Tôi nghĩ bạn cùng bàn đang yêu thầm tôi (2)
Sở Minh Viễn nhìn xuống, con ngươi trong suốt in bóng nụ cười kiêu căng của thiếu niên.
Hắn không định nói chuyện, gặp phải tình huống thế này, nói nhiều thì sai nhiều, huống chi lát nữa tự có người giúp hắn. Quả nhiên, Trịnh Lệ vừa nhìn tình cảnh giáo bá bắt nạt học sinh giỏi, "Bộp"một cái đập lên bàn, giận dữ nói: "Cố Tô, em làm cái gì đó?!"
Tiếu Thanh Sơn không cảm xúc nói: "Chào hỏi thôi ạ."
Cậu buông tay ra, vỗ vai Sở Minh Viễn, nói: "Cậu đi được rồi."
Sở Minh Viễn ôm bài thi đi, chẳng thèm ngoái đầu lại.
Ngoài hành lang, đã có mấy học sinh ở đó ngồi hóng để hít drama, thấy nam chính số một lông tóc vô thương bước ra, liền thất vọng tản đi.
Sở Minh Viễn đi tới trước cửa lớp, lúc bước vào, rốt cục cũng không nhịn được dừng lại, quay đầu nhìn ra hành lang, đã không nhìn thấy thân ảnh Tiếu Thanh Sơn nữa. Hắn rũ mắt xuống, đáy mắt có chút lo lắng. Nhưng mà cũng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn liền trở lại như cũ, khóe miệng mỉm cười ôn hòa, đi vào lớp học.
*****
Giáo viên chủ nhiệm mới của Tiếu Thanh Sơn ngồi đối diện Trịnh Lệ, tên là Lưu Kim. Cặp mắt kính trên mũi bà ta hình như đo độ không chuẩn nên nãy giờ vẫn cứ híp mắt nhìn cậu.
Tiếu Thanh Sơn đi tới trước mặt bà ta, còn chưa kịp mở miệng, liền bị bà ta cắt ngang: "Cố Tô đúng không, hồ sơ của em tôi đã xem qua. Em đã đến lớp hai mươi của chúng tôi thì phải tuân thủ quy củ lớp hai mươi, đừng tưởng rằng mấy cái trò vặt vãnh của em có thể giấu giếm được giáo viên, cho dù là có người nhà bao dung chiều chuộng, cũng không thể cứ mãi như vậy."
Vừa thấy mặt đã ra đòn đánh phủ đầu. Bản thân Cố Tô vốn đã không phải học sinh tốt, sau đó lại bị giội một xô nước bẩn, chó mèo đều ngại, càng khỏi nói tới giáo viên.
Tiếu Thanh Sơn qua loa trả lời: "Ừm."
Lưu Kim gật đầu, lại nói: "Hiện giờ tiến độ dạy học căng thẳng, tôi sẽ không lãng phí thời gian trên lớp, em tự mình giới thiệu với lớp. Chỗ ngồi của em ở hàng cuối cùng, sát bên cửa."
Bố cục mỗi phòng học đều không khác mấy. Lớp hai mươi chỉ là sĩ số nhiều hơn mười người so với lớp bình thường, ngồi hơi chen một chút. Chỗ ngồi này rất xa, giáo viên cững lười đi xuống, càng dễ cho học sinh giở trò. An bài như thế này nghĩa là giáo viên chủ nhiệm mới của cậu đã tuyên bố xử tử hình con đường học hành của cậu, một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không được. Bất quá đối với Tiếu Thanh Sơn lại chẳng hề gì, cậu vốn cũng chẳng có ý định nghe giảng bài.
Tiếu Thanh Sơn chân trước vừa mới bước ra văn phòng, chân sau Lưu Kim liền thở dài than thở: "Như thế này làm sao mà quản được...."
Trịnh Lệ cười: "Cô mới gặp thằng bé còn chưa đầy mười phút mà đã không chịu nổi? Nhưng mà cô cũng đừng quá lo lắng, thằng nhóc này... ngoại trừ sự kiện kia, vẫn rất dễ nói chuyện."
Cô đã dạy Cố Tô một năm, đối với cậu vẫn tương đối hiểu biết. Cậu nhóc này chỉ là thành tích kém, không có lòng cầu tiến, hơi nóng nảy chút, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học có chút va chạm nhỏ, ngoài ra thì không có gì quá đáng. Nhưng mà... Trịnh Lệ thu lại nụ cười, buồn bực, em ấy làm sao lại đột nhiên thành đồng tính luyến ái, còn cùng Sở Minh Viễn nói chuyện yêu đương chứ?
Trịnh Lệ đỡ lấy trán, có chút đau đầu.
Xem ra, cô làm chủ nhiệm còn chưa đủ xứng chức.
Lưu Kim không tin lời nói của Trịnh Lệ, một củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy, rốt cục có thể quăng cho người khác, dù có là than mục đi nữa cũng sẽ nói thành kim cương thôi.
Bà ta tốt xấu gì cũng đã dạy học hơn hai mươi năm, tự nhận thành tích dạy cũng không tồi, chỉ mong sao được phân đến lớp tốt một chút, nào ngờ hiệu trưởng vỗ ót một cái, nói: "Chúng ta phải quan tâm đến thành tích của học sinh kém nữa, như vậy mới là giáo dục chân chính!"
Mà người luôn tự xưng là nghiêm khắc, kinh nghiệm giáo dục phong phú - Lưu Kim, liền thành giáo viên chủ nhiệm mới của lớp hai mươi.
Khốn nạn thiệt chớ.
Lưu Kim nghĩ, trong một lớp có một học sinh kém là đã đủ mệt rồi, giờ có tới năm mươi đống bùn nhão không trát nổi tường tụ lại, còn không lộn tung trời lên sao? Đã vậy, bây giờ còn thêm một tên sao chổi nữa, đúng là xui xẻo mà.
**
Tiếu Thanh Sơn từ cửa sau tiến vào phòng học, liếc mắt liền nhìn thấy chỗ ngồi của mình, nằm sát bên tường, ghế tựa bị thu vào bên dưới bàn. Muốn kéo cái ghế ra, sẽ chắn phải cửa sau, bạn học muốn ra ngoài chỉ có thể hóp bụng nâng mông lách ra ngoài từ khoảnh cách nhỏ hẹp giữa ghế tựa cùng tường sau. Có thể tưởng tượng được, sau khi cậu chiếm đóng khu vực này và làm cản trở giao thông, giao tình giữa cậu và tập thể lớp hai mươi sẽ xấu đến mức không thể xấu thêm được nữa - đặc biệt là đối với mấy tên chuyên đi trễ, muốn lén lút chuồn vào từ cửa sau.
Tiếu Thanh Sơn kéo ghế tựa ra, quay người lại thanh lý hộc bàn của mình, ở trong đó chất đầy tùm lum tứ la thứ: bài thi trắng tron, giấy nháp viết chữ rồng bay phượng múa, manga cũ,... Ngoài ra còn có dây điện? Chíp? Vi điều khiển???
Tiếu Thanh Sơn biết, những chỗ không có người ngồi thông thường sẽ bị biến thành chỗ để đồ công cộng, nhưng mấy cái này để ở đây sẽ không bị mất à? Cậu cầm vi điều khiển lên kiểm tra, vật này rõ ràng đã lâu không có người động tới, phía trên dính đầy tro bụi. Bất quá, đồ của người ta mình không nên tự tiện vứt đi. Cậu để nó lên bàn rồi tiếp tục dọn dẹp bàn học của mình.
Lương Vĩnh Nhạc chạy hết một vòng trở về, nhìn thấy một người đang khom lưng chỗ bàn cuối. Không thèm nghĩ nhiều, hắn vỗ xuống vai người đó, nói: "Hé lô Diệp ca, dậy rồi à? Đổi tính rồi hả? Vậy mà lại chịu dọn dẹp bàn, không tồi không tồi, tuần này lao động của lớp nhất định sẽ lấy được cờ đỏ!"
Sau đó hắn liền thấy "Diệp ca" chậm chạp đứng thẳng lưng, dưới ánh nắng, thân thể bên trong lớp áo đồng phụ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét phần eo. "Diệp ca" quay người lại, giọng nói xa lạ nhưng cũng vô cùng êm tai: "Cậu nói ai?"
Đậu má... Người này lớn lên thiệt là con mẹ nó đẹp quá rồi! Lương Vĩnh Nhạc ngơ ngác, lập tức cúi người 90° xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đi lộn lớp rồi!"
Sau đó liền cùng tay cùng chân đi lùi về phía cửa, nheo mắt nhìn chăm chăm bảng lớp treo dưới cửa, đến mức sắp đem bảng lớp nhìn xuyên qua mới xác nhận: Không có đi lộn, đúng là lớp 11-20. Lương Vĩnh Nhạc sốt sắng nói: "Á nè nè, bạn học gì đó ơi, hình như cậu đi lộn lớp..."
"Không. Lớp này là lớp hai mươi đúng không, hôm nay tôi mới chuyển lớp tới."
"Ố ồ, thì ra là vậy." Lương Vĩnh Nhạc gãi đầu, thấy có gì đó sai sai ở đây, khai giảng cũng đã hai tuần rồi, ai lại chuyển lớp giờ này? Đột nhiên nhớ ra 1 người, liền tiến đến hỏi: "Cậu là ai?"
Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, đáp: "Cố Tô."
À, ra vậy. Là cái tên giáo bá nổi tiếng khắp Nhất Trung đây mà. Lương Vĩnh Nhạc im lặng một lát, lặng lẽ lui ra tới sau tường, ôm quyền nói: "Là tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, đem hảo hán nhận sai thành tặc nhân, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân!"
Tiếu Thanh Sơn: "..." Hạn hán lời.
Kệ mẹ hắn, Tiếu Thanh Sơn tiếp tục quăng đống đồ trong hộc bàn ra ngoài. Lương Vĩnh Nhạc tự nghĩ là đã tránh được một kiếp, lại ở sau lưng ngó qua ngó lại, vô cùng tò mò. Nhưng không phải là hứng thứ với đống đồ trong hộc bàn, mà là hứng thú với cái người tên Cố Tô này. Dù sao, nghe đồn Cố Tô không chỉ là đồng tính luyến ái, mà còn là tên cuồng bạo lực. Cả lớp bọn họ phát sinh rất nhiều tranh chấp vì hình tượng vị giáo bá này, một nhóm thì cho là cậu là kiểu cơ bắp cuồn cuộn, thích đi tập gym, một đấm đập chết con gấu; một nhóm khác lại nghĩ rằng cậu là kiểu bóng lộ sơn móng tay màu hồng nhạt, mỗi ngày tập yoga, mạnh mẽ tự xưng "Chị", "Bà đây"... Đương nhiên còn có mấy nhóm khác phe thiểu số, như là đám cho rằng cậu thuộc phái nữ vương SM mang theo roi da bên mình, nhưng mà số lượng quá ít nên không tạo được ảnh hưởng gì.
Túm cái quần lại, dù là nhóm nào cũng không ngờ rằng, Cố Tô - nói sao ta? À, lớn lên đẹp đột phá chân trời, khí chất sạch sẽ như tiểu thịt tươi. Hắn không nhịn được liếc mắt ngó tay Tiếu Thanh Sơn, đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay có thể khiến người ta mê mẩn.
Chính là đôi tay này, một đấm đánh cho Sở Minh Viễn vào bệnh viện.
Đậu xanh, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Hộc bàn rốt cuộc cũng dọn xong, Tiếu Thanh Sơn thỏa mãn gật đầu, thấy hắn còn chưa đi liền hỏi: "Mấy món đồ này là của ai vậy?"
Lương Vĩnh Nhạc chỉ vào bàn bên cạnh nói: "Của người ngồi kế bên cậu á."
"Của cậu ta hết hả?"
"Đúng vậy đó!" Mắt thấy một đống nhỏ hàng ta thứ lung tung trên bàn học, Lương Vĩnh Nhạc vô cùng đau đớn: "Diệp ca, xin lỗi cậu, tôi không bảo vệ được kho báu của cậu rồi!"
Không biết Diệp ca là ai, Tiếu Thanh Sơn mở ra cặp sách, đem tài liệu giảng dạy bỏ vào bàn: "Không thì cậu trả lại cho cậu ta đi."
Lương Vĩnh Nhạc lấy tay che ngực: "Nhưng mà lấy danh nghĩa người khác, trinh tiết của chúng nó đã mất rồi!"
Tiếu Thanh Sơn: "..."
*****
Thực tế chứng minh, ngoại trừ cái tên Lương Vĩnh Nhạc có dây thần kinh thô như dây thừng, phần lớn người của lớp hai mươi vẫn rất sợ cái tên giáo bá Cố Tô này. Giao thông ở cửa sau triệt để đứt đoạn, không người nào dám đi qua chỗ đó, thậm chí là bạn học vốn thích ngồi trong lớp lúc nghỉ giữa giờ, cũng dồn dập di dời trận địa, cả đám đồng loạt chạy ra ban công chơi. Dù sao bọn họ chỉ là học không giỏi mà thôi, cũng không phải là loại gây sự đánh lộn bên ngoài, mà đối với Cố Tô nổi như cồn, người bình thường dĩ nhiên là nhượng bộ lui binh, để tránh rước họa vào thân.
Lớp hai mươi đồng loạt nhất quán, ngoài cái thằng ngu Cố Tử Xuyên kia lâu lâu lại kéo bè phái của nó "vô tình đi ngang qua" cười cười nói nói ngoài hành lang, cũng không có ai cố ý đến vây xem Cố Tô, thực ra là cũng có mấy đứa lén lén lút lút, nhưng chỉ lén nhìn ánh mắt ghét bỏ thôi. Tất cả giáo viên giống như đã thỏa thuận trước, không ai quan tâm cậu, mặc kệ cậu quang minh chính đại xem sách giải trí, chơi điện thoại di động hay là ngủ bù, chắc là không muốn hao nước miếng cho cái tên con ông cháu cha này.
Buổi chiều, sau khi tiết tư kết thúc, tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám bạn học giống như ong vỡ tổ lao ra khỏi lớp học. Tiếu Thanh Sơn ghét chen lấn, liền thẳng thắn mở điện thoại ra chơi, chơi xong một ván, ngay cả lao công cũng đã quét dọn xong rời đi rồi.
Tắt màn hình điện thoại di, cậu vừa mới đứng dậy, liền nghe một thanh âm giọng nữ sắc bén: "Lý Văn Thành, cậu điên rồi hả?!"
Ngoài hành lang, một nữ sinh ngẩng đầu trừng một nam sinh khác, nam sinh lớn lên cao lớn, tay cầm bóng rổ. Bên cạnh cậu ta còn có bảy, tám nam sinh khác, kề vai sát cánh, hẳn là một nhóm người.
Tiếu Thanh Sơn dừng lại, nghe sơ qua thì đại loại là nam sinh muốn cưa nữ sinh nhưng không thành, tức giận lôi kéo 500 anh em mình lại đây "hỗ trợ", muốn dùng "khí thế" ép nữ sinh nhận lời.
Lý Văn Thành bám riết không buông: "Em không thích tôi, được thôi, vậy em thích loại con trai như thế nào?"
Nữ sinh nói: "Bà đây thích Sở Minh Viễn."
Lý Văn Thành: "..." K.O.
Trên trang Tiebe của Nhất Trung Cẩm Thành, từng có một đợt bỏ phiếu với tiêu đề là 《Chất lượng nam sinh năm nay đều rất tốt, cùng đoán xem ai mới xứng đáng làm giáo thảo nè!!!》.
Lần đó Lý Văn Thành lén lút lôi kéo anh em đi bỏ phiếu cho mình, nhưng vẫn bị thua Sở Minh Viễn mấy chục phiếu, dành phải ngậm ngùi đứng hạng ba. Rất nhiều bạn bè đánh giá hắn: "Cỡ mày mà buổi tối mặc đồ đen đi ra đường là tàng hình được luôn rồi đó."
Mà người thứ nhất bởi vì thành tích quá kém, ảnh hưởng không tốt, bị học sinh Nhất Trung xoá tên, vì vậy danh hiệu giáo thảo liền rơi vào đầu Sở Minh Viễn nhân phẩm lẫn học tập đều ưu tú.
Từ đó, nam sinh ở Nhất Trung chỉ phân thành hai loại, đó chính là "đẹp trai như Sở Minh Viễn" và "không đẹp trai bằng Sở Minh Viễn."
Lý Văn Thành thầm nghĩ, đệt, cái tiểu bạch kiểm kia tốt chỗ nào? Rõ ràng làn da bánh mật của ông đây mới đúng là khỏe mạnh quyến rũ mà?
Mà hắn vẫn rất cố chấp: "Tôi có thể đi tắm trắng mà." Nữ sinh: "Thôi khỏi đi, để cho sau này có người hỏi cậu vẫn có cái cớ này để nói cho người ta, không thì nhục lắm."
Lý Văn Thành: "..."
Hắn thẹn quá hóa giận: "Mẹ nó Lâm Nguyệt, cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à!"
Dứt lời, liền đùng một cái đè tay lên vách tường, nâng cằm Lâm Nguyệt, muốn bắt chước theo tổng tài bá đạo cưỡng hôn con người ta!
Lâm Nguyệt ra sức phản kháng, vừa đá vừa đạp, nhưng sức của con gái căn bản không chống lại được con trai, huống hồ còn là Lý Văn Thành - người của đội bóng rổ, mỗi ngày đều tập luyện cơ bắp? Cho nên động tác của cô chẳng khác nào con mèo nhỏ không có móng vuốt đang quơ tay quơ chân.
Khuôn mặt làm cho cô buồn nôn đến càng lúc càng gần, đám lâu la lưu manh vây quanh huýt sáo cổ vũ, Lâm Nguyệt tức giận đến run người, đang chuẩn bị cho hắn một đòn đoạn tử tuyệt tôn, liền nghe "Bốp" một tiếng, một thứ gì đó bay đến đập vào mặt Lý Văn Thành.
Nghe thanh âm thì vật kia rất nhẹ, bên ngoài bọc một lớp nilon, chọi vào cũng không đau. Nhưng ở tình huống như vậy, toàn bộ hành lang trở nên lúng túng lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều chuyển qua nhìn xuống mặt đất, ở đó có một viên kẹo đang lặng lẽ nằm.
"Đứa nào?!" Lý Văn Thành bụm mặt, nhìn qua hướng viên kẹo bay tới.
Một thân ảnh gầy gò dựa vào bên cạnh cửa sau của lớp hai mươi, ung dung thong thả từ đâu đó móc tiếp một cây kẹo ra, xé giấy gói kẹo, ném viên kẹo sữa vị bạc hà vào trong miệng.
Lý Văn Thành cau mày: "Mày chính là... Cố Tô?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip