nghị, liếc một cái nội dung mặt trên, nói: “Phụng tiên sinh, nếu bây giờ cậu là người giám hộ của Dịch Liêm đồng học, vậy nên biết em ấy mới mười sáu tuổi, nên trở lại trường học đi học.”
“Thầy, một tuần đi học năm ngày, cuối tuần còn có học bổ túc, đứa nhỏ nhà tôi ngẫu nhiên trước một hai lần, rồi thi cử là được.” Mắt thấy sắc mặt thầy Phương càng ngày càng khó coi, Phụng Nghị kéo Dịch Liêm xem diễn phía sau mình đi đến ngoài cửa: “Giữ lại bằng cấp, tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng.”
Nói xong, chạy mất.
Thủ đoạn Phụng Nghị vô cùng lợi hại, sau khi rời nơi thầy Phương, hắn liền mang theo Dịch Liêm đi tìm hiệu trưởng, dưới một tên chày gỗ và một tên táo bạo cưỡng bức, hiệu trưởng mắt hàm nước mắt đồng ý, vì Dịch Liêm bảo trì bằng cấp không lùi học, ngày thường không đi học, chỉ tham gia kỳ thi.
Dịch Liêm thực vừa lòng với kết quả này, lúc đi ra cổng trường, vỗ vỗ bả vai Phụng Nghị.
“Cảm ơn, buổi tối mời anh ăn tiệc lớn.”
Phụng Nghị nhẹ nhàng nhướng mày, nắm cằm cậu nói chuyện với mình, nói: “Vì giúp em mà vội vàng như vậy, chỉ một bữa tiệc lớn?”
Dịch Liêm nhìn hắn, nhẹ chớp mắt, khóe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, để sát vào nói: “Không lẽ còn muốn tôi mời anh ăn cả đời?” Cằm bị Phụng Nghị niết dễ dàng tránh thoát.
Một dòng điện chảy qua tim, làm cả người Phụng Nghị đánh cái giật mình, hắn cảm giác mình lại bị đứa nhỏ loạn phóng điện này giật một chút, quay đầu nhìn về phía người đi xa, xoa xoa ngực tê tê.
“Chậc, cả đời a……” Vì sao hắn cảm thấy đề nghị này cũng không tồi a: “Ế, con trai nhỏ, đừng đi nhanh như vậy, chờ tôi một chút.”
Sau khi giải quyết chuyện trường học, Dịch Liêm bắt đầu bù đắp cho Dịch thị.
“Ông chủ nhỏ, ngoài Nhậm Kỳ người đã nhận quảng cáo cho Cedric, năm người này cũng đang được công ty phủng, tiểu minh tinh nhân khí vô cùng cao, khi Nhậm Kỳ rời đi bọn họ cũng giải ước với công ty.” Giám đốc đem folder đặt trên mặt bàn làm việc của Dịch Liêm.
Một tay mở ra văn kiện, ánh mắt Dịch Liêm nhàn nhạt đảo qua nội dung bên trên, một tay kia nhanh chóng đánh bàn phím, mấy phần tư liệu nhanh chóng hiện lên.
“Đi thì đi, Dịch thị không phải chỉ có những người này, tài nguyên năm người này phân công cho người mới, công ty nên thay máu mới rồi (cần thay đổi).” Nói đóng dấu văn kiện, đưa cho giám đốc.
“Dạ……”
“Còn có, về sau hợp đồng các nghệ sĩ ký đều phải do tôi xử lý.”
Ở Dịch thị có một bộ phận chuyên môn phụ trách ký hợp đồng với nghệ sĩ, sau khi nhập văn kiện hợp đồng ký vào máy tính, mỗi tháng trình hợp đồng ký lên ông chủ, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều công việc cho ông chủ, cha Dịch chắc cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy.
Mấy nghệ sĩ công ty giải ước đều là gia hạn không lâu, còn chưa nộp hợp đồng ký cho ông chủ…… Sau khi bị dượng béo kia đơn phương giải ước, bị Nhậm Kỳ đào đi toàn bộ.
“Dạ……”
“Còn có, phái người tra một chút người đầu tư phòng làm việc cho Nhậm Kỳ là ai.”
Kỳ thật trong lòng cậu đã đoán được đại khái, dù Nhậm Kỳ từ Dịch thị nhận được bút tiền vi phạm hợp đồng muốn kinh doanh một phòng làm việc, tài chính cũng sẽ không đặt đúng chỗ trong một lần, sau lưng khẳng định có người.
Hừ, những người đó tốt nhất đừng lại cho thọc dao nhỏ sau lưng cậu, bằng không cậu sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Dạ.” Giám đốc gật gật đầu, lại nói: “Vậy quảng cáo Cedric muốn tìm ai đến thay thế?”
“Chuyện kia giao cho tôi.” Khóe miệng Dịch Liêm nhẹ nhàng cong lên.
Studio, Phiên Bắc Dương và Trình Hoa Đông nhìn thấy Dịch Liêm lại đây, bước nhanh tiếp đón.
“Ông chủ nhỏ, người phụ trách ‘MI’ của tập đoàn Cedric tới, đang chờ.” Ánh mắt Phiên Bắc Dương quét một vòng sau lưng Dịch Liêm, trống rỗng không có người: “Vậy…… Ai tới chụp quảng cáo này?”
Yêu cầu của ông già ngoại quốc kia thật sự cao đến thái quá, minh tinh bình thường rất khó phù hợp yêu cầu của ổng.
“Tôi tới.” Khóe miệng Dịch Liêm cong lên, cởi áo khoác, cởi cà vạt xuống.
“A? Cái……” Có ý gì? Phiên Bắc Dương còn chưa kịp phản ứng, Dịch Liêm đã đi qua trước mặt anh.
“Hệ liệt ‘MI’ là muốn ra một bản làm cả Z quốc nổi cuồng phong.” Bước chân rời đi của Dịch Liêm dừng lại, quay đầu nhìn Phiên Bắc Dương.
“Dạ, làm Z quốc nổi gió lớn, ông chủ nhỏ cậu nhìn qua văn kiện kia chưa?” Bọn họ phụ trách hạng mục này, khi cùng Cedric hợp tác, có đề qua yêu cầu, cho nên thời điểm tìm minh tinh phát ngôn, sẽ đặc biệt sàng chọn.
Lúc ban đầu lăn lộn sàng chọn một vòng nhân viên công tác studio Dịch thị người ngã ngựa đổ, cuối cùng mới xác định Nhậm Kỳ, bởi vì Fenis vừa vặn nhìn thấy phim mới Nhậm Kỳ phát sóng không lâu trước đây, cảm thấy khí chất nhân vật trong phim ả với “MI” Z quốc rất giống, để Nhậm Kỳ thử một lần, liền xác định.
“Không xem qua, đoán, hợp đồng không phải yêu cầu người ghi âm phỏng vấn phải hiểu nhạc cụ, sau đó, những người đến phỏng vấn, khi phỏng vấn không phải dùng nhạc cụ cổ điển của Z quốc, out hết.” Dịch Liêm nói.
“Ông chủ nhỏ, cậu sẽ dùng nhạc cụ gì của Z quốc?” Phiên Bắc Dương hai mắt tỏa ánh sáng.
Lúc trước phần lớn minh tinh phỏng vấn sẽ đàn dương cầm, kéo đàn violon, đàn ghi-ta, chỉ có số ít hiểu được nhạc cụ cổ phong của Z quốc, Nhậm Kỳ hiểu được gảy đàn cổ, hơn nữa khuôn mặt đẹp xuất sắc của ả tràn ngập Đông Phương, dễ dàng hấp dẫn Fenis chú ý.
“Rất nhiều, nhị hồ, tỳ bà, đàn tam huyền, sáo, tiêu, cầm……”
Dịch Liêm bình tĩnh đếm một lần, hù Phiên Bắc Dương và Trình Hoa Đông đến sửng sốt, ánh mắt hai người nhìn cậu không giống đang nhìn người, mà là đang nhìn quái vật.
Đây…… Cũng quá toàn năng.
“Quay chụp quảng cáo muốn coi trọng mỹ cảm, tôi nếu kéo nhị hồ, người phụ trách ‘MI’ có khả năng khóc ngất, cho nên cầm đi.”
Kỳ thật trong tình huống bình thường, người phát ngôn cũng không cần thật sự hiểu nhạc cụ gì, chỉ cần làm cái POSS, cuối cùng phối nhạc là xong, cho nên người phụ trách “MI” muốn tìm minh tinh nhất định hiểu được nhạc cụ Z quốc, yêu cầu cũng coi như tương đối hà khắc.
“Ách, đánh đàn cũng tốt.” Trình Hoa Đông phụ họa nói.
Phiên Bắc Dương rất nhanh cho người đưa tới một cây đàn cọ mộc cổ cổ xưa giao cho Dịch Liêm.
Tiếp nhận đàn cổ, Dịch Liêm tùy ý ngồi trên một cái ghế gỗ cao chân, bày đàn cổ trên đùi, tay tinh tế như bạch ngọc gác trên cầm huyền, theo đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, tiếng đàn dễ nghe vang lên quanh quẩn studio.
“Fenis, tôi cũng là người trong nước Z, vì sao ông chụp ‘MI’ không tìm tôi.” Kiều Lệ Lệ dựa vào trước bàn, nhìn người đàn ông đầy đầu tóc vàng lấp lánh, thân xuyên tây trang đen thẳng, nhếch chân dài, tuấn mỹ như quý tộc, giờ phút này đanh lật xem một quyển sánh cổ phong của Z quốc.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn người nhăn nếp gấp mày, khóe miệng cong lên cười khẽ, buông sách trong tay, nói: “Cô không tính thuần túy người trong nước Z, mẹ cô là người nước E, bộ mặt kém quá nhiều với người Đông Phương chân chính, chờ lần sau tôi mở một bản hỗn hợp hệ liệt ‘MI’, khẳng định tìm cô!”
“Nga, sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây.”
“Ừ.”
Nhưng vào lúc này, một trận tiếng đàn du dương dễ nghe quanh quẩn vang lên, hấp dẫn lực chú ý của hai người.
“Thật dễ nghe, là ai đang gảy đàn?”
“Hẳn là người phát ngôn mới, đi, chúng ta đi xem.” Fenis đứng dậy bước nhanh ra ngoài, Kiều Lệ Lệ dẫm giày cao gót nhảy nhót theo sau.
Khi hai người vội vàng đi tới, nhìn thấy thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, lông mi nhẹ rũ, môi đạm sắc nhẹ mở, khóe miệng nhẹ cong lên, tay thon dài như bạch ngọc chậm rãi kích thích cầm huyền.
Một màn như vậy dừng trong mắt Fenis, phảng phất nhìn thấy thiếu niên không phải ngồi ở studio, mà là ngồi ở nơi núi cỏ vờn quanh, trong sơn cốc cành lá sum xuê……
“Đây là công tử vô song, ôn nhuận như ngọc sao? Dung mạo này, khí chất này…… Quá hoàn mỹ.”
Kiều Lệ Lệ vẻ mặt cổ quái nhìn ông già ngoại quốc dùng tiếng Trung trúc trắc niệm từ, tầm mắt dừng trên người Dịch Liêm, hai mắt sáng ngời.
“Là cậu!!”
Tác giả có lời muốn nói:
<(* ̄▽ ̄*)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip