Tôi nghĩ bạn cùng bàn đang yêu thầm tôi (1)

Đau.

Cơn đau như đao kiếm sắc bén xuyên qua lồng ngực, bao trùm cả cơ thể. Từng bắp thịt trên người đều bị ép đến chua xót, ngay cả một hành động nhỏ nhất cũng làm cho xương cốt vang lên tiếng rên rỉ.

Ngôi sao lệch vị, sắc đỏ thẫm trong đôi mắt như đang rực cháy đến tận cùng.

*****

Tiếu Thanh Sơn thình lình mở mắt, ánh mắt lạnh băng như tuyết vĩnh cửu trên đỉnh núi nghìn năm không tan giờ lại đột nhiên thay đổi, chỉ còn lại một hồ nước lạnh cùng với chút hàn khí chưa tan.

Sau khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, lưng bị cộm đến đau nhức, hai tay một thì treo trên tủ đầu giường, tay còn lại còn đang kẹp cái gối ôm. Chăn mền nhăn nhúm từ trên giường rũ xuống sàn nhà, cố gắng hết sức mới miễn cưỡng che được trên đùi chủ nhân, chỉ để lộ ra một chút da thịt bóng loáng.

"Nhiệm vụ chủ tuyến thế giới này là: Học tra nghịch tập." Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. " Tư thế ngủ này của ký chủ thật sự là quá bá đạo, đây chính là khởi đầu cho sự thuận lợi sau này!"

Tiếu Thanh Sơn: "Mày câm mẹ mồm đi."

Cậu thẹn quá hóa giận hạ cánh tay xuống, cùi chõ vô tình đụng trúng cái hộp bên cạnh, "Bộp" một tiếng, một quyển sách rớt xuống đập vô mặt, trên trang bìa màu tím là 8 chữ lớn: "Đề thi Đại Học ba năm gần đây."

Tiếu Thanh Sơn: "..."

Cậu cẩn thận thu lại hai chân, chống người ngồi dậy, ký ức của nguyên thân tràn vào trong đầu. Cậu kéo ống quần lên, trên bắp chân mảnh khảnh nhợt nhạt là một dấu bầm đen dữ tợn. Đó là dấu vết còn sót lại khi nguyên thân nhảy lầu tự sát.

Chủ nhân của thân thể này tên là Cố Tô. Cha là Có Học Hải, mẹ là Tô Mộc Liễu, hai người liều mạng đến với nhau, tên cậu chính là minh chứng của tình yêu.

Thế nhưng cuối cùng hai người họ cũng ly hôn, minh chứng của tình yêu liền trở thành một trò đùa đầy mỉa mai. Mà nguyên thân bây giờ lúc phụ thân Cố tiên sinh và mẹ kế Bạch nữ sĩ đang yêu nhau cuồng nhiệt thì giống như một cái bóng đèn 800W lớn, mạnh mẽ tỏa sáng.

Tiếu Thanh Sơn chống đầu gối đứng lên, nhưng khi bước đi thì bắp chân lại nhói đau. Cậu mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo quen thuộc: phối màu trắng xanh đơn giản, thiết kế rộng rãi thoải mái, logo đã có lịch sử đến trăm năm, chính là bộ đồ đang được học sinh hiện nay yêu thích nhất - Đồng phục trường Nhất Trung Cẩm Thành.

Đồng phục trường trung học cấp quốc gia, tỉ lệ đậu đại học cao chót vót, học sinh trường khác nhìn thấy chỉ biết khóc lóc ước ao.

*****

Lúc xuống lầu, bàn ăn đã có một nhà ba người ngồi. Bầu không khí vô cùng hòa thuận vui vẻ, bởi vì thấy cậu mà liền lạnh xuống.

Mẹ kế Bạch Thư Lan ngoại hình thua xa mẹ ruột Tô Mộc Liễu, nhưng được cái tính tình ôn nhu như nước, chu đáo vẹn toàn. Ả vén tóc mai, cầm ly sữa đậu nành nói: "Tiểu Tô tỉnh rồi à? Chân còn đau không? Sữa đậu nành nguội rồi, để dì hâm nóng lại cho con uống nhé."

Cố Học Hải cầm tờ báo, cau mày: "Em cứ để đó đi, đừng để cho nó quen thói!"

Cố Tử Xuyên nói: "Ba đừng nói vậy, anh trai mới vừa xuất viện, cần được chăm sóc mà." Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn Tiếu Thanh Sơn một cái, trong mắt toàn là sự lo lắng. Nhưng Tiếu Thanh Sơn biết, em trai nguyên thân vốn không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, nói trắng ra, cậu ta là kẻ khẩu phật tâm xà, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Cố Tử Xuyên biết rõ, người anh kế này ghét nhất là hai mẹ con cậu ta, khi nghe những lời quan tâm giả tạo này, chắc chắn sẽ tỏ thái độ với bọn họ, sau đó cha vì muốn bênh vực mẹ mà sẽ cùng cậu cãi nhau ầm ĩ lên.

Đáng tiếc, Tiếu Thanh Sơn không phải là Cố Tô, cậu nói không chút nghĩ ngợi: "Vậy làm phiền dì rồi, dì Bạch."

Bạch Lan Thư và Cố Tử Xuyên sửng sờ, bình thường không phải là Cố Tô sẽ tức giận cười lạnh một tiếng, hất đổ ly sữa rồi rời khỏi nhà sao? Sao tự dưng hôm nay lại cư xử khác thường đến thế? Hơn nữa còn gọi ả là "dì Bạch"? Phải biết là từ lúc ả bước vào căn nhà này, Cố Tô chỉ gọi thẳng tên ả ra mà thôi. Ngay cả Cố Học Hải cũng dời mắt từ tờ báo ra, nhìn thẳng cậu con trai lớn này.

Tiếu Thanh Sơn nhắc nhở: "Dì Bạch?"

Bạch Lan Thư giật mình, ả vốn chỉ muốn làm bộ làm tịch thế thôi, căn bản vốn không muốn giúp cậu hâm nóng sữa đậu nành. Giờ cho dù không muốn, ả cũng không thể ngồi im trên ghế được, đành phải giậm chân đi vào bếp.

Tiếu Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Xuyên, lười nhìn sắc mặt kinh ngạc của đối phương, chỉ chăm chú khuấy cháo hoa trước mặt mình.

Hơi nước nóng hổi tản ra, rau xanh miết hòa lẫn với cháo hoa, chuẩn bị khoan khoái ăn sáng. Một ly sữa đậu nành nóng đặt ngay cạnh tay cậu, Tiếu Thanh Sơn cũng chẳng ngẩng đầu, thuận miệng nói: "Cảm ơn dì."

Bạch Thư Lan cứng ngắc nói: "Người một nhà sao phải xa lạ thế."

Lời ả nói cực kỳ miễn cưỡng, Cố Tử Xuyên kế bên nghe đến cánh tay cũng nổi da gà.

Tiếu Thanh Sơn không mặn không nhạt "Ờ" một tiếng, coi như trả lời.

Bạch Thư Lan trở lại chỗ ngồi bên cạnh Cố Học Hải, ông gấp tờ báo lại, day day thái dương mệt mỏi, đối với con trai lớn nói câu đầu tiên của ngày hôm nay: "Cố Tô, hôm nay mày đến lớp hai mươi nhận lớp, đừng gây chuyện."

Ngay câu đầu tiên đã là một câu nhắc nhở, liền có thể thấy quan hệ hai cha con như thế nào. Cậu sẽ không gây chuyện, nếu như không có người chọc giận cậu.

Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn Cố Tử Xuyên, chầm chậm nói: "Được."

Cố Học Hải nói tiếp: "Sau này mày ít chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mày một chút đi."

Tiếu Thanh Sơn: "Đã nghỉ chơi từ lâu rồi."

Cố Học Hải "Ừ" một tiếng, có lẽ là thái độ hôm nay của Cố Tô tốt, ngữ khí của hắn cũng hoà hoãn lại, nói: "Lớp hai mươi mặc dù là lớp kém, thế nhưng giáo viên cũng không tồi, dạy ngữ văn là thầy Trương phó hiệu trưởng, giáo viên anh văn là chủ nhiệm lớp. Mày học hành cho tốt, đừng tạo áp lực."

Tiếu Thanh Sơn chỉ "Ừm" một tiếng.

Cố Tử Xuyên ngửa đầu uống xong sữa đậu nành, có ly sứ che chắn, miệng câu lên một nụ cười mỉa mai. Dĩ nhiên không cần có áp lực rồi, một đám rác rưởi không lý tưởng mà thôi, có thể cạnh tranh được cái gì?

*****

Ăn điểm tâm xong liền đến trường đi học. Cố Tử Xuyên ăn nhanh hơn cậu, một mình ngồi xe đi, Tiếu Thanh Sơn vẫn đi xe bus công cộng. Qua mấy trạm, đến một tiểu khu lân cận nào đó, một đám học sinh tràn vào, toa xe chật hẹp lại ngột ngạt, lập tức biến thành nồi sủi cảo, càng chen càng nóng.

Tiếu Thanh Sơn mở áo khoác ra cho đỡ nóng, kéo ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ mượt mà. Nữ sinh bên cạnh trước tiên là bị cánh tay trắng đến phát sáng  hấp dẫn, liền không nhịn được ngó lên mặt của cậu. Vừa nhìn, đầu tiên là "Đậu má, trai đẹp kìa!!", sau đó là "Sao mà nhìn quen thế nhở?", cuối cùng cô kinh hô thành tiếng: "Cố Tô?!"

Tiếu Thanh Sơn không nói gì quay đầu đi, chỉ thấy cô gái kia sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, run rẩy. Nữ sinh bên cạnh cô cũng có vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng lôi kéo bạn bè vào sâu trong toa xe.

Bên trong buồng xe vang lên những tiếng xì xào bàn tán, đều là từ trong miệng học sinh mặc đồng phục trường Nhất Trung phát ra.

"Đó là Cố Tô sao? Sao cậu ta da mặt dày như vậy, còn dám tới trường đi học!"

"Mặt người ta dát vàng lên mà, đương nhiên không sợ bị mắng, chỉ là khổ thân Sở Minh Viễn rồi."

"Suỵt, nhỏ thôi, mấy người không sợ sao?"

"Sợ cái gì? Sợ cậu ta đánh tôi, hay là sợ cậu ta ép tôi chơi bê đê?"

"Ha ha ha ha, cậu ta cũng chẳng thèm đếm xỉa cậu đâu, cậu ta thích chính là học bá đó nha."

Những ngôn luận như vậy, truyền vào trong tai cậu. Tiếu Thanh Sơn mắt lạnh quét qua, bên trong buồng xe nhất thời lạnh ngắt như tờ.

Nắm chặt vòng treo tay rồi buông ra, đó là đoạn tình cảm nguyên thân lưu lại: không cam tâm, khổ sở, lại không thể làm được gì.

Cố Tô, giới tính nam, thích nam.

Nguyên thân ỷ vào mình là con ông cháu cha, cậu không chỉ nhập học với thành tích hạng nhất từ dưới đếm lên, chiếm đoạt một chỗ quý giá của lớp một (tiện thể nói luôn, tên thứ hai từ dưới đếm lên cao hơn cậu tới bốn trăm điểm), mà còn ở trong trường hoành hành ngang ngược, ép buộc hạng nhất lớp cùng cậu nói chuyện yêu đương!

Thực sự là không có tí thương hương tiếc ngọc nào, vô nhân tính, khiến cho học bá nghe mà muốn rơi lệ.

Sau nửa năm bị giáo bá áp bức, hạng nhất lớp cuối cùng cũng chịu không được sự hung ác của cậu, nén nước mắt báo cáo hành vi của cậu với giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm kinh hãi, vội vã gọi cho hiệu trưởng, hết lời dùng tình dùng lý khuyên bảo Cố Tô, Cố Tô lúc đó đáp ứng, sau đó ra cửa liền đánh hạng nhất lớp tới vào bệnh viện.

Ngay sau đó, trong kì thi tháng, Cố Tô có ý đồ gian lận, bị giám khảo bắt được, nhân chứng vật chứng rành rành.

Cậu không chối cãi được, liền biểu diễn một màn nhảy lầu tự sát, có thể nói là vô cùng am hiểu khổ nhục kế.

Nhưng mà giáo viên và học sinh Nhất Trung đều đã sớm nhìn thấu Cố Tô, làm sao còn bị cậu mê hoặc được nữa?

Mà Cố Học Hải đối với đứa con trai lớn này hao hết tâm tư, đem cậu chuyển đến lớp hai mươi - gom năm mươi tên thành tích từ dưới đếm lên tạo thành lớp kém.

*****

Bước vào trường học, không quan tâm người khác chỉ trỏ, Tiếu Thanh Sơn theo trí nhớ đi tới phòng làm việc của giáo viên. Vì để cổ vũ động viên lớp hai mươi học hành, trường học cố ý đem lớp hai mươi và lớp một đặt ở cùng một tầng lầu, cho nên phòng giáo viên cũng vậy.

Cậu đẩy cửa ra, âm thanh nói chuyện bên trong lập tức ngừng lại.

Tiếu Thanh Sơn lười biếng dựa vào khung cửa, kéo dài thanh âm nói: "Báo cáo ~"

Mà mắt cậu cũng chậm rì rì dời đến trên người một nam sinh cao lớn.

Người kia dù mặc vào đồng phục học sinh Nhất Trung rộng như bao tải cũng hiện ra thân hình cường tráng. Mặt của hắn cũng giống như với khí chất của hắn, là loại cao cấp nhất.

Sở Minh Viễn, lớp một, bạn trai cũ của Cố Tô.

Một khắc nhìn thấy hắn, dù cho linh hồn nguyên thân đã biến mất, tâm vẫn mơ hồ cảm thấy đau nhói.

Giáo viên chủ nhiệm cũ Trinh Mai thấy dáng vẻ cậu cà lơ phất phơ, huyệt thái dương liền thấy đau nhức, tay cô gõ bàn một cái, nói với Sở Minh Viễn: "Em mang bài thi về đi."

Sở Minh Viễn "Vâng" một tiếng, ôm chồng bài thi đi ra ngoài. Trên mặt hắn vẫn thản nhiên như không, nhìn Tiếu Thanh Sơn giống như đang nhìn bạn học bình thường.

Nếu như Cố Tô thực sự là tên giáo bá khốn nạn chuyên đi bắt nạt học bá, vậy Tiếu Thanh Sơn còn muốn khen hắn một câu "Thiếu niên kiên cường bất khuất, không sợ hãi kẻ địch lưu manh."

Thế nhưng sự tình lại không phải như vậy.

Tình cảm của hai người họ là lâu ngày sinh tình, không có thổ lộ cũng không có hứa hẹn.

Khi có người, Sở Minh Viễn đọc sách, Cố Tô nhìn hắn, lúc không có người, bọn họ sẽ vụng trộm nắm tay.

Không biết Sở Minh Viễn mắc cái chứng gì, ngày hôm trước còn không ngại phiền phức mà dạy Cố Tô học toán, ngày hôm sau liền chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm tố cáo Cố Tô dùng bạo lực ép buộc hắn nói chuyện yêu đương, làm ra vẻ người bị hại.

Cố Tô đi tìm hắn muốn nghe lời giải thích, Sở Minh Viễn lại mỉm cười nói với cậu: "Xin lỗi, chắc là lòng tốt của tôi đã làm cậu hiểu lầm rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn chú tâm học hành, không muốn nói chuyện yêu đương."

Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi, liền phủ định toàn bộ kỉ niệm của bọn họ.

Cố Tô cứ tưởng là Sở Minh Viễn ghét bỏ cậu học quá kém, liền bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng học tập cho giỏi, muốn cùng Sở Minh Viễn làm một đôi học bá, vừa phát cơm chó vừa phát nước chanh cho người ta. Nhưng tại kì thi tháng, trong bàn của cậu vô duyên vô cớ thừa ra một bộ tài liệu, bị người ta vu cáo gian lận. Cậu yêu cầu giám thị kiểm tra video, mà trong video, cái gì cũng không thấy.

Giáo viên không tin cậu, ánh mắt cha thất vọng lại tức giận đến phát run. Trong lúc kích động, cậu từ lầu ba nhảy xuống, muốn lấy cái chết của mình để chứng minh mình vô tội.

Dứt ra từ trong ký ức, Tiếu Thanh Sơn cười cười, che ở trước mặt Sở Minh Viễn, đối phương chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái, trong mắt không có áy náy, cũng không có cười nhạo.

Được lắm, hay cho một tên nam thần không dính khói bụi trần gian.

Tiếu Thanh Sơn nắm cằm của hắn: "Nhìn thấy bạn trai cũ, không chào hỏi thì thôi, dù sao cũng phải chửi một câu đi chứ học bá?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip