Chương 1: Gia đinh x Vương gia

Chương 1: Gia đinh x Vương gia

Trước mắt Nhậm Việt sáng ngời, sau một hồi trời đất quay cuồng liền cảm giác được hai chân mình đang dẫm lên mặt đất.

[Bối cảnh: Cổ đại.]

Âm thanh hệ thống vang lên, Nhậm Việt nhịn xuống cảm giác buồn nôn, im lặng mà nhìn quanh, đình viện cổ kính, lại cúi đầu nhìn thấy chính mình cũng đang một thân áo vải thô, mười phần bộ dáng của cổ nhân.

[Nhân vật chính: đương kim thái tử Lê Hưng Mạc.

Nhân vật phản diện: Hằng An Vương - Lê Cảnh Minh, từ nhỏ đối với thái tử giả bộ như một đệ đệ ngoan ngoãn, kỳ thật luôn âm thầm âm mưu tìm cách lật đổ thái tử.]

[Nhiệm vụ: ngăn cản kế hoạch của nhân vật phản diện.]

"Thân phận của ta hiện tại là gì?" Nhậm Việt hỏi.

[Cậu vẫn là Nhậm Việt, trong sách thì tên và diện mạo của cậu giống với hiện thực, nhưng hiện tại thân phận của cậu là gia đinh trong phủ Hằng An Vương.]

Hệ thống bổ sung: [Nếu cậu muốn thay đổi cũng có thể.]

"Bỏ đi." Nhậm Việt xem kỹ xung quanh một lần nữa, cảm giác thế giới này đang dần dần hiện ra trong ký ức của mình.

Lại nói, cuốn sách này sau khi phân bố nhân vật xong còn bắt đầu nhào nặn một ký ức chỉnh tề cho hắn: Từ nhỏ lớn lên ở nông gia, cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhai.  Sau khi mẫu thân qua đời vào hai năm trước, hắn liền ký giấy bán mình cho vương phủ làm gia đinh, lấy tiền mang mẫu thân an táng.

Nếu không phải đã trải qua vài chuyện kỳ ba, hắn còn nghĩ ký ức này là thật đấy.

"Nhậm Việt, ngươi đứng một mình ngẩn ngơ cái gì thế!" Một gia đinh đi ngang qua nghi hoặc nhìn Nhậm Việt đang quay mặt vào vách tường.

"A, không có gì!" Nhậm Việt nhanh chóng quay đầu lại, "Đang nghĩ tới vài việc trước kia."

Gia đinh này tựa hồ biết chuyện Nhậm Việt bán mình để an táng mẫu thân, không khỏi tự bổ não Nhậm Việt thật hiếu thuận, mẫu thân qua đời lâu vậy còn ngày nào cũng tưởng niệm, tự cảm động đi ra vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi: "Mẫu thân ngươi trên trời có linh, biết ngươi hiếu thuận như vậy nhất định sẽ an tâm."

Nhậm Việt gật gật đầu, đang suy nghĩ nhiệm vụ nên làm thế nào. Một đường theo đối phương đi vào nơi hạ nhân ăn cơm, vẻ mặt đờ ra mà nhìn một cái màn thầu trong bát.

"Ta chỉ là một gia đinh, mi bảo ta đi ngăn vương gia kia mưu phản?" Nhậm Việt một bên gặm bánh bao khô khốc, một bên tiêu hoá xong bối cảnh liền hỏi hệ thống, "Tốt xấu gì cũng cho ta cái chức quan, thì mới có thể tiếp cận được Hằng An Vương chứ?"

[Khí chất không xứng đôi, không có biện pháp.]

"Ý mi là ta ở cổ đại cũng chỉ xứng làm một gia đinh quét sân?"

Hệ thống không trả lời, im lặng thừa nhận.

Nhậm Việt nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy hy vọng hoàn thành nhiệm vụ một chút cũng không có, sớm biết thì trước đó đã hỏi rõ ràng, một cái bàn tay vàng bé xíu cũng không có, hắn là một người hiện đại bình thường phải làm gì để ngăn cản nhân vật phản diện?

"Một chút năng lực gì đó ta đều không có sao?"

[Chủ nhân cùng đồ đệ của chủ nhân đều có ma pháp cùng tinh thần lực, giải quyết thế giới trong sách đều là chuyện nhỏ.]

Hệ thống có điểm oán trách, tựa hồ coi thường tố chất thân thể của Nhậm Việt, ma pháp cũng không biết dùng.

"Vậy còn mi? Trừ bỏ biết giới thiệu bối cảnh thì cái gì cũng không làm được à?"

Hệ thống trầm mặc nửa ngày, tựa hồ đang tìm tòi cái gì.

[Ta có thể cung cấp một ít đạo cụ, ví dụ như mắt ưng, nước thuốc ẩn mình, thuốc hoá trang.]

Không đợi Nhậm Việt vui vẻ, hệ thống tiếp tục nói: [Bất quá mấy cái đó đều yêu cầu phải biết ma pháp mới dùng được.]

Nhậm Việt nghe xong trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

[Mà sau khi ta triệu hoán cậu, ma pháp đã dùng hết, cần thời gian để hồi phục.]

Quả nhiên.

Nhưng tốt xấu gì vẫn có hy vọng, chỉ cần chờ một ít thời gian.

"Nếu như vậy, chờ mi khôi phục ma lực sau đó lấy cho ta thuốc ẩn mình, tìm cơ hội chọc cho Hằng An Vương kia một đao, không phải sẽ kết thúc nhiệm vụ sao?"

Nhậm Việt thử hỏi, kết quả lại nghe thấy.

[Không thể tùy tiện giết chết nhân vật phản diện, trừ phi là nhân vật chính tự tay làm.]

"...Này là cái giả thiết quái quỷ gì." Nhậm Việt rốt cuộc nhịn không được mắng thầm.

Hệ thống quay mặt làm ngơ.

Nhậm Việt ăn màn thầu tới miệng lưỡi đều khô, một đám gia đinh tụ tập lại ăn cơm, mùa hè còn không có điều hoà, khắp phòng đều là mùi vị không thể miêu tả.

"Ma pháp cần bao lâu để khôi phục tới mức có thể đổi được nước thuốc?"

[Bảy ngày.]

Nhậm Việt hung hăng mà cắn một ngụm màn thầu, được rồi, cảnh khổ bức này còn phải tiếp tục thêm bảy ngày nữa.

Đêm khuya, Nhậm Việt cẩn thận xem xét đạo cụ của hệ thống, cũng có không ít đồ vật, hoa hoè hoa sói, nhiều cái có vẻ sẽ dùng tới.

Hệ thống lại báo cho hắn, ở thế giới này nếu bị thương thì có thể dùng ma pháp chữa khỏi, bao gồm cả tử vong. Nhưng bới vì Nhậm Việt hiện tại một tia ma pháp cũng không có, nếu ngoài ý muốn tử vong thì chính là chết triệt để.

Nhậm Việt vốn đang nghĩ nơi này giống phó bản trò chơi, cùng lắm thì tùy tiện thử xem. Kết quả nghe thấy vậy, yên lặng đem những ý tưởng trong đầu thu hồi, tỷ như trực tiếp vọt tới phủ thái tử báo Hằng An Vương tạo phản, hoặc kiếm thanh đao bắt cóc hài tử của Hằng An Vương uy hiếp đối phương từ bỏ kế hoạch....

Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là nghĩ, đến bây giờ mặt mũi Hằng An Vương thế nào, hắn cũng chưa nhìn thấy.

Hệ thống cũng không nghĩ để Nhậm Việt chết, dù sao mất công triệu hoán tới, nếu hắn thất bại, không biết tích góp ma lực tới ngày tháng năm nào mới đủ để triệu hoán một người khác. Đến lúc đó Ma Vương đã chiếm lĩnh cả cái đại lục mất rồi đi? Nghĩ tới chính mình nói không chừng không hoàn thành được di nguyện của chủ nhân trước khi qua đời, hệ thống chỉ hận rèn sắt không thành thép nói:

[Cậu có thể bỏ mấy cái ý định ngu ngốc đi không? Đánh không lại thì phải nghĩ cách khác chứ.]

Cách khác?

Dùng trí tuệ thì thắng được không?

Nhậm Việt tự hỏi trong đầu, chính mìn là một người hiện đại, thật không dám cùng một đám người từ nhỏ lớn lên trong âm mưu chơi cung đấu.

Đột nhiên, trong đầu Nhậm Việt hiện lên dòng chữ ở quyển sách ngoài ý muốn bị hỏng kia.

Đồ đệ của trí giả vì một nhân vật không biết là thật hay giả trong thế giới con, từ bỏ tất cả.

Mà vốn dĩ là nhân vật phản diện, cũng vì thế mà từ bỏ làm theo cốt truyện.

"Mi biết không? Kỳ thật ta là gay."

[...] Hệ thống không biết trả lời thế nào.

[Hiện tại đã biết.]

"Mi nói, nếu ta làm nhân vật phản diện yêu ta, có phải hay không cũng tính là nhiệm vụ thành công?"

Hệ thống chưa bao giờ gặp qua loại cách thức này, trong lúc nhất thời nghẹn nửa ngày mới không xác định mà trả lời.

[Nếu hắn chịu nghe theo lời ngươi nói, kia hẳn là...cũng được tính đi.]

Nhậm Việt ân một tiếng, xoay người. Gia đinh  trong phủ đều nằm chung một cái giường dài, trở mình cũng có thể đụng tới người bên cạnh. Cạnh hắn là một đại hán ngủ ngáy tới rung trời, mấy người xung quanh còn ngủ được cũng thật giỏi, phỏng chừng hắn ở đêm đầu tiên của thế giới này phải mất ngủ rồi.

Hệ thống thấy hắn tựa hồ có tính toán cũng không nói chuyện nữa, mặc kệ tên tới từ trái đất này dùng phương thức kỳ quái gì có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, nó chỉ phụ trách cái này, còn lại không quản.

Ánh trăng lập loè qua khe cưả sổ tiến vào, Nhậm Việt mở mắt phát ngốc, trong đầu đang có một ý tưởng điên cuồng dần dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#hvan